Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 12: Nam chủ hoắc thiên kình
Hoắc Thiên Kình phóng xe đến công ty của Tích thị, anh bỏ chiếc kính ra nhìn lên tòa nhà rồi mỉm cười...
Đang Linh của anh, anh tới đây!
San San bắt đầu đứng dậy vì ngồi quá lâu liền quay ra nói với Dạ Minh:
- Dạ Minh quản gia, ta đi mua ít nước, khát quá!
Dạ Minh không ngẩng đầu lên:
- Lần sau cứ gọi là Dạ Minh, không cần gọi thêm chữ quản gia đâu.
Cô chính là thần kinh thô chẳng quan tâm liền gật gật trực tiếp bỏ đi để lại Dạ Minh ngồi một mình, cô đi thang máy xuống vừa bước ra liền đụng phải một vật gì đó mềm mà cứng rắn:
- Oái
Đấy, hôm nay cô ngã lần thứ 3 rồi, cô lần này không chịu nổi ngước lên gào:
- Mi không có mắt à!
Hoắc Thiên Kình chẳng thèm trả lời câu nói kia của cô liền nói:
- Màu đỏ.
Cô ngơ mặt liền che váy đi.... Cô thật sự hôm nay quá xui xẻo mà!!!!!!!!
Cô nhìn anh rồi thầm đánh giá rồi đứng dậy mỉm cười, đẩy anh ra:
- Đi ra cho tôi đi!
Cô bước ra khỏi thang máy không thèm nhìn anh, hứ có đẹp trai đến mấy thì giờ cô cũng không quan tâm a~! anh quay lại nhìn cô gái kia rồi gọi điện:
- Cô ta ở tập đoàn Tích Thị tại sao ngươi không nói với ta hả Vân Thiên Vũ?
Vân Thiên Vũ cười nhếch môi:
- Tự tìm hiểu.
Rồi trực tiếp tắt máy của anh, Hoắc Thiên Kình liền tiếc nuối nhìn lên tầng... Đành để lần sau gặp Đang Linh của anh vậy liền đi theo sau San San, San San đang đi bỗng dưng cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, ánh mắt từ trong vắt liền đổi thành lãnh khốc vô tình, cô vặn vẹo khắp con đường nhưng Hoắc Thiên Kình kiểu gì cũng bám theo cô được, cô đi vào một ngõ nhỏ, cô thầm đánh giá người này không đơn giản... Chắc phải đụng tay rồi.... Liền định quay lại tấn công anh..
Cô thở dài nhìn lên nhận ra có đám người đứng ở đằng trước cô, cô khẽ chửi thầm...
Chết tiệt mắc bẫy rồi! Hoắc Thiên Kình lúc này đã dựa vào tường đứng xem cô gái nhỏ bé kia làm gì...
- Các người muốn gì? - Cô lên tiếng hỏi trước
Nhưng không bất cứ ai trả lời, cô thầm rủa... Dao cô đã để lại căn phòng chủ tịch kia, liền nhớ ra cái kẹp tóc cô vốn vót nhọt cho trường hợp đặc biệt không ngờ lại đến nhanh như vậy...
Cô liền nhíu mày động tay lên cái kẹp tóc nhỏ xinh của mình ra phòng thủ, đám người kia liền có một gã bật cười bước ra:
- Tiểu yêu tinh, cái kẹp tóc không thể làm vũ khí được, ngoan ngoãn nghe...
Gã chưa kịp nói xong lập tức ngã xuống đổ rầm xuống, cô im lặng.... tất cả cùng im lặng.... Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn cử chỉ của cô.... Chiếc kẹp tóc được vót nhọn quá mức đâm vào chính giữa mạch ở cổ làm cho nạn nhân tê liệt liền chết trong phút chốc, nhưng để một vật nhỏ nhắn như vậy để giết người thì cô đã ra tay với bao người rồi mới đạt được trình độ đó, luyện tập bao nhiêu để có được sự chính xác một đòn chí mạng như vậy? Anh chính là tò mò!
Tất cả lúc này liền không coi thường cô, xông lên tất cả, cô chửi rủa trong đầu, né những phát dao của những gã này, cô cướp được dao của gã đã chết đầu tiên, và trong nháy mắt những vệt máu xuất hiện trên chiếc váy trắng xinh đẹp đó, và tất cả cùng bị gục ngã bởi vết cắt ngọt ở cổ....
Cô là một bó hoa trắng được nhuộm đỏ, máu làm cho sự trong sáng của cô bỗng được nhuộm lên màu quỷ dị vô cùng, xinh đẹp vô cùng và tàn nhẫn vô cùng...
Cô liền bật cười nhìn những gã nằm dưới đất, nhìn bàn tay nhuốm máu lừ mắt qua phía Hoắc Thiên Kình trợn mắt:
- Ta và ngươi gây thù chuốc oán?
Anh vẫn im lặng nhìn cô rồi bật cười theo nụ cười đó của cô:
- Tất nhiên là không.
Cô chẳng buồn hỏi tiếp, xông về phía anh cùng con dao đã nhuốm đầy máu, anh cũng bắt đầu lùi lại phòng thủ... Cô gái này chính là không tầm thường....! Ánh mắt đầy sát khí nhưng người lại không tỏa ra sát khí, đẳng cấp cao nhất của sát thủ!
Cô liên tục lia dao tới vào những phía nguy hiểm như tim, đầu và cổ nhưng anh hoàn toàn né được...
- Cô tên là Tích San San?
Cô không trả lời anh, vẫn cứ tiếp tục xông lên một cách điên cuồng, đơn giản cô không còn nhiều sức... Cô tấn công trực diện để hắn mất phương hướng liền có thể bỏ chạy khỏi người đàn ông này, cô đã đấu với một đống người, cô không đủ sức để tiếp tục một trận đấu với một người đến ánh mắt cũng không lộ sát khí thật mà chỉ cười cợt như người bị tấn công không phải anh vậy.
Cô đâm liên tiếp đúng lúc anh vấp phải đá liền ngã ra đất, cô lập tức ngồi đè lên anh, cầm con dao mỉm cười:
- Cái phương án không giết phụ nữ và trẻ con của anh có ngày hại chết anh đấy!
Phập!
Anh né được! Nhưng má xước một vệt dài, ánh mắt của anh liền trở lên có sát khí cười quỷ mị làm cô có chút phòng thủ định đâm phát hai:
- Dù cô có là sát thủ hạng nhất cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi!
Bốp!
- Hự....!
Anh dùng quyền đập vào bụng của cô làm cô văng cả người ra liền lăn vài vòng, anh đứng ậy phủi bụi trên người bước lại gần cô nói:
- Tích San San.... Cô lên ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ liền khá hơn!
Anh trực tiếp đánh vào gáy của cô làm cô ngất đi không kịp nói gì.... Anh bế cô dậy thở dài:
- Vân Thiên Vũ, con mồi anh nhờ tôi bắt làm tôi tí thì chết đấy!
Rồi cúi xuống bế cô đi khỏi con ngõ đó, mỉm cười yêu nghiệt, anh không thương tiếc ném cô không một chút dịu dàng vào trong chiếc xe của anh rồi phóng đi...
Tới giờ chơi rồi San San!
Đang Linh của anh, anh tới đây!
San San bắt đầu đứng dậy vì ngồi quá lâu liền quay ra nói với Dạ Minh:
- Dạ Minh quản gia, ta đi mua ít nước, khát quá!
Dạ Minh không ngẩng đầu lên:
- Lần sau cứ gọi là Dạ Minh, không cần gọi thêm chữ quản gia đâu.
Cô chính là thần kinh thô chẳng quan tâm liền gật gật trực tiếp bỏ đi để lại Dạ Minh ngồi một mình, cô đi thang máy xuống vừa bước ra liền đụng phải một vật gì đó mềm mà cứng rắn:
- Oái
Đấy, hôm nay cô ngã lần thứ 3 rồi, cô lần này không chịu nổi ngước lên gào:
- Mi không có mắt à!
Hoắc Thiên Kình chẳng thèm trả lời câu nói kia của cô liền nói:
- Màu đỏ.
Cô ngơ mặt liền che váy đi.... Cô thật sự hôm nay quá xui xẻo mà!!!!!!!!
Cô nhìn anh rồi thầm đánh giá rồi đứng dậy mỉm cười, đẩy anh ra:
- Đi ra cho tôi đi!
Cô bước ra khỏi thang máy không thèm nhìn anh, hứ có đẹp trai đến mấy thì giờ cô cũng không quan tâm a~! anh quay lại nhìn cô gái kia rồi gọi điện:
- Cô ta ở tập đoàn Tích Thị tại sao ngươi không nói với ta hả Vân Thiên Vũ?
Vân Thiên Vũ cười nhếch môi:
- Tự tìm hiểu.
Rồi trực tiếp tắt máy của anh, Hoắc Thiên Kình liền tiếc nuối nhìn lên tầng... Đành để lần sau gặp Đang Linh của anh vậy liền đi theo sau San San, San San đang đi bỗng dưng cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, ánh mắt từ trong vắt liền đổi thành lãnh khốc vô tình, cô vặn vẹo khắp con đường nhưng Hoắc Thiên Kình kiểu gì cũng bám theo cô được, cô đi vào một ngõ nhỏ, cô thầm đánh giá người này không đơn giản... Chắc phải đụng tay rồi.... Liền định quay lại tấn công anh..
Cô thở dài nhìn lên nhận ra có đám người đứng ở đằng trước cô, cô khẽ chửi thầm...
Chết tiệt mắc bẫy rồi! Hoắc Thiên Kình lúc này đã dựa vào tường đứng xem cô gái nhỏ bé kia làm gì...
- Các người muốn gì? - Cô lên tiếng hỏi trước
Nhưng không bất cứ ai trả lời, cô thầm rủa... Dao cô đã để lại căn phòng chủ tịch kia, liền nhớ ra cái kẹp tóc cô vốn vót nhọt cho trường hợp đặc biệt không ngờ lại đến nhanh như vậy...
Cô liền nhíu mày động tay lên cái kẹp tóc nhỏ xinh của mình ra phòng thủ, đám người kia liền có một gã bật cười bước ra:
- Tiểu yêu tinh, cái kẹp tóc không thể làm vũ khí được, ngoan ngoãn nghe...
Gã chưa kịp nói xong lập tức ngã xuống đổ rầm xuống, cô im lặng.... tất cả cùng im lặng.... Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn cử chỉ của cô.... Chiếc kẹp tóc được vót nhọn quá mức đâm vào chính giữa mạch ở cổ làm cho nạn nhân tê liệt liền chết trong phút chốc, nhưng để một vật nhỏ nhắn như vậy để giết người thì cô đã ra tay với bao người rồi mới đạt được trình độ đó, luyện tập bao nhiêu để có được sự chính xác một đòn chí mạng như vậy? Anh chính là tò mò!
Tất cả lúc này liền không coi thường cô, xông lên tất cả, cô chửi rủa trong đầu, né những phát dao của những gã này, cô cướp được dao của gã đã chết đầu tiên, và trong nháy mắt những vệt máu xuất hiện trên chiếc váy trắng xinh đẹp đó, và tất cả cùng bị gục ngã bởi vết cắt ngọt ở cổ....
Cô là một bó hoa trắng được nhuộm đỏ, máu làm cho sự trong sáng của cô bỗng được nhuộm lên màu quỷ dị vô cùng, xinh đẹp vô cùng và tàn nhẫn vô cùng...
Cô liền bật cười nhìn những gã nằm dưới đất, nhìn bàn tay nhuốm máu lừ mắt qua phía Hoắc Thiên Kình trợn mắt:
- Ta và ngươi gây thù chuốc oán?
Anh vẫn im lặng nhìn cô rồi bật cười theo nụ cười đó của cô:
- Tất nhiên là không.
Cô chẳng buồn hỏi tiếp, xông về phía anh cùng con dao đã nhuốm đầy máu, anh cũng bắt đầu lùi lại phòng thủ... Cô gái này chính là không tầm thường....! Ánh mắt đầy sát khí nhưng người lại không tỏa ra sát khí, đẳng cấp cao nhất của sát thủ!
Cô liên tục lia dao tới vào những phía nguy hiểm như tim, đầu và cổ nhưng anh hoàn toàn né được...
- Cô tên là Tích San San?
Cô không trả lời anh, vẫn cứ tiếp tục xông lên một cách điên cuồng, đơn giản cô không còn nhiều sức... Cô tấn công trực diện để hắn mất phương hướng liền có thể bỏ chạy khỏi người đàn ông này, cô đã đấu với một đống người, cô không đủ sức để tiếp tục một trận đấu với một người đến ánh mắt cũng không lộ sát khí thật mà chỉ cười cợt như người bị tấn công không phải anh vậy.
Cô đâm liên tiếp đúng lúc anh vấp phải đá liền ngã ra đất, cô lập tức ngồi đè lên anh, cầm con dao mỉm cười:
- Cái phương án không giết phụ nữ và trẻ con của anh có ngày hại chết anh đấy!
Phập!
Anh né được! Nhưng má xước một vệt dài, ánh mắt của anh liền trở lên có sát khí cười quỷ mị làm cô có chút phòng thủ định đâm phát hai:
- Dù cô có là sát thủ hạng nhất cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi!
Bốp!
- Hự....!
Anh dùng quyền đập vào bụng của cô làm cô văng cả người ra liền lăn vài vòng, anh đứng ậy phủi bụi trên người bước lại gần cô nói:
- Tích San San.... Cô lên ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ liền khá hơn!
Anh trực tiếp đánh vào gáy của cô làm cô ngất đi không kịp nói gì.... Anh bế cô dậy thở dài:
- Vân Thiên Vũ, con mồi anh nhờ tôi bắt làm tôi tí thì chết đấy!
Rồi cúi xuống bế cô đi khỏi con ngõ đó, mỉm cười yêu nghiệt, anh không thương tiếc ném cô không một chút dịu dàng vào trong chiếc xe của anh rồi phóng đi...
Tới giờ chơi rồi San San!
Bình luận truyện