Nữ Quan Vận Sự

Chương 268: Dục niệm của hắn



Cố Khinh Âm định thừa dịp hỗn loạn để thoát khỏi sự kiềm chế của Ngụy Lãnh Nghiêu, ai ngờ vừa đứng lên thì quần lót lại tuột xuống, nàng trở tay không kịp, bị Ngụy Lãnh Nghiêu kéo trở lại ghế ngồi.

"Ăn xong rồi đi." Giọng điệu của hắn trầm thấp, từ tính.

Cố Khinh Âm tới nông nỗi này nào còn muốn nghe hắn nói nữa, đang muốn gạt tay hắn ra thì nghe thấy mấy viên quan Lại bộ nói: "Đúng đúng đúng, Cố đại nhân, lát nữa còn có nho do Thánh Thượng đặc biệt phái người trong cung mang tới. Đây là trân phẩm Tây Vực tiến cống, nếm thử rồi hãy đi." 

Thân dưới của Cố Khinh Âm không còn gì che chắn, quần tuột đến đầu gối, nếu không phải vạt áo của triều phục đủ dài thì nàng còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi đây? Nho hay đào cũng chẳng lọt nổi vào tai nàng?

Nàng chưa bao giờ gặp chuyện nhếch nhác thế này, hai mắt cay cay, phải hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh: "Chắc là Minh đại nhân rất khó chịu, để hạ quan đi xem thử." 

Nàng muốn rời khỏi nơi này, lập tức, ngay lập tức!

"Cố đại nhân, " Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn nàng, nói: "Minh đại nhân đã có người chăm sóc." 

Cố Khinh Âm liếc nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu, răng cắn chặt môi, mắt long lanh ánh nước.

Lúc này Lý Tịnh Lan nhẹ nhàng chen lời, "Tướng quân, buổi sáng Cố đại nhân đi đứng không cẩn thận nên bị thương, thân thể cũng không thoải mái." 

Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn Lý Tịnh Lan một cái, chốc lát sau, lạnh lùng nói: "Vậy cô đỡ Cố đại nhân ra ngoài đi." 

Cố Khinh Âm như trút được gánh nặng, vội kéo quần lên, thận trọng đứng lên, chỉ lo sơ ý một chút là quần sẽ lại tuột xuống.

May mà Lý Tịnh Lan đi cạnh nàng, những người khác chắc sẽ không chú ý tới tư thế đi kỳ quặc của nàng đâu.

Hai người ra khỏi cửa phòng không bao lâu, Cố Khinh Âm đang muốn tìm lý do rời đi để chỉnh trang lại quần áo, không ngờ lại nghe Lý Tịnh Lan nhỏ giọng gọi: "Tướng quân." 

Tim nàng đập bịch một cái, vừa quay người lại đã thấy Lý Tịnh Lan đang dùng tay ra hiệu. Nàng chưa kịp nhìn rõ dấu hiệu đó có ý nghĩa gì thì bất ngờ bị kéo vào trong một gian phòng chật chội.

Gian phòng này trước kia dùng cho các ca cơ thay y phục trước khi lên biểu diễn, nằm ở góc cua của thiện sảnh nên không ai chú ý.

Thân thể Cố Khinh Âm bị ép mạnh vào ván cửa, một hơi thở mát lạnh phả vào mặt. Khi đôi mắt u lam băng lãnh của Ngụy Lãnh Nghiêu vừa xuất hiện trước mắt, cũng là lúc đôi môi mềm mại của nàng bị hắn chiếm giữ.

Ngụy Lãnh Nghiêu hôn nàng dồn dập, gần như khiến nàng ngạt thở, không chút dịu dàng, cũng chẳng rảnh thưởng thức cánh môi kiều diễm của nàng. Hắn cạy mở hàm răng của nàng, đưa đầu lưỡi tiến thẳng vào trong thăm dò, quyến rũ cái lưỡi thơm tho của nàng.

Hắn đuổi theo nàng, bá đạo cường thế, bức nàng đến khi không thể lui được nữa, chỉ có thể mặc cho hắn làm bậy.

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, hai tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực, hôn nàng điên cuồng như hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Dung nhan thanh lãnh của hắn dần nhiễm màu sắc dục, dục vọng bị niêm phong đã lâu kêu gào như mãnh thú muốn phá song sắt xông ra ngoài.

Hắn nhớ nàng. Trong bao nhiêu đêm không ngủ được, hắn muốn có nàng đến điên cuồng, nhưng lại chỉ có thể tự giải tỏa dục vọng.

Nhưng, sao có thể đủ được!

Chính hắn cũng không thể giải thích vì sao, rõ ràng đã giải được cổ độc, không còn bị nhục dục trói buộc, nhưng lại trúng một loại độc khác tên là Cố Khinh Âm.

Đối với hắn, Cố Khinh Âm đúng là có chút khác biệt. Hắn cũng đã biết điều này từ lâu, chỉ là không nghĩ rằng “khác biệt” này lại sâu sắc hơn hắn tưởng nhiều.

Hắn không phải người tùy tiện gặp ai là yêu, nhưng tình cảm mãnh liệt thế này tuyệt đối không phải tự dưng mà có, chắc chắn phải có nguyên nhân. Trong lúc suy tư, hắn nghĩ đến tình ti triền.

Hắn tra hết những y dược điển tịch có thể tìm được, mới tìm thấy được một câu giải thích về tình ti triền trong một quyển sách cổ.

Tình ti triền không phải độc, đương nhiên cũng không có giải dược, người trúng tình ti triền sẽ nảy sinh tình cảm với người đầu tiên giao hợp với mình. Theo thời gian tình cảm đó sẽ ngày càng sâu sắc, tương tư thấu xương, không thể thoát khỏi.

Lúc biết được, hắn bán tín bán nghi, còn thử chạm vào nữ nhân khác, nhưng một chút hứng thú cũng không có, đành cười khổ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện