Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 28
Cuối cùng, Thẩm Quẩn không chịu được loại lúng túng này chủ động mở miệng: "Cảm ơn cô đã cứu tôi. Tuy nhiên tôi không thể gây thêm phiền toái cho tôi, tôi thấy mình rời khỏi đây sẽ tốt hơn."
Lãnh Tâm Nhiên thoát khỏi vẻ trầm tư, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Trong trí nhớ, anh ta đều mang một cái mắt kính viền vàng thanh nhã, nhưng bây giờ, cái gì cũng không có, thật đúng là quý công tử sa sút.
"Không sao, tôi không ngại phiền toái. Bọn họ không tìm được nơi này."
Đối với điểm này, Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tự tin.
Lúc cô dẫn người vào trừ tài xế taxi thì không ai thấy, nhưng đêm tối như thế thì nhiều lắm là tài xế chỉ thấy được một nam một nữa chứ không thấy rõ mặt mũi. Chỉ cần cô không dẫn người đến những nơi công cộng, cũng không cần lo lắng có người sẽ tìm được tung tích của cô.
"Cô còn nhỏ, không hiểu. Chuyện của tôi, không chỉ đơn giản như cô thấy."
Thẩm Quân tự động xem lời của cô là trẻ con nói giỡn, bất đắc dĩ cười khổ.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không giải thích nữa, dù sao cô chuyện nên nói cô cũng đã nói, anh ta không nghe, có nói cũng vô ích. Cô không phải là người thích uổng phí khí lực.
"Tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện."
Lãnh Tâm Nhiên điều chính lại tự thế ngồi, sau đó từ từ mở miệng.
"Chuyện gì?"
Thẩm Quân có chút ngạc nhiên.
"Diêm Môn bây giờ thế nào rồi?"
Rốt cuộc, cô cũng hỏi vấn đề mình vẫn luôn quan tâm từ lúc trọng sinh đến giờ. Diêm Môn thuộc về hắc đạo, trên mạng tất cả thông tin bên trong đều được giấu kín, trừ cánh sát công bố một chút tin tức còn lại không thể tra ra bất cứ chuyện gì.
Thẩm Quân rất tò mò, theo bản năng quan sát cô gái trắng ngần trước mắt. Diêm Môn, dĩ nhiên anh biết. Đó là một tổ chức hắc đạo có thể lực mới nổi lên mấy năm gần đây, nghe nói môn chủ Diêm Môn Dạ Mộc Thần là con nhà thế gia, tuy còn trẻ nhưng thế lực sau lưng sâu không lường được. Nhưng những thứ này chỉ là lời đồn đãi, còn Dạ Mộc Thần rốt cuộc là người nào, trừ người phụ nữ được gọi là "Huyết sư" ra thì không ai biết.
Huyết sư, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cuồng ngạo, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô ta, đều khiến cho vô số người điên đảo. Trừ thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp không ai sánh bằng, thực lực của cô ta cũng sâu không lường được. Trong Diêm Môn cao thủ như mây, nhưng ngoài trừ môn chủ thần bí Dạ Mộc Thần, thân phận của cô ta là cao quý nhất. Anh đã từng gặp người phụ nữ không kém đấng mày râu này, cô ta tới khuyên anh phục vụ cho Diêm Môn. Nhưng lúc ấy anh lại cự tuyệt, mà trước đây không lâu, Diêm Môn mới bị ám toán, môn chủ bị thương không nói, người phụ nữ xinh đẹp vạn người mê đó cũng vì bảo vệ Dạ Mộc Thần mà bị nổ tung xương cốt không còn một mảnh.
Anh vừa hồi tưởng người phụ nữ gọi là "huyết sư", vừa nói những chuyện của Diêm Môn mà mình biết. Anh thật tò mò cô gái trắng nõn trước mắt này tại sao lại có hứng thú với tổ chức hắc đạo đó. Nhưng bây giờ cô là ân nhân cứu mạng của mình, anh nhất định phải nói hết những điều mình biết.
"Anh nói, Môn chủ Diêm Môn bị thương? Có nặng không?"
Lớp mặc nạ trên mặt Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng bị xé rách, mặc dù đã sớm đoán được dưới tình huống đó thì người kia nhất định sẽ bị thương, nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, lúc chính tay nghe được sự thật, vẫn có chút khỏ có thể chập nhận.
"Đúng vậy. Dường như là rất nghiêm trọng, dù sao trong khoảng thời gian này thì mọi người trong Diêm Môn đều rất bận rộn, bệnh viện mà môn chủ Diêm Môn ở cũng có lực lượng hùng hậu canh giữ. Ít nhất là trước lúc tôi rời khỏi thành phố A, anh ta vẫn còn ở trong bệnh viện."
Thân là người làm ăn, anh nhất định phải nắm rõ mọi động tĩnh trong xã hội. Môn chủ Diêm Môn bị thương cũng không phải chuyện nhỏ, mặc dù Diêm Môn hết sức giữ bí mật, nhưng anh vẫn thăm dò được một vài tin tức.
Tâm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên trống rỗng. Cô biết, người kia chắc chắn bị thương rất nặng, nếu không, anh cũng không ở trong bệnh viện lâu đến vậy. Anh rất ghét bệnh viện, ghét màu trắng, nếu như không cần thiết, tuyệt đối anh sẽ không ở đó.
Không được, cô muốn đi gặp anh! Ý định này vừa mới xuất hiện, bên tai liền truyền đến lời thăm hỏi ân cần của Thẩm Quân.
"Em nhỏ, cô không sao chứ, sắc mặt cô dường như không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?"
Cho dù anh có thông minh đến cỡ nào, tuyệt đối cũng không nghĩ ra được cô gái nhỏ ngây thơ trước mắt này chính là Huyết sư thành thục quyến rũ Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên cũng không biết tâm trạng hoảng sợ lúc này của cô.
Lời của Thẩm Quân khiến cho Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc: "Trừ cchuyện này, còn có thông tin nào khác không?"
"Không có, tôi là người làm ăn, không tiếp xúc nhiều với người làm ăn. Nếu không phải vì có chút giao tình với người của Diêm Môn, ngay cả chuyện này cũng không biết. Đúng rồi, em nhỏ, sao cô lại hỏi chuyện của Diêm Môn? Chẳng lẽ cô có người quen ở Diêm Môn sao?"
Trong đầu Lãnh Tâm Nhiên đều là chuyện người kia bị thương, nghe được lời của Thẩm Quân cũng chỉ vô ý thức gật đầu, đợi đến khi hồi phục tinh thần mới bổ sung: "Tôi có một người rất quan trọng ở đó."
Thẩm Quân hiểu rõ gật đầu: "Vậy cầm tôi giúp............ "
Nói được một nửa liền dừng lại, anh đột nhiên nhớ tới, anh đã không còn là Thẩm Quân trùm thương mại được người người hâm mộ. Anh bây giờ, chỉ còn là một người hai bàn tay trắng chạy trốn khắp nơi thôi.
"Còn anh? Không phải anh rất lợi hại sao? Sao lại lưu lạc đến mức này?"
Lãnh Tâm Nhiên giả bộ không để ý hỏi.
"Lợi hại? Lợi hại cái con khỉ, buồn cười mà thôi. Ngay cả người cũng không phân biệt được, có cái gì lợi hại chứ? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, hiện tại hai bàn tay trắng, chính là kết cục của tôi."
Thẩm Quân cô đơn và tuyệt vọng nói.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không an ủi anh, chẳng qua là rất nghiêm túc nhìn đối phương, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Anh có nghĩ đến sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất không?"
"Dĩ nhiên muốn............ "
Theo bản năng nói ra lời trong lòng, Thẩm Quân cảnh giác nhìn cô gái trước mặt: "Cho dù muốn thì thế nào? Tôi bây giờ hai bàn tay trắng, người không có đồng nào, cho dù tôi muốn đoạt lại những gì đã mất cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông mà thôi."
Nghe được anh nói như vậy, Lãnh Tâm Nhiên lại cười. Đây là nụ cười đầu tiên từ lúc cô gặp Thẩm Quân đến giờ. Nự cười của cô cũng không rực rỡ, rất nhạt, giống như ánh mặt trời mùa đông, sạch sẽ mà trong suốt: " Nếu như anh muốn đoạt lại hết thảy những gỉ đã mất, muốn báo thù, tôi có thể giúp anh."
Thẩm Quân lại nghĩ là cô đang nói đùa: "Em nhỏ, thế giới của người lớn rất phức tạp. Thù, không phải muốn báo là có thể báo. Kẻ thù của tôi, đã đuổi hết tất cả cấp dưới tín nhiệm của tôi, hơn nữa còn bức tôi kí giấy chuyển nhượng, cho dù tôi tìm được cô ta thì sao? Những thứ đó, đều không còn là của tôi."
So sánh với vẻ cô đơn không tự tin của anh, Lãnh Tâm Nhiên lại vô cùng bình tĩnh: " Muốn báo thù đoạt lại những gì đã mất, cũng không phải chí có một biện pháp. Hiện tại thuộc về người khác thì thế nào, anh dùng biện pháp mạnh mẽ quang minh chính đại đoạt lại không được sao? Ví dụ như, anh đã có thể xây dựng nên một toàn đoàn Thẩm thị, như vậy, anh cũng có thể tạo ra một vương quốc thương mại không thua gì Thẩm thị. Khi anh mang theo thân phận mới của mình xuất hiện trước mặt người cũ, anh nghĩ, hình ảnh đó có phải rất đặc sắc hay không?"
Lãnh Tâm Nhiên thoát khỏi vẻ trầm tư, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Trong trí nhớ, anh ta đều mang một cái mắt kính viền vàng thanh nhã, nhưng bây giờ, cái gì cũng không có, thật đúng là quý công tử sa sút.
"Không sao, tôi không ngại phiền toái. Bọn họ không tìm được nơi này."
Đối với điểm này, Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tự tin.
Lúc cô dẫn người vào trừ tài xế taxi thì không ai thấy, nhưng đêm tối như thế thì nhiều lắm là tài xế chỉ thấy được một nam một nữa chứ không thấy rõ mặt mũi. Chỉ cần cô không dẫn người đến những nơi công cộng, cũng không cần lo lắng có người sẽ tìm được tung tích của cô.
"Cô còn nhỏ, không hiểu. Chuyện của tôi, không chỉ đơn giản như cô thấy."
Thẩm Quân tự động xem lời của cô là trẻ con nói giỡn, bất đắc dĩ cười khổ.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không giải thích nữa, dù sao cô chuyện nên nói cô cũng đã nói, anh ta không nghe, có nói cũng vô ích. Cô không phải là người thích uổng phí khí lực.
"Tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện."
Lãnh Tâm Nhiên điều chính lại tự thế ngồi, sau đó từ từ mở miệng.
"Chuyện gì?"
Thẩm Quân có chút ngạc nhiên.
"Diêm Môn bây giờ thế nào rồi?"
Rốt cuộc, cô cũng hỏi vấn đề mình vẫn luôn quan tâm từ lúc trọng sinh đến giờ. Diêm Môn thuộc về hắc đạo, trên mạng tất cả thông tin bên trong đều được giấu kín, trừ cánh sát công bố một chút tin tức còn lại không thể tra ra bất cứ chuyện gì.
Thẩm Quân rất tò mò, theo bản năng quan sát cô gái trắng ngần trước mắt. Diêm Môn, dĩ nhiên anh biết. Đó là một tổ chức hắc đạo có thể lực mới nổi lên mấy năm gần đây, nghe nói môn chủ Diêm Môn Dạ Mộc Thần là con nhà thế gia, tuy còn trẻ nhưng thế lực sau lưng sâu không lường được. Nhưng những thứ này chỉ là lời đồn đãi, còn Dạ Mộc Thần rốt cuộc là người nào, trừ người phụ nữ được gọi là "Huyết sư" ra thì không ai biết.
Huyết sư, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cuồng ngạo, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô ta, đều khiến cho vô số người điên đảo. Trừ thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp không ai sánh bằng, thực lực của cô ta cũng sâu không lường được. Trong Diêm Môn cao thủ như mây, nhưng ngoài trừ môn chủ thần bí Dạ Mộc Thần, thân phận của cô ta là cao quý nhất. Anh đã từng gặp người phụ nữ không kém đấng mày râu này, cô ta tới khuyên anh phục vụ cho Diêm Môn. Nhưng lúc ấy anh lại cự tuyệt, mà trước đây không lâu, Diêm Môn mới bị ám toán, môn chủ bị thương không nói, người phụ nữ xinh đẹp vạn người mê đó cũng vì bảo vệ Dạ Mộc Thần mà bị nổ tung xương cốt không còn một mảnh.
Anh vừa hồi tưởng người phụ nữ gọi là "huyết sư", vừa nói những chuyện của Diêm Môn mà mình biết. Anh thật tò mò cô gái trắng nõn trước mắt này tại sao lại có hứng thú với tổ chức hắc đạo đó. Nhưng bây giờ cô là ân nhân cứu mạng của mình, anh nhất định phải nói hết những điều mình biết.
"Anh nói, Môn chủ Diêm Môn bị thương? Có nặng không?"
Lớp mặc nạ trên mặt Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng bị xé rách, mặc dù đã sớm đoán được dưới tình huống đó thì người kia nhất định sẽ bị thương, nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, lúc chính tay nghe được sự thật, vẫn có chút khỏ có thể chập nhận.
"Đúng vậy. Dường như là rất nghiêm trọng, dù sao trong khoảng thời gian này thì mọi người trong Diêm Môn đều rất bận rộn, bệnh viện mà môn chủ Diêm Môn ở cũng có lực lượng hùng hậu canh giữ. Ít nhất là trước lúc tôi rời khỏi thành phố A, anh ta vẫn còn ở trong bệnh viện."
Thân là người làm ăn, anh nhất định phải nắm rõ mọi động tĩnh trong xã hội. Môn chủ Diêm Môn bị thương cũng không phải chuyện nhỏ, mặc dù Diêm Môn hết sức giữ bí mật, nhưng anh vẫn thăm dò được một vài tin tức.
Tâm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên trống rỗng. Cô biết, người kia chắc chắn bị thương rất nặng, nếu không, anh cũng không ở trong bệnh viện lâu đến vậy. Anh rất ghét bệnh viện, ghét màu trắng, nếu như không cần thiết, tuyệt đối anh sẽ không ở đó.
Không được, cô muốn đi gặp anh! Ý định này vừa mới xuất hiện, bên tai liền truyền đến lời thăm hỏi ân cần của Thẩm Quân.
"Em nhỏ, cô không sao chứ, sắc mặt cô dường như không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?"
Cho dù anh có thông minh đến cỡ nào, tuyệt đối cũng không nghĩ ra được cô gái nhỏ ngây thơ trước mắt này chính là Huyết sư thành thục quyến rũ Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên cũng không biết tâm trạng hoảng sợ lúc này của cô.
Lời của Thẩm Quân khiến cho Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc: "Trừ cchuyện này, còn có thông tin nào khác không?"
"Không có, tôi là người làm ăn, không tiếp xúc nhiều với người làm ăn. Nếu không phải vì có chút giao tình với người của Diêm Môn, ngay cả chuyện này cũng không biết. Đúng rồi, em nhỏ, sao cô lại hỏi chuyện của Diêm Môn? Chẳng lẽ cô có người quen ở Diêm Môn sao?"
Trong đầu Lãnh Tâm Nhiên đều là chuyện người kia bị thương, nghe được lời của Thẩm Quân cũng chỉ vô ý thức gật đầu, đợi đến khi hồi phục tinh thần mới bổ sung: "Tôi có một người rất quan trọng ở đó."
Thẩm Quân hiểu rõ gật đầu: "Vậy cầm tôi giúp............ "
Nói được một nửa liền dừng lại, anh đột nhiên nhớ tới, anh đã không còn là Thẩm Quân trùm thương mại được người người hâm mộ. Anh bây giờ, chỉ còn là một người hai bàn tay trắng chạy trốn khắp nơi thôi.
"Còn anh? Không phải anh rất lợi hại sao? Sao lại lưu lạc đến mức này?"
Lãnh Tâm Nhiên giả bộ không để ý hỏi.
"Lợi hại? Lợi hại cái con khỉ, buồn cười mà thôi. Ngay cả người cũng không phân biệt được, có cái gì lợi hại chứ? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, hiện tại hai bàn tay trắng, chính là kết cục của tôi."
Thẩm Quân cô đơn và tuyệt vọng nói.
Lãnh Tâm Nhiên cũng không an ủi anh, chẳng qua là rất nghiêm túc nhìn đối phương, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Anh có nghĩ đến sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất không?"
"Dĩ nhiên muốn............ "
Theo bản năng nói ra lời trong lòng, Thẩm Quân cảnh giác nhìn cô gái trước mặt: "Cho dù muốn thì thế nào? Tôi bây giờ hai bàn tay trắng, người không có đồng nào, cho dù tôi muốn đoạt lại những gì đã mất cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông mà thôi."
Nghe được anh nói như vậy, Lãnh Tâm Nhiên lại cười. Đây là nụ cười đầu tiên từ lúc cô gặp Thẩm Quân đến giờ. Nự cười của cô cũng không rực rỡ, rất nhạt, giống như ánh mặt trời mùa đông, sạch sẽ mà trong suốt: " Nếu như anh muốn đoạt lại hết thảy những gỉ đã mất, muốn báo thù, tôi có thể giúp anh."
Thẩm Quân lại nghĩ là cô đang nói đùa: "Em nhỏ, thế giới của người lớn rất phức tạp. Thù, không phải muốn báo là có thể báo. Kẻ thù của tôi, đã đuổi hết tất cả cấp dưới tín nhiệm của tôi, hơn nữa còn bức tôi kí giấy chuyển nhượng, cho dù tôi tìm được cô ta thì sao? Những thứ đó, đều không còn là của tôi."
So sánh với vẻ cô đơn không tự tin của anh, Lãnh Tâm Nhiên lại vô cùng bình tĩnh: " Muốn báo thù đoạt lại những gì đã mất, cũng không phải chí có một biện pháp. Hiện tại thuộc về người khác thì thế nào, anh dùng biện pháp mạnh mẽ quang minh chính đại đoạt lại không được sao? Ví dụ như, anh đã có thể xây dựng nên một toàn đoàn Thẩm thị, như vậy, anh cũng có thể tạo ra một vương quốc thương mại không thua gì Thẩm thị. Khi anh mang theo thân phận mới của mình xuất hiện trước mặt người cũ, anh nghĩ, hình ảnh đó có phải rất đặc sắc hay không?"
Bình luận truyện