Nữ Pháp Y Huấn Phu

Chương 36: Bỗng nhiên nổi tiếng (2)



Trái tim của Lưu Kỳ Quân lạc một nhịp, quả nhiên mình đoán đúng, "Người này tên là Phương Sơn, là một gã tú tài, không phải là người ở Mã Liên trấn. Lần thi Hương này hắn bị rớt nên hắn quyết định thuê tiểu viện này ở để năm sau thi tiếp. Nghe nói kẻ này rất quái gở, ngay cả người thân quen cũng không nói chuyện với hắn được mấy câu. Không biết vì sao Trần tiểu thư lại khẳng định hắn bị giết?"

"Đúng vậy, ta cũng muốn biết, Trần tiểu thư có cao kiến gì."

Không chờ Trần Mặc trả lời, một giọng nói nam tử từ bên ngoài vọng vào, mọi người đều ngẩng đầu thì thấy một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang bước nhanh tới, thi lễ với Lưu Kỳ Quân, "Lưu đại nhân."

Lưu Kỳ Quân đau đầu nhìn Hoắc Tử Kha, trong lòng nhịn không được mà rên một tiếng, sao hắn trốn ở đâu tên này cũng tìm ra hết vậy?

Hoắc Tử Kha này chính là pháp y mới của phủ nha, người pháp y trước kia đã cáo lão hồi hương, khi đó Lưu Kỳ Quân cảm thấy người này còn trẻ mà đã qua được kì sát hạch thì chắc chắn là nhân tài, ngay lập tức nhận hắn vào nha môn.

Nhưng tới khi làm việc chung thì mới biết tên này phiền phức hơn những gì hắn tưởng, đòi ứng trướng lương tháng thì hắn cò chấp nhận được, dù sao có xảy ra án tử thì không lo bị quịt nợ, nhưng khổ nổi tên này vẫn còn ở trong độ tuổi thiếu niên xốc nổi, làm việc thì xúc động không tính trước hậu quả, khiến Lưu Kỳ Quân rất đau đầu.

Hôm qua Hoắc Từ Kha nghiệm thi lại phán một câu người chết do tự sát khiến Lưu Kỳ Quân rất nghi ngờ, cho nên hôm nay hắn mới mời Trần Mặc tới xem thử.

Không biết vì sao tiểu tử này biết tin mà chạy tới đây nữa!

Trần Mặc ngẩng đầu, không chút để ý nhìn thoáng qua thiếu niên nọ.

Hoắc Tử Kha mặc áo lam, khí thế oai hùng phấn chấn bừng bừng, ngũ quan rõ ràng đoan chính, sức sống có thừa lại không đủ trầm ổn.

Trần Mặc không đổi sắc mặt thu tầm mắt lại, tiếp tục cúi đầu kiểm tra thi thể.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Tử Kha tức tới đỏ lên, hắn có thể cảm nhận được nha đầu này khinh thường hắn, tuy nàng còn chưa nói ra!

"Ngươi... vây ngươi nói thử xem!" sao lại biết người này bị giết, Hoắc Tử Kha hoàn toàn không tin lời của một con nhóc chưa tới mười lăm tuổi, tuy lá gan nàng ta có lớn thật đấy.

Nhưng Hoắc Tử Kha không thể không thừa nhận, sâu trong hắn vẫn có khát vọng rất lớn đối với đáp án của nàng, cực kì muốn biết hắn phán đoán sai chỗ nào.

"Rất đơn giản." Trần Mặc chỉ vào thi thể bắt đầu giải thích, "Nói chung, để phán đoán thời gian tử vong của một người ta có thể dựa vào thi ban và độ cứng của tử thi, thi ban của thi thể này có màu xanh nhạt, lại dựa vào độ co cứng của thi thể ta có thể thấy người này chết vào khoảng hai ngày trước."

Trần Mặc vừa nói hết câu, Hoắc Tử Kha lập tức bất mãn xen mồm, "Phán đoán này không phải cũng giống ta sao? Vậy vì sao ngươi..."

"Nhưng mà..." Trần Mặc không hề để ý tới bạn nam nào đó đang bất mãn, tiếp tục nói, "Ta phát hiện thi thể này từng bị đem vào hầm băng, thời gian tử vong đã bị sai lệch. Chúng ta có thể bỏ qua yếu tố độ cứng của xác chết và thi ban mà xét tới nhiệt độ của xác chết để phán đoán thời gian tử vong. Nói chung, sau khi chết thì cơ thể sẽ ngừng sinh nhiệt nhưng tỏa nhiệt thì không hề ngừng lại, thi thể sẽ dần lạnh đi. Trung bình thì mỗi giờ sẽ giảm 0.5 độ C. Nhưng nhiệt độ của thi thể này lại thấp hơn bình thường!"

Lưu Kỳ Quân có thể không hiểu chút gì về thi ban hay độ ấm thi thể thì Hoắc Tử Kha lại mừng như điên.

Vừa nghe thôi hắn đã biết cô nhóc trước mặt hắn là cao thủ.

Tuy hắn không biết độ C là gì nhưng cũng đoán được chắc chắn có liên quan tới nhiệt độ của tử thi mà nàng vừa đề cập, trước đó hắn cũng phát hiện ra điều bất thường này nhưng không thể liên hệ được giữa nhiệt độ cơ thể với thời gian tử vong. Hôm nay nghe Trần Mặc nói hắn mới ngộ ra.

Bây giờ hắn không dám quấy rầy Trần Mặc, ngoan ngoãn ngồi im chờ nàng tiếp tục giảng giải.

"Đương nhiên ta cũng không thể loại trừ tình huống đặc thù, nhưng đại nhân hãy xem này..." Trần Mặc kéo tay áo của người chết lên lộ ra cánh tay đầy thi ban, "Nếu cẩn thận quan sát ta có thể thấy mật độ của thi ban rõ ràng là quá nhiều, đây chính là do thi thể bị đóng băng trong khi nhiệt độ môi trường bên ngoài lại chênh lệch quá lớn."

Nghe xong lời này của Trần Mặc, gương mặt của Hoắc Tử Kha đỏ bừng, đúng vậy, nếu hôm qua hắn cẩn thận hơn một chút thì nói không chừng sẽ nhìn thấy điều kì lạ.

Lưu Kỳ Quân thì cực kì vui mừng, không uổng công hắn canh me mấy ngày nay, quả nhiên người này bị giết!

"Vậy Trần cô nương có thể suy đoán thời gian tử vong cụ thể không?"

"Bởi vì thi thể từng bị đóng băng khiến việc suy đoán bị nhiễu loạn, nhưng vẫn có thể suy đoán phạm vi, người này có lẽ đã chết được khoảng năm ngày. Hơn nữa ngươi cứ điều tra nhà nào có hầm băng là được."

Ở cổ đại này băng cũng không phải muốn dùng là dùng, phải là người có chút của cài thì mới sử dụng được.

Hai mắt của Lưu Kỳ Quân tỏa sáng nhìn Trần Mặc, trước đó nghe phán đoán của Hoắc Tử Kha nên hắn đã kiểm tra nghi phạm gần ba ngày nay nhưng không thu hoạch được gì, nếu như giết người vào năm ngày trước thì có thể xem xét.

Hơn nữa còn là người có hầm băng thì ở một trấn nhỏ như Mã Liên trấn cũng không có nhiều.

Xem ra việc bắt hung thủ về quy án chỉ còn là chuyện sớm hay muộn thôi! Thật là sảng khoái.

"Nhưng nguyên nhân tử vong thì sao? Cho dù có bị hung thủ đóng băng thì cũng phải có nguyên nhân tử vong chứ!?" tuy Hoắc Tử Kha đã công nhận suy đoán về thời gian tử vong nhưng vẫn chưa phục, nha đầu này vẫn còn chưa nói được nguyên nhân tử vong mà!

"Hoắc Tử Kha, vụ án này đã được làm rõ rồi, nhất định là bị giết! Ngươi còn nhiều chuyện gì nữa, bắt được hung thủ rồi thì biết thôi!"

Lưu Kỳ Quân trừng mắt liếc Hoắc Tử Kha một cái, tiểu tử này chỉ biết kiếm chuyện cho hắn!

"Không, Lưu đại nhân, nguyên nhân tử vong rất quan trọng." Trần Mặc hoàn toàn không có ý giải vây cho Lưu Ký Quân, đã vậy còn cực kì nghiêm túc sửa lưng hắn khiến mặt của bạn quan huyện nào đó đen như đít nồi, tiểu nha đầu này cũng chẳng cho hắn tí mặt mũi nào.

Trần Mặc cúi đầu cẩn thận quan sát thi thể, thậm chí còn mở miệng người chết ra ngửi ngửi, Xuân Hương đứng một bên nhìn mà nôn không ngừng.

Khó trách người ta lại tưởng lầm người này tự sát, quả nhiên miệng vết thương không nằm bên ngoài, cũng không phải trúng độc mà là nằm trong miệng.

Nếu ở đây có kính hiển vi thì chỉ cần nhìn một cái là biết liền, không cần phiền phức thế này.

Đang lúc Trần Mặc suy nghĩ có nên kiểm nghiệm khẩu thi không thì nàng lại nghĩ tới một khả năng, "Xuân Hương, mang kéo tới đây." nàng không tin thời đại này đã có người tiên tiến tới mức sử dụng chất ức chế thần kinh, vậy thì chỉ có một khả năng!

Đè chặt đầu của người chết, nhanh nhẹn tỉa hết tóc của người nọ, nhất thời mọi người đều giật mình với những gì xảy ra trước mắt, trên đĩnh đầu của người chết cắm một cây đinh!

"Xem ra đây chính là nguyên nhân tử vong." Trần Mặc nói rất thoải mái, nhưng Lưu Kỳ Quân và Hoắc Tử Kha lại hít vào một hơi, bọn hò không thể nào ngờ tới vết thương trí mạng lại ở chỗ này.

Cổ nhân thờ phụng mái tóc dài, cho rằng như thế là mang ân cha mẹ, không ngờ nguyên nhân cái chết lại được che giấu tại chỗ này.

Lưu Kỳ Quân lập tức phái thuộc hạ đi điều tra, trong lòng vừa kính phục vừa đắc ý vì Trần Mặc.

Kính trọng vì cô nương này tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh đã phi phàm, đắc ý vì mình mình đúng là ngươi sáng suốt khi quen biết cô nương này.

"Hôm nay vất vả cho Trần tiểu thư rồi, nghe nói ngươi vừa trở về, chắc là mệt mỏi nhỉ? Hay là ta đưa cô nương về nhé?" chuyện còn lại giao cho thuộc hạ làm là được rồi.

Xuân Hương cũng khát vọng nhìn Trần Mặc, đúng rồi đúng rồi, mau về nhà thôi.

Đi đường xa mệt nhọc còn chưa được nghỉ ngơi lại phải đi khám nghiệm tử thi, làm đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình đùa tới nghịch lui với thi thể, đột nhiên Xuân Hương cảm thấy mình cần nghỉ ngơi.

Trần Mặc có chút nghi hoặc nhìn Lưu Kỳ Quân, "Không phải vẫn còn một thi thể nữa sao?" bản chất cuồng công việc của bạn nữ nào đó bắt đầu lòi ra, trong tư tưởng của nàng khi nào còn công việc thì khi đó miễn bàn tới hai chữ nghỉ ngơi.

Lưu Kỳ Quân sửng sốt, sau đó mặt mày lập tức rạng rỡ, "Phải phải phải, vẫn còn một thi thể nữa ở huyện nha á!" tiểu thư Trần Mặc này đúng là hợp khẩu vị của hắn, hắn vốn ngại nàng mệt mỏi nên đề nghị nàng nghỉ ngơi một chút, không ngờ nàng lại không chê mệt.

Như thế rất tốt, rất tốt.

Thấy mọi người rời khỏi hiện trường vụ án, Hoắc Tử Kha cũng bám sát theo sau, Lưu Kỳ Quân quăng ánh mắt thâm ý về phía bạn thiếu niên nào đó, nhóc con, lần này biết thế nào là cao thủ chưa! Coi ngươi còn kiêu ngạo kiểu gì, ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện