Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Chương 11: Cuộc chiến bắt đầu (phần 2)



Căn phòng chủ tịch tĩnh lặng như tờ, cả hai đang chú tâm vào việc riêng của mình hoàn toàn không để ý đến người khác

Sau một hồi chó gà bay tứ tung của nam chủ và nữ chủ thì cánh cửa căn phòng chủ tịch liền đáng thương bị đạp bung ra, Dạ Minh và San San ngước lên nhìn, Dạ Minh nhíu mày:

- Phó chủ tịch, dù chức của người cao hơn ta, nhưng hiện tại chức Chủ tịch đang được ta giữ một thời gian ngắn, ít thì anh cũng phải có phép tắc chứ?

Vân Thiên Vũ chẳng thèm để ý đến Dạ Minh liền liếc qua cô, cô chính là sợ co rúm người a~! Thiên địa ơi nam chủ nổi giận rồi.... Nam chủ sẽ đem cô cho cá ăn!!!

- Cô muốn phá đám chuyện của tôi bao nhiêu lần nữa đây?

Cô nhìn Vân Thiên Vũ liền nhíu mày, trái tim tự dưng khẽ đau cô liền nhớ ra nguyên chủ sống chết yêu nam chủ Vân Thiên Vũ nhưng anh ta không đáp lại, trực tiếp ném cô vào địa ngục...

Cô khẽ vuốt ngực thì thầm nhỏ:

-Tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cơ thể này... Yên Nghỉ đi...

Chút đau lòng cuối cùng cũng đã tan biến, Vân Thiên Vũ vẫn đợi cô trả lời, anh dựa tường tạo lên một dáng mĩ nam vô cùng yêu nghiệt, cô ngước lên nhìn anh:

- Tôi không có cố ý nha~ Do... Do Dạ Minh đẩy tôi ngã...

Dạ Minh trợn mắt quay ra nhìn cô liền bị cô véo đui ở dưới gầm bàn ánh mắt vô tội nhưng bên trong chính là:

“ anh dám không nhận tôi liền giết anh trừ hại cho dân!”

anh nhếch mép lên cười rồi quay ra nhìn Vân Thiên Vũ:

-Là tôi đẩy San San.

Vân Thiên Vũ có vẻ ngạc nhiên, bình thường rõ ràng Dạ Minh rất ghét Tích San San, mà giờ lại bao che cho cô ta, Vân Thiên Vũ thừa biết cái ánh mắt cô nhìn Dạ Minh chính là cầu cứu! Anh nhìn sang Tích San San liền nhíu mày thấy bộ váy mới liền nghĩ ra:

- Ồ, ta nghĩ ta biết nguyên nhân mi bao che cho Tích Đại Tiểu thư, có phải hai ngươi đã có gì đó mờ ám ngươi mới ra sức bảo vệ cô ta hay ko?

Cô chính là đen mặt..... Hết Minh Dạ Nguyệt giờ đến lượt gã Vân Thiên Vũ này, lần này cô quyết ko giả vờ nữa, chửi cho đã đời! Xong trốn sau lưng tên Dạ Minh này là xong có gì hắn làm vật thế thân cho cô!

Dạ Minh định lên tiếng thì bị cô cướp lời:

- Này TMD! Đồ vịt chết, ta nói cho ngươi biết, ngươi có đẹp trai thật đấy nhưng còn lâu mới bằng Dạ Minh đây, ta đây vẫn là xử nữ có hiểu ko hả! Đồ thần kinh nhà mi!!!!

Cô liền dựng ngón tay giữa ra trước mặt anh luôn, cả Dạ Minh và Vân Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cô, cô nói xong liền núp sau ghế của Dạ Minh thì thầm:

- Này quản gia Dạ Minh, lát tên các chủ chết dẫm đó có nổi điên nhớ làm bình phong cho tôi chạy nhá!

Anh nghe thấy liền cảm thấy buồn cười cô gái đáng yêu này của anh, liền gật nhẹ thì thầm lại:

- nếu tôi sống sót trở về thì sao?

- Thì lúc đó anh muốn gì cũng được, cái xác tôi cũng cho anh luôn! - cô vô tư nói mà không buồn động cái não luôn!

Anh dựng lại... Miệng bỗng chốc khô khốc liền ho nhẹ cái quay ra Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn liền nhìn cô đang lấp sau ghế của Dạ Minh liền nhíu mày nhả một câu rồi bỏ đi:

- Gan to, cô đợi đấy!

Cô chính là sợ sắp xỉu luôn rồi.... Cô lau mồ hôi thấy Vân Thiên Vũ bỏ đi liền trực tiếp ngồi lên ghế ngả ra thở phào nhẹ nhõm....

- Suýt thì bị cho cá ăn, phù!

Dạ Minh mỉm cười cúi đầu làm việc, không nói gì, Vân Thiên Vũ quay đi liền về phòng phó chủ tịch, bấm một dãy số lạ...

- Kenny, có một con hàng siêu 3 vòng liệu ngươi có thích? Hảo! Ta sẽ dẫn con hàng ngay khi có thể!

Cô nếu biết ngày hôm nay là một sai lầm lớn của cô khi chửi hắn, chắc chắn cô sẽ tự khâu miệng lại nhìn thấy hắn liền phi cước lăng ba vi bộ!

Vân Thiên Vũ cúp máy hừ lạnh một cái vô cùng lãnh khốc nhìn sang phòng chủ tịch miệng thì thầm:

- Tích San San, cuộc chiến chính thức bắt đầu, cố sống cho thật tốt.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, Hoắc Thiên Kình cúp máy lại nhìn thuộc hạ:

- Ngươi đi theo dõi Tích San San, có sơ hở liền bắt sống cô ta, không được để cô ta chết, nếu cô ta kháng cự liền có thể chặt đứt tay chân cô ta cho cô ta nhớ!

Thuộc hạ liền tuân lệnh:

- Vâng thưa kenny!

Hoắc Thiên Kình liền xua tay làm tín hiệu đi đi, gã thuộc hạ liền lập tức bỏ đi, anh ném di động lên bàn ngồi yên...

Anh nhớ tiểu bạch thỏ của anh, Đang linh của anh, từng nằm dưới thân anh mà rên rỉ kịch liệt, anh bỗng mỉm cười cầm áo khoác đứng dậy đi ra phía chiếc xe lamborghini của mình phóng đi, anh có lẽ lên đến thăm tiểu bạch thỏ của anh vậy.

Anh không nhận ra cuộc gặp định mệnh này đã kéo anh vào một vòng xoáy tình yêu không có lối thoát mà anh chỉ có thể cảm thụ đau đớn và hạnh phúc về sau, đó chính là định mệnh anh được an bài....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện