Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ
Chương 48: Nhân duyên tế hội (2)
Lưu gia đại môn, lúc này trời mặc dù chưa tối nhưng đèn đã được thắp sáng, hai tên hộ vệ đứng trước đại môn hít thở không thông nhìn nữ tử trước mắt.
Nàng thân mặc đỏ sắc y phục, tựa như hoa hồng khoe sắc dưới ánh chiều tà, diễm mỹ tuyệt tục, tóc đen nhẹ nhàng buông xã bay theo gió, khuôn mặt mặc dù bị che đi dung nhan vốn có nhưng đôi mắt ấy khiến người đối diện bị câu dẫn vào sâu bên trong, mâu hàm thu thuỷ không gợn sóng.
Mỗi bước đi của nàng như khinh vân xuất tụ, như sương khói nhẹ tiến đến.
" Nói với các ngươi gia chủ, Mộ Ly, Lâm Môn thành Mộ gia cầu kiến." Mộ Ly lên tiếng, thanh hầu kiều chuyển.
Bị giọng nói trong như suối chảy làm thức tỉnh trong giấc mộng, hai tên hộ vệ theo bản năng gật đầu chạy đi bẩm báo.
Không lâu sau tên hộ vệ trở về, tiếp đón nàng vào.
" Xin mời tiểu thư."
Một đường đi vào Lưu gia chúng đệ tử ngơ ngốc nhìn yêu kiều thân ảnh tiến vào.
" Thật xinh đẹp." Một tên nam để tự há hốc mồm nhìn theo.
" Mặc dù không thấy dung nhan của nàng nhưng quanh thân khí chất khiến người ta không kiềm lòng liếc nhìn." Không chỉ nam đệ tử, ngay cả nữ đệ tử cũng không khỏi bị câu dẫn.
Mộ Ly không ngờ bởi vì mình nổi hứng muốn mặc một bộ diễm lệ y phục mà dẫn đến không ít ánh nhìn quan sát, có một chút không được tự nhiên. (ーー;)
" Mộ tiểu thư xin mời vào." Tên hộ vệ dẫn nàng đi đến đại điện, lúc này bên trong có hơn năm người ngồi chờ nàng.
" Đây là Mộ gia vị kia." Một tên trưởng lão nhìn thấy Mộ Ly lên tiếng hỏi.
" Nữ tử Mộ Ly tham kiến Lưu tộc trưởng cùng chư vị." Mộ Ly ôm quyền, dù sao nàng không phải đến gây sự, một chút tiểu tiết không quan trọng.
" Tiểu hữu không cần câu nệ, không biết lần này ngươi đến là có việc gì." Lưu tộc trưởng dò xét.
" Tiểu nữ không muốn vòng vo lần này đến chính là vì hôn sự của ta và thiếu tộc trưởng của bổn gia." Mộ Ly thẳng thắn nói ra mục đích. " Không biết thiếu tộc trưởng hiện đang ở đâu."
Lưu tộc trưởng trong lòng đánh trống, quả nhiên nàng đến là vì chuyện này bất quá hắn không thể làm gì được nàng, lần trước nàng hành động ở Mộ gia khiến không ít kinh động, đệ tử bẩm báo về tình huống lúc ấy rõ ràng như thế, hắn liền biết sẽ có ngày nàng đến tìm Lưu gia, một bên chúng trưởng lão cũng hồi hộp lưng đổ mồ hôi lạnh.
" Hắn hiện tại đang ở hậu viện không biết tiểu hữu muốn gặp hắn có chuyện gì." Sợ nàng làm tổn thương con mình, dù sao cũng là nhi tử ruột thịt cho dù hiện nay hắn có thành phế vật cũng quan tâm không bỏ.
" Lưu tộc trưởng không cần căng thẳng ta chỉ muốn cùng hắn nói chuyện." Mộ Ly nhìn thấy đối phương sốt ruột liền lên tiếng trấn an.
" Chỉ có như vậy." Lưu tộc trưởng vẫn còn nghi hoặc nhưng rốt cuộc đành dẫn nàng đi gặp nhi tử. " Mời tiểu hữu theo ta."
" Tộc trưởng ta muốn một mình nói chuyện với hắn." Thấy hắn cùng các tên còn lại muốn đi theo Mộ Ly nhíu mày nhắc nhở.
Lưu tộc trưởng không biết phải làm thế nào đành chịu đáp ứng nàng.
Hậu viện.
Một thiếu niên ở trong sân hậu viện không ngừng vung quyền tập luyện, từng quyền từng quyền hạ xuống thế như mãnh hổ, mặc dù quyền pháp cơ bản nhưng bên trong lại mang theo một loại ý cảnh khó hiểu.
Theo quyền pháp đánh ra, mồ hôi trên người hắn toát ra càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú đó. Nhìn kĩ hắn lúc này, một khuôn mặt nhìn chỉ tuấn tú cũng không phải quá xuất sắc, đường nét rõ ràng mang theo cương nghị, làn da màu lúa mạch khiến khuôn mặt của hắn trở nên nam tính hấp dẫn,thân hình cân đối hoàn mỹ khiến nữ tử nào gặp phải cũng muốn được hắn ôm vào lòng. ヽ('o`;( chuẩn bị gặp một con bánh bèo vô cảm.)
Mộ Ly đến gặp phải cảnh tượng này liền nổi lên hứng thú, bảo tiếp dẫn đệ tử rời đi Mộ Ly như báo vồ về nam tử đang diễn quyền. ( vồ mồi ψ(`∇')ψ)
Lưu Nhiên cảm thấy có người đánh đến bản năng lấy quyền ngăn đỡ, quay sang nhìn thấy đối phương là kiều kiều nữ tử liền muốn thu tay về nhưng hắn chậm, quyền quyền va chạm Lưu Nhiên cảm thấy tay đau nhức, ngạc nhiên nhìn về nữ tử trước mặt.
Mộ Ly tâm huyết sôi trào quyền cước vung lên đánh về phía trước, Lưu Nhiên không hiểu lúc nào đắc tội nữ tử này nàng mỗi quyền đều hung hiểm không buông bắt đắc dĩ không thôi.
Quyền đối quyền, hai người càng đánh càng thêm tâm trí bừng bừng, khí huyết trở nên sôi trào, mỗi một quyền vừa ra kình phong xé gió, không ai chịu thua ai.
Hậu viên trong sân, hai thân ảnh không ngừng đánh nhau, hạ cẳng tay hạ cẳng chân nhìn thô tục nhưng lại mang theo một loại nhiệt huyết thanh xuân. ( tốt nhất không cho hai đứa này về với nhau.????)
Mãi thấm mệt, Lưu Nhiên dơ tay chịu thua. " Đừng đánh đừng đánh nữa, ta không còn sức lực."
Nhìn hắn thở hỗn hễn Mộ Ly buông tha cho, nhưng tâm lại tiếc nuối. " Không thú vị, cứ tưởng được đánh một trận thoả thích."
Lấy lại hô hấp bình thường Lưu Nhiên ngước mặt nhìn nàng, lúc này đây hắn mới thấy rõ được thân ảnh nữ tử này, thân mang đỏ sắc y phục diễm lệ nhưng không tục, khí chất thần bí khiến người khác tò mò tìm hiểu, mặc dù có định lực hơn người nhưng hắn không khỏi cảm thán người trước mắt rất hảo nhìn.
" Không biết vị tiên tử này là." Lưu Nhiên tò mò hỏi, ở Lưu gia người nào mà hắn không biết, một xa lạ nữ tử lại còn chói mắt như vậy vốn dĩ phải nổi danh ở Lưu gia, nếu không chắc chắn nàng là ngoại nhân.
" Ta tên Mộ Ly." Mộ Ly trong trẽo giọng nói vừa ra, nghe bên trong tai Lưu Nhiên như một loại đông cứng thời gian.
" Rốt cuộc nàng cũng đến." Lưu Nhiên tâm trạng phức tạp, có ảo não, có một thứ vui mừng khó tả, cảm xúc lẫn lộn không nên lời.
Dước ánh trăng vừa nhô lên, thiếu niên lang nhìn trước mặt nữ tử không tài nào chuyển mục được, trên đời này thật sư có nhất kiến chung tình sao.
Nàng thân mặc đỏ sắc y phục, tựa như hoa hồng khoe sắc dưới ánh chiều tà, diễm mỹ tuyệt tục, tóc đen nhẹ nhàng buông xã bay theo gió, khuôn mặt mặc dù bị che đi dung nhan vốn có nhưng đôi mắt ấy khiến người đối diện bị câu dẫn vào sâu bên trong, mâu hàm thu thuỷ không gợn sóng.
Mỗi bước đi của nàng như khinh vân xuất tụ, như sương khói nhẹ tiến đến.
" Nói với các ngươi gia chủ, Mộ Ly, Lâm Môn thành Mộ gia cầu kiến." Mộ Ly lên tiếng, thanh hầu kiều chuyển.
Bị giọng nói trong như suối chảy làm thức tỉnh trong giấc mộng, hai tên hộ vệ theo bản năng gật đầu chạy đi bẩm báo.
Không lâu sau tên hộ vệ trở về, tiếp đón nàng vào.
" Xin mời tiểu thư."
Một đường đi vào Lưu gia chúng đệ tử ngơ ngốc nhìn yêu kiều thân ảnh tiến vào.
" Thật xinh đẹp." Một tên nam để tự há hốc mồm nhìn theo.
" Mặc dù không thấy dung nhan của nàng nhưng quanh thân khí chất khiến người ta không kiềm lòng liếc nhìn." Không chỉ nam đệ tử, ngay cả nữ đệ tử cũng không khỏi bị câu dẫn.
Mộ Ly không ngờ bởi vì mình nổi hứng muốn mặc một bộ diễm lệ y phục mà dẫn đến không ít ánh nhìn quan sát, có một chút không được tự nhiên. (ーー;)
" Mộ tiểu thư xin mời vào." Tên hộ vệ dẫn nàng đi đến đại điện, lúc này bên trong có hơn năm người ngồi chờ nàng.
" Đây là Mộ gia vị kia." Một tên trưởng lão nhìn thấy Mộ Ly lên tiếng hỏi.
" Nữ tử Mộ Ly tham kiến Lưu tộc trưởng cùng chư vị." Mộ Ly ôm quyền, dù sao nàng không phải đến gây sự, một chút tiểu tiết không quan trọng.
" Tiểu hữu không cần câu nệ, không biết lần này ngươi đến là có việc gì." Lưu tộc trưởng dò xét.
" Tiểu nữ không muốn vòng vo lần này đến chính là vì hôn sự của ta và thiếu tộc trưởng của bổn gia." Mộ Ly thẳng thắn nói ra mục đích. " Không biết thiếu tộc trưởng hiện đang ở đâu."
Lưu tộc trưởng trong lòng đánh trống, quả nhiên nàng đến là vì chuyện này bất quá hắn không thể làm gì được nàng, lần trước nàng hành động ở Mộ gia khiến không ít kinh động, đệ tử bẩm báo về tình huống lúc ấy rõ ràng như thế, hắn liền biết sẽ có ngày nàng đến tìm Lưu gia, một bên chúng trưởng lão cũng hồi hộp lưng đổ mồ hôi lạnh.
" Hắn hiện tại đang ở hậu viện không biết tiểu hữu muốn gặp hắn có chuyện gì." Sợ nàng làm tổn thương con mình, dù sao cũng là nhi tử ruột thịt cho dù hiện nay hắn có thành phế vật cũng quan tâm không bỏ.
" Lưu tộc trưởng không cần căng thẳng ta chỉ muốn cùng hắn nói chuyện." Mộ Ly nhìn thấy đối phương sốt ruột liền lên tiếng trấn an.
" Chỉ có như vậy." Lưu tộc trưởng vẫn còn nghi hoặc nhưng rốt cuộc đành dẫn nàng đi gặp nhi tử. " Mời tiểu hữu theo ta."
" Tộc trưởng ta muốn một mình nói chuyện với hắn." Thấy hắn cùng các tên còn lại muốn đi theo Mộ Ly nhíu mày nhắc nhở.
Lưu tộc trưởng không biết phải làm thế nào đành chịu đáp ứng nàng.
Hậu viện.
Một thiếu niên ở trong sân hậu viện không ngừng vung quyền tập luyện, từng quyền từng quyền hạ xuống thế như mãnh hổ, mặc dù quyền pháp cơ bản nhưng bên trong lại mang theo một loại ý cảnh khó hiểu.
Theo quyền pháp đánh ra, mồ hôi trên người hắn toát ra càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú đó. Nhìn kĩ hắn lúc này, một khuôn mặt nhìn chỉ tuấn tú cũng không phải quá xuất sắc, đường nét rõ ràng mang theo cương nghị, làn da màu lúa mạch khiến khuôn mặt của hắn trở nên nam tính hấp dẫn,thân hình cân đối hoàn mỹ khiến nữ tử nào gặp phải cũng muốn được hắn ôm vào lòng. ヽ('o`;( chuẩn bị gặp một con bánh bèo vô cảm.)
Mộ Ly đến gặp phải cảnh tượng này liền nổi lên hứng thú, bảo tiếp dẫn đệ tử rời đi Mộ Ly như báo vồ về nam tử đang diễn quyền. ( vồ mồi ψ(`∇')ψ)
Lưu Nhiên cảm thấy có người đánh đến bản năng lấy quyền ngăn đỡ, quay sang nhìn thấy đối phương là kiều kiều nữ tử liền muốn thu tay về nhưng hắn chậm, quyền quyền va chạm Lưu Nhiên cảm thấy tay đau nhức, ngạc nhiên nhìn về nữ tử trước mặt.
Mộ Ly tâm huyết sôi trào quyền cước vung lên đánh về phía trước, Lưu Nhiên không hiểu lúc nào đắc tội nữ tử này nàng mỗi quyền đều hung hiểm không buông bắt đắc dĩ không thôi.
Quyền đối quyền, hai người càng đánh càng thêm tâm trí bừng bừng, khí huyết trở nên sôi trào, mỗi một quyền vừa ra kình phong xé gió, không ai chịu thua ai.
Hậu viên trong sân, hai thân ảnh không ngừng đánh nhau, hạ cẳng tay hạ cẳng chân nhìn thô tục nhưng lại mang theo một loại nhiệt huyết thanh xuân. ( tốt nhất không cho hai đứa này về với nhau.????)
Mãi thấm mệt, Lưu Nhiên dơ tay chịu thua. " Đừng đánh đừng đánh nữa, ta không còn sức lực."
Nhìn hắn thở hỗn hễn Mộ Ly buông tha cho, nhưng tâm lại tiếc nuối. " Không thú vị, cứ tưởng được đánh một trận thoả thích."
Lấy lại hô hấp bình thường Lưu Nhiên ngước mặt nhìn nàng, lúc này đây hắn mới thấy rõ được thân ảnh nữ tử này, thân mang đỏ sắc y phục diễm lệ nhưng không tục, khí chất thần bí khiến người khác tò mò tìm hiểu, mặc dù có định lực hơn người nhưng hắn không khỏi cảm thán người trước mắt rất hảo nhìn.
" Không biết vị tiên tử này là." Lưu Nhiên tò mò hỏi, ở Lưu gia người nào mà hắn không biết, một xa lạ nữ tử lại còn chói mắt như vậy vốn dĩ phải nổi danh ở Lưu gia, nếu không chắc chắn nàng là ngoại nhân.
" Ta tên Mộ Ly." Mộ Ly trong trẽo giọng nói vừa ra, nghe bên trong tai Lưu Nhiên như một loại đông cứng thời gian.
" Rốt cuộc nàng cũng đến." Lưu Nhiên tâm trạng phức tạp, có ảo não, có một thứ vui mừng khó tả, cảm xúc lẫn lộn không nên lời.
Dước ánh trăng vừa nhô lên, thiếu niên lang nhìn trước mặt nữ tử không tài nào chuyển mục được, trên đời này thật sư có nhất kiến chung tình sao.
Bình luận truyện