Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 29



Thẩm Quân có cảm giác là mình điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Bởi vì, anh lại bị một cô gái nhỏ mười mấy tuổi thuyết phục, quyết định dựa vào chính thực lực của mình để báo thù, cho những người phản bội kia một bài học.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới một ít chuyện, anh lại có chút nhụt chí.

"Gây dựng sự nghiệp cần tiền bạc, coi như là tôi có năng lực đó, nhưng không có tiền cũng không được, 'không bột đố gột nên hồ'."

Lãnh Tâm Nhiên lại cười. Chuyện này, cô đã sớm nghĩ đến. Mặc dù cô cần dựa vào việc làm mới có thể tự trả tiền sinh hoạt học phí sau này, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có tiền. Lãnh Tâm Nhiên nhỏ không có tiền, trừ tiền tiêu vặt người đàn ông kia cho thì không có bất kỳ nguồn thu nào khác. Nhưng cô khác, cô là 'Huyết sư', tài sản của cô, tuyệt đối không ít hơn những tập đoàn nhỏ.

Nhưng mà, nếu muốn lấy được số tiền kia, cô nhất định phải đi đến thành phố A một chuyến. Chỉ có lấy được chiếc chìa khóa trong nhà cũ của cô, cô mới có thể lấy được số tìền đó.

"Tiền, tôi có. Tôi có thể cho anh mượn, nhưng mà tôi có điều kiện."

Thẩm Quân cảm thấy, không phải mình đang ngồi nói chuyện phiếm với một cô gái nhỏ vị thành niên, mà là đang đối mặt với một lão hồ ly gian xảo. Nụ cười trên mặt cô, nhìn thế nào cũng thấy thật chướng mắt. Nhưng mà, lúc này, trừ 'đập nồi dìm thuyền' (quyết tâm bằng mọi giá để giành được) thì không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định liều một lần. Dù sao, cùng lắm là chết, hiện tại anh đã hai bàn tay trắng, kết quả tệ nhất cũng chỉ là vứt bỏ cái mạng này mà thôi. Tánh mạng của anh là do người trước mắt này cứu, trả lại cho cô cũng là chuyện đương nhiên./

"Nói đi, điều kiện gì?"

Sau khi suy nghĩ thông suốt, đôi mắt ảm đạm của Thẩm Quân rốt cuộc cũng phát ra tia sáng. Lúc này, anh đã một lần nữa khôi phục dáng vẻ tự tin tôn quý của Thẩm Quân - chàng trai vàng của thương giới.

"Tôi vay tiền để làm vốn. Nhưng mà, tôi là ông chủ, còn anh, là cấp dưới của tôi, nhất định phải nghe tôi."

Lãnh Tâm Nhiên biết điều kiện này của mình đối với một người cao ngạo tự ái là vũ nhục rất lớn, nhưng bây giờ, trong tình huống này cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải nhanh chóng tạo ra thế lực cho mình, tìm được nội gián, sau đó trở về Diêm Môn. Diêm Môn vẫn đang trong trạng thái đi lên, vì thế cô cần phải cố gắng hết sức. Bởi vì, Diêm Môn không chỉ là toàn bộ tâm huyết của cô, còn là toàn bộ tâm huyết của anh, cô nhất định phải làm cho Diêm Môn ngày càng lớn mạnh, thống nhất hắc đạo Trung Quốc.

Nếu đúng như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, nghe được điều kiện này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân chính là tức giận, cảm thấy mình bị làm nhục. Thà chịu chết không chịu nhục, đây là nguyên tắc nhất quán của anh. Nhưng mà hiện tại....Trước thực tế này, cho dù có tức giận hơn nữa cũng dần trở nên bình thản, đợi đến khi tỉnh táo lại, Thẩm Quân mới giữ nguyên vẻ mặt nói: "Cô có biết những lời này của cô, đối với tôi mà nói, có ý nghĩa như thế nào không?"

Vốn dĩ tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên đang lo sợ, bất an, nhưng nghe được những lời này của Thẩm Quân thì nội tâm yên tĩnh trở lại. Mặc dù sắc mặt anh ta vẫn rất khó coi, nhưng cô biết, chuyện này có khả năng.

Dù cho sớm đã quen với cuộc sống mưa máu gió tanh nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẩn không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh. Chuyện này rất quan trọng đối với cô, nếu như không thể đi con đường này, trong thời gian nhanh nhất cô phải tìm ra con đường khác. Nhưng mà, rất hiển nhiên, nếu muốn tìm một đối tượng xuất sắc giống người trước mắt, thật sự là không dễ dàng một chút nào. Cho nên, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội lầnnày, tuyệt đối không thể tức giận.

"Tôi biết, điều kiện này, sẽ khiến anh cảm thấy bị vũ nhục. Nhưng xin hãy tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không có ý này. Tôi chỉ đơn thuần muốn mời anh giúp đỡ thôi. Tôi muốn tạo một thế lực cho riêng mình, bởi vì, tôi cũng có chuyện rất quan trọng phải làm. Không có hậu thuẫn vững chắc, chuyện tôi muốn làm sẽ không thể hoàn thành, để đạt được mục đích của mình, đây là lựa chọn duy nhất."

Cô hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, cặp con ngươi đen nhánh phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, xinh đẹp hơn bất kỳ viên bảo thạch nào trên thế gian này.

Thẩm Quân không nghĩ đến, cô gái bình thường trước mắt này lại có lỷ tưởng lớn như vậy. Mặc dù không biết 'chuyện rất quan trọng' mà cô nói là chuyện gì, nhưng từ giọng nói của cô, anh có thể đoán được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Một cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành, đã có lý tưởng và quyết đoán làm chuyện lớn như vậy, có lẽ, đi theo cô, cũng không phải không thể chấp nhận được như trong tưởng tượng. Không chừng, còn là một lựa chọn rất tốt.

"Vậy, cô muốn tôi làm gì?"

Thái độ của Thẩm Quân đã chuyển biến. Mà ánh mắt anh nhièn Lãnh Tâm Nhiên cũng có sự biến hóa, không còn là ánh mắt người lớn nhìn một đứa nhỏ, người trên nhìn người dưới, mà là ánh mắt nhìn bạn cùng lứa tuổi, nghiêm túc và nghiêm túc.

"Tôi muốn anh, cố gắng hết sức, thành lập một đế quốc thương mại mạnh hơn cả tập đoàn Thẩm thị. Còn những chuyện khác, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho anh biết."

Trong giọng nói của Lãnh Tâm Nhiên mang theo sự kiêu ngạo đánh đâu thắng đó, khí thế kinh người không gì cản nổi. Dưới loại khí thế này, thậm chí Thẩm Quân còn sinh ra một cảm giác muốn cúi đầu phục tùng với người đi trước.

Biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Thẩm Quân cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Nói lâu như vậy, có chút khát nước. Cầm chai nước suối lên ngửa mặt nhấp một hớp, lúc dòng nước lạnh chảy qua cổ họng, anh có cảm giác như vừa sống lại.

"Vậy, còn một vấn đề nữa, cũng là vấn đề cuối cùng."

Nhìn cô gái trước mặt, mặc dù khuôn mặt còn non nớt, nhưng ánh mắt của cô lại thâm trầm, không phải là ánh mắt một đứa bé có thể có, ngay cả người làm ăn như anh cũng nhìn không thấu. Đối với thân phận của cô gái nhỏ này, càng ngày anh càng hiếu kỳ.

"Cô vì nguyên nhân này nên mới cứu tôi?"

Thật ra thì, Thẩm Quân đã có quyết định. Đáp án của vấn đề này cũng không quan trọng, chỉ là anh muốn hỏi. Anh muốn biết, tẩt cả chuyện này, là sự trùng hợp do ông trời an bài, hay là kế hoạch từ trước. Mặc dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ trở thành cấp dưới cho một người chưa trưởng thành, ra sức vì cô, nhưng anh vẫn muốn biết.

Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Lúc nãy tôi đã nói. Tôi cứu anh rồi mới nhận ra anh. Anh không cần hoài nghi, tôi phải phải người lương thiện, không phải chúa cứu thể, nếu như không phải trước khi hôn mê anh nói những lời đó, tôi sẽ không cứu anh. Cho nên, nói đến cùng, chính là anh tự cứu mình."

Lời nói trước khi hôn mê?

Thẩm Quân mê mang, thật lâu sau mới nhớ ra mình đã từng nói cái gì mà có người xấu, chạy mau gì gì đó. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cô liền mang một người xa lạ về nhà? Hơn nữa còn là một người đem lại cho mình rất nhiều phiền toái? Anh nên nói cô chín chắn hay là ngây thơ đây?

Thẩm Quân không biết phải làm sao.

Lãnh Tâm Nhiên cũng không quan tâm những chuyện này, cô đã đợi rất lâu, tâm tình của cô càng ngày càng kích động, nếu như không nhanh chóng xác định phải làm gì, cô lo lắng mình sẽ mất khống chế.

Đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Quân, sau đó vươn tay, trên khuôn mặt trắng noãn mang theo nụ cười: "Vậy, sau này hợp tác vui vẻ, có gì cứ chỉ bảo, tôi là Lãnh Tâm Nhiên."

Thẩm Quân bị cái tên quen thuộc này làm cho kinh ngạc, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, trùng họ trủng tên cũng rất bình thường, cho nên rất nhanh liền bình thường trở lại, cũng vươn tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia: "Hợp tác vui vẻ, tôi tên Thâm Quân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện