Chương 15
Vụ thẩm phán trước tận thế
Gần đây Trần Linh trở nên bận rộn, thế nên cũng kéo tôi bận rộn theo, cô ấy thường xuyên chạy show, phỏng vấn, công tác, quảng cáo đến tận nửa đêm, nhìn cô ấy dần dần có chiều hướng vội vã cuống cuồng, tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Một ngày trôi qua, cả người đau lưng nhức mỏi, hầu như về đến nhà chỉ toàn lăn ra nằm ngủ.
Mấy ngày trước, lúc ngủ thì chuông báo thức vang lên, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn nhắc nhở "Ngày mai chính là hạn một tuần lễ rồi đấy nhé." Thông báo này làm cho tôi trở nên vô cùng sợ hãi, bản thảo trong đầu hết viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, hoàn toàn không thể nghĩ ra mình nên nói như thế nào cho rõ.
Hôm sau chính là một ngày khủng hoảng của đời tôi, không dám ở lại công ty, nhà cũng không dám về, nhưng may là Trần Linh khá lao lực, để cho tôi thư thái bớt bận rộn, mà tôi còn lo lắng rằng La Y sẽ biến thành một hồn ma, lúc tôi bất chợt quay đầu ra sau, chị ấy đứng dưới ngọn đèn leo lét làm tôi hoảng sợ.
Nhưng mà không có như vậy, nhiều ngày trôi qua chị ấy vẫn không đến tìm tôi, không gọi điện thoại, không liên lạc trên WeChat, dường như mấy ngày trước chẳng qua là ảo giác do tôi đã chờ đợi nhiều năm.
Buổi tối lê lết thân thể nặng nề trở về công ty, Trần Linh vừa oán giận với tôi tại sao bỗng dưng lại trở nên bận rộn như thế này, vừa rất là hào hứng nhận chạy show hết từng cái một, bây giờ lịch trình đã kín mít mất rồi.
Đang nghỉ ngơi lấy lại sức, bỗng nhiên nhận được cú điện thoại từ mẹ tôi, từ khi tôi trở thành trợ lý của Trần Linh, bà thường xuyên gọi điện nói chuyện làm phiền tôi, bây giờ ngoài việc yêu thích Trần Hiểu Tĩnh, điên cuồng đam mê các diễn viên trẻ, mỗi lần bà nói xong đều dặn tôi rằng nếu gặp họ thì xin chữ ký giùm.
Bà ấy còn nói một chuyện mà tất cả người làm mẹ đều muốn bàn tới, chính là vấn đề hôn nhân, trong mắt của bà, khi học đại học tôi vẫn còn là một đứa bé, một giây sau khi tốt nghiệp đã trở thành người lớn, hơn nữa một giây kế tiếp có thể trở thành người sắp kết hôn.
Bà không sợ làm phiền người khác mà giới thiệu cho tôi các đối tượng kết hôn, ngay cả lão Vương ở tầng trên cũng không buông tha, quả thực là phát điên rồi, tôi đứng lên nhìn mình, chẳng lẽ đây là bộ dáng của đứa ế gả ra ngoài không được hay sao.
Hôm nay bà ấy nói, cậu con trai lần này thật sự không tệ, bà xem qua ảnh chụp lông mày đen đôi mắt đẹp, quan trọng là cùng một công ty với tôi, rất thuận tiện trao đổi, còn nói sau này kết hôn sinh con không sợ bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, sẵn tiện cũng bàn bạc tương lai mấy năm sau, khi tôi cùng cái tên kia kết hôn, dường như mọi thứ đã định đoạt xong xuôi rồi.
Tôi cắt ngang ước mơ của bà, hỏi: "Thằng kia tên gì?"
Nghe xong bà ấy cảm thấy có đất diễn, thanh âm kích động để cho tôi không khỏi hiện lên bộ dáng bà cười ha ha trong đầu, bà nói: "Ôi, tên nó là gì mẹ quên rồi, nhưng mẹ có WeChat của nó, mẹ lập tức gửi cho con xem liền nhá."
Nói xong bà ấy đã cúp điện thoại rồi.
Nhưng mà mẹ tôi đã hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi chỉ muốn biết tên gì để sau này lẩn trốn dễ hơn thôi.
Quả nhiên vài giây sau bà ấy đã gửi đến tin nhắn, giống như là bản giới thiệu tóm tắt vậy, đem toàn bộ lý lịch về người kia gửi qua, còn bổ sung một tấm hình.
Tôi giật giật khóe miệng, là Lưu Hưng à, trong công ty Vương chó dơ.
Tôi đang lướt sơ lý lịch của anh ta, bỗng nhiên bờ vai bị vỗ một cái, tôi quay đầu nhìn Hứa Hoa đang ăn khoai lang cười hì hì nhìn tôi, hô một tiếng Nhị Tiết.
Hứa Hoa: "Nhìn cái gì mà mê mẩn dữ vậy."
Tôi cất điện thoại di động, "Không có gì, mẹ của tôi giới thiệu đối tượng kết hôn thôi."
Cậu ta nghi ngờ ồ một tiếng, "Lấy ra để tôi xem một chút, anh đây giúp cậu phân tích." Tay cậu ta duỗi ra được phân nửa bỗng nhiên lui lại lại rút tay về, cầm khoai lang lột vỏ, rồi vừa nhai vừa nói: "Quên mất ngoài La Y ra, cậu không muốn ai khác, đi thôi, có rảnh không, vất vả lắm mới muốn mời cậu ăn một bữa ngon đấy."
Tuần trước cậu ta luôn miệng ồn ào, nói muốn mời tôi ăn cơm, đến khi tìm được việc làm, quyết định thứ Hai chúc mừng chúng tôi cùng một công ty, thứ Ba chúc mừng chúng tôi cùng công ty với La Y.
Ngày đó thật sự rất mệt mỏi, cậu ta thậm chí còn không cam lòng gọi taxi, phải chuyển hai lần tuyến xe bus, cho nên tôi nói đời này đã định trước cậu ta không có bạn gái rồi, mà cậu ta trả lời rằng tôi không phải bạn gái cậu ta, dựa vào cái gì phải gọi taxi cho tôi, dựa vào cái gì phải đãi ngộ tôi tốt như vậy, có ăn là được rồi.
Quan niệm tình cảm của cậu ta chính là các đãi ngộ tốt trong sinh hoạt, gọi xe đưa đón là thuộc đãi ngộ cao quý rồi.
Xe bus chạy vòng vèo một hồi, đến trạm sau, cuối cùng Hứa Hoa cũng đánh thức tôi dậy, xuống xe cậu ta hưng phấn nói với tôi đã tìm chỗ này rất lâu rồi, tiệm mới mở một tháng, được đánh giá là rất tốt, còn không nói cho tôi biết bất ngờ tiếp theo là gì, bảo rằng tới lúc đó tôi sẽ tự biết thôi.
Bộ dáng thần thần bí bí ấy làm cho tôi không nhịn được lục soát trong đầu một lát, nghĩ xem hôm nay là ngày mấy, nhưng dường như chẳng phải là ngày đặc biệt gì.
Sau đó cậu ta dừng lại trước cửa tiệm lẩu cay có chút mới, tôi hoảng sợ nhìn cậu ta, cũng tạo động tác để bảo vệ bản thân, hỏi: "Cậu muốn mời tôi ăn cái này sao? Cậu muốn làm gì!"
Cậu ta trợn mắt nhìn tôi một cái: "Đừng cho rằng anh đây hèn mọn bỉ ổi, bên kia kìa." Cậu ta chỉ một nơi, tôi nhìn theo, là nhà hàng buffet hải sản.
Tôi wow lên một tiếng.
Hiếm thấy cậu ta nhớ rằng tôi thích ăn hải sản, như vậy tấm lòng này tôi đành nhận, chúng tôi ăn vô cùng vui vẻ, dù không biểu lộ bằng hình thức trao đổi nào, chỉ vùi đầu ăn ăn và ăn.
Lúc sắp ăn xong chúng tôi nhao nhao cầm điện thoại trong tay kiểm tra Weibo, bởi vì Trần Linh không có thời gian, tốc độ đăng bài trên Weibo rất chậm, mà La Y mấy ngày gần đây chỉ đăng mấy quảng cáo do công ty tuyên truyền, tôi đang muốn xem cái đầu tiên, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho tôi không nhịn được nấc cụt một cái.
Tôi ra dấu tay để Hứa Hoa im lặng, ho khan vài tiếng rồi bụm lấy microphone nhận cuộc gọi, đứng lên nói, "A lô."
Đầu dây bên kia hỏi tôi: "Ở đâu?"
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cái mã QR dán trên bàn.
Ơ đậu xanh rau muống! Tại sao nơi này không viết địa chỉ vậy trời!
Tôi trả lời: "Đang ăn ở ngoài."
Giọng nói chị ấy có chút mất kiên nhẫn: "Tôi đang chờ em ở dưới lầu."
Tôi ồ một tiếng, lại a thêm một tiếng.
Chị ấy lại càng không kiên nhẫn: "Mau về."
Nói xong đã cúp điện thoại, Hứa Hoa bắt chéo hai chân, vừa cầm điện thoại vừa xỉa răng, thấy bộ dạng của tôi như vậy, liền hỏi: "Ai làm cậu hoảng sợ đến thế? Chủ nợ à?"
Tôi trả lời: "La Y."
Cậu ta thật không có tiền đồ, bị doạ sợ hỏi lại: "Tôi cũng đi, chị ấy tìm cậu làm gì vậy?"
Lúc cậu ta nói câu này tôi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, "Chị ấy nói đang ở dưới lầu nhà tôi, tôi phải mau chóng về thôi."
Cậu ta phì một tiếng nhổ cây tăm ra khỏi bàn, mặc áo khoác đuổi theo tôi: "Ê ê ê, chờ tôi một chút đi a."
Tôi từ chối lời khuyên ngồi trên xe bus của Hứa Hoa, vẫy một chiếc taxi, khẽ liếc nhìn qua thấy cậu ta nuốt nước bọt, khiến cho tôi không chút do dự mở cửa xe đằng trước ra, nói cho tài xế biết địa chỉ.
Dưới sự thúc giục của tôi, xe rất nhanh đã đến nơi, trả tiền xong xuôi tôi vội vàng đi ra, Hứa Hoa cũng ra theo, hai chúng tôi cứ ngốc nghếch như vậy chạy đến tầng dưới, khiến đèn tự động phải sợ hãi mà phát sáng lên, nhờ đó đã nhìn thấy La Y mặc một bộ đồ đen ở ngay đầu hành lang, che thân mình kín mít chơi điện thoại.
Chị ấy ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, tiện tay cất điện thoại, tôi ngơ ngác nhìn màn hình di động tối thui của chị ấy, lo lắng mắt chị ấy chưa kịp thích ứng đã tắt đi rồi, liệu có tốt hay không.
Chị ấy nói: "Đi lên rồi nói."
Dường như chị ấy là chủ nhân, tôi là thú cưng, tôi ui ui vài tiếng rồi lập tức đi theo, cũng nói số tầng của mình.
Tôi và Hứa Hoa lặng yên không tiếng động theo sát chị ấy, đến tầng hai, bỗng nhiên La Y dừng lại, chúng tôi cũng dừng theo, chị ấy quay đầu nhìn bọn tôi, chính xác là nhìn Hứa Hoa, nhíu mày hỏi: "Cậu đi theo làm gì vậy?"
Hứa Hoa nghe xong sững sờ, gãi gãi đầu nói: "Chị hỏi hay thật, tôi đi theo làm gì vậy?"
Tôi hùa theo nói: "Đúng vậy, cậu đi theo làm gì?"
Thế là với ba câu hỏi trên, Hứa Hoa lập tức ý thức được sự xuất hiện dư thừa của mình, ngại ngùng mà cười cười: "Tôi về đây, tôi về đây."
Phòng của tôi rất lộn xộn, chủ yếu là vì gần đây không có thời gian doạn dẹp, dẫn đến việc chúng tôi vừa bước vào, nhìn thấy chính là tình cảnh lôi thôi nhếch nhác, quần áo ném loạn lung tung, ghế nằm bừa bộn, mền còn chưa gấp.
Căn hộ này diện tích không lớn, chỉ đủ cho một phòng khách, một nhà vệ sinh, một nhà bếp, không thể chen thêm nổi cái gì nữa, phòng bếp cùng phòng khách rất nhỏ, tôi hết sức khó xử a a vài tiếng, vội vàng đi qua dọn dẹp đống quần áo trên ghế sofa bằng cách ném nó lên giường, chỉ vào chỗ trống, nói: "Chị ngồi trước đi, em rót một cốc nước cho chị."
Chị ấy nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống, tôi cầm cốc đi vào phòng bếp, bởi vì sống lẻ loi một mình, cho nên trong phòng chỉ có một cái cốc, trên chiếc cốc có hình một con khỉ rất nhỏ bé yếu đuối, như dùng nó để bày tỏ tấm lòng mong manh của tôi.
Rửa sạch cốc trong tay nhiều lần, lau khô xong thì mở cửa tủ lạnh rồi đổ nước vào.
Không sai, trong tủ lạnh của tôi chứa đồ uống mà La Y thích.
Còn tại sao lại như thế à? Bởi vì tôi có một suy nghĩ hảo huyền! Tôi nghĩ lỡ có một ngày chị ấy đến nhà của tôi thì sao?!
Các bạn thấy chưa, chị ấy đến rồi đó.
Ha ha ha!
Cười cái rắm.
Tôi cầm nước, kéo cái ghế ngồi đối diện với chị ấy, cùng chờ đợi vụ thẩm phán trước tận thế.
Vụ thẩm phán bị chậm trễ vài ngày là do La Y, vì thế đã khiến cho tôi phải sống vật vưởng vài ngày, nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc này.
Tôi nhìn chị ấy không nhanh không chậm uống một ngụm nước, sau đấy đặt cốc xuống, tạo ra một tiếng vang nhỏ do va chạm với mặt bàn, tiếng vang này như đánh dấu thời khắc bắt đầu, đã đảo lộn nội tâm bình tĩnh của tôi, trái tim bắt đầu nhảy loạn, trong chốc lát không thể khôi phục lại được.
Toàn thân huyết mạch của tôi không ngừng gấp rút kêu gào, lúc tai muốn ù đi bỗng nhiên đứng dậy.
Chắc hẳn La Y không ngờ tới bỗng nhiên tôi sẽ như vậy, tôi cũng không nghĩ tới điều này, một người trong nhất thời bối rối và xúc động, sẽ dễ dàng làm ra những chuyện đáng sợ không ai hiểu được, người nghèo sẽ nói là bị bệnh tâm thần, kẻ có tiền sẽ bị nói là bệnh tâm thần phân liệt.
Tôi ngẩn người, lập tức nhanh trí chạy đến cạnh giường lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó để ở trước mặt chị ấy: "Quà sinh nhật của chị nè."
Chị ấy nhìn xong rồi tiếp nhận, lấy món đồ từ trong túi ra, tháo cái nơ con bướm, và rồi mở hộp quà.
"Bông tai."
Tôi gật đầu: "Đúng đúng, suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ tới cái này, chị sẽ không ghét bỏ đâu nhỉ, a a a."
Chị ấy nhìn lướt qua nó, chưa nói ghét cũng chưa nói tạm được mà đã đặt sang một bên rồi.
Chị ấy nhìn tôi nói: "Tôi cũng đã suy nghĩ thật lâu."
Chị ấy nói xong câu đó bỗng nhiên ngừng lại, sau đó cầm lấy cốc uống nước.
Chị ấy thật không tốt mà, sao có thể nói lấp lửng như thế được, giống như một tiết mục giải trí đang lên đến cao trào, lúc công bố kết quả bỗng dưng ngừng lại, sau đó bị chèn một đoạn quảng cáo, tuy nó không dài, nhưng không thể tua được, không vui cũng không thể, thật sự là làm cho người ta muốn tức chết.
Nghe nói loại hành vi đáng chê trách này có thể dùng ba từ để hình dung.
Nghẹn.
Tụt.
Máu.
Editor: Vì laptop mình bị hư nên hiện tại mình đang edit bằng iPad.
Trong thời gian chờ đợi mình mang đi sửa máy, các bạn sẽ phải đọc những bản edit sida với nhiều thứ không chắc chắn này cho đến khi mình có thể beta lại.
Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho(┬_┬).
Bình luận truyện