Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 26: Núi Cẩu Lũ
Theo tuổi tác mà đoán, đây chính là An Loa, Tiết Tình vội vàng gật đầu, biểu thị rằng mình đã hiểu.
An Loa buông tay, cũng buông luôn Tiết Tình ra, Tiết Tình xoay người đối mặt nói chuyện với nàng, đứng trước mặt Tiết Tình là một nữ tử tuổi xấp xỉ Kiển Điệp, nhưng nếu so với bộ dáng xinh đẹp của Kiển Điệp, thì An Loa chỉ có thể coi là có khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt khá lạnh lùng, không thường xuyên cười nói vui vẻ giống như Kiển Điệp. Theo như nguyên tác, An Loa vì ghen tị với Nam Cung Lạc Lạc mà sử dụng đủ mọi thủ đoạn để đối phó với nàng, dĩ nhiên vì Nam Cung Lạc Lạc mạng lớn nên đều có thể thoát được, tuy rằng trong truyện An Loa chỉ là nhân vật phụ, nhưng Tiết Tình cũng không thể khinh thường nàng, bởi vì nàng là đồ đệ của Diêm Minh, không cần phải nói tới võ công, riêng tâm địa của nàng cũng đã đủ tàn nhẫn.
Tiết Tình rất muốn hét lên, tiếng la hét của nàng nhất định có thể thu hút sự chú ý của gia đinh gác đêm, dĩ nhiên bằng năng lực của An Loa gia đinh chưa cần chạy tới cổ của nàng đã bị chặt đứt, nàng cũng biết cho dù bọn gia đinh có tới thì cũng vô ích, những người đó không phải là đối thủ của An Loa, chỉ hy sinh thêm vài chục mạng người mà thôi.
"Diêm Minh, hắn có khỏe không?" Tiết Tình bày ra vẻ mặt như bị táo bón lo lắng hỏi.
"Vực Chủ vẫn khỏe, ngươi không cần quan tâm." An Loa trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt.
"Hắn.......Khi nào thì quay về Trung Nguyên?" Đây mới chính là vấn đề Tiết Tình quan tâm, nàng biết sớm hay muộn gì thì Diêm Minh cũng sẽ quay về, bởi vì Nam Cung Lạc Lạc muốn đi tìm người thân! Cho dù là còng tay, xích chân, roi da, sáp nến cũng không ngăn cản được bước chân của Nam Cung Lạc Lạc! Diêm Minh, hắn làm sao có thể để Nam Cung Lạc Lạc lưu lạc một mình ở Trung Nguyên, hắn nhất định sẽ đuổi theo đến tận cùng.
"Hiện tại tin đồn đang lan nhanh ở Trung Nguyên, Vực Chủ không tiện ở lại, đây không phải là việc mà ngươi phải trông nom."
Giọng điệu của An Loa thật giống như vợ cả khi nghe thấy tiểu thiếp là Tiết Tình nhiều chuyện hỏi: "Lão gia đêm nay có về nhà hay không?". Nghe được Diêm Minh không đến, Tiết Tình an tâm hơn, chính vì an tâm mà vẻ mặt cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
"Ngươi cười cái gì?" An Loa nhạy bén để ý tới biểu cảm của Tiết Tình.
Tiết Tình vội vàng lấy tay che má: "Hả? Ta đã cười sao? Nghe tin hắn bình an ta liền cảm thấy vui vẻ." Tuy rằng trong lòng nàng thật hy vọng có người ngoài hành tinh đến bắt Diêm Minh đi thì thật là tốt.
An Loa hừ một tiếng khinh thường, nhỏ giọng nói một câu: "Nữ nhân đáng thương".
Trên mặt Tiết Tình là tươi cười, nhưng trong lòng thấy vị muội muội này còn bị khinh thường và đáng thương hơn so với nàng! Chờ nhị sư huynh thành lập được liên minh Võ Lâm, để xem Diêm Minh còn có thể kiêu ngạo đến khi nào.
"Ngươi vừa nói là muốn truyền đạt lại chỉ thị Diêm Minh? Chuyện gì vậy?" Tiết Tình lưu ý hỏi lại.
"Giang hồ gần đây có phải xuất hiện một người danh tiếng rất tốt gọi là Tiêu Qui Ứng không? Vực Chủ có phần để ý đến hắn, không thể để hắn phát triển thêm nữa, nếu hắn có thể thống nhất Kỳ Lân các như vậy sẽ tạo ra uy hiếp với Minh Vực, Vực Chủ muốn ngươi âm thầm trợ giúp Kỳ Lân các, nếu như có thể khiến cho Tây Lân các thâu tóm được Đông Kỳ các thì không gì có thể tốt hơn."
Tiết Tình há hốc mồm: "Nhiệm vụ này rất gian khổ, ta cũng không muốn Tiêu Qui Ứng ngày càng lớn mạnh, nhưng thực lực của Đông Kỳ các rõ ràng yếu hơn so với Kỳ Lân các, ngươi đừng cho rằng ta có thể khiến phái Linh Vũ nhúng tay vào chuyện này, ta không phải là chưởng môn, việc này ta không làm được".
An Loa tiếp tục nói: "Vực Chủ đã sớm ðoán ðược việc này sẽ làm cho người khó xử, nếu như phái Linh Vũ không tiện nhúng tay vào, như vậy thì Minh Vực sẽ âm thầm ra tay, Vực Chủ sẽ phái những thủ hạ đắc lực tới trợ giúp ngươi, lần này ta đến chỉ để thông báo cho ngươi biết trước, để cho ngươi có thời gian suy tính, ta sẽ tiếp tục liên hệ với ngươi sau”.
Thủ hạ đắc lực của Diêm Minh chính là sáu đạo chủ, không biết Bạch Tích Trần có đến hay không, hắn không biết võ công chỉ biết điều chế thuốc, có lẽ chỉ cần làm hậu cần không cần thiết phải đến, nếu Bạch Tích Trần biết mình và chủ nhân của hắn có quan hệ, không biết có ngạc nhiên hơn so với khi biết nàng là người phái Linh Vũ hay không.
Trước khi đi, An Loa đột nhiên quay người hỏi Tiết Tình: "Ngươi....có lời nào muốn nhắn lại với Vực Chủ không?"
"Nói cho hắn biết, ta yêu hắn." Tiết Tình buột miệng nói ra, trên đời này không phải chỉ có Diêm Minh là người biết lợi dụng tình cảm của người khác, nàng - Tiết Tình cũng có thể làm như vậy, trước tiên vẫn phải lấy lòng Diêm Minh, Tiêu Qui Ứng đã hoàn toàn trở thành tù binh của Nam Cung Lạc Lạc, để lại hậu quả vô cùng to lớn, không bằng thật sự khiến Tây Lân các thâu tóm Đông Kỳ các.
An Loa nhìn Tiết Tình một cách thương hại, xoay người rồi biến mất trong màn đêm. Tiết Tình đứng một mình ở giữa núi giả nở nụ cười, nàng đáng thương sao? Trước kia nàng thấy mình thật đáng thương, nhưng hiện tại nàng không nghĩ vậy, nàng có sư tỷ yêu thương nàng, nàng có danh tiếng của nữ hiệp phái Linh Vũ, hơn nữa.....Nàng còn có Lưu Huỳnh, nếu giang hồ này không thể tiếp tục chơi đùa, nàng sẽ không chơi nữa, trước khi tai họa đến nàng sẽ lén lút ẩn cư với Lưu Huỳnh, giống như cha và mẹ Kiển Điệp.
Tiết Tình vừa mới ngủ thì gà đã gáy báo hiệu bình minh, sáng sớm tinh mơ, phải mất đến ba lần thì nha hoàn mới đánh thức được Tiết Tình, Tiết Tình chán nản rời giường, lộ ra vành mắt đen sì đành để nha hoàn hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Trang điểm một cách ổn thỏa, nha hoàn dẫn đường đi ăn sáng, những người khác đều đã ngồi đâu vào đấy, Tiết Tình ngồi xuống bên cạnh Lưu Huỳnh. Ba người say rượu hôm qua đều không nhớ được những chuyện xảy ra sau khi say, chỉ có hai huynh đệ của Đoạn Kiếm sơn trang trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra đó không phải là rượu tốt.
Chủ và khách đều có chút khách sáo, yên lặng ăn điểm tâm, Kiếm Vô Tâm lấy ra một cây kiếm trong tay áo.
"Cục cưng Tiểu Tình Tình, thanh kiếm này ta đã sửa xong, nàng xem xem nó như thế nào" Kiếm Vô Tâm vui vẻ nói.
Những viên bảo thạch mới được khảm lên đều bị tháo xuống, thân kiếm vì trải qua hai lần đánh bóng nên trông càng nhỏ, Kiếm Vô Tâm mài một cách tinh vi làm cho thân kiếm vô cùng bóng loáng, căn bản không nhìn ra đã từng khảm cái này cái nọ.
"Ngươi.......Có phải là sửa suốt đêm?"
Kiếm Vô Tâm gật đầu.
Đêm qua âm thanh trong phòng đó thực sự là của Kiếm Vô Tâm đang sửa kiếm? Hắn vì giúp mình tháo bảo thạch ra mà một đêm không ngủ? Trong lòng Tiết Tình có phần cảm động, tiếp nhận cây kiếm trong tay áo, cảm kích nói: "Cám ơn"
"Chỉ cần trong lòng nghĩ đến thanh kiếm này là do đích thân nhị thiếu gia ta làm ra, có thể thay ta ở bên cạnh cục cưng Tiểu Tình Tình, ta cảm thấy dù ở trong phòng sửa kiếm một mình nhưng không hề cô đơn" Kiếm Vô Tâm vẫn vui vẻ như trước.
Tiết Tình ngẩn người, nhìn thanh kiếm trong tay áo ở trong tay, càng nhìn càng cảm thấy giống Kiếm Vô Tâm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một nỗi xúc động khi cầm thanh kiếm trong tay áo do vị nhị thiếu gia này làm ra.
Ăn điểm tâm xong, Kiếm Vô Danh lệnh cho vài gia đinh chuẩn bị xe ngựa và hành lý cho Tiết Tình, nhân tiện lúc đó, Tiết Tình hỏi Kiếm Vô Danh: "Tam thiếu gia có bị bỏng nặng lắm không?"
"Đa tạ Tiết cô nương quan tâm, sau khi dùng thuốc Tiết cô nương cho đã tốt lên rất nhiều, lần này Tiết cô nương có công vụ trong người, ta cũng không tiện giữ lại, lần sau trở lại Đoạn Kiếm sơn trang, nhất định phải để cho ta hảo hảo khoản đãi một lần." Trong lời nói lần này của Kiếm Vô Danh có vài phần ý tứ chân thành.
"Không có gì, ta đi ra ngoài luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng mang theo ít thuốc bên người để đề phòng rối loạn, có thể có tác dụng như vậy ta cũng rất vui." Tiết Tình ngượng ngùng nói, thật sự có chút "lộn xộn lung tung".
"Ai u!" Kiếm Vô Tâm vì lo lắng bọn gia đinh chân tay vụng về nên chính mình trực tiếp đi chọn ngựa cho Tiết Tình, hậu quả bị con ngựa trắng ngáng chân ngã ra đất: "Cục cưng Tiểu Tình Tình, con ngựa này tính tình quá mức hung dữ, hay là để ta tặng thần mã của ta cho nàng?"
"Không cần!" Tiết Tình cuống quýt từ chối.
"Để ta đến xem". Lưu Huỳnh nói xong liền đi tới, con ngựa trắng tự nhiên ngoan ngoãn trở lại, giống như một con dê nhỏ đang cúi đầu dịu dàng, tùy ý để cho Lưu Huỳnh chỉnh sửa dây cương, Tiết Tình thử tới gần nó thăm dò, mũi nó lại phun khí ra đe dọa, lần tới đến núi Nga Mi Tiết Tình nhất định phải tìm ông chủ trạm dịch để tranh luận, con ngựa này nhất định là GAY!
"Trang chủ, Vô Tâm thiếu gia, chúng ta cũng nên khởi hành, hôm qua đã quấy rầy các vị, rất cám ơn sự khoản đãi của mọi người". Tiết Tình cúi người nói.
"Cục cưng Tiểu Tình Tình, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy ta, nếu nàng nhớ tới ta thì hãy lấy kiếm ra xem." Kiếm Vô Tâm nước mắt rưng rưng giống như một con cừu bị người chăn cừu vứt bỏ ngoài biên cảnh.
Tiết Tình cười vui vẻ: "Ta sẽ cất kĩ thanh kiếm, cố gắng không nhìn nó."
Tiết Tình vừa ngồi vào trong thùng xe, Lưu Huỳnh ngay lập tức điều khiển xe ngựa chạy như bay, dường như phía sau có bầy sói đang truy đuổi, Tiết Tình trọng tâm không vững đụng phải tấm gỗ phía sau, Kiển Điệp phải giúp đỡ nàng ngồi xuống.
"Cám ơn." Tiết Tình xoa xoa cái gáy nói.
"Cô cô, Lưu Huỳnh ca ca còn lo lắng Vô Tâm công tử cưỡi ngựa đuổi theo sao? Chúng ta có thể nói cho hắn biết con ngựa kia không cắn người hay không?"Kiển Điệp lo lắng nói.
"Không phải là như vậy.... .....Lưu Huỳnh ca ca của ngươi ... ......chính là muốn nhanh đến gặp sư phụ." Tiết Tình lại đánh lừa bông hoa của tổ quốc một lần nữa.
"À, cháu đã hiểu rồi, có lần cha cháu mang theo cháu đi gặp mẹ cháu cũng có lúc điều khiển xe ngựa chạy nhanh như vậy."Kiển Điệp ra sức gật đầu nói.
Tiết Tình có cảm giác rằng nàng đã hiểu sai ý nàng.
"Cô cô, người xem xem, Vô Tâm công tử vẫn còn đang đuổi theo phía sau." Kiển Điệp vén mành nói.
Tiết Tình giật mình, nhanh chóng vén mành bên cạnh lên, Kiếm Vô Tâm quả nhiên đang cưỡi thần mã Hoang Mạc đuổi theo xe ngựa, chả trách xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, Lưu Huỳnh và Kiếm Vô Tâm hai người này quả nhiên thích chơi đùa giống như Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, chơi trò ngươi đuổi ta chạy? Đáng thương chính là hai vị nữ quyến bên trong xe!
Tiết Tình nhô mình ra hướng về phía Kiếm Vô Tâm vẫy tay ra hiệu: "Đừng đuổi theo! Quay lại đi! Đừng đuổi theo nữa!"
Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai bên tai Kiếm Vô Tâm đều là tiếng gió điên cuồng gào thét, không nghe thấy lời Tiết Tình nói, chỉ nhìn thấy nàng vẫy vẫy tay với mình, tưởng là chào hỏi, vì thế vui mừng hôn gió trả lời Tiết Tình.
Xe ngựa tiếp tục mạnh mẽ đi về phía trước, Tiết Tình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, chơi trò nhảy Bungee như vậy là đủ rồi, nếu như Kiếm Vô Tâm không trở về, rất có khả năng Lưu Huỳnh sẽ chở hai thi thể đến núi Cẩu Lũ. May mắn là ngựa Tiểu Bạch của Tiết Tình cũng không chịu thua kém, bung sức ra chạy như điên, chỉ thấy hình ảnh của Kiếm Vô Tâm cùng thần mã hoang mạc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất trong tầm mắt.
Nhặt được một mạng quay về, Tiết Tình vui mừng buông mành xuống, nàng rất nhớ đường cao tốc ở hiện đại, ở đó có hạn chế tốc độ, trải qua lần này thấy qui định đó không phải không có đạo lý, cổ nhân thật khiến người ta sợ hãi.
Bỏ lại Kiếm Vô Tâm phía sau, xe ngựa trở lại trạng thái ổn định, quá trưa đã đến núi Cầu Lũ. Núi Cẩu Lũ là một ngọn núi hoang vu, dưới chân núi không có thị trấn, Tiết Tình rất nghi ngờ nhị sư huynh cần bạc để tiêu ở đâu. Dưới chân núi hoang tàn vắng vẻ, không có trạm dịch cùng khách điếm để gửi lại xe ngựa, đường đi lên núi thì dốc đứng, xe ngựa không thể đi lên, đành phải để xe ngựa ở lại dưới chân núi, dù sao nơi này cũng không có người đến, càng không có người cảm thấy hứng thú đối với thùng xe.
Đeo lên lưng ngựa Tiểu Bạch bốn, năm túi lớn, ba người chia nhau xách những túi hành lý còn lại để mang tất cả lên núi. Núi Cẩu Lũ đá lởm chởm, ít cây cối, không hiểu sao nhị sư huynh có thể ẩn cư ở trong này, rất không ấm áp. Núi không quá cao, đi đến đỉnh núi trông thấy ngay một ngôi nhà tranh có tất cả ba gian phòng, trong phòng phủ đầy tro bụi, không giống như là có người từng ở, đi vào trong buồng, chỉ thấy một người nằm trên mép giường, thân trên và đầu hạ xuống thấp, quần áo trên người toàn là vết máu đỏ sẫm.
Đây là chỗ ở của Động Trù, ngoài Động Trù ra còn có thể là người khác sao? Tiết Tình cực kì sợ hãi kêu lên: "Nhị sư huynh! Nhị sư huynh đã chết!"
An Loa buông tay, cũng buông luôn Tiết Tình ra, Tiết Tình xoay người đối mặt nói chuyện với nàng, đứng trước mặt Tiết Tình là một nữ tử tuổi xấp xỉ Kiển Điệp, nhưng nếu so với bộ dáng xinh đẹp của Kiển Điệp, thì An Loa chỉ có thể coi là có khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt khá lạnh lùng, không thường xuyên cười nói vui vẻ giống như Kiển Điệp. Theo như nguyên tác, An Loa vì ghen tị với Nam Cung Lạc Lạc mà sử dụng đủ mọi thủ đoạn để đối phó với nàng, dĩ nhiên vì Nam Cung Lạc Lạc mạng lớn nên đều có thể thoát được, tuy rằng trong truyện An Loa chỉ là nhân vật phụ, nhưng Tiết Tình cũng không thể khinh thường nàng, bởi vì nàng là đồ đệ của Diêm Minh, không cần phải nói tới võ công, riêng tâm địa của nàng cũng đã đủ tàn nhẫn.
Tiết Tình rất muốn hét lên, tiếng la hét của nàng nhất định có thể thu hút sự chú ý của gia đinh gác đêm, dĩ nhiên bằng năng lực của An Loa gia đinh chưa cần chạy tới cổ của nàng đã bị chặt đứt, nàng cũng biết cho dù bọn gia đinh có tới thì cũng vô ích, những người đó không phải là đối thủ của An Loa, chỉ hy sinh thêm vài chục mạng người mà thôi.
"Diêm Minh, hắn có khỏe không?" Tiết Tình bày ra vẻ mặt như bị táo bón lo lắng hỏi.
"Vực Chủ vẫn khỏe, ngươi không cần quan tâm." An Loa trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt.
"Hắn.......Khi nào thì quay về Trung Nguyên?" Đây mới chính là vấn đề Tiết Tình quan tâm, nàng biết sớm hay muộn gì thì Diêm Minh cũng sẽ quay về, bởi vì Nam Cung Lạc Lạc muốn đi tìm người thân! Cho dù là còng tay, xích chân, roi da, sáp nến cũng không ngăn cản được bước chân của Nam Cung Lạc Lạc! Diêm Minh, hắn làm sao có thể để Nam Cung Lạc Lạc lưu lạc một mình ở Trung Nguyên, hắn nhất định sẽ đuổi theo đến tận cùng.
"Hiện tại tin đồn đang lan nhanh ở Trung Nguyên, Vực Chủ không tiện ở lại, đây không phải là việc mà ngươi phải trông nom."
Giọng điệu của An Loa thật giống như vợ cả khi nghe thấy tiểu thiếp là Tiết Tình nhiều chuyện hỏi: "Lão gia đêm nay có về nhà hay không?". Nghe được Diêm Minh không đến, Tiết Tình an tâm hơn, chính vì an tâm mà vẻ mặt cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
"Ngươi cười cái gì?" An Loa nhạy bén để ý tới biểu cảm của Tiết Tình.
Tiết Tình vội vàng lấy tay che má: "Hả? Ta đã cười sao? Nghe tin hắn bình an ta liền cảm thấy vui vẻ." Tuy rằng trong lòng nàng thật hy vọng có người ngoài hành tinh đến bắt Diêm Minh đi thì thật là tốt.
An Loa hừ một tiếng khinh thường, nhỏ giọng nói một câu: "Nữ nhân đáng thương".
Trên mặt Tiết Tình là tươi cười, nhưng trong lòng thấy vị muội muội này còn bị khinh thường và đáng thương hơn so với nàng! Chờ nhị sư huynh thành lập được liên minh Võ Lâm, để xem Diêm Minh còn có thể kiêu ngạo đến khi nào.
"Ngươi vừa nói là muốn truyền đạt lại chỉ thị Diêm Minh? Chuyện gì vậy?" Tiết Tình lưu ý hỏi lại.
"Giang hồ gần đây có phải xuất hiện một người danh tiếng rất tốt gọi là Tiêu Qui Ứng không? Vực Chủ có phần để ý đến hắn, không thể để hắn phát triển thêm nữa, nếu hắn có thể thống nhất Kỳ Lân các như vậy sẽ tạo ra uy hiếp với Minh Vực, Vực Chủ muốn ngươi âm thầm trợ giúp Kỳ Lân các, nếu như có thể khiến cho Tây Lân các thâu tóm được Đông Kỳ các thì không gì có thể tốt hơn."
Tiết Tình há hốc mồm: "Nhiệm vụ này rất gian khổ, ta cũng không muốn Tiêu Qui Ứng ngày càng lớn mạnh, nhưng thực lực của Đông Kỳ các rõ ràng yếu hơn so với Kỳ Lân các, ngươi đừng cho rằng ta có thể khiến phái Linh Vũ nhúng tay vào chuyện này, ta không phải là chưởng môn, việc này ta không làm được".
An Loa tiếp tục nói: "Vực Chủ đã sớm ðoán ðược việc này sẽ làm cho người khó xử, nếu như phái Linh Vũ không tiện nhúng tay vào, như vậy thì Minh Vực sẽ âm thầm ra tay, Vực Chủ sẽ phái những thủ hạ đắc lực tới trợ giúp ngươi, lần này ta đến chỉ để thông báo cho ngươi biết trước, để cho ngươi có thời gian suy tính, ta sẽ tiếp tục liên hệ với ngươi sau”.
Thủ hạ đắc lực của Diêm Minh chính là sáu đạo chủ, không biết Bạch Tích Trần có đến hay không, hắn không biết võ công chỉ biết điều chế thuốc, có lẽ chỉ cần làm hậu cần không cần thiết phải đến, nếu Bạch Tích Trần biết mình và chủ nhân của hắn có quan hệ, không biết có ngạc nhiên hơn so với khi biết nàng là người phái Linh Vũ hay không.
Trước khi đi, An Loa đột nhiên quay người hỏi Tiết Tình: "Ngươi....có lời nào muốn nhắn lại với Vực Chủ không?"
"Nói cho hắn biết, ta yêu hắn." Tiết Tình buột miệng nói ra, trên đời này không phải chỉ có Diêm Minh là người biết lợi dụng tình cảm của người khác, nàng - Tiết Tình cũng có thể làm như vậy, trước tiên vẫn phải lấy lòng Diêm Minh, Tiêu Qui Ứng đã hoàn toàn trở thành tù binh của Nam Cung Lạc Lạc, để lại hậu quả vô cùng to lớn, không bằng thật sự khiến Tây Lân các thâu tóm Đông Kỳ các.
An Loa nhìn Tiết Tình một cách thương hại, xoay người rồi biến mất trong màn đêm. Tiết Tình đứng một mình ở giữa núi giả nở nụ cười, nàng đáng thương sao? Trước kia nàng thấy mình thật đáng thương, nhưng hiện tại nàng không nghĩ vậy, nàng có sư tỷ yêu thương nàng, nàng có danh tiếng của nữ hiệp phái Linh Vũ, hơn nữa.....Nàng còn có Lưu Huỳnh, nếu giang hồ này không thể tiếp tục chơi đùa, nàng sẽ không chơi nữa, trước khi tai họa đến nàng sẽ lén lút ẩn cư với Lưu Huỳnh, giống như cha và mẹ Kiển Điệp.
Tiết Tình vừa mới ngủ thì gà đã gáy báo hiệu bình minh, sáng sớm tinh mơ, phải mất đến ba lần thì nha hoàn mới đánh thức được Tiết Tình, Tiết Tình chán nản rời giường, lộ ra vành mắt đen sì đành để nha hoàn hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Trang điểm một cách ổn thỏa, nha hoàn dẫn đường đi ăn sáng, những người khác đều đã ngồi đâu vào đấy, Tiết Tình ngồi xuống bên cạnh Lưu Huỳnh. Ba người say rượu hôm qua đều không nhớ được những chuyện xảy ra sau khi say, chỉ có hai huynh đệ của Đoạn Kiếm sơn trang trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra đó không phải là rượu tốt.
Chủ và khách đều có chút khách sáo, yên lặng ăn điểm tâm, Kiếm Vô Tâm lấy ra một cây kiếm trong tay áo.
"Cục cưng Tiểu Tình Tình, thanh kiếm này ta đã sửa xong, nàng xem xem nó như thế nào" Kiếm Vô Tâm vui vẻ nói.
Những viên bảo thạch mới được khảm lên đều bị tháo xuống, thân kiếm vì trải qua hai lần đánh bóng nên trông càng nhỏ, Kiếm Vô Tâm mài một cách tinh vi làm cho thân kiếm vô cùng bóng loáng, căn bản không nhìn ra đã từng khảm cái này cái nọ.
"Ngươi.......Có phải là sửa suốt đêm?"
Kiếm Vô Tâm gật đầu.
Đêm qua âm thanh trong phòng đó thực sự là của Kiếm Vô Tâm đang sửa kiếm? Hắn vì giúp mình tháo bảo thạch ra mà một đêm không ngủ? Trong lòng Tiết Tình có phần cảm động, tiếp nhận cây kiếm trong tay áo, cảm kích nói: "Cám ơn"
"Chỉ cần trong lòng nghĩ đến thanh kiếm này là do đích thân nhị thiếu gia ta làm ra, có thể thay ta ở bên cạnh cục cưng Tiểu Tình Tình, ta cảm thấy dù ở trong phòng sửa kiếm một mình nhưng không hề cô đơn" Kiếm Vô Tâm vẫn vui vẻ như trước.
Tiết Tình ngẩn người, nhìn thanh kiếm trong tay áo ở trong tay, càng nhìn càng cảm thấy giống Kiếm Vô Tâm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một nỗi xúc động khi cầm thanh kiếm trong tay áo do vị nhị thiếu gia này làm ra.
Ăn điểm tâm xong, Kiếm Vô Danh lệnh cho vài gia đinh chuẩn bị xe ngựa và hành lý cho Tiết Tình, nhân tiện lúc đó, Tiết Tình hỏi Kiếm Vô Danh: "Tam thiếu gia có bị bỏng nặng lắm không?"
"Đa tạ Tiết cô nương quan tâm, sau khi dùng thuốc Tiết cô nương cho đã tốt lên rất nhiều, lần này Tiết cô nương có công vụ trong người, ta cũng không tiện giữ lại, lần sau trở lại Đoạn Kiếm sơn trang, nhất định phải để cho ta hảo hảo khoản đãi một lần." Trong lời nói lần này của Kiếm Vô Danh có vài phần ý tứ chân thành.
"Không có gì, ta đi ra ngoài luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng mang theo ít thuốc bên người để đề phòng rối loạn, có thể có tác dụng như vậy ta cũng rất vui." Tiết Tình ngượng ngùng nói, thật sự có chút "lộn xộn lung tung".
"Ai u!" Kiếm Vô Tâm vì lo lắng bọn gia đinh chân tay vụng về nên chính mình trực tiếp đi chọn ngựa cho Tiết Tình, hậu quả bị con ngựa trắng ngáng chân ngã ra đất: "Cục cưng Tiểu Tình Tình, con ngựa này tính tình quá mức hung dữ, hay là để ta tặng thần mã của ta cho nàng?"
"Không cần!" Tiết Tình cuống quýt từ chối.
"Để ta đến xem". Lưu Huỳnh nói xong liền đi tới, con ngựa trắng tự nhiên ngoan ngoãn trở lại, giống như một con dê nhỏ đang cúi đầu dịu dàng, tùy ý để cho Lưu Huỳnh chỉnh sửa dây cương, Tiết Tình thử tới gần nó thăm dò, mũi nó lại phun khí ra đe dọa, lần tới đến núi Nga Mi Tiết Tình nhất định phải tìm ông chủ trạm dịch để tranh luận, con ngựa này nhất định là GAY!
"Trang chủ, Vô Tâm thiếu gia, chúng ta cũng nên khởi hành, hôm qua đã quấy rầy các vị, rất cám ơn sự khoản đãi của mọi người". Tiết Tình cúi người nói.
"Cục cưng Tiểu Tình Tình, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy ta, nếu nàng nhớ tới ta thì hãy lấy kiếm ra xem." Kiếm Vô Tâm nước mắt rưng rưng giống như một con cừu bị người chăn cừu vứt bỏ ngoài biên cảnh.
Tiết Tình cười vui vẻ: "Ta sẽ cất kĩ thanh kiếm, cố gắng không nhìn nó."
Tiết Tình vừa ngồi vào trong thùng xe, Lưu Huỳnh ngay lập tức điều khiển xe ngựa chạy như bay, dường như phía sau có bầy sói đang truy đuổi, Tiết Tình trọng tâm không vững đụng phải tấm gỗ phía sau, Kiển Điệp phải giúp đỡ nàng ngồi xuống.
"Cám ơn." Tiết Tình xoa xoa cái gáy nói.
"Cô cô, Lưu Huỳnh ca ca còn lo lắng Vô Tâm công tử cưỡi ngựa đuổi theo sao? Chúng ta có thể nói cho hắn biết con ngựa kia không cắn người hay không?"Kiển Điệp lo lắng nói.
"Không phải là như vậy.... .....Lưu Huỳnh ca ca của ngươi ... ......chính là muốn nhanh đến gặp sư phụ." Tiết Tình lại đánh lừa bông hoa của tổ quốc một lần nữa.
"À, cháu đã hiểu rồi, có lần cha cháu mang theo cháu đi gặp mẹ cháu cũng có lúc điều khiển xe ngựa chạy nhanh như vậy."Kiển Điệp ra sức gật đầu nói.
Tiết Tình có cảm giác rằng nàng đã hiểu sai ý nàng.
"Cô cô, người xem xem, Vô Tâm công tử vẫn còn đang đuổi theo phía sau." Kiển Điệp vén mành nói.
Tiết Tình giật mình, nhanh chóng vén mành bên cạnh lên, Kiếm Vô Tâm quả nhiên đang cưỡi thần mã Hoang Mạc đuổi theo xe ngựa, chả trách xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, Lưu Huỳnh và Kiếm Vô Tâm hai người này quả nhiên thích chơi đùa giống như Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, chơi trò ngươi đuổi ta chạy? Đáng thương chính là hai vị nữ quyến bên trong xe!
Tiết Tình nhô mình ra hướng về phía Kiếm Vô Tâm vẫy tay ra hiệu: "Đừng đuổi theo! Quay lại đi! Đừng đuổi theo nữa!"
Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai bên tai Kiếm Vô Tâm đều là tiếng gió điên cuồng gào thét, không nghe thấy lời Tiết Tình nói, chỉ nhìn thấy nàng vẫy vẫy tay với mình, tưởng là chào hỏi, vì thế vui mừng hôn gió trả lời Tiết Tình.
Xe ngựa tiếp tục mạnh mẽ đi về phía trước, Tiết Tình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, chơi trò nhảy Bungee như vậy là đủ rồi, nếu như Kiếm Vô Tâm không trở về, rất có khả năng Lưu Huỳnh sẽ chở hai thi thể đến núi Cẩu Lũ. May mắn là ngựa Tiểu Bạch của Tiết Tình cũng không chịu thua kém, bung sức ra chạy như điên, chỉ thấy hình ảnh của Kiếm Vô Tâm cùng thần mã hoang mạc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất trong tầm mắt.
Nhặt được một mạng quay về, Tiết Tình vui mừng buông mành xuống, nàng rất nhớ đường cao tốc ở hiện đại, ở đó có hạn chế tốc độ, trải qua lần này thấy qui định đó không phải không có đạo lý, cổ nhân thật khiến người ta sợ hãi.
Bỏ lại Kiếm Vô Tâm phía sau, xe ngựa trở lại trạng thái ổn định, quá trưa đã đến núi Cầu Lũ. Núi Cẩu Lũ là một ngọn núi hoang vu, dưới chân núi không có thị trấn, Tiết Tình rất nghi ngờ nhị sư huynh cần bạc để tiêu ở đâu. Dưới chân núi hoang tàn vắng vẻ, không có trạm dịch cùng khách điếm để gửi lại xe ngựa, đường đi lên núi thì dốc đứng, xe ngựa không thể đi lên, đành phải để xe ngựa ở lại dưới chân núi, dù sao nơi này cũng không có người đến, càng không có người cảm thấy hứng thú đối với thùng xe.
Đeo lên lưng ngựa Tiểu Bạch bốn, năm túi lớn, ba người chia nhau xách những túi hành lý còn lại để mang tất cả lên núi. Núi Cẩu Lũ đá lởm chởm, ít cây cối, không hiểu sao nhị sư huynh có thể ẩn cư ở trong này, rất không ấm áp. Núi không quá cao, đi đến đỉnh núi trông thấy ngay một ngôi nhà tranh có tất cả ba gian phòng, trong phòng phủ đầy tro bụi, không giống như là có người từng ở, đi vào trong buồng, chỉ thấy một người nằm trên mép giường, thân trên và đầu hạ xuống thấp, quần áo trên người toàn là vết máu đỏ sẫm.
Đây là chỗ ở của Động Trù, ngoài Động Trù ra còn có thể là người khác sao? Tiết Tình cực kì sợ hãi kêu lên: "Nhị sư huynh! Nhị sư huynh đã chết!"
Bình luận truyện