Nữ Quan Vận Sự
Chương 267: Khoái cảm cấm kỵ
Vì để che giấu, Cố Khinh Âm cố gượng cười đáp lại Minh Tiêu Hạc.
Nụ cười kia như đọng trên mặt, cứng ngắc, mất tự nhiên. Nàng âm thầm nghiến răng mắng Ngụy Lãnh Nghiêu, sao hắn có thể làm chuyện này với nàng trước mắt bao người?!
Nàng đang tham gia đánh giá thành tích; nếu truyền ra bất kỳ tin đồn không tốt, hay làm chuyện vượt quá khuôn khổ, đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia ngay lập tức.
Thần kinh nàng căng lên, tim nhảy loạn, tất cả lực chú ý đều tập trung ở dưới thân. Chính vì vậy mà nàng càng cảm nhận rõ hơn đầu ngón tay hắn linh hoạt tiếp xúc với nơi riêng tư của nàng thế nào, trêu chọc chỗ đó ra sao.
Mỗi bàn ăn trong thiện sảnh đều được phủ bằng một tấm khăn màu đỏ thẫm to rộng, bốn góc khăn gần như chạm đất, cho nên Ngụy Lãnh Nghiêu mới hành động liều lĩnh như vậy. Nếu người khác không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện được phong cảnh kiều diễm dưới gầm bàn.
Nhưng dù như thế Cố Khinh Âm vẫn không dám cử động mạnh, sợ khiến nhiều người chú ý. Nàng buộc phải nhẫn nhịn, trông ngóng có người mau rời khỏi bàn, mau chóng chấm dứt bữa tiệc khó chịu nổi này.
Trong lòng nàng đầy quyết tâm, nhưng thân thể nhạy cảm bị hắn khiêu khích bắt đầu có phản ứng. Bụng nàng khô nóng căng trướng, quần lót cũng bắt đầu ẩm ướt.
Hơi thở của nàng dần dồn dập, răng cắn lên cánh môi, dù nàng có trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự xâm nhập của hắn. Nàng xấu hổ liếc nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu, khuôn mặt ửng hồng.
Nàng muốn thoát khỏi hắn, muốn kêu to lên, muốn phản kháng. Nhưng trong trường hợp này, cách tốt nhất là nhẫn nại và dàn xếp ổn thỏa.
Nàng trừng mắt nhìn, cứ như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt hắn vậy.
Góc nghiêng của Ngụy Lãnh Nghiêu cũng vô cùng tuấn tú, đường nét như điêu khắc. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay mặt lại, hé môi mỏng hé mấp máy hai chữ rồi nhanh chóng quay mặt đi. Ở phía dưới, đầu ngón tay hắn dùng sức nghiền ép hoa hạch yếu ớt của nàng.
Cố Khinh Âm thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng, không chỉ vì nơi mẫn cảm bị kích thích bất ngờ, mà còn bởi nàng hiểu hắn vừa nói gì. Hắn nói: "Ướt rồi".
Sao hắn có thể nói trắng ra như thế trước mặt mọi người, thậm chí quan viên Lại bộ còn đang ngồi ngay bên cạnh. Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải đứng lên và cho hắn một cái tát thật mạnh.
Nhưng nàng không làm vậy, bởi vì nàng chẳng có cách nào phản kháng được Ngụy Lãnh Nghiêu. Và điều làm nàng thêm hoảng sợ chính là trong tích tắc đó, nàng lại cảm thấy một loại khoái cảm cấm kỵ, cảm giác chưa bao giờ có đấy nhanh chóng lan ra xương cốt tứ chi, khiến nàng chẳng thể chống đỡ.
Lẽ nào nàng thật sự dâm đãng trời sinh?! Nàng vô cùng khiếp sợ, bối rối đánh rơi cả đũa.
Ngụy Lãnh Nghiêu thấy thế, chậm rãi khom lưng xuống, dán sát môi bên tai nàng, thì thầm: "Tách ra." Giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, dẫn dụ mê hoặc. Hơi thở ấm áp của hắn lướt qua khiến vành tai nàng đỏ rực, toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn.
Trước khi nàng kịp phản ứng, bàn tay kia đã nhanh chóng cởi quần lót của nàng ra, lướt qua vùng bụng mềm mại đến hoa khâu đầy đặn, vòng qua cánh hoa yếu ớt, chạy thẳng đến cửa huyệt ẩm ướt.
Cố Khinh Âm không kiềm chế nổi nữa, phát ra một tiếng ngâm nga, sau đó vội ho khan hai tiếng để che giấu. Nàng hơi ngẩng đầu lên, may mà không có ai chú ý tới động tĩnh chỗ này.
Ngụy Lãnh Nghiêu mặt không biểu tình nhặt chiếc đũa rơi đặt lại lên bàn, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sáng long lanh như hổ phách của Minh Tiêu Hạc.
Minh Tiêu Hạc nở nụ cười, cố ý làm rơi đôi đũa trong tay ngay trước mắt Ngụy Lãnh Nghiêu, còn hết sức khoa trương kêu một tiếng: "Ah nha, đũa của ta cũng rơi mất rồi." Ngay sau đó, hắn nhanh chóng khom lưng, vén khăn trải bàn lên, nhìn về phía Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm mặc triều phục màu hồng, vạt áo và ống tay áo đều thêu hoa văn chìm. Lúc này Minh Tiêu Hạc nhìn thẳng vạt áo kia hơi lay động, những đường thêu tinh xảo trên đó cũng như chuyển động theo.
Hắn nhìn đến sững sờ, lưng đột ngột tê rần, tay trong nháy mắt không còn cảm giác.
Hắn thất kinh, ngã ngồi dưới đất, đầu đập vào góc bàn.
Mấy viên quan Lại bộ thấy hắn như vậy đều rất kinh ngạc, vội hỏi nguyên do. Minh Tiêu Hạc ấp úng nói là tay bị co giật, Kỳ Uẩn Hành liền phái hai tiểu quan đỡ hắn về phòng.
Nụ cười kia như đọng trên mặt, cứng ngắc, mất tự nhiên. Nàng âm thầm nghiến răng mắng Ngụy Lãnh Nghiêu, sao hắn có thể làm chuyện này với nàng trước mắt bao người?!
Nàng đang tham gia đánh giá thành tích; nếu truyền ra bất kỳ tin đồn không tốt, hay làm chuyện vượt quá khuôn khổ, đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia ngay lập tức.
Thần kinh nàng căng lên, tim nhảy loạn, tất cả lực chú ý đều tập trung ở dưới thân. Chính vì vậy mà nàng càng cảm nhận rõ hơn đầu ngón tay hắn linh hoạt tiếp xúc với nơi riêng tư của nàng thế nào, trêu chọc chỗ đó ra sao.
Mỗi bàn ăn trong thiện sảnh đều được phủ bằng một tấm khăn màu đỏ thẫm to rộng, bốn góc khăn gần như chạm đất, cho nên Ngụy Lãnh Nghiêu mới hành động liều lĩnh như vậy. Nếu người khác không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện được phong cảnh kiều diễm dưới gầm bàn.
Nhưng dù như thế Cố Khinh Âm vẫn không dám cử động mạnh, sợ khiến nhiều người chú ý. Nàng buộc phải nhẫn nhịn, trông ngóng có người mau rời khỏi bàn, mau chóng chấm dứt bữa tiệc khó chịu nổi này.
Trong lòng nàng đầy quyết tâm, nhưng thân thể nhạy cảm bị hắn khiêu khích bắt đầu có phản ứng. Bụng nàng khô nóng căng trướng, quần lót cũng bắt đầu ẩm ướt.
Hơi thở của nàng dần dồn dập, răng cắn lên cánh môi, dù nàng có trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự xâm nhập của hắn. Nàng xấu hổ liếc nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu, khuôn mặt ửng hồng.
Nàng muốn thoát khỏi hắn, muốn kêu to lên, muốn phản kháng. Nhưng trong trường hợp này, cách tốt nhất là nhẫn nại và dàn xếp ổn thỏa.
Nàng trừng mắt nhìn, cứ như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt hắn vậy.
Góc nghiêng của Ngụy Lãnh Nghiêu cũng vô cùng tuấn tú, đường nét như điêu khắc. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay mặt lại, hé môi mỏng hé mấp máy hai chữ rồi nhanh chóng quay mặt đi. Ở phía dưới, đầu ngón tay hắn dùng sức nghiền ép hoa hạch yếu ớt của nàng.
Cố Khinh Âm thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng, không chỉ vì nơi mẫn cảm bị kích thích bất ngờ, mà còn bởi nàng hiểu hắn vừa nói gì. Hắn nói: "Ướt rồi".
Sao hắn có thể nói trắng ra như thế trước mặt mọi người, thậm chí quan viên Lại bộ còn đang ngồi ngay bên cạnh. Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải đứng lên và cho hắn một cái tát thật mạnh.
Nhưng nàng không làm vậy, bởi vì nàng chẳng có cách nào phản kháng được Ngụy Lãnh Nghiêu. Và điều làm nàng thêm hoảng sợ chính là trong tích tắc đó, nàng lại cảm thấy một loại khoái cảm cấm kỵ, cảm giác chưa bao giờ có đấy nhanh chóng lan ra xương cốt tứ chi, khiến nàng chẳng thể chống đỡ.
Lẽ nào nàng thật sự dâm đãng trời sinh?! Nàng vô cùng khiếp sợ, bối rối đánh rơi cả đũa.
Ngụy Lãnh Nghiêu thấy thế, chậm rãi khom lưng xuống, dán sát môi bên tai nàng, thì thầm: "Tách ra." Giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, dẫn dụ mê hoặc. Hơi thở ấm áp của hắn lướt qua khiến vành tai nàng đỏ rực, toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn.
Trước khi nàng kịp phản ứng, bàn tay kia đã nhanh chóng cởi quần lót của nàng ra, lướt qua vùng bụng mềm mại đến hoa khâu đầy đặn, vòng qua cánh hoa yếu ớt, chạy thẳng đến cửa huyệt ẩm ướt.
Cố Khinh Âm không kiềm chế nổi nữa, phát ra một tiếng ngâm nga, sau đó vội ho khan hai tiếng để che giấu. Nàng hơi ngẩng đầu lên, may mà không có ai chú ý tới động tĩnh chỗ này.
Ngụy Lãnh Nghiêu mặt không biểu tình nhặt chiếc đũa rơi đặt lại lên bàn, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sáng long lanh như hổ phách của Minh Tiêu Hạc.
Minh Tiêu Hạc nở nụ cười, cố ý làm rơi đôi đũa trong tay ngay trước mắt Ngụy Lãnh Nghiêu, còn hết sức khoa trương kêu một tiếng: "Ah nha, đũa của ta cũng rơi mất rồi." Ngay sau đó, hắn nhanh chóng khom lưng, vén khăn trải bàn lên, nhìn về phía Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm mặc triều phục màu hồng, vạt áo và ống tay áo đều thêu hoa văn chìm. Lúc này Minh Tiêu Hạc nhìn thẳng vạt áo kia hơi lay động, những đường thêu tinh xảo trên đó cũng như chuyển động theo.
Hắn nhìn đến sững sờ, lưng đột ngột tê rần, tay trong nháy mắt không còn cảm giác.
Hắn thất kinh, ngã ngồi dưới đất, đầu đập vào góc bàn.
Mấy viên quan Lại bộ thấy hắn như vậy đều rất kinh ngạc, vội hỏi nguyên do. Minh Tiêu Hạc ấp úng nói là tay bị co giật, Kỳ Uẩn Hành liền phái hai tiểu quan đỡ hắn về phòng.
Bình luận truyện