Chương 14
Muốn bay đến đưa tôi đi
Bác tài không lái xe trở về khách sạn, mà ngừng lại trước cửa nhà hàng Tây, tôi nhìn bộ dạng La Y chuẩn bị mang mũ lưỡi trai và khẩu trang, lập tức vội vàng xuống xe, đến bên kia giúp chị ấy mở cửa, chị ấy mặc thêm áo khoác phủ lên người chỉ lộ ra một đôi tay cùng một đôi mắt, không nói hai lời mà trực tiếp đi vào, tôi cầm túi xách đi theo phía sau chị ấy.
Có lẽ bởi vì đã đặt trước rồi, cho nên nhân viên phục vụ cũng là bộ dáng thần thần bí bí trực tiếp dẫn chúng tôi đến ghế lô, điều này làm cho tôi lúc đi trên hành lang sinh ra ảo giác mình đang là điệp viên như trong phim hành động, cảm thấy khi một cánh cửa mở ra, nhất định sẽ xuất hiện một tổ chức ngầm rất khủng, những người đó chính là nằm vùng, nội ứng!
Nhưng khi nhân viên phục vụ kéo cửa ra, ghế lô to như vậy cũng chỉ có mỗi cái bàn, điều này làm cho tôi cảm thấy thật thất vọng, suýt chút nữa đã ôm túi lăn một vòng để tránh viên đạn bắn vào người.
La Y kéo ghế của mình rồi ngồi xuống, tôi nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy nhà ăn này thật xa xỉ, không hề biết tận dụng không gian dù chỉ một chút, nếu tôi mà là chủ ghế lô này, có thể bày ra 5 mâm cỗ rồi.
"Ngây ngẩn cái gì vậy, ngồi đi."
Câu nói của La Y mang theo chút mất kiên nhẫn, tôi vội vàng kêu một tiếng, rồi kéo ghế trước mặt ra ngồi xuống, chị ấy trừng mắt nhìn tôi một cái, bỗng nhiên lại nói: "Đứng lên."
Tôi: "Ơ?"
Đùa tôi à?
Chị ấy dùng ánh mắt để tỏ ý: "Ngồi đối diện đi."
Tôi ồ một tiếng, đem túi xách của chị ấy đặt ở trên ghế, tiến tới ghế đối diện chị ấy rồi ngồi xuống.
Chắc hẳn chị ấy đã gọi món rồi, ở nơi này không biết phải đợi bao lâu thức ăn mới được mang lên, tôi nhìn chị ấy buồn chán một tay chống đầu, một tay nghịch chiếc khăn, trong lòng tôi cảm thấy nhiệm vụ này có chút gian khổ.
Đã từng nói rằng, chúng tôi vốn vô duyên, tất cả đều nhờ tôi liều chết chống đỡ, trước đó tôi và La Y chính là trạng thái này, chị ấy không thích nói chuyện, vậy nên đã biến tôi thành người luôn miệng lải nhải, giữa hai người nhạt nhẽo vô vị, cũng chỉ có tôi moi ruột gan ra để kiếm chuyện mà thôi.
Sau khi chia tay La Y một đoạn thời gian, tôi ở nhà, thường xuyên bị mẹ tôi ghét bỏ, hỏi tôi sao gần đây trở nên nhiều lời dữ vậy, thật phiền, chỉ muốn tôi im miệng.
Cho nên vào thời điểm yên tĩnh như thế này, tôi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên nói gì đó, bằng không thì tôi sẽ chẳng có chuyện gì làm, chống đầu rồi nghịch khăn hay làm gì tương tự, không phù hợp với phong cách của tôi, hơn nữa hai người đều làm như vậy, thật quá kỳ rồi.
Cho nên tôi hỏi: "Sao tự dưng lại muốn ăn ở đây?"
Trong mắt của tôi, diễn viên gì gì đó không phải là nên bận bịu với công việc sao, quay phim xong thì về nhà thức khuya bật đèn đọc kịch bản, soi gương luyện tập, cùng đạo diễn thương lượng để sửa lời thoại, các loại chuyện tương tự như vậy, mà không phải ngồi đây hưởng thụ cuộc sống đơn giản như thế này.
Nhưng cũng không phải nói cứ là diễn viên thì không thể tận hưởng những điều nhỏ nhặt đâu nhé.
Chị ấy trả lời tôi: "Hôm nay là sinh nhật chị."
Tôi âm thầm ồ lên một tiếng thật dài, nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến vào, người đầu tiên là cầm một chai rượu, La Y tỏ ý rót đều cho hai người, rồi nhân viên thứ hai và nhân viên thứ ba đặt dĩa bò bít-tết trước mặt bọn tôi, người thứ tư thì mang lên món tráng miệng, còn người thứ năm là giỏ hoa quả, người thứ sáu thì cho chúng tôi điểm tâm.
Tôi nhìn bọn họ vội đến rồi vội đi trong lòng không khỏi cảm thán, cái này sao giống trong một bộ manga tên là Mary Sue mà tôi đã xem qua, sáng sớm công chúa vừa tỉnh giấc, trong gian phòng to lớn xuất hiện liên tiếp mấy người hầu, bưng trà rót nước.
Đọc xong bộ đó tôi cảm thấy rằng cuộc đời này của tôi không được hưởng số phận của công chúa rồi, bởi vì gian phòng của tôi rất nhỏ, không đủ cho nhiều người có thể chen lấn được như thế.
Tôi nghĩ thầm, chắc nhà hàng này buôn bán không được tốt lắm, thế nên nhiều nhân viên phục vụ mới nhàn rỗi như vậy, bọn họ chỉ cần đẩy một chiếc xe, để tất cả các món lên là được rồi kia mà.
Sau khi nhân viên phục vụ làm xong rồi lui thân thì trong ghế lô rơi vào sự trầm mặc, cũng may là có đồ ăn bên cạnh, đỡ phải lúng túng, đầu tiên La Y uống một ngụm rượu nhỏ, tiếp theo cầm dao nĩa cắt thịt bò bít-tết.
Tôi hơi chuyển động hỏi: "Chị ăn những thứ này vào ngày sinh nhật à."
Câu này không phải nói những thứ ở đây không tốt, nó rất tốt là đằng khác, nhìn là biết đắt tiền rồi, phân lượng của các món ăn phương Tây luôn tỉ lệ nghịch với giá cả, mà hơn phân nửa chi phí đều trả cho nhân viên phục vụ.
Trong cái dĩa lớn thế này chỉ có một ít miếng thịt bò, rồi một chút gân gà để trang trí, cực kỳ giống cách bài trí món mì Ý đắt tiền được dân mạng truyền tụng năm ngoái.
Mà ý của tôi chính là, sợ chị ấy ăn không đủ.
Chị ấy ừ một tiếng, ăn một miếng trái cây, ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: "Quà của chị đâu?"
Tôi sững sờ kinh ngạc, bỏ chén đĩa xuống, theo bản năng cầm khăn lau nói: "Ớ, chưa có, chưa có thời gian, chị thấy đấy, cả buổi sáng nay em đều bận rộn, không có thời gian a, không có thời gian."
Chị ấy nói: "Không phải cho em có thời gian đi mua nước rồi sao."
Tôi ớ một tiếng thật dài, tôi đi mua nước, chỉ đơn thuần là mua nước mà thôi.
Chị ấy lạnh lùng nhìn tôi một cái, dùng khăn giấy ưu nhã lau miệng, uống một ngụm rượu, động tác chậm chạp này như thể đao phủ đang mài đao, tôi nuốt nước bọt, âm thầm nói thôi xong rồi, trong túi xách thì có gì để ứng phó qua loa đây, chẳng qua là một ví tiền bị rách do dùng đã lâu, cùng với chiếc điện thoại lâu năm sắp tàn phế, mấy gói khăn giấy, và một chai nước của chị ấy, chỉ vậy thôi.
Bằng không thì dùng khăn giấy xếp hình hoa hồng?
Ôi, hôm nay đâu phải cá tháng tư, nếu mà thật sự làm thế, khăn giấy sẽ bị chị ấy xé nát rồi nhét vào lỗ mũi tôi mất.
Chị ấy cắt ngang nỗi sợ hãi của tôi, nói: "Mở túi xách của tôi ra."
Tôi ai da một tiếng rồi vội vàng đi qua mở túi xách của chị ấy, lấy ra chiếc hộp mà chị ấy căn dặn.
Chị ấy nói: "Tặng cho em."
Tôi quơ quơ chiếc hộp hỏi: "Điện thoại à?"
Chị ấy ừ một tiếng, "Là đồ của nhà quảng cáo lần trước đưa đấy, tôi không thể nhìn nổi chiếc điện thoại di động cổ lỗ sĩ của em được, lấy cái này để xài đi."
Tôi thẹn thùng cúi đầu ôi một tiếng, nói cám ơn: "Nhưng sinh nhật chị em không có..."
Chị ấy cắt đứt lời của tôi: "Vậy đi mua đi."
Tôi đứng hình, không giống như bình thường a, chẳng phải chị ấy nên cười một chút sau đó nói không sao mới đúng chứ.
Nhưng mà chị ấy thường xuyên không làm theo việc lẽ thường đã an bày, nể tình hôm nay là sinh nhật chị ấy, tôi sẽ không tính toán so đo.
Lấy cớ này dùng nhiều lần rồi vẫn xài tốt chán.
Cơm nước xong xuôi chúng tôi liền quay về nghỉ ngơi.
Hai ngày sau khi phục vụ La Y, Tiền Nhạc Phàm đã trở lại.
Như thể đang thực hiện hình thức trao đổi trọng đại, chúng tôi bắt tay nhau sau đó buông ra.
Lúc đang quay phim tựa hồ La Y đã quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi nghĩ tôi không thể đợi chị ấy diễn xong rồi chào tạm biệt được rồi, dù cho chị ấy có để tôi ở lại hay không đều sẽ khiến cho tôi khó xử.
Hiện tại tôi đang rất quấn quýt, muốn buông tay nhưng lại sợ đau khổ.
Dù sao Trần Linh cũng chỉ là vai phụ, tỉ lệ ra sân rất thấp, sau khi cô ấy có trợ lý mới tôi thật nhàn rỗi, đợi cô ấy diễn xong phần của mình tôi và cô ấy lên máy bay trở về, trên đường trở về cô ấy không kiêng nể gì cả, hỏi tôi và La Y tiến triển đến đâu rồi, có kiss chưa, có sờ ngực chưa, có lên giường chưa.
Sau khi tôi trả lời không có, không có, chưa có gì cả đã làm cho cô ấy thất vọng mà khinh bỉ nhìn tôi.
Trên đường trở về công ty, đụng mặt Đổng Hạo đã lâu rồi chưa thấy, anh ta vừa bước xuống xe vừa cười đùa tí tửng, tôi nhìn đầu tóc anh ta cao chót vót do trét đầy keo xịt tóc, chắc hẳn vừa mới quay hình về, anh ta thấy tôi lập tức hô to lớn tiếng: "Nhị Tiết!"
Trong phòng khách, ánh mắt ấy bay vèo vèo lên người tôi, như thể ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, khiến cho tôi được yêu thích mà lo sợ.
Lúc anh ta chậm rãi bước tới, không biết vì sao, trong đầu vậy mà hiện lên hình ảnh bạn học Lý Tiểu Minh hồi học năm ba lớp A2, mẹ cậu đưa cho cậu hai lon sữa tươi Vượng Tử* này.
(*): Một nhãn hiệu sữa tươi ở Trung Quốc
Anh ta tiến tới rồi ôm chầm lấy vai của tôi một chút, cười hì hì hỏi tôi: "Khai nhanh lên, cô với La Y làm hòa chưa?"
Tôi nhìn vào ánh mắt anh ta, lại nhìn vào Trần Linh bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm với khuôn mặt tràn đầy mong chờ, cười một tiếng trả lời: "Để hai người thất vọng rồi, vẫn chưa."
Quả nhiên bọn họ thở dài thất vọng.
Đổng Hạo nói: "Cô thật vô dụng Nhị Tiết à! Tôi kéo dài thời gian Tiền Nhạc Phàm trở về để cho hai người có thời gian, trời cao còn trùng hợp an bài ngay ngày sinh nhật chị ấy, nhưng sao mà cô vô dụng dữ vậy hả!"
Trần Linh bổ sung: "Đúng vậy! Tớ đã kiếm cơ hội để hai người chung giường chung gối, quần đã sắp cởi ra rồi vậy mà cậu nói với tớ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, sao cậu vô dụng quá vậy!"
Đổng Hạo kinh ngạc nhìn Trần Linh hỏi: "Cô nói gì? Hai người đó đã ngủ cùng nhau rồi ư?"
Trần Linh gật đầu mãnh liệt: "Chẳng lẽ không phải! Anh nói xem, cậu ấy rất tệ phải không?"
Bọn họ kẻ xướng người họa rất giống khi cha ta mẹ tôi quyết sống mái một phen để thay nhau dạy dỗ tôi, tôi đang muốn mở miệng giải thích vài câu, bỗng nhiên Trần Linh đưa tay kéo khẩu trang Đổng Hạo xuống, oa lên một tiếng rồi nói: "Anh là Đổng Hạo ư? Quao, hai người quen biết nhau à, Đổng Hạo, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?"
Đổng Hạo nở nụ cười giống như idol, thuận tiện hất đầu một cái, trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Được chứ."
Éc?
Tôi cảm thấy rằng mình nên cút xéo ngay bây giờ, nhưng đến khi tôi vừa nhích lui một bước nhỏ, đã bị Đổng Hạo kéo lại chỉ sau một giây.
Tôi thật sự không có kiên nhẫn, nhưng Trần Linh rất kiên nhẫn nhìn Đổng Hạo ký hết tên, Trần Linh còn nói thêm: "Buổi chiều hôm nay tôi muốn quay một clip, anh Đổng Hạo có phiền không nếu xuất hiện trên ống kính? Chỉ cần ló mặt một cái là được rồi."
Lúc tôi đang tách ngón tay Đổng Hạo thì nghe anh ta nói: "Không thành vấn đề."
Vẻ mặt Trần Linh tràn đầy si mê nhìn anh ta.
Tôi nói: "Anh buông tay đi Đổng Hạo, áo bị anh kéo muốn dãn ra mất rồi."
Khi nói câu này hai người bọn họ cùng lúc quay đầu nhìn tôi, trong lòng thầm kêu không ổn, chủ đề không chừng sẽ quay lại trên người tôi, nhưng mà vừa rồi nhìn hai người bọn họ tuyệt đối không xứng với nhau, so với tôi và La Y còn không bằng.
Ô hay, vừa rồi tôi đã nói gì vậy, vốn dĩ tôi và La Y rất xứng đôi kia mà.
Đổng Hạo đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi vui vẻ vì có thể thoát khỏi anh ta, lấy di động ra khỏi túi, trên màn hình hiện hai chữ La Y.
Tôi lùi về phía sau mấy bước rồi xoay người nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia không có mở miệng chào hỏi lễ phép, mà trực tiếp hỏi thẳng: "Đang ở đâu?"
Tôi nhỏ giọng trả lời: "Trong công ty."
Chị ấy nói: "Tôi cho phép em đi rồi à."
Tôi tạm ngừng hoạt động, cẩn thận trả lời: "Em không còn là trợ lý của chị nữa."
Chị ấy bỗng nhiên im lặng, làm cho tôi có ảo giác điện thoại bị hỏng, cầm xuống nhìn màn hình, số giây cuộc gọi vẫn tăng lên đều đều, hơn nữa đây là điện thoại mới, sao có thể nói hư thì hư được.
Tôi: "Này?"
Dường như ở đầu dây La Y truyền tới tiếng thở dài, sau đó chị ấy nói: "Em được lắm, Tiết Linh Nhất."
Sau đó đã cúp máy rồi.
Tôi có chút chưa hiểu thấu được, cất điện thoại vào túi xách, quay đầu lại lập tức trông thấy Trần Linh và Đổng Hạo nhìn tôi với vẻ mặt ông chú già hèn mọn bỉ ổi.
Trần Linh: "Vừa rồi đã nói gì vậy?"
Đổng Hạo: "Nội dung có mang tính chất bạo lực không?"
Một cú điện thoại cũng có thể để cho bọn họ kích động thành cái dạng này thật khiến cho tôi cảm thấy bội phục, vì để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của đại chúng, tôi ho khan một tiếng rồi trả lời: "Chị ấy hỏi tôi buổi tối có rảnh không, nói muốn bay đến đưa tôi đi."
Bọn họ không hẹn trước mà cùng nhau nghẹn họng nhìn trân trối, tôi cảm thấy rằng nếu hiện tại mà phóng khoáng rời đi nhất định sẽ vô cùng ngầu lòi, vậy nên tôi thản nhiên rời đi, để lại một bóng lưng mờ mịt mông lung cho bọn họ thấy.
Editor: sau này không chừng sẽ beta lại câu tiêu đề, vừa đọc vừa edit nên không biết có đúng không =)).
Bình luận truyện