Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 39



Cuộc họp báo định tổ chức vào lúc hai giờ chiều bị hoãn đến bốn giờ mới bắt đầu.

Hội trường có sức chứa một trăm người không còn chỗ trống.

Viêm Lương đẩy cửa, đảo mắt một lượt quanh hội trường.

Các phóng viên chờ đợi suốt mấy tiếng đã hết kiên nhẫn nhưng họ vẫn không rời khỏi vị trí của mình.

Để tránh gây ra náo loạn, Viêm Lương chỉ đứng ở cuối hội trường mà không vào bên trong.

Trước khi tới đây cô nhận được tin, Từ Tấn Phu gặp riêng Từ Tử Thanh ở phòng chủ tịch.

Hai cha con nói chuyện gần một tiếng.

Họ sẽ cùng xuất hiện ở buổi họp báo.

Một lúc sau, Viêm Lương quả nhiên nhìn thấy người phát ngôn của Từ thị từ hậu trường đi ra sân khấu.

Vào giây phút người đó xuất hiện, ánh đèn của máy ảnh lóe lên liên tục, cả hội trường chỉ còn tiếng chụp ảnh “tách tách”.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các đại cổ đông trước đó, sau khi người phát ngôn phát biểu ngắn gọn, Từ Tử Thanh sẽ bước ra sân khấu, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Tuy nhiên, tình hình thực tế khiến Viêm Lương vô cùng thất vọng.

Khi bài phát biểu đầy vẻ khách sáo của người phát ngôn kết thúc, người xuất hiện trên sân khấu không phải Từ Tử Thanh.

Từ Tấn Phu đích thân chống gậy ra sân khấu.

Từ Tấn Phu phải chống gậy, bước đi chậm chậm.

Hình ảnh vị Chủ tịch tinh anh ngày nào đã biến mất, thay thế bằng hình ảnh ông già ốm yếu, nhưng sự uy nghiêm của ông vẫn còn nguyên vẹn.

Khi ông xuất hiện trên sân khấu, cả hội trường im lặng.

Từ Tấn Phu đảo mắt một lượt quanh hội trường rồi từ tốn nói: “Xin chào các bạn phóng viên!” Câu này không khác gì câu mở đầu của người phát ngôn trước đó.

Các phóng viên đợi mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe lời phát biểu mang tính công thức này, vì vậy, họ thể hiện sự bất mãn ra mặt.

Vẻ mặt của đám phóng viên rất phong phú, có người sốt ruột, có người mỉa mai, có người nghiêm túc chờ đợi… Trong khi đó, Từ Tấn Phu ở trên sân khấu, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt bình thản.

“Về scandal của Từ Tử Thanh, con gái tôi, đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật.

Nhân đây, tôi xin nghiêm túc bác bỏ tin đồn này.” Một phóng viên có vẻ không kiềm chế được liền đứng bật dậy.

Bảo vệ ở bên cạnh thấy vậy vội vàng đi tới, định bắt anh ta ngồi về vị trí.

Từ Tấn Phu lắc đầu ra hiệu cho bảo vệ không được manh động.

Người bảo vệ quay về chỗ cũ, giọng nói của anh chàng phóng viên cũng vang lên: “Scandal liên quan đến Nhã Nhan thì sao? Người bị hại đã gửi đơn kiện tới cơ quan có thẩm quyển, chứng cứ cũng đã được công bố rộng rãi.

Lẽ nào đây cũng là tin đồn vô căn cứ?” Từ Tấn Phu dường như sớm biết phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời đã có sự chuẩn bị trước: “Chúng tôi cần điều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận.

Trước khi có kết luận, tôi sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì về sự cố dị ứng da của Nhã Nhan.

Tôi mong giới báo chí đừng tùy tiện suy đoán.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho các vị câu trả lời thỏa đáng.” Thái độ đánh chết cũng không thừa nhận của Từ Tấn Phu trước giới truyền thông đủ làm Từ thị mất hết thể diện.

Viêm Lương vẫn đứng gần cửa.

Từ vị trí này, cô như một người ngoài cuộc đứng xem trò cười của thiên hạ.

Trong khi bố cô đã trở thành một thằng hề trên sân khấu.

Từ Tấn Phu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, cũng là đại diện lợi ích của các cổ đông.

Vào giây phút này, nhất cử nhất động của ông đã đi ngược lại ý nguyện của các cổ đông.

Nếu các cổ đông thất vọng, vị trí chủ tịch của ông liệu còn giữ được bao lâu? Chỉ vì Từ Tử Thanh, ông làm vậy có đáng không? Viêm Lương phát hiện, bây giờ cô có thể hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận sự thật, sự thiên vị của bố cô đối với Tử Từ Thanh là không có giới hạn.

Trên sân khấu, Từ Tấn Phu tiếp tục: “Đối với những người bị hại, tôi thay mặt Từ thị thành thật xin lỗi các vị.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tổn thất của các vị.” Từ Tấn Phu vừa dứt lời, từ phía sau Viêm Lương đột nhiên có mấy người đi vào hội trường.

Dường như bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của Viêm Lương, hùng hổ đi ngang qua cô.

Viêm Lương không thể không chú ý đến bọn họ, bởi ngay cả bước chân của họ cũng thể hiện sự phẫn nộ.

Viêm Lương nhíu mày cảnh giác.

Mấy người mới vào nhanh chóng tiến lại khu vực sân khấu.

Trên sân khấu, Từ Tấn Phu ra hiệu cho thư ký đưa chiếc gậy gỗ cho ông.

Ông đứng thẳng, sau đó cúi đầu.

“Tôi xin lỗi!” Từ Tấn Phu dứt lời liền có một tiếng động vang lên.

Mấy người vừa mới xuất hiện cầm một chiếc xô nhựa chứa chất lỏng màu trắng không biết được làm bằng thứ gì, tạt vào người Từ Tấn Phu vẫn đang trong tư thế cúi người trên sân khấu.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ.

Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông cầm chiếc xô nhựa cất giọng tức giận: “Gương mặt vợ tôi bị các người hủy hoại rồi, bây giờ tôi đem sản phẩm của các người tạt vào mặt các người, xem các người có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như thế không? Ngay sau đó, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, át cả tiếng của người đàn ông kia.

Đám phóng viên đợi suốt buổi chiều, cuối cùng cũng chộp được hình ảnh có giá trị.

Lúc này, đám bảo vệ mới xông lên bắt mấy người gây sự.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh ngày càng dồn dập.

Trước khi sự việc trở nên mất kiểm soát, Từ Tấn Phu đã được trợ lý dìu về hậu trường.

Viêm Lương vẫn đứng yên, theo dõi tình hình.

Khi cánh cửa thông ra hậu trường khép lại, bóng lưng bố cô biến mất sau cánh cửa, Viêm Lương nở nụ cười nhàn nhạt.

Để bảo vệ thanh danh của Từ Tử Thanh, một người từ trước đến nay rất coi trọng thể diện như Từ Tấn Phu có thể hy sinh cả danh dự của mình...

Viêm Lương quay người bỏ đi, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất.Cuộc họp báo buổi chiều tuy có thể giữ thanh danh cho Từ Tử Thanh nhưng khiến tình hình tổng thể của từ thị càng trở nên tồi tệ.

Rất nhiều phóng viên vẫn không chịu ra về, tụ tập ở bên ngoài toà nhà Từ thị.

Viêm Lương phải đi qua cửa thoát hiểm mới có thể rời khỏi công ty.

Cô không có cách nào tới bãi đỗ ô tô ở tầng ngầm để lấy xe, đành phải bắt tãi về nhà.

Về đến nhà không có việc làm, Viêm Lương quyết định để dầu óc cô nghỉ ngơi.

Dù cô nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách giải quyết triệt để, tất cả công sức bỏ ra trước đó đều trở thành vô dụng.

Viêm Lương ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Gần như mở đài nào của thành phố, cô cũng có thể thấy tin tức liên quan đến Từ thị.

Viêm Lương mải xem tivi mà không để ý đến thời gian, lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 8 giò tối.

Viêm Lương nhổm người rút điện thoại trong túi xách đặt trên bàn uống nước.

Cả buổi chiều hôm nay, cô chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Nếu có tiến triển mới hoặc thông báo việc quan trọng, người trợ lí sẽ gọi thẳng vào điện thoại bàn ở nhà cô.

Cầm điện thoại, Viêm lương kiểm tra cuộc gọi nhớ.

Gầm một trăm cuộc gọi nhớ,...

nhưng không có số của Tưởng Úc Nam.

Viêm Lương cau mày bấm số của Tưởng Úc Nam.

Đúc lúc cô nhập xong một dãy số, chuẩn bị nhấn nút gọi đi, trên tivi đột nhiên vâng lên giọng nói của người chủ trì: "Chúng tôi vừa nhận được tin khẩn cấp, CEO của tập đoàn Lệ bạc, Giang..." Ngón tay Viêm Lương bất động.

Cô ngây người mất nửa giây, sau đó quay đầu về phía tivi, đồng thời cầm điều khiển chỉnh to âm lượng "...Tiếp theo là tin tức phóng viên vừa gửi về từ hiện trường..." Người chủ trì nói đến đây, bàn tay cầm diều khiển của Viêm Lương cứng đờ.

Cô ngồi thẳng lưng, dán chặt 2 mắt vào màn hình tivi.

Khi màn hình tivi xuất hiện khuôn mặt của Giang Thế Quân, trong đầu Viêm Lương chỉ nghĩ tới 4 từ: đạo mạo trang nghiêm.

Người đàn ông cáo già này cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đích thân ra mặt để làm sáng tỏ mối quan hệ với Từ Tử Thanh? Cũng phải, xảy ra tin đồn tình cảm với thiên kim của công ty đối thủ, 1 cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình, đây đâu phải là chuyện vẻ vang gì? Giang Thế Quân đích thân đính chính cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi nghe lời tuyên bố của Giang Thế Quân, Viêm Lương kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt "Khoảng giữa năm sau, tôi sẽ nghỉ hưu trước thời hạn.

Về người kế nhiệm, tôi đã có 1 ứng cử viên, đó là..." "Từ Tử Thanh".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện