Nữ Quan Vận Sự
Chương 266: Đùa giỡn trước mắt mọi người
Có ai là không biết bối cảnh của Cố Khinh Âm, nàng là một trong số ít nữ quan có thể khiến Kỳ Uẩn Hành công nhận, nhưng thái độ của Minh Tiêu Hạc đối với nàng hình như...... Lẽ nào......
Kỳ Uẩn Hành lập tức tằng hắng một cái, "Minh đại nhân đối xử với cấp dưới đúng là không tệ."
Minh Tiêu Hạc cong môi cười nhẹ, "Kỳ đại nhân, cũng phải xem người đó là ai chứ. Cố đại nhân có năng lực trác tuyệt, quả san sẻ cho ta không ít sự vụ của Ngự Sử đài. Tất nhiên ta cũng phải có vài phần kính trọng với nàng."
Mấy câu nói của hắn như là lời giải thích, nhưng ánh mắt người khác nhìn Cố Khinh Âm càng thêm ái muội.
Mặt Cố Khinh Âm nóng như lửa đốt, lúc trước đúng là nàng và Minh Tiêu Hạc phối hợp xử lý công vụ cũng không tệ. Nhưng thật sự lúc này nàng không rõ hắn nói như vậy trước mắt bao người rốt cuộc là vì chuyện nào.
"Cố đại nhân sao không ăn?" Minh Tiêu Hạc như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn nàng, "Không thích thịt vịt à? Vậy nếm thử món tứ hỉ trân châu này xem." Một miếng cá viên trắng trắng mềm mềm được đặt vào bát của nàng.
Cố Khinh Âm thở sâu, nhấc đũa lên, bỏ cả miếng thịt vịt và cá viên vào trong miệng, hàm hồ nói: "Hạ quan tạ ơn đại nhân." Ngữ khí của nàng vô cùng cung kính hữu lễ.
Minh Tiêu Hạc cười hài lòng, ôn hòa nhìn nàng, "Cố đại nhân còn muốn ăn gì thì chỉ cần nói cho ta biết là được."
Ngụ ý là còn muốn gắp thức ăn giúp nàng?! Cố Khinh Âm bị nghẹn, thở dốc liên tục. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng nàng, vỗ nhẹ một cái.
Dùng lực rất nhẹ, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng truyền lại da thịt nàng. Tim nàng run lên, đồ ăn trong miệng mắc ứ trong họng.
Nàng cố gắng nuốt hết thức ăn trong, thận trọng quay đầu, lên tiếng trước: "Đa tạ hảo ý của Tướng quân." Hốc mắt nàng đỏ hồng, lấp lánh hơi nước vì nghẹn.
Trên mặt Ngụy Lãnh Nghiêu không có biểu tình gì, đôi mắt sâu thẳm tựa tuyết bay sương giá, môi mỏng mím nhẹ, đường nét cằm dưới đầy lạnh lùng.
Chẳng biết tại sao, Cố Khinh Âm cảm thấy hắn đang tức giận, nhưng nàng không muốn quản cũng không muốn nghĩ, chỉ cần hắn đừng tới trêu chọc nàng, mọi chuyện đều sẽ tốt.
Nàng thừa nhận ngay từ đầu nàng cố ngồi xuống cạnh ý Lý Tịnh Lan, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía ấy, vì muốn giữ khoảng cách với Ngụy Lãnh Nghiêu.
Nhưng nàng lại cảm thấy có gì không đúng? Ai bảo hắn cứ dùng ánh mắt quái lạ đó nhìn nàng, khiến nàng có ảo giác như mình trở thành con mồi của hắn. Con mồi khi bị đuổi bắt sẽ trốn tránh theo bản năng, huống chi nàng cũng thật sự hơi sợ hắn.
Lý Tịnh Lan rốt cuộc cũng ăn no, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt Cố Khinh Âm đỏ ửng vì sặc, bèn vội vàng nói: "Khinh Âm, ăn từ từ thôi, nào nào nào, uống ngụm nước đi."
Cố Khinh Âm vội cúi đầu bưng chén trà lên uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau một khắc, nàng cảm thấy đùi trong âm ấm, có một bàn tay mạnh mẽ đang đặt ở đó.
Trong lòng Cố Khinh Âm kinh hãi, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng không biết làm sao bàn tay lại dùng thêm sức, không cho nàng cự tuyệt, một lớp vải quần chạm lên cánh hoa mềm mại của nàng.
Người Cố Khinh Âm đột nhiên cứng ngắc, da đầu tê dại. Nàng vội đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay đó cứng như bàn ủi, sức của nàng chẳng có tác dụng gì. Cánh tay đột nhiên dùng lực, đập mạnh vào mép bàn, đau đến mức nàng phải nhíu mày.
"Cố đại nhân sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?" Minh Tiêu Hạc ân cần hỏi.
Cố Khinh Âm lắc đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Hạ quan không sao, chuẩn bị ăn tiếp đây ạ."
Mặc dù nói thế, nhưng bàn tay không chút kiêng nể gì kia mang lại cho nàng cảm nhận không phải vậy.
Dù nàng cố gắng trấn định, hai chân dùng hết toàn lực khép lại, tư thế ngồi đoan trang đến mức người xung quanh đều không thể bắt bẻ, nhưng những ngón tay thon dài kia đã xâm nhập vào trong u cốc mềm mại của nàng, vuốt ve khe hở nhỏ.
Cố Khinh Âm chống tay lên bàn, đầu ngón tay trắng bệch, cố gắng nhìn mặt mọi người. Mấy viên quan của Lại bộ vẫn đang trò chuyện với Kỳ Uẩn Hành, Lý Tịnh Lan đặt chén trà trước mặt nàng, rồi lại bắt ăn uống ngấu nghiến. Minh Tiêu Hạc cũng từ từ thưởng thức món ăn, lúc nhìn qua còn khẽ cười một tiếng với nàng, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Kỳ Uẩn Hành lập tức tằng hắng một cái, "Minh đại nhân đối xử với cấp dưới đúng là không tệ."
Minh Tiêu Hạc cong môi cười nhẹ, "Kỳ đại nhân, cũng phải xem người đó là ai chứ. Cố đại nhân có năng lực trác tuyệt, quả san sẻ cho ta không ít sự vụ của Ngự Sử đài. Tất nhiên ta cũng phải có vài phần kính trọng với nàng."
Mấy câu nói của hắn như là lời giải thích, nhưng ánh mắt người khác nhìn Cố Khinh Âm càng thêm ái muội.
Mặt Cố Khinh Âm nóng như lửa đốt, lúc trước đúng là nàng và Minh Tiêu Hạc phối hợp xử lý công vụ cũng không tệ. Nhưng thật sự lúc này nàng không rõ hắn nói như vậy trước mắt bao người rốt cuộc là vì chuyện nào.
"Cố đại nhân sao không ăn?" Minh Tiêu Hạc như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn nàng, "Không thích thịt vịt à? Vậy nếm thử món tứ hỉ trân châu này xem." Một miếng cá viên trắng trắng mềm mềm được đặt vào bát của nàng.
Cố Khinh Âm thở sâu, nhấc đũa lên, bỏ cả miếng thịt vịt và cá viên vào trong miệng, hàm hồ nói: "Hạ quan tạ ơn đại nhân." Ngữ khí của nàng vô cùng cung kính hữu lễ.
Minh Tiêu Hạc cười hài lòng, ôn hòa nhìn nàng, "Cố đại nhân còn muốn ăn gì thì chỉ cần nói cho ta biết là được."
Ngụ ý là còn muốn gắp thức ăn giúp nàng?! Cố Khinh Âm bị nghẹn, thở dốc liên tục. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng nàng, vỗ nhẹ một cái.
Dùng lực rất nhẹ, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng truyền lại da thịt nàng. Tim nàng run lên, đồ ăn trong miệng mắc ứ trong họng.
Nàng cố gắng nuốt hết thức ăn trong, thận trọng quay đầu, lên tiếng trước: "Đa tạ hảo ý của Tướng quân." Hốc mắt nàng đỏ hồng, lấp lánh hơi nước vì nghẹn.
Trên mặt Ngụy Lãnh Nghiêu không có biểu tình gì, đôi mắt sâu thẳm tựa tuyết bay sương giá, môi mỏng mím nhẹ, đường nét cằm dưới đầy lạnh lùng.
Chẳng biết tại sao, Cố Khinh Âm cảm thấy hắn đang tức giận, nhưng nàng không muốn quản cũng không muốn nghĩ, chỉ cần hắn đừng tới trêu chọc nàng, mọi chuyện đều sẽ tốt.
Nàng thừa nhận ngay từ đầu nàng cố ngồi xuống cạnh ý Lý Tịnh Lan, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía ấy, vì muốn giữ khoảng cách với Ngụy Lãnh Nghiêu.
Nhưng nàng lại cảm thấy có gì không đúng? Ai bảo hắn cứ dùng ánh mắt quái lạ đó nhìn nàng, khiến nàng có ảo giác như mình trở thành con mồi của hắn. Con mồi khi bị đuổi bắt sẽ trốn tránh theo bản năng, huống chi nàng cũng thật sự hơi sợ hắn.
Lý Tịnh Lan rốt cuộc cũng ăn no, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt Cố Khinh Âm đỏ ửng vì sặc, bèn vội vàng nói: "Khinh Âm, ăn từ từ thôi, nào nào nào, uống ngụm nước đi."
Cố Khinh Âm vội cúi đầu bưng chén trà lên uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau một khắc, nàng cảm thấy đùi trong âm ấm, có một bàn tay mạnh mẽ đang đặt ở đó.
Trong lòng Cố Khinh Âm kinh hãi, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng không biết làm sao bàn tay lại dùng thêm sức, không cho nàng cự tuyệt, một lớp vải quần chạm lên cánh hoa mềm mại của nàng.
Người Cố Khinh Âm đột nhiên cứng ngắc, da đầu tê dại. Nàng vội đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay đó cứng như bàn ủi, sức của nàng chẳng có tác dụng gì. Cánh tay đột nhiên dùng lực, đập mạnh vào mép bàn, đau đến mức nàng phải nhíu mày.
"Cố đại nhân sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?" Minh Tiêu Hạc ân cần hỏi.
Cố Khinh Âm lắc đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Hạ quan không sao, chuẩn bị ăn tiếp đây ạ."
Mặc dù nói thế, nhưng bàn tay không chút kiêng nể gì kia mang lại cho nàng cảm nhận không phải vậy.
Dù nàng cố gắng trấn định, hai chân dùng hết toàn lực khép lại, tư thế ngồi đoan trang đến mức người xung quanh đều không thể bắt bẻ, nhưng những ngón tay thon dài kia đã xâm nhập vào trong u cốc mềm mại của nàng, vuốt ve khe hở nhỏ.
Cố Khinh Âm chống tay lên bàn, đầu ngón tay trắng bệch, cố gắng nhìn mặt mọi người. Mấy viên quan của Lại bộ vẫn đang trò chuyện với Kỳ Uẩn Hành, Lý Tịnh Lan đặt chén trà trước mặt nàng, rồi lại bắt ăn uống ngấu nghiến. Minh Tiêu Hạc cũng từ từ thưởng thức món ăn, lúc nhìn qua còn khẽ cười một tiếng với nàng, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Bình luận truyện