Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 18



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

leo được lên tới đỉnh cả ba người đã mệt bở hơi tai,cô lấy trong balo mấy chai nước đưa cho hai anh cô rồi cũng ngồi ở một gốc cây gần đó mà uống nước.nhưng trên đỉnh núi không chỉ có mỗi ba anh em nhà cô mà còn có con của ông chú kia nữa.

-các anh,cả chị nữa ba người về rồi ư,em và tiểu luyến dọn mộ bà trên này từ sáng tới trưa rồi này.

à ý cô ta là cả ba anh em nhà cô lười nên không ở cùng cô ta dọn chứ gì.ngồi nghỉ được một lúc thì cả ba người lại mộ bà nội để thắp hương sẵn tiện nhổ sạch cỏ xung quanh.cả hai người kia bị bơ thì hậm hực dậm chân ngồi một chỗ mắt như nhìn kẻ thù mà nhìn về phía ba người.mà nhà cô cũng lạ .trong lăng mộ của người thân thì không ai được phép  dọn dẹp,chỉ có con cháu của dòng chính mới được dọn dẹp trong này thôi.cũng qua là quái đản đi.

1 tiếng sau

mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ,ba người chuẩn bị đồ đạc để về lại nhà chính,hai người kia cũng lẽo đẽo theo sau khuôn mặt cứ như là ăn phải ruồi vậy."nếu cô nhớ không nhầm thì trong tiểu thuyết có nhắc tới hai đứa này.nó cũng chính là một mắt xích xúi dục cô nữ phụ này hãm hại nữ chính,khiến cho gia đình cô tan cửa nát nhà."cô nắm lấy tay vô lãnh cả người bất giác run lên.

-tiểu băng....sao vậy.vô lãnh nhẹ giọng hỏi cô tay cũng nắm chặt lấy tay cô, vô thiên đi đằng sau thấy vậy thì cũng chạy lên hỏi cô.nhưng cô chỉ lắc đầu không nói.

hai người phía sau vừa đi vừa nghiến răng ken két.

-chị à...ba người bọn họ tại sao dám lên mặt vậy chứ,dù sao chúng ta cũng là em của họ mà.tiểu luyến níu lấy áo tiểu hoa vừa uất ức vừa nói.

-im miệng...đám người đó nghĩ mình là con bác cả ,là bậc làm anh làm chị mà dám lên mặt ư hừ,các người cứ chờ đó.

-anh chị đợi em với.hai đứa nó vừa ý ới gọi vừa chạy theo ba người đang gần xuống núi.

hôm đó sau khi trở về,hai đứa con gái của chú cứ nhốt mình ở trong phòng,có hỏi chuyện gì hai đứa nó cũng không nói,đến giờ cơm trưa thì mẹ hai đứa nó phải tự mình đưa vào,còn 3 người sau khi ăn xong thì lại chuồn đi chơi,vì bát đĩa thì có người ở trong nhà dọn rồi.

-tiểu băng...hôm nay anh hai em sẽ dẫn em đến một nơi gọi là thánh địa của hoa quả luôn nha.vô thiên cười cười nắm tay cô dẫn đi,còn vô lãnh cũng không phản đối mà đi theo sau hai người.ngoài ba người đi đằng trước trong bụi cây kia còn có hai đứa con gái của ông chú,chúng nó cười một điệu cười,mà ở lứa tuổi của nó không nên có.đúng là con hư tại mẹ mà.

vô thiên dẫn tiểu băng đến một khu vườn hoa quả mà lúc sống bà đã trồng được.

-tiểu băng em còn nhớ chỗ này chứ.

cô lục lại trong ký ức,đúng là có chỗ này.đây chính là nơi bà nội cô thích nhất,là nơi mà bà nội cô một tay vun trồng.cô gật đầu nhìn vô thiên.nhưng trong ánh mắt kia của anh là sao.ánh mắt mang mác buồn,mang theo một nỗi phiền lo ưu sầu,có lẽ anh là đang nhớ đến bà nội đi.

-nơi đây chính là nơi bà nội thích nhất đúng không anh trai yêu quý.vô thiên cười nhìn thẳng vào mặt vô lãnh.nhưng đáp lại vô thiên là ánh mắt như gϊếŧ người của vô lãnh"ủa anh có làm gì sai sao,sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó"

và thế là công cuộc vơ vét hoa quả bắt đầu,nào là dâu tây,việt quất,táo đỏ,táo tàu,đào,nho,....còn hai người đang núp trong bụi kia thì đang đỏ mắt nhìn ba người.

-chị hai giờ sao.

-còn sao nữa mày đưa mật ong đi không

-có ạ em để trong túi này.

-tốt lát nữa mày đổ mật ong vào thân cây,chỗ gốc táo kia đám ong sẽ nghe mùi mà đến đám người kia kiểu gì cũng bị ong đốt cho sưng vù cho xem haha

bỗng nhiên ooo đám ong không biết từ đâu bay đến một đàn,hai đứa bị ong đốt mà nhảy dựng,nhanh chóng chạy đi.

-tiểu luyến mày làm gì mà ong bay theo tụi mình hết thế....tiểu hoa bực tức vừa chạy vừa hét to.

-chị...chị hai mật....mật ong đổ ra quần em hết rồi....nó còn vương trên áo chị nữa kìa.

đúng là ngu hết thuốc chữa....hai đứa vừa chạy vừa hét oang oang cả một vùng trời.đúng là không sợ đồng đội yếu,chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà.còn ba người đó vẫn thản nhiên ngồi trong vườn cây trái vừa ăn vừa trêu đùa vui vẻ.đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến luôn.

-tiểu băng há miệng ra nào anh đút việt quất cho em nè.cô ngoan ngoãn nghe lời không há miệng bơ vô thiên đi,cùng vô lãnh đi dạo tiếp trong vườn hoa quả rộng lớn.đi được một hồi cô ngửi được mùi gì đó rất quen thuộc,chạy theo mùi hương kia...cô bắt gặp gốc sầu riêng.hai mắt sáng lên.nhanh tay hái xuống một quả.vô thiên vô lãnh đi theo cô cũng lấy tay bịt mũi,vì cái mùi nồng nàn của sầu riêng.

-...cô ngẩn tò te nhìn hai người "sao vậy họ ghét sầu riêng ư"....cô mặc kệ luôn hai người họ tìm một chỗ bóng mát tính tách sầu riêng ra ăn, nhưng cô lại không tách được,đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn hai anh trai yêu dấu của mình.

vô lãnh bất đắc dĩ lắc đầu lại gần cô nhẹ nhàng tách sầu riêng vỏ ra vỏ múi ra múi cho cô. còn con nhỏ nào đó được tách rồi còn được đút cho ăn  thỏa mãn,ngồi một chỗ cà khịa vô thiên.tuy cô không nói được nhưng,nhìn bản mặt cũng đủ khiến vô thiên tức ói máu rồi.

"vô thiên bình tĩnh...đấy là em gái cưng của mày bình tĩnh"

---------------------------------

vì nội dung chương khá nhạt nên đăng hai chương liên tục luôn nhé cả nhàNữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 18


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện