Nữ Phụ Là Vô Tội
Chương 27: Sâu rượu trên đỉnh núi
Là ai làm? Hay là do ở lại Đoạn Kiếm sơn trang một ngày, nên nhị sư huynh bị chết đói? Tiết Tình nhào tới bên cạnh thi thể, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thấy người đã chết vẫn có chút cảm động.
"Sư phụ!" Nghe thấy Tiết Tình la lên, Lưu Huỳnh ném bọc hành lý trong tay xuống đất, vội vàng đến thăm dò hơi thở của Động Trù.
Đột nhiên "thi thể" đưa tay lên đỉnh đầu khua khua vài cái giống như đang đuổi ruồi, xua hai người bên cạnh ra xa, sau đó thi thể ngồi dậy, tỉnh táo mở mắt ra nói: "Ầm ĩ chết đi được, có để cho người khác ngủ ngon không?"
Động Trù há miệng, mùi rượu ngất trời bay khắp nhà, Tiết Tình không để ý lễ phép mà che lỗ mũi, Kiển Điệp cũng che lỗ mũi: "Bác, thật là thối".
Lời nói của Kiển Điệp tác động một chút tới tinh thần của Động Trù, hắn xoay người đứng lên, đi tới bên cạnh Kiển Điệp, cố ý hà một hơi: "Tiểu cô nương, rất thối sao?"
"Lưu Huỳnh, đây chính là.... .....Nhị sư huynh?" Tiết Tình nhỏ giọng nói nhẹ, có chút run rẩy.
"Sư phụ!" Lưu Huỳnh phát ra tiếng để ngăn cản Động Trù làm ra những cử chỉ vô lễ.
Ngay đến cơ thể Tiết Tình cũng phải run rẩy, người trước mắt này y phục rách rưới giống như một tên ăn xin, trên mặt còn dính đầy mỡ và vết máu, trên đầu tóc không buộc lại, cũng không biết những sợi tóc mọc tán loạn ra bên ngoài là có ý gì nữa, gương mặt lõm xuống lộ ra vẻ xanh xao vàng vọt, vành mắt đen xì có thể kết nghĩa anh em cùng với quốc bảo (gấu trúc), người như vậy chính là người được mệnh danh "Ngọc diện kiếm khách" Nhị sư huynh của nàng sao? Nàng sẽ không bao giờ......tin tưởng tin đồn nữa!
"Nhị sư huynh, con nít không hiểu chuyện, huynh đừng so đo với nàng" Tiết Tình vội vàng kéo Động Trù từ bên người Kiển Điệp ra, nếu Kiển Điệp tức giận có thể sẽ ra tay đánh hắn, ngoại hình thực tế của hắn so với tin đồn không giống nhau, có thể võ công của hắn cũng không xuất quỷ nhập thần giống như trong lời đồn, nếu như bị Kiển Điệp đánh thì phải làm sao bây giờ.
"Sư phụ!" Lưu Huỳnh tiếp tục gọi thêm một tiếng, Động Trù vờ như không nghe thấy, ánh mắt dừng ở trên người Tiết Tình.
"Sư muội ngoan! Mang bạc tới cho sư huynh sao? Mau đưa cho ta, nếu không trả đủ tiền, bà chủ quán rượu sẽ vác đao đến chém ta!" Động Trù nắm lấy Tiết Tình lay mạnh.
"Mang theo mang theo! Huynh buông ta ra trước!" Tiết Tình khẩn trương nói, đầu như muốn ngất, có cảm giác như ngồi trên mây vậy.
"Sư phụ" Lưu Huỳnh lại kêu lên, Động Trù vẫn không có phản ứng.
Lưu Huỳnh không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra lao về phía Động Trù, nhát kiếm này cực kì nhanh, không hề nương tay chút nào, không ngờ Động Trù chẳng qua lười biếng di chuyển thắt lưng một cái liền tránh được đường kiếm, trong lòng Tiết Tình rất kinh ngạc, Động Trù thoạt nhìn như đang say bí tỉ, nhưng thân thủ lại rất tỉnh táo. Nhát kiếm này vẫn chưa phải là kết thúc, Lưu Huỳnh di chuyển đường kiếm một cái, lực sử dụng kiếm trở nên nhẹ nhàng hơn, cái bàn gần nhất bị kiếm đánh một cái thành gỗ vụn. Tuy chỉ là một đường kiếm nhẹ nhàng, nhưng Động Trù cũng không dám chống đỡ, tránh ra phía sau, từ bên hông lấy bầu rượu hồ lô ra ngăn kiếm khí còn sót lại.
"Tiểu tử giỏi lắm! Ba năm nay ngươi cũng không lười biếng!" Cuối cùng Động Trù cũng đặt Lưu Huỳnh vào tầm mắt của mình, cười ha ha nói.
"Cô cô, đây chính là Nhị bá phụ? Sao lại khác hoàn toàn với những lời cha nói vậy?" Ngay cả Kiển Điệp cũng nhận ra được là không thể tin tưởng lời đồn.
"Năm tháng như một thanh đao giết heo." Tiết Tình chỉ có thể giải thích như vậy.
"Những cái khác không nói, sư muội, nhanh lên, trước tiên đưa bạc cho ta, còn không trả tiền thì bà chủ sẽ đem bán thanh kiếm của ta".
"Sư phụ! Người mang "Tố Vấn" thế chấp cho quán rượu?" Lần đầu tiên Tiết Tình thấy trong giọng nói của Lưu Huỳnh mang theo cảm xúc không tốt như vậy.
Động Trù quay sang vỗ một cái vào bả vai Lưu Huỳnh trấn an: "Đừng có làm tiểu bối sợ hãi, vi sư mang cái này đi chuộc." Vừa nói vừa cầm lấy túi tiền Tiết Tình đưa, tông cửa xông ra.
"Ta không thể tin được, sư phụ có thể đem thế chấp "tố vấn" để đổi lấy rượu" Động Trù đi rồi mà Lưu Huỳnh vẫn còn đang lẩm bẩm một mình.
"Tố Vấn" là cái gì vậy? Sau lần tẩu hỏa nhập ma đầu ta có chút không được tốt." Tiết Tình giả bộ xoa đầu tò mò hỏi, thứ có thể khiến cho Lưu Huỳnh chú ý thật ra không có nhiều lắm.
Không cần Lưu Huỳnh mở miệng, Kiển Điệp đã nhanh nhẹn trả lời: "Điều này cháu biết, cha đã nói với cháu, ngoài hình dáng và võ công của Nhị bá phụ làm cho cha vô cùng kính nể, còn có một thanh bội kiếm cũng khiến cha rất hâm mộ, thanh kiếm đó là của một cố nhân, và người lợi hại đó đã đưa kiếm cho Nhị bá phụ, ngay cả Đoạn kiếm sơn trang cũng không ngớt lời khen ngợi đó là thanh kiếm tốt tuyệt thế."
Tiết Tình vẫn nghe không hiểu, hơn nữa nàng không bao giờ.... ....muốn tin tưởng lời nói của cha Kiển Điệp nữa!
Lưu Huỳnh giải thích kỹ lưỡng hơn: "Tên tuổi nổi ngang với Đoạn Kiếm sơn trang là bộ tộc Nhất Hồ, chủ nhân tiền nhiệm của bộ tộc này đã để lại thanh kiếm cho sư phụ, dùng ngọc trắng hiếm thấy tạo ra, toàn thân đều trắng bóng, cho nên mới gọi là "Tố Vấn", khi người đó chết thanh kiếm này vẫn chưa hoàn thành, sau đó sư phụ đã cố gắng tìm nhiều người tay nghề giỏi để hoàn thành thanh kiếm, nhưng vì thân kiếm cực kì vững chắc, không có một công cụ nào có thể để lại dấu trên vết trên nó, cho nên đến tận bây giờ nó vẫn còn là bán thành phẩm.
"Một bán thành phẩm chưa hoàn thành cũng có thể sử dụng sao?" Tiết Tình sợ hãi kêu lên.
"Thân kiếm đã mài rất tốt, chẳng qua là chưa kịp khắc hoa văn, nhìn qua có chút kì quái, không ảnh hưởng tới việc sử dụng." Lưu Huỳnh trả lời.
Tiết Tình hiểu tâm tình của Lưu Huỳnh, người tập kiếm đều coi kiếm như tính mạng, kiếm đứt có nghĩa là mình cũng chết, cho dù mình chết đói cũng không quên hàng ngày lau chùi kiếm bóng loáng, mang thanh kiếm nổi tiếng đi thế chấp để đổi rượu không phải là chuyện mà một kiếm khách có thể làm được, nếu không phải là hắn vừa sử dụng mấy chiêu sắc bén, Tiết Tình thật sự nghi ngờ Nhị sư huynh là giả.
Tiết Tình và Lưu Huỳnh đứng một bên chờ Động Trù, bởi vì trong nhà không có chỗ nào có thể ngồi xuống, lúc đầu Kiển Điệp cũng đứng bên cạnh hai người, sau đó lấy từ trong hành lý một mảnh vải bắt đầu lau bàn ghế.
"Cháu gái, cháu làm gì thế?" Tiết Tình hỏi.
"Mẹ cháu nói, phòng quá bẩn thì người ở đó sẽ bị mắc bệnh." Kiển Điệp vừa nói vừa cúi đầu buồn bực tiếp tục lau bàn.
Tiết Tính thấy xấu hổ thay Động Trù, ngay cả một tiểu cô nương cũng không chịu được căn nhà lôi thôi của hắn, đây không thể là nơi ở của "Ngọc Diện kiếm khách", rõ ràng là một phân đường của Cái Bang.
"Lưu Huỳnh, buổi tối chúng ta phải ở lại nơi này sao?" Bỗng nhiên Tiết Tình nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi.
Lưu Huỳnh gật đầu: "Gần đây không có nơi nào có thể ở lại, đành phải ở lại nơi này."
"... ........"
Tiết Tình cũng bắt đầu giở hành lý ra, lấy ra hai mảnh vải ném cho Lưu Huỳnh một cái: "Ngoan, đến đây, làm việc đi, nếu không tối nay không thể ngủ được đâu."
Vì vậy trong lúc Động Trù đi quán rượu trả nợ, có ba tiểu tinh linh đang lau nhà quét sân trong nhà hắn, đến khi Động Trù ôm một bình rượu lớn quay về, phát hiện ra trong nhà không có lấy một hạt bụi, trên giường trải chăn bông mới tinh, không khỏi lùi ra khỏi cửa nghĩ rằng mình đến nhầm nơi.
Tiết Tình không nhịn được muốn nôn: "Không cần nhìn, núi này trừ huynh ra không còn người khác ở đâu."
Động Trù thán phục nói: "Sư muội, ba năm qua chưa từng thấy muội hiền lành như vậy! Quả nhiên đã đến lúc phải lập gia đình."
"Cái gì? Ai muốn lập gia ðình? Muội gả cho ai chứ?" Trong lòng Tiết Tình trở nên bất an, không phải là chuyện với Diêm Minh ðã bị phát hiện rồi chứ.
"Tiêu các chủ của Đông Kỳ các, như thế nào, có phải là hắn muốn lấy muội đúng không?" Động Trù cố ý xoi mói chuyện của Tiết Tình.
".....Ai nói với huynh>"
"Người kể chuyện trên trấn bên nói"
"Sư phụ, người hiểu lầm rồi, Tiêu Các chủ đã thích người khác." Lưu Huỳnh buột miệng nói.
"Làm sao ngươi biết!" Tiết Tình sợ hãi kêu lên, chẳng lẽ Lưu Huỳnh cũng từng đọc qua nguyên tác.
"Hôm đó ở núi Linh Vũ, ta nghe thấy trong bài hát mà hắn dùng lá cây thổi có sự tương tư mờ ám, chỉ có thể là thổi cho một vị nữ tử."Lưu Huỳnh đáp.
Tiết Tình yên tâm: "Thì ra là như vậy." Lưu Huỳnh rất hiểu âm nhạc sao? Có thể nghe ra cảm xúc của người khác thông qua bài hát? Tiết Tình cũng không rõ, trong nguyên tác Lưu Huỳnh được miêu tả quá ít. Nhưng đến khi cận kề cái chết lại được viết rất cặn kẽ, viết một đoạn thật dài!
"Cô cô, cơm tối nay ăn cái gì đây? Trong nhà Nhị bá phụ không có gạo?" Kiển Điệp sau khi lật tung cả bếp xong chạy lại nói.
"Đúng rồi, Nhị sư huynh, còn chưa giới thiệu cho huynh." Tiết Tình kéo Kiển Điệp lên phía trước: "Đây, đây chính là con gái của Tam sư huynh, nói cho Nhị sư huynh biết cháu tên gì ?"
"Cháu tên là Liễu Kiển Điệp." Kiển Điệp khéo léo trả lời.
"Thật không! Con gái của Tam sư đệ? Tam sư đệ cũng trở về sao?" Ánh mắt không tỉnh táo lắm của Động Trù bỗng nhiên bừng sáng lấp lánh.
Tiết Tình không nói gì, Lưu Huỳnh rũ mắt xuống nói: "Sư phụ, Tam sư thúc đã qua đời nhiều năm nay."
"Ha ha ha" Động Trù cười khổ, lấy vò rượu bên hông ra uống nhất thời nói to: "Không nghĩ rằng hắn còn chết sớm hơn cả ta". Nói xong mang theo cả vò rượu lảo đảo đi vào trong nhà.
Kiển Điệp không dễ dàng có thể nhận ra tâm tình của Động Trù, đi theo phía sau hỏi: "Nhị bá phụ, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Trong nhà của bác không có gạo"
Động Trù nâng vò rượu thả vào trên đất vỗ vỗ nói: "Ta không phải là đã mang theo cơm tối quay về đây sao."
Cơm của ngươi chính là rượu sao! Còn tiếp tục uống như vậy thi thể sau khi chết cũng không thể rữa nát!
"Kiển Điệp cháu ở lại đây, ta và Lưu Huỳnh đi vào trong núi kiếm xem có cái gì ăn không."
Kiển Điệp gật đầu đồng ý, Tiết Tình cùng với Lưu Huỳnh ra cửa, núi này có chút cằn cỗi, có lẽ không bắt được động vật hoang dã, nhưng trái cây và nấm chắc vẫn có, tạm thời có thể ăn trong đêm nay. Xách theo cái giỏ có vài con côn trùng của Động Trù lên đường, Lưu Huỳnh đóng vai chó săn, ở trong rừng tìm nấm, Tiết Tình chịu trách nhiệm làm kẻ ác nhổ đi tận gốc.
"Sư thúc, người định khi nào thì nói với sư phụ chuyện thành lập liên minh Võ Lâm?" Sánh vai đi bên cạnh, Lưu Huỳnh hỏi.
".......Ta cảm thấy Nhị sư huynh hình như không muốn tỉnh lại." Để cho một kẻ nát rượu làm minh chủ võ lâm? Võ lâm Trung Nguyên sẽ kết thúc! Nhất định sẽ bị Diêm Minh tiêu diệt tận gốc!
"Khi danh tiếng của sư phụ trong giang hồ đang lên cao thì đột nhiên bỏ chạy đến nơi này ẩn cư, chẳng biết tại sao lại ngày càng sa sút, có lẽ là chán cảnh chém giết trong giang hồ, quả đúng là Tiêu Các chủ thích hợp với vị trí minh chủ võ lâm hơn!"
"Đừng vứt bỏ hy vọng! Để ta thử khuyên hắn một chút!" Tiết Tình vội vàng nói, thế này không phải là muốn ép nàng sao, lựa chọn giữa người thân cận của Nam Cung Lạc Lạc và một kẻ nát rượu, nàng tình nguyện chọn kẻ nát rượu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Động Trù giống như trúng độc, Lưu Huỳnh cũng nói là hắn chán ghét sự phân tranh trong giang hồ, hiện tại mời hắn tái xuất giang hồ để làm Minh Chủ có lẽ hắn sẽ không đồng ý, lần này Phương Vân quả thật đã mang phiền toái lớn đến cho nàng.
"Sư phụ!" Nghe thấy Tiết Tình la lên, Lưu Huỳnh ném bọc hành lý trong tay xuống đất, vội vàng đến thăm dò hơi thở của Động Trù.
Đột nhiên "thi thể" đưa tay lên đỉnh đầu khua khua vài cái giống như đang đuổi ruồi, xua hai người bên cạnh ra xa, sau đó thi thể ngồi dậy, tỉnh táo mở mắt ra nói: "Ầm ĩ chết đi được, có để cho người khác ngủ ngon không?"
Động Trù há miệng, mùi rượu ngất trời bay khắp nhà, Tiết Tình không để ý lễ phép mà che lỗ mũi, Kiển Điệp cũng che lỗ mũi: "Bác, thật là thối".
Lời nói của Kiển Điệp tác động một chút tới tinh thần của Động Trù, hắn xoay người đứng lên, đi tới bên cạnh Kiển Điệp, cố ý hà một hơi: "Tiểu cô nương, rất thối sao?"
"Lưu Huỳnh, đây chính là.... .....Nhị sư huynh?" Tiết Tình nhỏ giọng nói nhẹ, có chút run rẩy.
"Sư phụ!" Lưu Huỳnh phát ra tiếng để ngăn cản Động Trù làm ra những cử chỉ vô lễ.
Ngay đến cơ thể Tiết Tình cũng phải run rẩy, người trước mắt này y phục rách rưới giống như một tên ăn xin, trên mặt còn dính đầy mỡ và vết máu, trên đầu tóc không buộc lại, cũng không biết những sợi tóc mọc tán loạn ra bên ngoài là có ý gì nữa, gương mặt lõm xuống lộ ra vẻ xanh xao vàng vọt, vành mắt đen xì có thể kết nghĩa anh em cùng với quốc bảo (gấu trúc), người như vậy chính là người được mệnh danh "Ngọc diện kiếm khách" Nhị sư huynh của nàng sao? Nàng sẽ không bao giờ......tin tưởng tin đồn nữa!
"Nhị sư huynh, con nít không hiểu chuyện, huynh đừng so đo với nàng" Tiết Tình vội vàng kéo Động Trù từ bên người Kiển Điệp ra, nếu Kiển Điệp tức giận có thể sẽ ra tay đánh hắn, ngoại hình thực tế của hắn so với tin đồn không giống nhau, có thể võ công của hắn cũng không xuất quỷ nhập thần giống như trong lời đồn, nếu như bị Kiển Điệp đánh thì phải làm sao bây giờ.
"Sư phụ!" Lưu Huỳnh tiếp tục gọi thêm một tiếng, Động Trù vờ như không nghe thấy, ánh mắt dừng ở trên người Tiết Tình.
"Sư muội ngoan! Mang bạc tới cho sư huynh sao? Mau đưa cho ta, nếu không trả đủ tiền, bà chủ quán rượu sẽ vác đao đến chém ta!" Động Trù nắm lấy Tiết Tình lay mạnh.
"Mang theo mang theo! Huynh buông ta ra trước!" Tiết Tình khẩn trương nói, đầu như muốn ngất, có cảm giác như ngồi trên mây vậy.
"Sư phụ" Lưu Huỳnh lại kêu lên, Động Trù vẫn không có phản ứng.
Lưu Huỳnh không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra lao về phía Động Trù, nhát kiếm này cực kì nhanh, không hề nương tay chút nào, không ngờ Động Trù chẳng qua lười biếng di chuyển thắt lưng một cái liền tránh được đường kiếm, trong lòng Tiết Tình rất kinh ngạc, Động Trù thoạt nhìn như đang say bí tỉ, nhưng thân thủ lại rất tỉnh táo. Nhát kiếm này vẫn chưa phải là kết thúc, Lưu Huỳnh di chuyển đường kiếm một cái, lực sử dụng kiếm trở nên nhẹ nhàng hơn, cái bàn gần nhất bị kiếm đánh một cái thành gỗ vụn. Tuy chỉ là một đường kiếm nhẹ nhàng, nhưng Động Trù cũng không dám chống đỡ, tránh ra phía sau, từ bên hông lấy bầu rượu hồ lô ra ngăn kiếm khí còn sót lại.
"Tiểu tử giỏi lắm! Ba năm nay ngươi cũng không lười biếng!" Cuối cùng Động Trù cũng đặt Lưu Huỳnh vào tầm mắt của mình, cười ha ha nói.
"Cô cô, đây chính là Nhị bá phụ? Sao lại khác hoàn toàn với những lời cha nói vậy?" Ngay cả Kiển Điệp cũng nhận ra được là không thể tin tưởng lời đồn.
"Năm tháng như một thanh đao giết heo." Tiết Tình chỉ có thể giải thích như vậy.
"Những cái khác không nói, sư muội, nhanh lên, trước tiên đưa bạc cho ta, còn không trả tiền thì bà chủ sẽ đem bán thanh kiếm của ta".
"Sư phụ! Người mang "Tố Vấn" thế chấp cho quán rượu?" Lần đầu tiên Tiết Tình thấy trong giọng nói của Lưu Huỳnh mang theo cảm xúc không tốt như vậy.
Động Trù quay sang vỗ một cái vào bả vai Lưu Huỳnh trấn an: "Đừng có làm tiểu bối sợ hãi, vi sư mang cái này đi chuộc." Vừa nói vừa cầm lấy túi tiền Tiết Tình đưa, tông cửa xông ra.
"Ta không thể tin được, sư phụ có thể đem thế chấp "tố vấn" để đổi lấy rượu" Động Trù đi rồi mà Lưu Huỳnh vẫn còn đang lẩm bẩm một mình.
"Tố Vấn" là cái gì vậy? Sau lần tẩu hỏa nhập ma đầu ta có chút không được tốt." Tiết Tình giả bộ xoa đầu tò mò hỏi, thứ có thể khiến cho Lưu Huỳnh chú ý thật ra không có nhiều lắm.
Không cần Lưu Huỳnh mở miệng, Kiển Điệp đã nhanh nhẹn trả lời: "Điều này cháu biết, cha đã nói với cháu, ngoài hình dáng và võ công của Nhị bá phụ làm cho cha vô cùng kính nể, còn có một thanh bội kiếm cũng khiến cha rất hâm mộ, thanh kiếm đó là của một cố nhân, và người lợi hại đó đã đưa kiếm cho Nhị bá phụ, ngay cả Đoạn kiếm sơn trang cũng không ngớt lời khen ngợi đó là thanh kiếm tốt tuyệt thế."
Tiết Tình vẫn nghe không hiểu, hơn nữa nàng không bao giờ.... ....muốn tin tưởng lời nói của cha Kiển Điệp nữa!
Lưu Huỳnh giải thích kỹ lưỡng hơn: "Tên tuổi nổi ngang với Đoạn Kiếm sơn trang là bộ tộc Nhất Hồ, chủ nhân tiền nhiệm của bộ tộc này đã để lại thanh kiếm cho sư phụ, dùng ngọc trắng hiếm thấy tạo ra, toàn thân đều trắng bóng, cho nên mới gọi là "Tố Vấn", khi người đó chết thanh kiếm này vẫn chưa hoàn thành, sau đó sư phụ đã cố gắng tìm nhiều người tay nghề giỏi để hoàn thành thanh kiếm, nhưng vì thân kiếm cực kì vững chắc, không có một công cụ nào có thể để lại dấu trên vết trên nó, cho nên đến tận bây giờ nó vẫn còn là bán thành phẩm.
"Một bán thành phẩm chưa hoàn thành cũng có thể sử dụng sao?" Tiết Tình sợ hãi kêu lên.
"Thân kiếm đã mài rất tốt, chẳng qua là chưa kịp khắc hoa văn, nhìn qua có chút kì quái, không ảnh hưởng tới việc sử dụng." Lưu Huỳnh trả lời.
Tiết Tình hiểu tâm tình của Lưu Huỳnh, người tập kiếm đều coi kiếm như tính mạng, kiếm đứt có nghĩa là mình cũng chết, cho dù mình chết đói cũng không quên hàng ngày lau chùi kiếm bóng loáng, mang thanh kiếm nổi tiếng đi thế chấp để đổi rượu không phải là chuyện mà một kiếm khách có thể làm được, nếu không phải là hắn vừa sử dụng mấy chiêu sắc bén, Tiết Tình thật sự nghi ngờ Nhị sư huynh là giả.
Tiết Tình và Lưu Huỳnh đứng một bên chờ Động Trù, bởi vì trong nhà không có chỗ nào có thể ngồi xuống, lúc đầu Kiển Điệp cũng đứng bên cạnh hai người, sau đó lấy từ trong hành lý một mảnh vải bắt đầu lau bàn ghế.
"Cháu gái, cháu làm gì thế?" Tiết Tình hỏi.
"Mẹ cháu nói, phòng quá bẩn thì người ở đó sẽ bị mắc bệnh." Kiển Điệp vừa nói vừa cúi đầu buồn bực tiếp tục lau bàn.
Tiết Tính thấy xấu hổ thay Động Trù, ngay cả một tiểu cô nương cũng không chịu được căn nhà lôi thôi của hắn, đây không thể là nơi ở của "Ngọc Diện kiếm khách", rõ ràng là một phân đường của Cái Bang.
"Lưu Huỳnh, buổi tối chúng ta phải ở lại nơi này sao?" Bỗng nhiên Tiết Tình nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi.
Lưu Huỳnh gật đầu: "Gần đây không có nơi nào có thể ở lại, đành phải ở lại nơi này."
"... ........"
Tiết Tình cũng bắt đầu giở hành lý ra, lấy ra hai mảnh vải ném cho Lưu Huỳnh một cái: "Ngoan, đến đây, làm việc đi, nếu không tối nay không thể ngủ được đâu."
Vì vậy trong lúc Động Trù đi quán rượu trả nợ, có ba tiểu tinh linh đang lau nhà quét sân trong nhà hắn, đến khi Động Trù ôm một bình rượu lớn quay về, phát hiện ra trong nhà không có lấy một hạt bụi, trên giường trải chăn bông mới tinh, không khỏi lùi ra khỏi cửa nghĩ rằng mình đến nhầm nơi.
Tiết Tình không nhịn được muốn nôn: "Không cần nhìn, núi này trừ huynh ra không còn người khác ở đâu."
Động Trù thán phục nói: "Sư muội, ba năm qua chưa từng thấy muội hiền lành như vậy! Quả nhiên đã đến lúc phải lập gia đình."
"Cái gì? Ai muốn lập gia ðình? Muội gả cho ai chứ?" Trong lòng Tiết Tình trở nên bất an, không phải là chuyện với Diêm Minh ðã bị phát hiện rồi chứ.
"Tiêu các chủ của Đông Kỳ các, như thế nào, có phải là hắn muốn lấy muội đúng không?" Động Trù cố ý xoi mói chuyện của Tiết Tình.
".....Ai nói với huynh>"
"Người kể chuyện trên trấn bên nói"
"Sư phụ, người hiểu lầm rồi, Tiêu Các chủ đã thích người khác." Lưu Huỳnh buột miệng nói.
"Làm sao ngươi biết!" Tiết Tình sợ hãi kêu lên, chẳng lẽ Lưu Huỳnh cũng từng đọc qua nguyên tác.
"Hôm đó ở núi Linh Vũ, ta nghe thấy trong bài hát mà hắn dùng lá cây thổi có sự tương tư mờ ám, chỉ có thể là thổi cho một vị nữ tử."Lưu Huỳnh đáp.
Tiết Tình yên tâm: "Thì ra là như vậy." Lưu Huỳnh rất hiểu âm nhạc sao? Có thể nghe ra cảm xúc của người khác thông qua bài hát? Tiết Tình cũng không rõ, trong nguyên tác Lưu Huỳnh được miêu tả quá ít. Nhưng đến khi cận kề cái chết lại được viết rất cặn kẽ, viết một đoạn thật dài!
"Cô cô, cơm tối nay ăn cái gì đây? Trong nhà Nhị bá phụ không có gạo?" Kiển Điệp sau khi lật tung cả bếp xong chạy lại nói.
"Đúng rồi, Nhị sư huynh, còn chưa giới thiệu cho huynh." Tiết Tình kéo Kiển Điệp lên phía trước: "Đây, đây chính là con gái của Tam sư huynh, nói cho Nhị sư huynh biết cháu tên gì ?"
"Cháu tên là Liễu Kiển Điệp." Kiển Điệp khéo léo trả lời.
"Thật không! Con gái của Tam sư đệ? Tam sư đệ cũng trở về sao?" Ánh mắt không tỉnh táo lắm của Động Trù bỗng nhiên bừng sáng lấp lánh.
Tiết Tình không nói gì, Lưu Huỳnh rũ mắt xuống nói: "Sư phụ, Tam sư thúc đã qua đời nhiều năm nay."
"Ha ha ha" Động Trù cười khổ, lấy vò rượu bên hông ra uống nhất thời nói to: "Không nghĩ rằng hắn còn chết sớm hơn cả ta". Nói xong mang theo cả vò rượu lảo đảo đi vào trong nhà.
Kiển Điệp không dễ dàng có thể nhận ra tâm tình của Động Trù, đi theo phía sau hỏi: "Nhị bá phụ, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Trong nhà của bác không có gạo"
Động Trù nâng vò rượu thả vào trên đất vỗ vỗ nói: "Ta không phải là đã mang theo cơm tối quay về đây sao."
Cơm của ngươi chính là rượu sao! Còn tiếp tục uống như vậy thi thể sau khi chết cũng không thể rữa nát!
"Kiển Điệp cháu ở lại đây, ta và Lưu Huỳnh đi vào trong núi kiếm xem có cái gì ăn không."
Kiển Điệp gật đầu đồng ý, Tiết Tình cùng với Lưu Huỳnh ra cửa, núi này có chút cằn cỗi, có lẽ không bắt được động vật hoang dã, nhưng trái cây và nấm chắc vẫn có, tạm thời có thể ăn trong đêm nay. Xách theo cái giỏ có vài con côn trùng của Động Trù lên đường, Lưu Huỳnh đóng vai chó săn, ở trong rừng tìm nấm, Tiết Tình chịu trách nhiệm làm kẻ ác nhổ đi tận gốc.
"Sư thúc, người định khi nào thì nói với sư phụ chuyện thành lập liên minh Võ Lâm?" Sánh vai đi bên cạnh, Lưu Huỳnh hỏi.
".......Ta cảm thấy Nhị sư huynh hình như không muốn tỉnh lại." Để cho một kẻ nát rượu làm minh chủ võ lâm? Võ lâm Trung Nguyên sẽ kết thúc! Nhất định sẽ bị Diêm Minh tiêu diệt tận gốc!
"Khi danh tiếng của sư phụ trong giang hồ đang lên cao thì đột nhiên bỏ chạy đến nơi này ẩn cư, chẳng biết tại sao lại ngày càng sa sút, có lẽ là chán cảnh chém giết trong giang hồ, quả đúng là Tiêu Các chủ thích hợp với vị trí minh chủ võ lâm hơn!"
"Đừng vứt bỏ hy vọng! Để ta thử khuyên hắn một chút!" Tiết Tình vội vàng nói, thế này không phải là muốn ép nàng sao, lựa chọn giữa người thân cận của Nam Cung Lạc Lạc và một kẻ nát rượu, nàng tình nguyện chọn kẻ nát rượu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Động Trù giống như trúng độc, Lưu Huỳnh cũng nói là hắn chán ghét sự phân tranh trong giang hồ, hiện tại mời hắn tái xuất giang hồ để làm Minh Chủ có lẽ hắn sẽ không đồng ý, lần này Phương Vân quả thật đã mang phiền toái lớn đến cho nàng.
Bình luận truyện