Nước Lọc

Chương 8



“Ngụy Hủ An, anh có cảm thấy anh không hợp với thời đại này không?”

Ngụy Hủ An không hề cảm thấy như vậy một chút nào.

Thẩm Lưu Sấm đoán vậy vì không thấy vẻ dao động bởi lời nói của cậu trên mặt hắn, hắn chỉ nở nụ cười hứng thú kiểu “bé chó ngốc trong nhà lại học được thứ mới” và nhìn cậu.

Sự dũng mãnh của Thẩm Lưu Sấm gặp bất lợi, trong lòng cậu hơi lo sợ. Sau đó cậu đứng dậy từ trên giường, cậu cảm thấy đầu tiên phải bày ra tư thế bề trên thì lời nói của mình mới khiến người ta giác ngộ như thượng đế.

Thế nhưng cậu phát hiện mình đứng trên giường cũng không cao hơn Ngụy Hủ An đứng trên mặt đất bao nhiêu.

Chắc chắn là do cái nệm quá mềm nên cậu bị sụt xuống.

Thẩm Lưu Sấm bĩu môi, lại nằm vật xuống giường, nói ra từ trong chăn: “Anh mau lên đây.”

Ngụy Hủ An đứng cuối giường giật chăn để lộ đầu của cậu ra, tiếp theo xoay người ra khỏi phòng. Sau đó hắn nhanh chóng trở về, bưng theo một cốc nước, ngồi vào đầu giường vừa xem điện thoại vừa uống.

Ban đầu Thẩm Lưu Sấm không hề thấy khát, nhưng thấy hắn uống cũng tự dưng muốn uống theo: “Tôi cũng muốn uống nước.”

Ngụy Hủ An nghe vậy thì quay đầu, hắn vừa mới uống nước, giọng hình như cũng dịu dàng hơn: “Đây là nước lạnh.”

“Tôi muốn uống nước lạnh.”

Ngụy Hủ An đưa cốc cho cậu, cậu cầm cốc uống một hớp nhỏ rồi trả lại: “Được rồi.” Nước hoàn toàn không dễ uống, ít nhất không dễ uống như khi hắn uống.

Sau đó Ngụy Hủ An cũng không chê, tiếp tục vừa xem điện thoại vừa uống nước, không hề có ý định tiếp tục đề tài trước đó cùng Thẩm Lưu Sấm. Thẩm Lưu Sấm không biết hắn đang xem gì, mặt mày nghiêm túc đến mức không giống đang chơi điện thoại mà giống như đang phê tấu chương.

Sau chuyện vừa rồi, dũng khí cuối cùng Thẩm Lưu Sấm chuẩn bị cho đêm nay đã mất ráo, cậu thở dài trong lòng, để mai nói sau vậy.

Nhưng cậu kiềm nén nhiều chuyện như vậy trong lòng cũng không ngủ được, không biết từ bao giờ cậu bắt đầu nhìn Ngụy Hủ An và ngẩn người, cậu nói thầm trong lòng, mái tóc sấy bừa sau khi tắm của anh ta cũng rất ra dáng, lông mày này phải đồ sửa không, móng tay gọn gàng như thế chắc chắn đã được cắt, cắt hồi nào nhỉ, sao mình không thấy? Anh cà lơ phất phơ chút được không, uống nước chơi điện thoại sao cũng giống quay quảng cáo vậy…

Thẩm Lưu Sấm suy nghĩ một chút, hình như Ngụy Hủ An vẫn luôn như thế, lúc nào cũng thong dong tao nhã, xem ra tổng tài bá đạo được viết trong tiểu thuyết không hề sai sự thật.

Cậu lại giơ tay mình ra, đã lâu rồi móng tay chưa được cắt, dù khe móng không có bùn đất nhưng cũng không sạch sẽ như “không nhiễm bụi trần”, tay cũng hơi khô, đột nhiên cậu cảm thấy rất áy náy, cậu xài thân xác nam chính tiểu thuyết quá cẩu thả rồi.

Nhưng là con người, một con người sống sờ sờ sao có thể giữ vẻ hoàn mỹ mãi được, dù sao cũng nên có lúc chật vật. Cậu nghĩ chờ đến khi họ đều già, Ngụy Hủ An cũng sẽ nhão da, mờ mắt, muốn xoay người cũng khó khăn, thậm chí có một ngày hắn sẽ ăn uống trên giường.

Nhưng có lẽ sẽ không có ngày đó. Thẩm Lưu Sấm nghĩ lại, bởi vì rất có thể họ không thể nhìn đối phương đến lúc già. Ít nhất hiện tại cậu không có ý định này.

Tưởng tượng như thế cậu chợt cảm thấy tiếc nuối một cách kỳ lạ, sau đó tay cậu đã hành động nhanh hơn não.

Ngụy Hủ An vốn đang nghiêm túc xem email đột nhiên thấy ngứa bên hông, đồng thời thân thể của hắn phản xạ có điều kiện né sang bên cạnh, nhịn không được cười thành tiếng, một nửa nước trong miệng chưa kịp nuốt chảy xuống theo cằm, một nửa nước phun thẳng lên màn hình điện thoại.

Thật ra tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó toàn bộ thế giới đều dừng lại.

Ngụy Hủ An thu hồi nụ cười vốn cũng không phải phát ra từ đáy lòng, bình tĩnh đặt cốc thủy tinh trong tay phải lên tủ đầu giường, tay trái vẫn giơ lên. Điện thoại còn kiên cường sáng màn hình, ống tay áo Ngụy Hủ An đã ướt đẫm, hắn xoay đầu lại mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Sấm đang sửng sốt.

Thẩm Lưu Sấm bị hắn nhìn đến run rẩy, đột nhiên cậu như bị nhấn chốt mở, giật lấy điện thoại của hắn lau bằng quần áo của mình.

Ngụy Hủ An khựng một giây, sau đó yên lặng lau nước trên cằm mình.

Khi đang chuẩn bị đứng dậy thay đồ ngủ, Thẩm Lưu Sấm nhào tới ôm chặt bắp đùi hắn, giả bộ hết sức đáng thương: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem anh có bị nhột hay không thôi…” Theo lý thuyết, nam chính tổng tài bá đạo dù bị cù lét thì mặt vẫn không biểu cảm, không dao động, dù cảm thấy nhột cũng tự nhịn lại sau đó lạnh lùng ngăn cản cái tay đang “đùa với lửa” mới đúng chứ?

Ngụy Hủ An véo mặt cậu một cái, còn hung dữ nói: “Buông ra.”

“Xin lỗi mà xin lỗi mà xin lỗi mà!” Thẩm Lưu Sấm còn ôm chặt thêm một chút.

Ngụy Hủ An hơi bất lực: “Anh đi thay quần áo.”

“À.”

Sau khi hắn đi cậu vẫn nằm sấp bên cạnh giường như cũ, đặt đầu trên mép giường cười hê hê.

Cậu nhớ lại cảnh lúc nãy lại không nhịn được cười, điều tiếc nuối duy nhất là không thể quay lại cảnh đó.

Sự thật chứng minh Ngụy Hủ An cũng sẽ xuất hiện dáng vẻ chật vật, không thể điềm tĩnh thong dong mãi được. Điều này khiến Thẩm Lưu Sấm cảm thấy vui vẻ, không phải là vì cậu cuối cùng cũng thấy hắn bẽ mặt trước mặt mình. Bất kể cuộc hôn nhân của họ xuất phát từ đâu, sau này sẽ ra sao, chỉ là giờ cậu cảm thấy mình lại đến gần người đàn ông này hơn.

Dù sao không ai sẽ chịu kết hôn với “thượng đế” đúng không?

Ngụy Hủ An thay quần áo xong còn cầm một cái vỏ chăn mới. Khi hắn đang thay chăn, Thẩm Lưu Sấm nằm thẳng cẳng trên giường nói chuyện với hắn: “Ngụy Hủ An, tôi biết mà, anh cũng sẽ có phản xạ đầu gối* đúng không?”

Ngụy Hủ An nhìn cậu bằng ánh mắt không còn gì để nói, tiện tay ném vỏ chăn bị ướt tới chân giường, sau đó đặt chân của Thẩm Lưu Sấm lại ngay ngắn.

“Nói đi, em cũng quậy lâu rồi.”

Thẩm Lưu Sấm xoay người lăn đến mép giường, tựa trên gối đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Ngụy Hủ An: “Nói gì?”

“Nói anh có hợp với thời đại này hay không.” Ngụy Hủ An vô cảm nói, sau đó kéo cậu đến bên cạnh.

“Không, tôi chỉ, chỉ muốn…” Thẩm Lưu Sấm xoắn xuýt trong lòng, quanh co một hồi lâu cậu thốt ra: “Sao tôi chưa từng thấy anh cắt móng tay nhỉ? Anh tự cắt đó hả?”

Ngụy Hủ An không để ý tới cậu, tắt đèn, đắp chăn, giọng trầm một chút: “Cho em một cơ hội cuối cùng.”

Thẩm Lưu Sấm vờ ngủ, im lặng một hồi rồi cậu cọ sang chỗ hắn, đôi mắt sáng lấp lánh dù ở trong bóng đêm: “Tôi muốn chuyển nhà.”

“Chuyển đi đâu?” Biết cậu sẽ không nín được, Ngụy Hủ An cũng không ngủ chờ đợi cậu.

Cách nói của hắn giống như là có chỗ thương lượng, Thẩm Lưu Sấm lập tức lên tinh thần, ngồi bật dậy, khua tay múa chân miêu tả căn hộ nhỏ mình để ý. Từ cậu đến đó như thế nào cho đến khi cậu vạch trần mặt nạ bí ẩn của căn hộ 1701 đơn nguyên A khu Sở Uyển B, cách kể chuyện giống phong cách du ký trong sách giáo khoa tiểu học, những từ ca ngợi có thể sánh cùng cô gái bán hàng ngày đó.

“Tốt vậy à?” Ngụy Hủ An cảm thấy mình như đang xem kịch một màn.

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của hắn, Thẩm Lưu Sấm đã thấy hơi chột dạ. Hiện giờ họ đang ngủ trong căn biệt thự không biết đắt tiền hơn chỗ đó gấp bao nhiêu lần, hơn nữa Ngụy Hủ An chưa từng thấy căn hộ đó, nơi đó rất nhỏ chưa chắc hắn chịu, vườn hoa hay hồ bơi cũng chẳng có.

“Ừ, mà nó hơi nhỏ.” Thẩm Lưu Sấm vẫn thật thà bắt đầu trình bày khuyết điểm cho hắn, sau đó cậu lập tức nói: “Nhưng tôi cảm thấy nơi đó đủ cho hai người sống!”

“Nó cũng không có đầy đủ mọi thứ như ở đây, dì Trần cũng không thể đến đó.” Cậu càng nói càng nhỏ, tiếp theo cậu chợt nâng giọng: “Nhưng nó cách công ty anh siêu gần. Vả lại tôi cũng có thể làm bữa sáng!”

“Tóm lại tôi rất thích nơi đó.” Thẩm Lưu Sấm nằm xuống lại, giọng thành khẩn: “Đó chính là căn nhà trong tưởng tượng của tôi.”

Vừa rồi Ngụy Hủ An không hề nói chuyện chỉ nhìn cậu, cuối cùng hắn trả lời: “Được.”

Thẩm Lưu Sấm không ngờ hắn đồng ý dễ như thế, cậu kích động đến mức muốn thét lên, sau đó miệng cậu bị che lại.

“Không được quậy nữa, ngủ.”

Cậu vừa cười vừa gật đầu rồi mới yên tĩnh nằm, trên mặt cứ treo mãi nụ cười. Một giây cuối cùng trước khi ngủ, cậu nói thầm trong lòng cười nhiều mỏi mồm quá.

Căn hộ vốn đã được trang trí xong hết, Thẩm Lưu Sấm hoàn toàn không xoi mói, cậu mua căn hộ, chọn đồ gia dụng xong là có thể chuyển qua.

Ngày chuyển nhà thời tiết rất tốt, nhưng trời bắt đầu vào đông nhiệt độ đã hạ xuống. Thẩm Lưu Sấm xuống xe đứng ở dưới tòa nhà, cậu đếm từng tầng một, nói với Ngụy Hủ An đang chuyển hành lý: “Anh nhìn nè, căn trên kia, trên kia, trên kia nữa… Đó là nhà của chúng ta đó!”

Tiếp theo cậu nhấc lên một cái vali nhanh chóng vọt vào thang máy.

Cảm giác có cho mình một căn nhà giữa đám người rất khác lạ.

Tuy tiền đều là do Ngụy Hủ An giao, nhưng căn nhà lại đứng tên hai người. Thẩm Lưu Sấm nói cậu nhất định sẽ giao một nửa tiền nhà, xem như bây giờ hắn cho cậu vay.

Chờ đến khi hai người vào nhà, cậu mặc kệ hành lý, kéo Ngụy Hủ An đến một góc tường trong phòng khách và dặn dò: “Anh đứng yên ở đây.”

Sau đó cậu đi vào phòng ngủ phía trong cùng, cũng đứng ở góc tường bên cạnh cửa sổ, lớn tiếng hô: “Ngụy Hủ An, anh có nghe thấy không?”

Ngụy Hủ An không để ý tới cậu.

Cậu thò đầu ra từ trong phòng, cười hì hì hỏi: “Anh có nghe thấy tôi gọi anh không? Anh nghe thấy không?”

Không đợi hắn trả lời, cậu lại bổ nhào vào ghế sofa, híp mắt cười: “Tôi rất thích căn hộ này, dù đứng ở chỗ xa nhất cũng có thể nghe thấy giọng của người khác trong nhà.”*Phản xạ đầu gối: Khi dùng búa cao su gõ vào đầu gối cơ thể sẽ làm phản xạ khiến chân nảy lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện