Nữ Vương Giày Cao Gót

Chương 4: Gặp mặt. Tạm dừng suy tưởng



Hắn nhớ tới thầy của hắn.

Tay Dư Thanh ôn hòa vuốt ve tóc hắn. Nấu cháo, đưa nước nóng và thuốc men lúc hắn bệnh tật. Dạy hắn chơi đàn. Dạy hắn đi học.

Hắn hầu như mỗi ngày đều ở cùng thầy, mỗi ngày đánh dương cầm, mỗi ngày trải qua trong tiếng đàn cùng tiếng cười.

Em sau này không muốn làm nghệ sĩ dương cầm! Hắn từng nói như vậy với thầy, thầy hỏi hắn, cũng được, vậy em muốn làm gì?

Họ ở trong công viên, hắn khẩy khẩy ngọn cỏ, cười nói ngây ngô, em muốn làm một thầy giáo tốt như thầy!

Dư Thanh cười, gã vỗ vỗ đầu đứa trẻ.

Loại hồi ức “cổ xưa” này tới bây giờ vẫn còn mơ thấy, hắn mở mắt như công chúa bị hôn, chậm rãi từ trên giường bò dậy, cảm thấy thân thể vẫn hơi mệt mỏi. Hắn lại như một con mèo to biếng nhác duỗi duỗi móng vuốt nằm lại giường, lùi về trong chăn. Nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, không còn sớm, hắn vẫn rời giường đến nhà bếp làm bữa sáng đơn giản.

Mở máy tính ra, lên chat room trên inte et, tiềm ẩn bao nhiêu người muốn hẹn hò tính phí, hắn bĩu môi, vừa cười không đồng ý, vừa ăn bánh mì nướng với mứt chocolate. Đánh chữ lộn xộn, tiếng gõ bàn phím nghe không sót vào tai, hắn thích cảm giác cùng âm thanh ngón tay gõ vào bàn phím, pi li ba la giống như nữ nhân viên văn phòng, nghe lên liền cảm thấy an tâm. Như người viết tiểu thuyết, hắn chung quy bức bách tiến độ, nhưng đánh một vài chữ xong cũng phải thả lỏng một chút.

Dùng chế độ nói chuyện riêng, mỗi lần có người tới chào hỏi đều làm hắn luống cuống tay chân, bất quá vẫn chơi rất vui. Hắn lập tức tìm một người, khi dùng tên nữ đăng nhập, luôn có vài quái nhân tới hỏi muốn hẹn hò tính phí hay không, những thứ đó tràn ngập lấp đầy inte et, sắc xuân vắt đến thanh sidebar.

Bao nhiêu tuổi, ở đâu? Em ở Đài Bắc, 19 tuổi, gõ vào khung đối thoại, sau đó người kia nói gã cần hẹn hò tính phí gấp. Hắn cười cười trước màn hình máy tính, vậy cứ như gã mong muốn, hắn rất thích trở thành công chúa bên kia gương báu. Muốn hẹn thế nào đây? Đối phương hỏi. Hắn không thích lộ ra địa chỉ của mình, cố ý khơi gợi hứng thú của đối phương, thật ra hắn cũng không phải chat giỏi, chữ gõ lên màn hình chung quy không phải suy nghĩ trong lòng hắn.

Phải hẹn thế nào đây? Ở Đài Bắc cũng được, giao thông rất tiện lợi. Cho nên nói một chỗ cho đối phương. Vị trí khách sạn rất bình thường. Hắn biết địa điểm. Thỏa thuận giá xong. Tại sao gã lại cần hẹn hò tính phí gấp, có lẽ là từ ngữ hơi cường điệu một chút, nhưng tại sao? Biến thái “đơn thuần” sao?

Hắn cũng nghĩ không ra. Hắn đến phòng tắm rửa mặt, trang điểm, thay y phục, chậm rãi cầm lấy con dao trên bàn, cuối cùng, mang giày cao gót đen ra ngoài.

**

Lương Tử cười thân thiết mỹ lệ như hoa hồng nở rộ, hắn ôn hòa nói. “Sau này có muốn mời em uống một tách cà phê không?”

Người đàn ông gật đầu nói được. Gã khoác vai Lương Tử đi vào khách sạn. Gã là một nhân viên văn phòng trên dưới ba mươi tuổi, Lương Tử nghĩ thầm.

Mở cửa phòng ra, người đàn ông kéo tay Lương Tử hôn, cũng tính cởi áo choàng của Lương Tử. Lương Tử đẩy đẩy gã, tự động cởi áo choàng, cười ra vẻ huyền bí. “Chỉ tiếc là anh không còn cơ hội uống cà phê nữa.” Lời nói ra từ cánh môi thoa son hồng dường như cũng mang mùi hương hoa hồng màu đỏ.

“ Có nghĩa gì?”

“ Chính là nghĩa đen!”

Ánh mắt Lương Tử thay đổi, bắt lấy tay cùng cổ áo kẻ muốn cởi y phục hắn, trở tay quăng ra.

“ Thật thú vị! Tin thời sự nói em như vậy rồi mà vẫn có người muốn hẹn hò tính phí. Tại sao?”

Người đàn ông đầu choáng một trận, thấy hắn chậm rãi lấy dao ra mới nghĩ thầm không ổn, hai mắt mở lớn như chuông đồng, gấp gáp muốn chạy trốn.

Lương Tử biết hướng nhìn của đối phương, hắn liền nói. “Sẽ không để anh trốn đâu!”

Đối phương chỉ là một cô gái! Người đàn ông nghĩ thầm, chỉ là một cô gái, dù biết võ thì sức lực cũng sẽ không mạnh hơn đàn ông, gã muốn tiến lên cướp con dao, gã nắm cổ tay Lương Tử, nhưng con dao bên tay phải ngược lại càng tới gần gã hơn, gã đá bụng Lương Tử, nhưng sức lực của Lương Tử ngang ngửa gã, một đá bên hông giúp Lương Tử đè người đàn ông lên tường, thuận tay chỉa con dao lên cổ đối phương.

“ Sẽ không để anh chạy thoát! Tại sao? Tại sao anh muốn tìm người hẹn hò tính phí? Em không hiểu, một mình mình không đủ sao?”

Vết dao chậm rãi thấm ra máu giọt, lời Lương Tử nói ra thổi tới vành tai gã, người đàn ông cảm thấy một trận nóng rực trong cơ thể, cả vết thương ở cổ cũng nóng.

“Anh trả lời em đi! Một mình mình không đủ sao?” Lương Tử hô to. “Thầy không dạy anh sao, về chuyện thân thể mình…”

Mắt hắn như đá vỏ chai (1), không có ngọn lửa kích động, chỉ có con ngươi như ngọc trai tĩnh lặng. Người đàn ông biết cái chết sắp đến, nhưng gã chưa từ bỏ hy vọng, gã muốn hô to, nhưng bị Lương Tử nhìn thấu, mũi dao chọc chọc môi gã, ý bảo giỏi thì cứ hô, con dao này sẽ cắt lấy đầu lưỡi anh.

“ Anh trả lời em đi!” Hắn một lần nữa chỉa dao vào cổ người đàn ông. “Anh trả lời em đi!” Hắn đạp chân phải, tiếng giày cao gót nhất thời biến thành âm thanh đồng hồ đếm ngược tử vong.

“Cô… Cô… Có thể không giết tôi không?” Người đàn ông dùng âm thanh run rẩy nói.

“Em?” Vẻ mặt Lương Tử hết sức hoang mang. “Em? Ha ha ha…” Dù mang mùi hương hoa hồng, người đàn ông cũng sẽ không tin. Lần này trốn không được, gã vừa mới xem tin tức về một ông chủ lớn cùng một cô gái hẹn hò tính phí bị giết hại.

“ Chết sao, thật đáng tiếc, con người chỉ cần chết đi, mọi tội lỗi làm ra khi còn sống đều sẽ tan thành mây khói, dù có phúc thẩm xét lại, đương sự cũng không biết, thật đáng tiếc…”

“ Phải… Phải… Cô nói không sai…” Miệng lưỡi gã không tốt đến độ có thể thuyết phục Lương Tử.

“ Sau đó, cà phê sẽ một mình em uống!”

Lương Tử cắt qua động mạch cổ!

Máu bắn tung tóe chảy ra mùi tanh hôi, hắn liếm liếm máu phun trên môi, tiến lên một bước cắt đầu đối phương, con dao sắc bén nhỏ máu, trên tường bị máu phun như thiên nga mở cánh dài vấy máu, đang muốn bay lên cao. Lương Tử lạnh lùng nhìn thi thể còn chảy ra máu ấm. Hắn đá cái đầu dơ bẩn kia một cái. Vẫy vẫy “vũ khí” như người hùng trong phim ảnh, cuối cùng cắm con dao vào cái đầu lăn xa mình.

Hắn đến phòng tắm rửa sạch mặt cùng tay dơ bẩn, thay y phục sạch sẽ, thay giày cao gót, mặc vào áo choàng đen lấy ra trong túi. Hắn ngẩng đầu bước đi rời khỏi.

Bầu trời âm u đột ngột hạ mưa xuống, gần đây chỉ có một quán cà phê nhỏ có thể tránh mưa giết thời gian, hắn đành phải ngồi trong quán gọi cà phê cùng bánh ngọt. Hắn cũng ăn trái dâu tây đầu tiên của mùa đông này.

Rất ngon, thích ăn dâu tây thì cứ ăn nhiều chút đi! Trong trí nhớ có người nói như vậy.

Bánh kem rất ngọt, cà phê mang chút cay cay đắng đắng, tâm tình của hắn cũng xám xịt như mưa nhỏ. Từ sau lưng nhô ra gai nhọn, hắn tựa như sâu róm lột xác mọc cánh hóa bướm trong không khí ướt ẩm, tựa như mẹ hắn là én đuôi bướm đốm hoa chỉ lượn vòng trong không trung vời vợi, tựa như con nhộng hắn đây vẫn còn sinh ra cái mùi mặn mặn ướt ướt. Nhưng mọi thứ đều bị áo khoác hoa lệ bên ngoài che giấu.

Vẫn rớt trong mưa, hắn nói, con côn trùng kia.

Trời mưa không ngừng, hắn đành phải nhân lúc mưa nhỏ gọi taxi về nhà.

Vứt bỏ quần áo vấy máu, về đến nhà xối nước nóng làm thân thể ấm lên.

Trong máy ghi âm có tin nhắn thoại, là bạn học Tề Uy thời cấp hai, y hy vọng trưa tuần sau có thể gặp mặt ăn một bữa cơm, y cũng để lại số điện thoại, hơn nữa còn không chắc có gọi đúng số hay không. Nếu gọi nhầm tới một người phụ nữ đói khát thì biết làm sao đây?

Hắn đã lâu rồi không gặp bạn học thời trung học, cấp ba cùng đại học cũng thế, có lẽ hắn chính là nằm trong danh sách bị lãng quên của nữ thần mời gọi.

Đêm nay, hắn uống Loxapine, Prozac (2) rồi ngủ.

***

Hắn ôm tâm trạng tạm thử một lần mà tới.

“Tề Uy!” Hắn rất vui vì có thể gặp mặt bạn thân thời cấp hai cho dù họ cũng không nói chuyện với nhau tới khi tốt nghiệp.

Nhưng đối phương dường như không nhận ra hắn, vẫn còn quay đầu nhìn xung quanh.

“Ở đây!” Hắn vẫy vẫy tay.

“Cậu…” Y muốn nói cậu thay đổi rất nhiều, nhưng lời kế tiếp lại bị ngoại hình Lương Tử Minh nuốt hết, tóc dài như kiểu tóc cúp phối trên áo choàng màu xám, phảng phất như mỗi một động tác của hắn đều có ánh phản quang, đường nét khuôn mặt trở nên nhu mì, vóc dáng cũng không cao, khó trách y không nhận ra được, từ đó gọi là gì…. Nữ tính hóa?

“Đã lâu không gặp, cậu cũng không gọi nhầm số.” Tề Uy mang kính râm và mũ lưỡi trai, hắn biết y đã là thành viên một nhóm nhạc mới ra mắt, cảm thấy mừng cho y. “Vậy… Đi đâu trong đó ngồi đi?” Lương Tử Minh chờ y trả lời, hắn nháy mắt, biết làm như vậy sẽ dẫn ra phản ứng.

“Được, bên kia có một tiệm Starbucks (3), được không?”

“Đương nhiên rồi!” Hắn mỉm cười nói.

Tề Uy cảm thấy so với thiếu niên luôn mọc đầy gai trước kia, dáng người hắn trở nên nhu hòa. Hai tay trở nên uyển chuyển tự nhiên, thêm chút quyến rũ nữ tính, hay là người đàn dương cầm ai cũng đều như vậy?

Y cũng không dám hỏi, không dám hỏi hắn có tiếp tục đánh đàn hay không. Y biết chuyện xảy ra ngày đó, y biết Lương Tử Minh mới là người suy nghĩ cho con đường âm nhạc của y, y biết đây đều là y làm hại, sau ngày đó y không nói chuyện cùng Lương Tử Minh nữa, đương nhiên cũng không có xin lỗi, tất cả tin tức đều là gián tiếp nghe được, cuộc thi kia tuy y không tận mắt nhìn thấy, nhưng cảnh Lương Tử Minh – người được đánh giá cao – tay đau đến độ giữa chừng không thể tiếp tục đánh đàn cũng truyền tới tai y, còn cả phỏng đoán tiêu cực —— ví dụ như Lương Tử Minh đánh nhau với thiếu niên xấu mới bị thương này nọ kia.

Tề Uy nhìn cánh tay nâng tách cà phê của Lương Tử Minh, nhìn như muốn khắc vào trong đầu, tay bên trái. Y thuyết phục mình ngưng hành động thất lễ này lại.

Lương Tử Minh sớm đã nhìn ra, hắn cười cười, có lẽ là bất đắc dĩ, tay trái vẫn chưa có cơ hội đeo nhẫn.

“Vậy… Tề Uy, cậu bây giờ nổi tiếng rồi sao?”

“Hả, à… Vẫn chưa tính là nổi tiếng… Là ra album, lên mấy cái bản tin, tôi cảm thấy tương lai vẫn còn một quãng đường dài!”

“Thật tốt! Tôi vẫn là một kẻ vô tích sự!” Lương Tử Minh ăn bánh kem dâu tây của hắn.

Tề Uy đột ngột cảm thấy bộ dạng hắn liếm môi tựa như phụ nữ mím mím môi sau khi thoa son.

“Cậu bây giờ làm ở đâu?”

“Tôi? Công ty điện tử bình thường, bất quá hình như quá lặt vặt, tôi định thôi việc. Quá nhàm chán!”

“Vào làm khó lắm sao?”

“Xét duyệt cũng không có gì nghiêm khắc. Mỗi ngày xử lý bảng biểu báo cáo, đánh chữ, nhập key tư liệu vào máy tính, quanh đi quẩn lại với chữ số, tôi ghét nhất.” Hắn lại ăn bánh kem dâu tây. “Nếu các cậu có thiếu người, nhớ báo cho tôi một tiếng!”

Tề Uy cười gật đầu.

“Tử Minh.” Tề Uy ngập ngừng. “Cậu… Còn đàn dương cầm nữa không?”

Lương Tử Minh ngừng nĩa trong tay. “Cậu nói dương cầm à…”

“Tử Minh, tôi vẫn chưa nói với cậu…”

“Nói cái gì?” Tề Uy nghe giọng hắn cao lên. “Nói “xin lỗi” sao?”

“Đúng… Đúng vậy…” Tề Uy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trước giờ vẫn sắc bén kia.

Bất quá Lương Tử Minh cũng mềm hoá hai mắt. “Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu, bất quá tôi không đánh đàn nữa.”

“Tại sao?” Tề Uy hỏi gấp.

“Tôi không biết.” Lương Tử Minh thoải mái nhún nhún vai. “Có lẽ là đã quên tiếng lòng rồi, hay không quên được lần rớt cuộc thi đó? Hay bận rộn tìm không thấy thời gian? Tôi không biết. Nhưng tôi không tiếp tục đánh đàn nữa.”

“Thật đáng tiếc… Tử Minh, xin lỗi, đều là tôi làm hại…”

“Đừng nói như vậy!” Lương Tử Minh vội vàng nói tiếp. “Lúc tay phải khó dùng, tôi luyện dùng tay trái viết chữ, tiện thể tìm được thú vui viết lách! Nói đến cái này, tôi từng giúp người ta viết lời bài hát! Cho nên các cậu có chỗ trống nhất định phải tìm tôi!”

“Một lời đã định!”

Lương Tử Minh mỉm cười, lại ăn một miếng bánh dâu tây, hắn dường như muốn giữ lại quả dâu tây lớn để ăn cuối cùng, khẩy nĩa. Mắt Tề Uy không rời khỏi tay hắn, y lại phát giác ngón tay hắn cũng thay đổi, trở nên bóng loáng tinh tế như gái chưa chồng, nếu sơn bóng móng tay trên đầu ngón tay dài mảnh, có lẽ rất dễ nhìn, hắn thích hợp với màu sắc nào đây?

Nghe Lương Tử Minh kêu, Tề Uy lập tức kéo mình quay về hiện thực.

“Sao thế? Làm gì ngẩn người vậy? Rất mệt sao? Nghệ sĩ cũng rất mệt nhỉ? Vừa phải hát vừa phải quảng bá, các cậu có lên TV không?”

“À, có.” Tề Uy theo bản năng lảng tránh ánh mắt hỏi han của Lương Tử Minh.

“Thật lợi hại!”

“Đây cũng không có gì đâu…”

“Làm sao thế? Khó có được cơ hội gặp cậu một lần, nhưng xem mặt cậu, dường như không có tinh thần?” Lương Tử Minh hỏi.

“Tôi không sao. Đúng rồi, Tử Minh, tay cậu… Có tốt không?”

Lương Tử Minh vươn tay phải, mỉm cười một cái, thờ ơ nói. “Sớm đã có thể tự nhiên cử động. Cậu không cần lo lắng, đã qua mấy năm rồi, cũng đều là quá khứ!” Hắn ôn hòa nói, trong chớp mắt, Tề Uy cảm thấy mình dường như về lại ngày trước, thiếu niên mở to hai mắt nhìn bạn thân cãi vã với đàn anh. Y nhìn vành mắt đen giống như có lực chấn nhiếp ma nữ của Lương Tử Minh

“Cũng đều là quá khứ” của hắn quả thực có pháp lực rất lớn, nháy mắt mở toang ngục sắt giam cầm, gông xiềng suốt mấy năm nay thoáng chốc cởi ra, hào quang cứu chuộc dẫn đường soi rọi. Lương Tử Minh dùng tay trái chống má nhìn Tề Uy, người bạn nhiều năm không gặp của hắn, tay phải cầm nĩa khẩy bọt sữa trong tách cà phê.

“Đừng lo, tôi không trách tội cậu chút nào!” Hắn nói như vậy, mắt lại không nhìn Tề Uy, hắn không quen mặt đối mặt cùng người khác.

“Cám ơn… Tôi đáng lẽ nên nghe lời cậu nói, cậu mới là người suy nghĩ vì âm nhạc…”

Xiềng xích lâu nay được mở ra, y khóc không thành tiếng, Lương Tử Minh rút khăn giấy đưa cho y, vỗ vỗ tay phải y, lúc ngón tay lạnh lẽo chạm vào Tề Uy, hắn do dự. Họ không còn là trẻ con nữa.

Cám ơn cậu, Tử Minh, cám ơn cậu…

Đừng nói như vậy, người đáng thương hơn tôi là cậu.

Như tiếng dương cầm kết thúc cuối cùng, đinh một tiếng, âm thanh của hắn yếu dần. Cách một cái bàn chính giữa lại giống như đang ở hai đầu trái đất, tâm tư Lương Tử Minh cũng tung cánh bay theo. Khoảng cách này bỗng nhiên quay đầu cũng không thấy được, trên bảng quảng cáo trong nội thành có thể nhìn thấy hình y, lại chỉ là vải nhựa khô khan lạnh lẽo.

Hắn vỗ vỗ tay y, tay phải, hắn cần phải đi.

“Phải nỗ lực lên nhé!” Ngay cả câu nói đơn giản này cũng tràn ngập pháp lực. Bất quá hắn là vị tiên thứ mười ba mơ hồ, kẻ đã bị bỏ quên trong danh sách khách mời của bữa tiệc chúc phúc cho công chúa.

Cậu dường như rất vui vì gặp lại cậu ta.

Lương Tử nói, Lương Tử Minh hít một hơi thật sâu, chờ Lương Tử nói xong.

Tôi ở trong cơ thể cậu cũng sắp nhìn không nổi nữa!

Lương Tử nói, Lương Tử Minh chỉ hít thật sâu, chờ Lương Tử “ngủ”.

Để chúng ta đi làm chút chuyện khiến mọi người nhớ đến đi! Để chúng ta đi săn!

Lương Tử Minh trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng đi dưới bầu trời màu xám.

“Cô kia, im miệng cho tôi!”

Không nghe được tiếng cười điên cuồng kia sao?

Hắn nắm chặt cánh tay trong gió lạnh. Nắm chặt tay phải hắn, cái tay kia, không ngừng run rẩy.

Tiếng cười điên cuồng bên vành tai không ngừng quấy rầy thần kinh hắn.

Cậu thật sự tha thứ cho cậu ta sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện