Nữ Pháp Y Huấn Phu

Chương 37: Thi cốt trăm năm



Khi mọi người tới nha môn thì trời đã nhá nhem tối, hạ nhân trong phủ nha cầm đèn lồng dẫn mọi người vào nhà chứa xác.

Gió đêm cuối mùa thu khiến người ta bắt đầu thấy lạnh, hoa cỏ bốn phía bị gió lay động, phát ra âm thanh kì quái, cái bóng của hạ nhân cầm đèn đi phía trước bị ánh lửa bóp ra rất dài.

Tối nay trăng thanh gió mát, giờ này nếu ở một nhà dân nào đó thì đã là giờ cơm chiều, nhưng bọn họ lại trên đường đi tới nhà xác.

Xuân Hương níu chặt quần áo trên người mình, nhịn không được rùng mình một cái, không hiểu vì sao nàng lại thấy gió hôm nay lạnh thế nhỉ, trong lòng không ngừng kêu rên: tiểu thư dễ thương của ta ơi! Sao lại cứ thích khám nghiệm tử thi vào giờ này chứ!

Lúc trước Trần Mặc có tới đây một lần, cho nên cũng có thể nói là quen đường quen lối, ngay khi người hầu lấy chìa khóa mở cửa ra, một bộ xương trắng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người giống như đang lay động trong gió.

Nếu nói thi thể buổi chiều chỉ là món khai vị thì cái này mới thực sự gọi là bữa tối khó nuốt.

"Đây chính là thi cốt mà bảy ngày trước được phát hiện ở chân núi Mã Liên. Lúc ấy có vài vị nông phụ xuống châ6n núi hái rau dại lại tình cờ phát hiện bộ thi cốt này, ngay cả quần áo cũng không phát hiện."

Đây chính là thời đại thiếu đủ thứ thiết bị khoa học kĩ thuật, đáng ghét nhất chính là đây chỉ là một bộ xương trắng, một chút manh mối cũng không có, ai biết người này là ai, chết bao lâu?

Mấy vị nam tử thì còn đỡ, tuy trong lòng có thấy bộ xương trắng này rất rợn người nhưng cũng miễn cưỡng duy trì hình tượng được. Xuân Hương mới gọi là thê thảm, không ngừng nôn mửa, vài lần đứng xem xác chết thế này đúng là khiêu chiến trái tim của nàng mà!

Đè nén xúc động muốn chạy trốn của mình, Xuân Hương đưa dụng cụ cho Trần Mặc, sau đó nhanh chóng di dời tầm mắt, không dám liếc nhìn bộ xương kia lần thứ hai.

Trần Mặc nhờ một người hầu cầm nến lại gần thi thể, kiểm nghiệm xương cốt chính là một trong những sở trường của nàng, lúc này nàng bắt đầu cầm một bộ phận của bộ xương lên, bắt đầu tinh tế quan sát, "Từ xương mu ta có thề xác định thi thể là nam giới, xương sườn, xương xụn các đốt ngón tay đã phát triển tới giai đoạn cuối cùng cho nên ta có thể phán đoán người chết đã qua 39 tuổi, từ bốn xương sườn cho thấy người này từng bị đè ép, hô, chắc người này từng chịu không ít khổ cực! Loại đau đớn này người bình thường khó mà chịu được."

Trong miệng của Trần Mặc không ngừng thoát ra một loạt từ chuyên ngành, đừng nói là Lưu Kỳ Quân, ngay cả Hoắc Tử Kha cũng mù tịt, nhưng không một ai dám nghi ngờ lời nói của Trần Mặc, bởi vì sắc mặt nàng cực kì nghiêm trang, không hề giống đang đùa.

"Người này khi còn sống nhiều lần bị thương, xương ngón út, xương đùi và cột sống có dấu hiệu bị nứt giống như bị vũ khí sắc bén gây nên. Người này có thể làm binh lình hoặc là người thường xuyên xuất sinh nhập tử." Trần Mặc chỉ vào mỗi một vết thương trên thi cốt cho mọi người xem.

Phán đoán của nàng khiến mọi người chấn động, nói như thế người này chắc chắn là người có võ công siêu quần, vậy sao lại chết ơ chân núi Mã Liên? Chẳng lẽ Mã Liên trấn có người khó lường thế sao?

Trần Mặc không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục công tá của mình, "Hiện tại không có công cụ kiểm nghiệm, nhưng theo phán đoán của ta thi cốt này cũng có tuổi thọ hơn trăm năm rồi."

Câu nói này của nàng khiến mọi người vô cùng giật mình, người này đã chết hơn một trăm năm rồi!

Đám nha dịch và Hoắc Tử Kha đồng thời giật mình sau đó thở ra một hơi, người ta chết hơn trăm năm trước rồi, xem ra ai là hung thủ không còn quan trong nữa.

Nhưng mắt của Lưu Kỳ Quân lại càng lúc càng sáng, trăm năm trước, trên người có nhiều chỗ bị thương, chết ở chân núi Mã Liên, không lẽ là...

Hắn không dám đoán bậy nữa, chỉ dám hi vọng Trần Mặc cho biết thêm nhiều thông tin nữa, "Vậy Trần tiểu thư có thể nhìn ra vì sao người này chết không?"

"Trên người người này có nhiều chỗ trọng thương, nhưng nếu nói tới vết thương trí mạng thì có lẽ là ở trên đầu." Trần Mặc đột ngột lấy cái đầu lâu ra trước mặt mọi người, hai vị nha dịch bị dọa không ngừng lui về phía sau, ngay cả Lưu Kỳ Quân cũng kinh hãi quay đầu, chỉ có Hoắc Tử Kha hứng thú xáp vào xem.

Xuân Hương thấy Trần Mặc như thế thì không biết nói gì, tiểu thư, người còn có thể bưu hãn hơn nữa được không!

"Chỗ này, trên đầu lâu có vết rạn chứng tỏ từng bị vật nặng đánh vào, dựa vào độ khuếch tán của vết rạn ta thấy vết thương này đủ khiến người ta mất mạng."

Lần đầu tiên bạn Hoắc phát hiện một người luôn nói chuyện với ngữ điệu thường thường như Trần đại pháp y cũng có lúc mắt hạnh trợn lên, giọng nói tràn ngập kích động hưng phấn, mày lúc nhíu chặt lúc giãn ra, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới khám nghiệm tử thi.

Hoắc Tử Kha rất quen thuộc với biểu cảm này, chỉ có người có tình yêu sâu sắc với pháp y và luôn khao khát tìm ra chân tướng thì mới có vẻ mặt này. Ví dụ như hắn.

Lưu Kỳ Quân nghe thấy phán đoán của Trần Mặc thì không sợ hãi nữa, kích động tới khóe môi cũng run lên, "Vậy... vậy có phải người này thuận tay trái không?"

Trần Mặc tò mò ngẩng đầu, nhíu mi, "Sao Lưu đại nhân lại biết? Khớp xương tay trái của người chết to hơn tay phải rất rõ ràng, chứng tỏ người này thường xuyên sử dụng tay trái, hẳn là thuận tay trái."

"Đây... đây có thể là thi cốt của đại tướng quân khai quốc Triệu Thương!" rốt cục Lưu Kỳ Quân cũng không nín nhịn được xúc động trong lòng, liên tục đi qua đi lại trong phòng chứa xác, giờ phút này hai mắt của hắn tỏa sáng, lúc nhìn về phía thi thể còn có thêm một chút e ngại, còn có sùng kính và sợ hãi!

Mọi người bị lời của Lưu Kỳ Quân làm cho sợ hãi, không ai ngờ tới bộ xương này lại là người vang danh hiểm hách trăm năm trước, đại tướng quân khai quốc Triệu Thương!

Trần Mặc có đọc qua sách lịch sử của Tây Lam quốc, cho nên đối với người tên Triệu Thương này cũng biết chút ít.

Trong tư liệu lịch sử ghi lại, Triệu Thương chính là phụ tá đắc lực của hoàng đế khai quốc của Tây Lam Tạ Văn Trăn, thường xuyên vào sinh ra tử vì Tạ Văn Trăn, ngay trong đêm Tạ Văn Trăn bức cung soán vị, Triệu Thương dẫn dắt hơn ba ngàn quân tử chiến với một vạn quân tiền triều, cuối cúng lấy ít thắng nhiều, nhưng Triệu Thương lại tử trận hưởng thọ 42 tuổi, bị một ngự lâm quân dùng vật nặng ngàn cân đập vào đầu ngã ngựa mà chết!

Hơn nữa ông còn thuận tay trái.

Năm đó Tạ Văn Trăn phái rất nhiều người tìm kiếm thi thể của ông quanh núi Mã Liên nhưng không có kết quả, không ngờ hôm nay lại tình cờ được phát hiện.

Tất nhiên Lưu Kỳ Quân rất kích động, lấy thi thể này hiến cho triều đình, thăng quan tiến chức là điều tất nhiên!

Ánh mắt của Lưu Kỳ Quân nhìn về phía Trần Mặc càng ngày càng nóng bỏng, nếu ánh mắt có thể bắn ra lửa thì bây giờ Trần Mặc đã chết cháy rồi.

Xuân Hương có chút sợ hãi nhìn Lưu Kỳ Quân, đừng nói vị quan huyện này để ý tiểu thư nhà nàng nhà!?

Lưu Kỳ Quân hắn không biết trúng phải vận hên gì mà có thể mời được một danh thủ quốc gia như Trần Mặc! Đúng vậy, kĩ thuật khám nghiệm tử thi của Trần Mặc thuộc hàng nhất nhì thiên hạ quả không ngoa!

Hắn tin là khắp thiên hạ này không một ai có thể nghiệm ra bộ xương này là danh tướng Triệu Thương, chỉ có Trần Mặc làm được.

Nàng đã làm cho một thế hệ hào kiệt không phải chết không chỗ chôn tiết nuối muôn đời nơi vách núi, viên mãn tình cảm sùng kính của người dân Tây Lam đối với Triệu Thương tướng quân.

Trần Mặc đúng là thiên tài!

Trên đường trở về nhà của Trần Mặc Lưu Kỳ Quân luôn mãi đưa tiễn, bộ dạng khách khí kính trọng, đồng thời cam đoan chuyện y quán của Trần Mặc sẽ nhanh chóng được giải quyết, thái độ đối với nàng thì khỏi phải nói luôn.

Nhưng Trần Mặc có chút bất mãn là Lưu Kỳ Quân cũng đã đi về rồi, vậy sao bạn Hoắc Tử Kha lại cứ lẽo đẽo theo sau vậy nè!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện