Nữ Vương Giày Cao Gót

Chương 5: Cánh tay cô quạnh. Chuỗi thời gian



“ Trời ạ! Đây là sao? Đã năm nạn nhân chết dưới tay Ma giết người khách sạn!” Cục trưởng cầm một xấp tài liệu ném xuống bàn họp, tức giận đến mức râu cũng muốn vểnh lên.

“Sếp, anh la cũng vô dụng…” Lâm Lập Duy nhỏ giọng trả lời.

“ Sao có thể ngoại trừ “người đẹp”, một chút manh mối cũng không có được? Các cậu rốt cuộc làm ăn kiểu gì?” Cục trưởng rống to.

Toàn trường một mảnh im lặng.

“ Cục trưởng, cẩn thận lên cơn suyễn!” Nữ cảnh sát pha trà cho các cảnh sát mở họp lên tiếng lúc đi ngang qua, đánh vỡ không khí căng thẳng.

Cục trưởng hít sâu mấy hơi. “Nếu không bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ lại có người chết!”

“Sếp!” Cảnh sát Ngô đột ngột lên tiếng. “Em cũng cho rằng hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án.”

“Cậu nói xem!”

“Sếp!” Cảnh sát Ngô chuyển hướng cục trưởng. “Đây rất đơn giản, đối phương căn bản là một kẻ tâm lý biến thái, mục đích giết người của cô ta rất rõ ràng, chính là đang chơi trò chơi, kiểu liên tục cuồng sát này chỉ có thể kết thúc khi bản thân cô ta chết hay bị nhốt lại.”

“ Dường như ông trời không giúp chúng ta, không phải chụp không rõ mặt cô ả thì chính là phục vụ khách sạn hỏi một không biết ba.” Cục trưởng hừ một tiếng, xoắn giấy trắng thành hình quạt quạt ra gió. “Chẳng lẽ ả là Jack the Ripper (1) chuyển thế hay sao?”

“Em vẫn còn một nghi vấn, hung thủ làm thế nào xử lý máu đầy người?”

“Máu?” Lâm Lập Duy vẫn trầm lặng từ khi cảnh sát Ngô lên tiếng đột ngột ngẩng đầu.

“Dao đâm vào trong cơ thể người, chắc chắn sẽ có một lượng lớn máu phun ra, ngoại trừ vách tường bốn phía, trên người hung thủ chắc chắn sẽ dính máu.” Cảnh sát Ngô khẳng định.

“Nhưng hiện trường không thể từ máu tìm ra hung thủ!” Lâm Lập Duy nói.

Cảnh sát Ngô trừng mắt liếc y. “Cậu đến hiện trường là để chơi sao?”

Lâm Lập Duy á khẩu không trả lời được.

“Trừ cái đó ra, còn rất nhiều vấn đề, ví dụ như hung thủ làm thế nào tìm kiếm đối tượng?”

“Đây…. Quá nhiều khả năng! Người bị hại ngoại trừ địa điểm phơi xác giống nhau, đều không chút điểm chung!” Lâm Lập Duy nói xong uống một ngụm trà, lại tiếp tục nói. “Dù chúng ta đã gia tăng số người tuần tra khu trực thuộc, nhưng ngoại trừ thi thể cùng máu đầy phòng, trên con dao ngay cả dấu vân tay hay một sợi tóc cũng không có!”

“Hazz, chúng ta cũng không thể bắt giữ toàn bộ những người hẹn hò tính phí ở Đài Bắc!” Cục trưởng nói xong ho khan vài tiếng.

Cảnh sát Ngô lại đưa ra giải thích trong quy củ, Lâm Lập Duy lén nhìn đồng hồ, y và Lương Tử Minh có hẹn ăn cơm chiều, cho nên y từ lúc bắt đầu đã không tập trung. Bị cảnh sát Ngô trừng mắt một cái.

Đợi cuộc họp nho nhỏ này kết thúc, y vội vàng chuẩn bị ra về.

Hẳn là sẽ không muộn…

Lúc y sắp bước ra cửa, cảnh sát Ngô nhận được tin báo án, một thiếu nữ báo lại nói cô ta giết người, Lâm Lập Duy thở dài, cùng ngồi trên xe chạy tới hiện trường án mạng.

Vì liên quan đến “Ma giết người khách sạn”, họ đặc biệt cẩn thận, truyền thông cũng vô cùng bận rộn, kết quả tới khách sạn lại thấy người bị hại còn một hơi thở. Tuy cảnh sát Ngô nói không thể sơ ý, nhưng trực giác nói với Lâm Lập Duy vụ này không liên quan tới Ma giết người khách sạn. Hắn sẽ không để người bị hại còn không gian thở gấp, Lâm Lập Duy thầm nghĩ.

Thiếu nữ là lần đầu tiên hẹn hò tính phí, vì sợ hãi nên lúc người bị hại muốn cởi áo mình, cô vươn tay sờ tới vật nặng đập xuống đầu người bị hại. Thiếu nữ có vẻ đáng thương này không thể là ma giết người lấy thủ pháp cao siêu lại tàn nhẫn lấy đi năm mạng sống. Tính cố chấp của cảnh sát Ngô lại phát tác, gã khăng khăng bảo tuyệt đối không thể buông tha một manh mối nào, Lâm Lập Duy cũng chỉ có thể đi theo gã, mà y lại còn cuộc hẹn phải tới.

Lục soát chứng ở hiện trường cứ tốn không ít thời gian, tới khi Lâm Lập Duy chạy đến nhà ăn mới nhìn thấy Lương Tử Minh ở dưới mái che đối diện thổi khí làm ấm tay. Bầu trời sớm đã rớt mưa, màn trời xám đen tối mịt là mạng che tang lễ của quả phụ u sầu, pha lẫn hạt mưa chua xót như nước mắt của Hoàng tử Hạnh phúc (2). Nếu “Xin lỗi, phải đợi lâu” có thể hóa giải hiểu lầm thời gian, như vậy hai người sẽ không tương ngộ lúc này.

“Em chờ anh rất lâu!” Lương Tử Minh nói. “Từ sáu giờ đến chín giờ rưỡi!”

“Xin lỗi, trong cục tạm thời có chuyện.”

“Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì đã không cần cảnh sát.” Lời Lương Tử Minh tuy giống như trách cứ, nhưng hai tay vươn nhẹ ôm lấy Lâm Lập Duy, ghé vào tai y nhẹ giọng nói. “Quá tốt! Rốt cuộc đợi được anh! Anh không quên em, em rất lo không biết anh có thể xảy ra chuyện gì hay không.”

“Tử Minh?” Y rất bất ngờ với hành động của Lương Tử Minh.

“Đừng nói nữa, lạnh quá…”

Chóp mũi Lâm Lập Duy ngửi thấy hương thơm từ trên người Lương Tử Minh, đó là thứ tự nhiên phi hóa học. Tiếng mưa đêm đè xuống lời y muốn nói, cũng đè lên dấu vết trên môi. Họ từng kết giao “như có như không”. Vốn cho rằng môi là ấm áp, nhưng lại là cánh môi khô ráp lạnh lẽo, mềm mềm nhẹ nhẹ, mang hương thơm thoang thoảng dán vào môi y.

Rất lâu mới rời khỏi.

“Ít ôm anh quá rồi…” Lương Tử Minh nói.

Hôn y trên đường phố, Lâm Lập Duy ngơ ngác còn chưa tỉnh ngộ.

“Em thật sự rất lo cho anh…” Hắn lại ôm chặt y, tựa đầu trên vai Lâm Lập Duy. “Tối quá rồi, đến nhà em đi!”

“Cũng được…” Lâm Lập Duy không hiểu tại sao mình lại đáp ứng, có lẽ vì bộ dạng hắn rút tay dưới mái che càng đáng thương xúc động hơn nhiều so với thiếu nữ hẹn hò tính phí đánh bị thương kẻ khác.

Họ ôm hôn như tình nhân lâu ngày xa cách, trong căn hộ không có người dòm ngó, ôm hôn nhiệt tình thỏa thuê không bị cản trở. Hôn, làm cho làn môi lạnh tanh bốc cháy, làm cho thân thể rét băng nóng bỏng.

—— Anh làm em mất mấy năm trời đều nhớ tới anh, anh phải làm sao bồi thường em đây?

Lương Tử Minh đình chỉ nụ hôn của hắn, nhỏ giọng nói.

Hương thơm kia là mùi vị sau khi hắn tắm xong, Lâm Lập Duy thầm nghĩ.

Chỉ đơn thuần muốn hôn môi? Muốn tìm một người sưởi ấm? Hay… Người lạnh lẽo là rất vô dụng, bởi vì bọn họ cần một người khác đến sưởi ấm bản thân.

Lương Tử Minh vẫn kiên định đẩy Lâm Lập Duy ra, đẩy nụ hôn ấm áp ra, hắn tràn đầy áy náy, vội vàng chạy về phía phòng tắm.

Không thể cứ tiếp tục như vậy, muốn môi hôn môi, muốn trái tim ôm ấp, cùng Lâm Lập Duy da thịt chạm nhau, dùng cánh môi nóng bỏng của y ma sát cổ hắn, hơi thở dốc trầm trầm gãi ngứa trong tóc hắn. Hắn rốt cuộc vẫn đẩy y ra, vì hắn không muốn để y biết thân thể hắn có phản ứng.

Lâm Lập Duy kinh ngạc nhìn bóng dáng Lương Tử Minh rời đi, y nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, trong mỗi hạt nước đều như ẩn nấp một giọt lệ, vẩy ra như hạt mưa mà bầu trời ngoài kia đang đánh xuống, hạt mưa mang tính axit chát chua. Y cũng nghe được tiếng mưa rơi rớt bên ngoài, tí tách tí tách, triền miên và liên tiếp, phảng phất như không có điểm dừng.

Tiếng nước kia làm y bất an, y chậm rãi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ, nhưng bên trong cũng không đáp lại. Y tự tiện mở cửa phòng tắm ra, nước vòi sen vẩy xuống làm ngực y chấn động, che giấu gương mặt Lương Tử Minh khóc thảm.

“Đừng… Nói… Với em… Anh… Sẽ ôm chặt em… Gì đó…” Lương Tử Minh âm thanh đứt quãng nói ra.

Đó là nước lạnh, nước lạnh cọ rửa thân thể hắn, hắn cuộn mình lại, Lâm Lập Duy tắt vòi nước đi. Cầm khăn tắm trên cái giá, bọc lấy thân thể Lương Tử Minh lạnh lẽo, môi hắn phát run, móng tay biến thành tím tái. Lương Tử Minh đẩy Lâm Lập Duy ra, ném khăn của y vào lỗ thoát nước bên cạnh, ướt đẫm…

Lâm Lập Duy lại bắt lấy một cái khác trên giá, cứng rắn kéo tay Lương Tử Minh qua, bọc lấy hắn, cũng ôm chặt hắn, nhưng Lương Tử Minh cự tuyệt làm y cũng mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà ướt đẫm.

Lương Tử Minh vội vàng lo lắng hỏi. “Đụng đâu vậy?” Hắn vội vàng lật xem cánh tay Lâm Lập Duy, tìm kiếm chỗ bị thương. “A? Ở đây đau không?”

“Anh không sao, em thế nào?”

Mặt họ gần bên má, Lương Tử Minh theo bản năng hôn đối phương một cái.

Trong không khí lạnh lẽo chỉ có môi họ càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, tiếp cận từng chút một, lỗ thoát nước có tiếng nước chảy trong ống cống.

“Em đụng trúng mông, anh có muốn giúp em xoa một cái hay không?” Hắn nhỏ giọng nói bên môi Lâm Lập Duy.

Cánh môi rung động của Lương Tử Minh có được địa vị chủ đạo.

“Anh ôm làm em bị đụng trúng.” Âm thanh mị hoặc làm Lâm Lập Duy lúng túng không biết đáp thế nào.

“Tử Minh, em không phải… Nói đã không còn cảm giác nữa rồi sao?”

“Cho nên, cái này gọi là “bắt đầu lại”… Ôm em lên giường được không?”

Thời gian chiếu sáng phía chân trời, bầu trời lộ ra vầng thái dương, cánh tay nặng nặng ấm ấm ôm lấy hắn, Lương Tử Minh bị tiếng chuông điện thoại di động không phải của mình đánh thức trước, hắn cũng không thèm nhìn liền tắt, không muốn đánh thức Lâm Lập Duy. Tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn ấm áp. Tháng mười hai rét đậm, nhưng vẫn chưa đến lúc tổ chức lễ hội mùa đông.

Hắn nhớ tới tiểu thuyết ngôn tình đọc qua trước kia lúc nhàm chán, nam chính và nữ chính chắc chắn sẽ có một dịp “tình cờ nào đó” mà tương ngộ, bằng không đừng nói chi diễn, tới mở đầu cũng không có được, sau đó trải qua trắc trở hiểu lầm chuyển biến lớn, rốt cuộc hòa thuận trở lại, mà nhân vật phụ leo càng cao thì té càng nặng.

Hắn tiếc nuối cho nam nữ chính, trên đời thật sự có kết cục hạnh phúc vui vẻ từ đó về sau sao? Mỗi cặp nam nữ chính đều có thể có một không gian của riêng mình hay sao? Cuối cùng hắn có thể cùng nữ chính (hay nam chính) nhìn nhau cười cười ôm ấp thật sao? Hắn ghét cái kiểu “sắp đặt” gạt người này.

Nhưng người thời nay lại thích xem thứ đó, hắn thầm nghĩ, có lẽ là vì khát khao siêu việt mà trong hiện thực không bao giờ đạt được. Hắn biết người thời nay vô cùng cô quạnh. Con người lại là loài sinh vật không cam lòng trước hiện thực u sầu.

Ở trong ngực Lâm Lập Duy, hắn bất an gấp bội, rời giường làm bữa sáng vẫn thực tế hơn.

“Tử Minh, là em tắt di động của anh sao?”

“Hả? Phải… Đúng vậy… Sao thế? Em sợ ồn đến anh.”

“Vừa rồi sếp gọi đến, em lại tắt…” Lâm Lập Duy thở dài gọi lại cho cục trưởng.

Lâm Lập Duy vào trong phòng nói chuyện điện thoại. Lương Tử Minh cố ý không đi nghe bọn họ nói chuyện, hắn mặc tạp dề, đột ngột không biết phải chuẩn bị bữa sáng như thế nào, bình thường hắn chỉ cần nướng bánh mì phết mứt chocolate hay bơ đậu phộng rồi pha một ly trà.

“Điện thoại rất quan trọng sao?” Hắn hỏi Lâm Lập Duy như vậy, hy vọng Lâm Lập Duy sẽ không trách hắn.

“Anh phải trở về một chuyến, dường như có manh mối mới.” Lâm Lập Duy mặc áo sơmi chỉnh tề, Lương Tử Minh đưa áo khoác tây trang cho y.

“Nhớ gọi điện thoại cho người nhà anh.”

“Ba mẹ tám phần sẽ cho rằng anh đang làm nhiệm vụ, cũng đã lớn như vậy rồi, ba mẹ sẽ không quản anh quá nhiều!”

“Thật tốt, anh còn ba mẹ để quản.”

“Tử Minh…” Y biết hắn không có song thân. “Tử Minh…” Y vuốt má Lương Tử Minh, hôn hắn trước khi đi.

Lương Tử Minh hơi kinh ngạc vì y quay đầu lại, hắn như người vợ vọng phu đứng ngốc bên vách đá. “Tại sao?”

“Anh không biết, em khiến anh làm như vậy.” Lâm Lập Duy trả lời.

Họ cười, Lương Tử Minh không phát giác bản thân tựa như người vợ tiễn nam chính đi xa, ái muội nhàn nhạt bay bay trong không khí, cuối cùng, họ nhìn nhau cười cười.

***

Một đôi giày cao gót vắt trên tấm bảng sản phẩm thu đông mới.

Hắn qua qua lại lại một lúc lâu, không để ý ánh mắt quái dị của nhân viên cửa hàng, quyết định mua một đôi boot trong đó.

Nghe tiếng giầy gõ xuống sàn nhà làm hắn cảm thấy an tâm.

Phảng phất như khiêu vũ, giày cao gót đạp cánh hoa hồng xoay tròn trong nước chảy, có cái bóng của họ. Nhưng hắn đã quên bạn nhảy dắt tay hắn là ai, hắn luôn không thấy rõ dung mạo đối phương. Hắn mặc áo dạ hội hoa lệ, hắn nhớ lại cảnh mộng hắn và y tiến vào khiêu vũ thật vui vẻ.

Hắn lắc lắc đầu, bức bách mình quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn con dao óng ánh trên bàn hấp dẫn như táo độc.

Nhưng hắn nhắm mắt lại, cầm lấy con dao, ném mạnh về phía vách tường, sau đó, hắn ngồi khóc. Bi thương vô danh ủ trong lòng hắn, hắn đứng dậy, đến nhà bếp lấy ly nước ấm uống Prozac, thuốc dường như không làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Xúc động không thể khống chế trong cơ thể làm hắn khóc thảm. Hắn rất muốn trở lại vòng tay ôm ấp kia, nhưng đã đi rồi cũng không thể quay đầu lại. Như một cái nút áo cài nhầm, những cái còn lại cũng sẽ phải sai theo.

Cậu – đã – không – thể – quay – đầu!

Âm thanh kia nói, âm thanh động lòng người của “Lương Tử” nói.

Ba nhịp xoay tròn, hắn bị lạc bạn nhảy hắn.

Chỉ còn hắn một mình đứng ngốc giữa bụi hoa hồng, vô lực buông rũ tay chân, bốn bề vắng lặng, sợ hãi, bất an, lo lắng…

Đâu đôi tay dẫn hắn ra ngoài, đâu cánh tay ôm hắn khiêu vũ, hoàng tử không thể mơ tưởng thành công chúa, đèn pha đánh vỡ kết giới ánh nắng. Trong sân nhà thời gian trút xuống như nước chảy, tiếng dương cầm chậm rãi dừng lại. Ký ức cũng từng chút phai nhòa.

Cậu nhìn cánh tay mình đi, chúng dính đầy máu tanh, cậu nhìn thân thể mình đi, trong nháy mắt bị máu tanh phun ướt ——

Cậu đã không thể quay đầu lại ——

Sao lại biến thành thế này?

Ngay sau đó, hắn chậm rãi cầm lấy con dao, trên mặt người đàn ông trước mắt tràn ngập sợ hãi, boot cao gót từng bước một đến gần, hắn chẳng qua là một kẻ đáng thương khát vọng được ôm để sưởi ấm trong trời đông giá rét.

“Tại sao phải sợ em như vậy?”

Người đàn ông không trả lời, gã cũng sắp không khống chế được kinh hãi.

“Tại sao phải sợ em như vậy?” Hắn hỏi một lần nữa.

Lời nói từ môi son tựa hoa hồng phảng phất như cũng bay ra mùi hương hoa hồng đỏ, gót giầy boot cao gót phảng phất như kim đồng hồ đếm ngược thời gian, từng bước một tới gần, từng bước một hung tợn. Lời hắn nói không thuộc về bầu không khí của khách sạn ô tô, không thuộc về thiếu nữ thanh thuần đáng yêu hẹn hò tính phí. Không thuộc về thác loạn hay nghiêm chỉnh.

“Tại sao phải sợ em như vậy? Không phải nói vẫn muốn sưởi ấm thân thể em sao?” Hắn vừa đi vừa nói, người đàn ông này cũng là kẻ nói dối hay sao? Thật là buồn cười, trông thấy một người sợ hắn như vậy thật là buồn cười. Hắn chậm rãi cầm lấy con dao, con dao này dán khít cùng bàn tay tựa như mọc ra từ người hắn.

“Tại sao phải sợ em như vậy!” Hắn gào thét bên vành tai người đàn ông.

Người đàn ông trẻ tuổi còn rất khỏe mạnh lại chỉ biết cầu xin tha mạng, ngay cả dũng khí cướp lấy con dao cũng đã biến mất, đó đương nhiên là sau khi gót giày cao gót đâm vào mắt gã.

Lương Tử nhét dra giường vào trong miệng người đàn ông, cũng trói chặt tay chân gã, như con dê đợi mổ, biểu hiện ra cho em thấy đi! Lương Tử dùng âm thanh tiêu hồn nói, sắm vai diễn của anh cho tốt!

Một nhát cắt qua cổ tay phải người đàn ông, máu nóng đỏ như chocolate ấm làm hắn thèm nhỏ dãi, đêm đã khuya, máu như vậy không thể nhuộm đỏ ánh trăng, hắn nghĩ thầm. Hắn không phát hiện, trước mặt hắn, ngay cả chúa cứu thế không gì sánh kịp cũng e lệ như mỹ nhân vụng trộm.

“Nói đi, tại sao phải sợ em như vậy?”

Người đàn ông miệng bị nhét đương nhiên không thể trả lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, Lương Tử lấy chứng từ của gã ra, hóa ra người này là cảnh sát, bất quá chỉ là cấp thấp, cởi quần ra là thành chó sói, nếu là súc vật như vậy, đương nhiên phải đeo vòng cổ, đeo vòng cổ bị máu bọc lấy.

Lương Tử cười ha hả.

Chúng – ta – đã – không – thể – quay – đầu – lại!

Đúng vậy, âm thanh kia nói rất đúng, bất kể là thứ gì cũng không thể ngăn cản hắn, kêu tổng thống hạ lệnh lập một quân đoàn săn ma đi. Lương Tử ngoài cười trong không cười nói. “Em đẹp không? Em đẹp không?” Hắn lại cắt qua cổ tay trái người đàn ông, động mạch nhỏ cùng tĩnh mạch nhỏ giữ máu, máu nhuộm đỏ dra giường trắng toát, con dê vùng vẫy giãy giụa, con dao chậm rãi từ bên cổ gã rạch vuông góc xuống, cắt qua ngực và bụng.

“Tại sao không trả lời? Em đẹp không?” Lương Tử cẩn thận tránh máu.

Người đàn ông không để ý thương tích trợn mắt dùng sức gật đầu, hy vọng như vậy có thể đổi lại một cái mạng nhỏ, dù với gã mà nói hắn là đẹp thật sự, nhưng môi Lương Tử dán trên con dao, làm con dao chậm rãi vạch xuống dọc theo ngực.

“Em ghét người có lệ như anh! Ai nói em đẹp cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không phải thật lòng!”

Người đàn ông vì giữ mạng, bất kể Lương Tử nói cái gì cũng gật đầu —— lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tử, gã cũng đã bị dung mạo xinh đẹp kia hấp dẫn. Nụ cười phối trên tiếng giày cao gót, ngay cả Thượng đế cũng bị mê hoặc, mỗi bước đều lả lướt nhẹ nhàng. Lương Tử đến trước kính nhìn dòng xe liên miên ngoài cửa sổ. Không thấy được cao ốc một trăm lẻ một tầng mới xây.

“Người đã chết, về sau dù có phúc thẩm xét lại, hắn cũng sẽ không biết, ví dụ như người gọi là Kennedy (3) kia, tra ra kẻ nào bắn chết ông ta, nhưng ông ta ở dưới đất rồi còn có thể nghe được hay sao? Thật sự là buồn cười, người đã chết về sau cãi vã gì cũng vô dụng, bất kể là âm thanh gì cũng đều biến mất.” Hắn tự nhiên nói, hơi thất vọng với cảnh sắc, cũng đừng hy vọng tầm nhìn khách sạn ô tô quá tốt.

Hắn quay đầu lại nhìn người đàn ông máu chảy không ngừng trên giường, hắn phiền chán, hắn phiền chán kẻ nói dối này. Ở trên inte et còn mặc cả với hắn, nói muốn nhìn xem hàng thế nào, gã sợ gặp phải khủng long muội muội. Lương Tử cảm thấy rất buồn cười, bộ dạng hắn cười tựa như Marie Antoinette (4) trước khi lên làm hoàng hậu, nhưng hắn cũng không phải không lo không nghĩ, công chúa quý tộc cũng bất hạnh vì thông gia chính trị, kết cục của hoàng hậu Marie cũng không thoát được vận mệnh lên máy chém.

Hắn về lại bên giường, một nhát đâm vào bụng, người đàn ông đã ngất. Cuối cùng, hắn dùng sức đâm dao vào tim gã.

Đến phòng tắm rửa tay, trang điểm lại, mặc vào áo choàng đen tao nhã, giẫm lên giày cao gót tao nhã rời đi.

Hắn về đến nhà, cảm giác trống rỗng nháy mắt nảy lên trong lòng.

Hắn cởi tất cả vật trói buộc, dùng nước lạnh tẩy rửa tay chân. Trần trụi lăn vào ổ chăn, bên gối còn mùi vị người khác để lại.

***

Hắn nhớ hắn trước kia đã từng tới nơi này với thầy.

Starbucks ở khu đi bộ Tây Môn Đinh. (5)

Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy một vài quầy hàng rong cùng người bán hàng ngựa xe như nước, hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí lúc trước, cũng gọi chocolate nóng và bánh ngọt dâu tây đồng dạng.

Bất đồng chính là hắn đã không phải thằng bé trai ngày ấy.

Bất đồng chính là thầy đã không còn ở tại nơi này.

Không khí lặng im truyền đến đủ loại âm thanh trò chuyện tán dóc, hắn quậy chocolate nóng, xiên một miếng bánh ngọt dâu tây.

Thầy Dư Thanh lẳng lặng chống đầu mỉm cười, hắn có thể thấy trong mắt thầy có con mắt của mình. Nhưng hiện giờ hắn không muốn hồi tưởng hồi ức về thầy.

Càng nghĩ, tâm tình hắn lại càng bực bội.

Hắn chống đầu nhìn đám người dưới lầu ngoài cửa sổ, lui lui tới tới, có học sinh, có những người khác, hắn vô cùng hâm mộ tình nhân, nắm tay, ôm vai, vung vẫy bàn tay, vui vẻ như bước vũ, hoặc nói là thân mật. Cảm giác cô quạnh không chỉ một lần xâm nhập thân thể hắn, cùng trái tim bị giấy gói hàng gắt gao bao lấy.

Nắm tay khiêu vũ giữa bụi hoa hồng, bước nhảy như nước chảy, lướt nhẹ qua thời gian, y kéo tay hắn, làm hắn xoay vòng, hai người như xa như gần, trong mắt hai bên đều có bộ dạng mỉm cười vui vẻ của đối phương, kéo dài đến cuối thế giới ——

***

Nơi này không nghe được tiếng giày cao gót, hắn nhìn trúng vị đàn anh thời cấp hai, kẻ được gọi là tay guitar Jerry.

Hôm nay hắn mặc áo choàng đen, không cất giấu hung khí trong áo choàng, nhưng cất giấu trái tim sâu không thấy đáy, chân thật như gương thần trong câu truyện công chúa Bạch Tuyết.

Hắn quyết định rời khỏi, tấm vé lãng phí này, cứ để cho nó lãng phí đi.

Có thể dũng cảm sống tiếp, có thể có đôi tay của trái tim bảo vệ người khác, hắn hoài niệm mùi gối nằm bên cạnh.

Mà hắn, một đứa trẻ bị Thượng đế bỏ rơi——

“Mẹ, xem này, đây là tranh con vẽ đó! Mẹ thật xinh đẹp!” Âm thanh trẻ con nói nói, cầm tranh vẽ cho mẹ xem.

Mẹ liếc xéo, vứt đi như đồ bỏ, còn quăng cho hắn một câu. “Cút xa chút cho tao! Tao thấy mày là bực! Đừng qua lại trước mặt tao nữa!” Mẹ tát một cái lên mặt đứa trẻ.

Nước mắt đứa trẻ chậm rãi thấm ra theo vành mắt, khiến bà bực bội thêm một trận, bà cầm lấy giá áo, hai cánh tay vô tình kia đánh xuống như phát điên, đứa trẻ cuộn lại một cục, hy vọng giảm bớt diện tích bị đánh trúng, ứ xanh nơi khóe miệng, sưng đỏ nổi trên thân, mẹ trong ký ức như én đuôi bướm mỹ lệ, là bướm hoa vẩy ra phấn độc.

“Đừng đánh nữa, chết nó đó!” Người nói chuyện là chị em với mẹ, dì đồng nghiệp, đứa trẻ nhắm chặt hai mắt chỉ biết những thứ đó.

Mẹ bỏ lại giá áo đã cong cong vẹo vẹo, nhẫn tâm một đá đá đứa trẻ ngáng đường, theo bạn đi ra ngoài.

Rất nhiều người đều gọi mẹ là “Hồ điệp phu nhân”, có con mắt màu xanh nước hồ trong vắt như pha lê, hắn biết cha hắn không phải người Đài Loan, thế thôi. Hắn vuốt phẳng bức tranh bị mẹ vò thành một cục, hắn muốn đưa cho thầy Dư Thanh nhìn.

Hiện tại có hắn – khác biệt với bé trai năm đó – trở lại nơi này, nơi họ trước kia từng ở, mẹ chết vì bệnh giang mai lúc hắn mười hai tuổi. Bỏ lại một mình hắn, không thân thích thu dưỡng, các “bạn” của mẹ toàn bộ bỏ mặc, là thầy Dư Thanh xuất tiền chôn cất mẹ, mà hắn sau đó cũng ở lại nhà thầy Dư Thanh, cho đến khi “chuyện đó” xảy ra, hắn mới thật sự không chỗ để về.

Bây giờ, hắn là ở một mình. Một mình đảm đương cuộc sống một mình, một mình gánh vác cô quạnh một mình.

Hắn đổi sang quán rượu khác.

Đi qua cầu thang tầng hầm, ở quầy kiểm tra chứng từ, trả phiếu rồi kéo cửa sắt rất nặng ra, bài trí màu tối ở ngay trước mắt, đám đông sớm đã chật ních trong quán rượu tạo hình ngục giam tràn ngập mùi thuốc lá. Từ quầy bar nhìn tới, đối diện chính là bàn dài cùng ghế lô tạo hình ***g sắt, trong ghế lô là ánh đèn màu đỏ không quá chói mắt, hai bên trái phải phía trước là hai ghế lô lớn nhọn khác. Bên tay trái quầy bar chính là sàn nhảy, tiếng người ồn ào náo nhiệt tưng bừng, nhạc dance rung trời biểu diễn sôi động.

Hắn biết ngồi bên quầy bar phần lớn là nhân viên văn phòng, cho nên hắn cũng tới ngồi, hắn không thích sàn nhảy tóc tai thân cận kia, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng mùi thuốc lá tán thưởng, chống đầu uống nước chanh. Dùng ống hút quậy quậy nước đá.

Hắn biết nơi này có mấy người bồi rượu, nhưng vì khách quá nhiều, không thể chăm sóc hết từng người, đây không quan trọng, mời hắn đi làm bồi rượu mới có thể hạ thấp điểm số hắn dành cho quán rượu này. Hắn không quen bạn bè, hắn biết mình không chủ động tích cực quen bạn, điều này có thể sẽ làm bản thân vô cùng buồn chán, nhưng hắn thích không khí cách ly một thân một mình này, phảng phất như hắn cùng với những người bên trong là có khoảng cách phân biệt, huyên náo nơi này không liên quan tới hắn, hắn có thể giả vờ hắn thanh cao đến cỡ nào, nhưng hắn cũng hy vọng có người bắt chuyện với hắn, bằng không hắn lại tựa như một kẻ ngoại lai, một mình như cô gái Di-gan nhảy điệu nhảy ngoại lai.

Có lẽ hắn nên nhận lời đi làm bồi rượu, như vậy rất có cơ hội lợi dụng ngoại hình của mình, không chừng còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn làm một nhân viên văn phòng, nhìn mái tóc dài của hắn… Hắn đã không biết tại sao mình để tóc, hắn chỉ biết hắn không muốn cắt ngắn. Tóc dài đủ che phủ vai hắn, bóng lưng hắn thoạt nhìn tựa như một cô gái.

Không cần giày cao gót bó chặt hai chân, có người chăm chăm nhìn hắn, mà hắn thì mỉm cười xinh đẹp đáp lại. Nếu có thể ngã vào ngực của người này thì cũng không tồi. Gã mời hắn uống rượu, hắn nói hắn bình thường không có uống.

“Chỉ có nước chanh? Quá kém! Em mấy tuổi?”

“25.”

“Lại giống như một cô gái 19!”

Họ đều cười.

Hắn uống nước trái cây pha rượu gã mời, vui vẻ cụng ly, nói đông nói tây, gã mời hắn hút thuốc, nhưng bị từ chối.

“Em thật sự là một cậu bé.” Đối phương nói như vậy.

Cuối cùng… Gã đỡ hắn lên xe taxi, hắn không thích không khí khách sạn, cho nên gã mang hắn về nhà, không băn khoăn đến một tòa lâu đài bị xâm lấn, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, mùi gối bên người, sau đó… Hai kẻ say đi đến trên giường.

Hắn thậm chí không nhận thấy được, khoảng cách nụ hôn của hai người, không giống nụ hôn thuộc về tình lữ.

Hắn nghe có người ấn chuông cửa, thật sự muốn lấy một cái gối đè chết kẻ ấn chuông.

Kim đồng hồ chỉ bảy giờ, trên giường còn một người xa lạ. Hắn khoác y phục đi tới cửa.

Vừa mở cửa ra, hắn liền thấy gương mặt mệt mỏi của Lâm Lập Duy. Hắn ngẩn ra, nhất thời không biết đối phó thế nào. Lâm Lập Duy cũng nhìn thân trên trần trụi cùng tóc tai hỗn loạn của Lương Tử Minh, y đoán mình đánh thức Lương Tử Minh.

“Bảy giờ, vừa quá năm phút.” Lâm Lập Duy cũng cười cười lúng túng.

“Ăn không? Em thay quần áo!”

Lương Tử Minh cử động khóe miệng một chút, đóng cửa lại, vội vàng chạy về phòng. Lâm Lập Duy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn ngoài cửa. Bên kia cửa truyền ra một tiếng động, dường như có thứ gì đó rơi xuống. Lâm Lập Duy lo lắng, nhưng y sẽ không vượt qua cánh cửa không khóa kia, y đặt tay trên tay cầm cửa, lại truyền đến tiếng vật rơi xuống đất.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông xa lạ vội vàng mở cửa rời đi, còn sửa sang lại cổ áo.

Là tiếng cơ thể ngã xuống đất, có thể thấm qua vách tường, xuyên thấu sàn nhà, chọc thủng không gian.

Lâm Lập Duy nhẹ gọi tên Lương Tử Minh, em có sao không?

Y muốn đỡ Lương Tử Minh dậy, nhưng Lương Tử Minh cự tuyệt tay y, hắn ngồi trên sàn nhà, cúi đầu không để ý tới Lâm Lập Duy quan tâm.

Lương Tử Minh vô lực lắc đầu, chậm rãi chống người đứng dậy, hắn không nhìn thẳng vào mặt Lâm Lập Duy. “Anh không hỏi em gì sao?”

“Anh cần biết cái gì?” Lâm Lập Duy hỏi lại hắn, y nhẹ kéo tay Lương Tử Minh. “Anh về rồi này, em có thể nói bất cứ chuyện gì… Em muốn nói cái gì với anh?” Lương Tử Minh với y mà nói như bức tranh tôn quý trong cung điện Versailles (6), chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

Nước mắt bị tóc hắn che khuất, tóc hắn bị tay Lâm Lập Duy chải gọn. “Hắn đánh em!”

“Thật quá to gan!” Lâm Lập Duy lớn tiếng nói.

“Đúng vậy, hắn có gan đánh em!” Lương Tử Minh cũng lớn tiếng nói, hai người cười lại cười, nước mắt ngập tràn của Lương Tử Minh chậm rãi nhỏ giọt. “Em phải khóc cho hắn xem chứ không phải là anh… Dù ngay cả tên hắn em cũng không biết… Loại đàn ông này là tồi tệ nhất…”

“Đừng khóc nữa, anh sẽ ôm chặt em…” Gương mặt Lương Tử Minh làm y không thể cự tuyệt, y nhẹ vuốt má Lương Tử Minh, hôn môi hắn, mắt y đối diện hắn, như muốn biểu lộ hết ngàn câu vạn chữ cho đồng tử nứt ra lệ quang kia, y gắt gao ôm Lương Tử Minh, hít thật sâu, thấy trên cổ Lương Tử Minh có dấu hôn, y biết y không thể phẫn nộ hay “ghen tuông”, y biết điều mà một kẻ bé nhỏ như y có khả năng làm chính là ôm chặt Lương Tử Minh, cho đến khi nào hắn thôi khóc.

Hắn cô quạnh, Lương Tử Minh hắn cô quạnh. Nước mắt hắn rơi không phải vì đau do bị đánh, mà là vì vết thương cô quạnh bị chạm trúng.

“Chúng ta còn cơ hội bắt đầu lại một lần nữa không?”

Lâm Lập Duy không thể cự tuyệt khuôn mặt kia, y lau nước mắt hắn.

Thật ra đáp án mỗi người đều rất rõ ràng, không phải sao?

“Thời tiết rất đẹp!” Lương Tử Minh nói. “Chúng ta đi ăn sáng đi!”

***

(1) “Jack the Ripper” (tạm dịch: Jack – kẻ sát nhân đồ tể) là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong những kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trên thế giới.

Jack the Ripper là biệt danh cho kẻ giết người hàng loạt không xác định hoạt động ở khu vực dân nghèo Whitechapel và khu vực gần London ở Anh vào cuối năm 1888. Nạn nhân là những phụ nữ hành nghề mại ***. Hầu hết các nạn nhân bị cắt lưỡi sau đó thân thể bị đánh đập. Việc phát hiện ra những bộ phận bị cắt bỏ trong cơ thể của 3 nạn nhân đã khiến các nhân viên điều tra cho rằng kẻ giết người có những kiến thức về giải phẫu. Trong khoảng 3 năm từ năm 1888, hắn là nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn. Tuy nhiên, danh tính đích thực của kẻ giết người cho đến nay vẫn nằm sau bức màn đen bí ẩn.

Xem chi tiết: http://satnhan.tarothuyenbi.info/2010/06/huyen-thoai-jack-ripper-jack-o-te.html

(2) Hoàng tử Hạnh phúc là câu chuyện thứ nhất trong tập “Hoàng tử Hạnh Phúc và các truyện kể” (The Happy Prince and Other Tales) do Oscar Wilde sáng tác, được xuất bản vào tháng 5 năm 1888.

Trên quản trường thành phố là bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc, trên người được dát toàn vàng lá, mắt là hai viên ngọc bích và trên chuôi kiếm gắn một viên hồng ngọc. Ai cũng phải trầm trồ thán phục. Một hôm, con én nhỏ bay đến đậu trên tượng và thấy được những giọt nước mắt rơi vì những người nghèo khó khốn khổ của hoàng tử. Sau đó theo lời hoàng tử, én mang vàng ngọc trên người hoàng tử đến cho những người nghèo khó, nhưng cũng vì vậy mà én kiệt sức không thể bay về phương nam, nó chết đi bên tượng hoàng tử.

“- Tạm biệt, Hoàng Tử yêu quý! – nó thì thầm – Cho phép tôi được hôn tay ngài?

– Ta rất mừng khi cuối cùng ngươi cũng quyết định tới Ai Cập. Ngươi ở đây lâu quá rồi. Nhưng Én nhỏ này, hãy hôn lên môi nhé, vì ta yêu ngươi.

– Nơi tôi đến không phải Ai Cập, mà là chỗ của Thần Chết. Chết với Ngủ là anh em, đúng không?” Rồi Én hôn lên môi Hoàng Tử Hạnh Phúc, ngã xuống và chết dưới chân chàng.

Ngay lúc đó, một tiếng “cạch” kỳ lạ vang lên bên trong bức tượng như thể có cái gì tan vỡ. Hóa ra, trái tim chì đã nứt thành hai mảnh. Sương giá quả là khắc nghiệt chết người.”

Sáng hôm sao hội đồng thành phố trông thấy tượng hoàng tử trở nên xấu xí, thế là thị trưởng quyết định nung chảy bức tượng để đúc thành bức tượng của mình.

“Thật kỳ lạ!” – đốc công xưởng đúc nói – “Trái tim chì đã vỡ này không hề tan chảy trong lò. Chúng ta phải vứt nó đi thôi.” Vậy là họ ném nó vào đống rác, nơi xác Én nhỏ cũng nằm ở đó.

“Hãy mang về cho ta hai vật quý giá nhất trong thành phố.” – Thượng đế nói với một trong những Thiên thần của ngài. Thiên thần liền mang đến chú chim chết và trái tim chì.

“Con đã chọn đúng.” – Thượng đế nói – “Chú chim nhỏ này sẽ đời đời ca hát trong vườn Thiên Đường, còn trong thành phố vàng, Hoàng Tử Hạnh Phúc sẽ ca ngợi ta mãi mãi.”

Truyện đầy đủ không cắt xén như trong mấy cuốn sách cổ tích bán ở nhà sách: http://helian-design-blog.blogspot.com/2011/05/hoang-tu-hanh-phuc.html

(Ta cực lực đề cử mọi người xem bản dịch chất lượng của truyện này, đầy đủ hơn những gì các nàng đã đọc trong mấy cuốn truyện kể cho bé. Và ta đọc mới giật mình phát hiện: con én này là chim trống? BL đã xuất hiện trong cổ tích thời chúng ta còn ngây thơ chong chắng)

(3) John Fitzgerald Kennedy là tổng thống thứ 35, cũng là vị tổng thống đoản mệnh nhất nước Mỹ.

Trưa 22/11/1963, cả thế giới rúng động khi biết tin vị tổng thống 46 tuổi bị ám sát ngay tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. 12h 30, những tiếng súng bất ngờ vang lên khi Tổng thống Kennedy cùng đệ nhất phu nhân Jackie đang tươi cười vẫy chào đám đông trên chiếc limousin. Nửa tiếng sau ông qua đời tại bệnh viện Parkland Memorial. 14 h38 cùng ngày, Phó tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Một người đàn ông tên Lee Harvey Oswald bị bắt và bị buộc tội ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, Oswald bị ám sát khi đang chuyển trại giam.

Một ủy ban đặc biệt được thành lập để điều tra vụ án. Nhưng tới tận giờ, nhiều tình tiết trong vụ ám sát vẫn còn gây tranh cãi. Người ta nghi ngờ rằng Oswald có đồng phạm, hoặc thậm chí chỉ là nạn nhân của một âm mưu sắp đặt trước chứ không thể một mình giết tổng thống.

(4) Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, được biết đến nhiều hơn với cái tên Marie Antoinette, người phụ nữ một thời đẹp nhất châu Âu, sinh ngày 2/11/1755 tại Vienne – thủ đô nước Áo, mất ngày 16/10/1793 tại Paris. Bà là công chúa của hoàng tộc Áo, công chúa hoàng gia của Hungari và xứ Bohême, thái tử phi và sau này là hoàng hậu của nước Pháp và Tây Ban Nha ( từ năm 1774 đến năm 1793). Bà kết hôn với Louis XVI của dòng họ Bourbon, vua của nước Pháp. Bà là em gái của Joseph II và Léopold II của Áo.

Trong lịch sử Pháp, hoàng hậu Marie Antoinette – hoàng hậu trẻ đẹp của triều đình Pháp thế kỷ 18 – thường được xem như một tội đồ phản quốc và phải chịu chung số phận với chồng (vua Louis XVI) khi chết dưới lưỡi đao máy chém ở độ tuổi 37.

Xem chi tiết: http://vanghe.blogspot.com/2011/02/hoang-hau-marie-antoinette.html

(5) Tây Môn Đinh là khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc với các kiến trúc được xây dựng theo phong cách Nhật đặc trưng, nằm ở quận Vạn Hoa, là khu đi bộ đầu tiên ở Đài Loan, được gọi là “Harajuku của Đài Bắc” hay “Shibuya của Đài Bắc”. Tây Môn Đinh là nguồn của thời trang, tiểu văn hóa và văn hóa Nhật Bản của Đài Loan.

(6) Lâu đài Versailles (tiếng Pháp: Château de Versailles) thường được gọi là cung điện Versailles hay đơn giản là Versailles, là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.

Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy.

Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới, năm 1979 nó đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện