Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

hậm hực vô thiên cũng ngồi xuống cùng cô với vô lãnh, cả khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.nhìn thẳng vào mắt cô lãnh đạm nói một câu.

-vô lãnh anh đút em với.....vô lãnh nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị rồi dùng chân đá cho vô thiên một phát.

hắn ôm chỗ vừa bị đá nước mắt ừng ực nhìn vô lãnh.

-sao anh đá em....

-ấu trĩ.

nhìn hai anh của mình,bất chợt trên môi nở một nụ cười.vô lãnh vô thiên đứng hình,cũng hòa hoãn ,hai cặp mắt trìu mến nhìn cô.

-tiểu băng em cười rồi.vô thiên vui mừng nhích lại gần cô,tay xoa lên mái tóc xanh nhẹ của cô mà cười.

-..."ông anh của cô bị gì vậy hôm trước cô cũng có cười mà,bộ ổng không nhìn thấy sao"

-vô lãnh anh xem tiểu băng cười rồi....

-ừm

-tiểu băng em ăn xong rồi đúng chứ hay chúng ta ra con suối sau núi đi.vô thiên nảy lên ý tưởng cười bỉ ổi nhìn cô và vô lãnh.

-lươn lẹo.vô lãnh nhàn nhạt nói hai chữ khiến vô thiên đang cười cũng cứng đờ.

-này lươn lẹo gì chứ lâu lâu mới về quê thì phải tới mấy chỗ trước đây hay tới để ôn lại kỷ niệm chứ.

nói rồi vô thiên đỡ tiểu băng dậy cả ba người cùng đi vòng ra sau núi đến con suối mà vô thiên nhắc tới.còn hai nhỏ nào đó dù bị ong đốt sưng cả mặt nhưng vì muốn báo thù nên nhịn đau đi theo ba người.

-chị hai à bọn họ muốn đi ra sau núi...hay chúng ta vào nhà thả con sói kia ra đi.

-ừm cũng được mày thả đi rồi dẫn nó ra sau núi...tao sẽ đi theo bọn họ.

-dạ.tiểu luyến nhận được sự chấp thuận thì vui mừng chạy đi,để lại một mình tiểu hoa mắt hằm hằm nhìn về phía ba người đang ở phía trước

được một lúc cuối cùng ba người cũng đến dòng suối.nước suối trong veo có thể phản chiếu được bóng của người nhìn vào nó.vô thiên vục mặt vào chỗ sâu nhất  của dòng nước.

ục ục ....ha ha

-tiểu băng chỗ này nhiều cá quá trời nè....hay chúng ta bắt cá nướng đi vô thiên cười nhìn cô,tay mò xuống nước bắt cá.

-này...tay không bắt à...vô lãnh đứng một bên nhăn mặt nhìn thằng em của mình bất đắc dĩ ôm trán,chiếc xáo vest bên ngoài cũng được cởi ra mà ném vào một góc.

-tất nhiên rồi như vậy mới có mùi vị ngon nha....

còn cô đứng một góc cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình,nhưng được một lúc thì cô lại mò đến tảng đá to ở trên dòng suối mà ngồi đó.

bất chợt vô lãnh im lặng vô thiên cũng im theo,cả hai người đứng đó im lặng,vô lãnh lên tiếng.

-ai...

tiểu hoa bước ra cả người run lên bần bật mà nhìn vô lãnh.

-là...là em

vô lãnh nhăn mặt quay lại tiếp tục bắt cá,còn vô thiên thì lên tiếng hỏi cô ta.

-cô ra đây làm gì....

-em em...ăn xong nên đi dạo một chút...ai ngờ bắt gặp ba anh chị ở đây...

-ừ .vô thiên thôi không hỏi nữa tiếp tục bắt cá.còn cô vẫn ngồi trên tảng đá mắt đăm chiêu nhìn tiểu hoa."chậc một mầm hoa sen của tương lai,một lá trà xanh non mơn mởn sắp xuất đạo"cô cảm thán,mắt tiếp tục nhìn dòng suối dưới chân.tiểu hoa cắn cắn móng tay thầm rủa cô em gái của mình.

-..."con bé này sao lâu vậy chứ"

bỗng từ sau lưng tiếng sói tru lên,tiếng tiểu luyến vừa chạy vừa la vang vọng khắp cả  một vùng tĩnh lặng.vô lãnh với vô thiên cũng vì tiếng động mà ngẩng đầu lên xem có chuyện gì.một con sói trắng đang từ xa chạy lại chỗ tiểu băng.cái lưỡi đỏ lòm nhiễu nước dãi.

-tiểu băng cẩn thận

-tiểu băng.........................

tiểu hoa đứng đó,nở một nụ cười nửa miệng nhìn tiểu băng

à hú hú,thay vì là con chó chạy đến cô để cắm,thì nó lại liếm liếm khuôn mặt cô,làm cho cô bị nhột mà cười sặc sụa còn hai con bé nào đó thì mắt long sòng sọc nhìn cô.vô lãnh vô thiên thở phào nhẹ nhõm nhìn cô nở một nụ cười mãn nguyện.

-đưa con bé về đây là quyết định đúng đắn mà đúng không anh trai yêu dấu.

-ừ.

tiểu luyến lại gần cô kéo con chó sói ra khỏi người cô...

-em thật sự xin lỗi chị,em thả nó ra ai biết được nó lại chạy đi như thế chứ,làm chị hoảng sợ rồi.tiểu luyến lên tiếng xin lỗi cô...còn con bé nào đó đang ở trên bờ cũng lại gần cô được vài bước thì cô ta giả vờ ngã,tay vồ ra phía trước làm cô ngã xuống nước.

-a chị ,chị có sao không,cô ta giả vờ chạy lại đỡ cô lên,cả đôi mắt ngập nước như thể ai đang bắt nạt cô ta vậy.cô ta sắp chạm vào người cô thì cô hất tay ra lùi lại rồi tự đứng dậy.

-này mắt cô mù à đi đứng kiểu gì mà ngã xô tiểu băng ngã thế kia...con bé có chuyện gì thì cả nhà cô cũng không đền được đâu.vô thiên tức giận chạy lại đỡ cô không cầm được mà mắng tiểu hoa mấy câu

-em...em xin lỗi......em không cố ý mà......nước mắt như kiểu vòi hoa sen mà tuôn ra,cô cười khẩy nhìn cô ta"đúng là không chỉ mình nữ chủ mới hoa lê đái vũ được,mà cả nữ phụ qua đường như con bé này cũng có ứng dụng hoa lê đái vũ này"

vô lãnh nhăn mặt chạy về phía tiểu băng dìu cô lên bờ để về nhà chính.....

-hai người cẩn thận....nhắc nhẹ hai đứa nó một câu rồi vô lãnh vô thiên cùng đưa tiểu băng về nhà chính.

bóng ba người dần khuất....tiểu hoa khuôn mặt lúc này đã biến dạng,con ngươi mở trừng trừng nhìn ba người...

-chị....

-mày còn dám gọi tao là chị,mày không biết chọn con nào dữ hơn một chút à....tiểu hoa tức giận nhăn mặt nhìn tiểu luyến.

-nhưng con kia tháng trước vừa mới chết rồi....

-hừ vô dụng...nói rồi tiểu hoa tức giận bỏ đi,tiểu luyến vừa chạy theo vừa kéo con sói sau lưng mình đi.

--------------------------Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 19

tính không đăng hôm nay đâu cả nhà ạ,nhưng vì chán quá nên ngồi viết cho đỡ buồn ai ngờ xong được 1 chương luôn.mà cho mình hỏi ý kiến xíu mình muốn thay tên truyện bạn nào có ý tưởng cho tên truyện thì comment phía dưới cho mình biết nhá....love you.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện