Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 47





Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa
Ánh lửa ngất trời nện vào người vua thây ma, dị năng hệ Hỏa mãnh liệt thiêu bỏng cơ thể thối rữa
của hắn.

Vua thây ma bị nguồn năng lượng này oanh tạc đến mức phải liên tiếp lùi về sau.
Lục Diệt chạy tới kịp thời, đỡ Kiều Kiều ngã ngồi ra đất dậy, để cô dựa vào một gốc đại thụ, sau đó
chặn đánh vua thây ma.
Lục Diệt quả rất tài tình, anh vận dụng dị năng hệ Hỏa vô cùng nhuần nhuyễn, dù chiến đấu với vua
thây ma một thời gian mà không bị rơi vào thế yếu.
Kiều Kiều không rảnh quan tâm Lục Diệt, cô bổ nhào về phía hai đồng bọn đã hoàn toàn thối rữa trước
mặt.
Ánh mắt vẩn đục đã từng trào dâng niềm kích động cùng ánh sáng ấm áp giờ phút này đã mờ đục và phủ
đầy máu.
Bọn họ run rẩy, giãy giụa, há hốc miệng toan cắn Kiều Kiều ở trước mặt họ.

Nhưng bọn họ đã không đủ
sức làm điều đó nữa, bất luận Kiều Kiều nỗ lực dùng dị năng hệ Mộc của mình chữa trị cho họ thế
nào, thân thể bọn họ vẫn dần cứng lại.
Cuối cùng, cánh tay đang túm chặt lấy Kiều Kiều của họ từ từ buông thõng.

Mấy vết xước trên mu bàn
tay trắng nõn của Kiều Kiều đang chảy máu và thối rữa, nhưng đó không phải là điều cô quan tâm.

Tất
cả những gì cô nghĩ đến là cái chết của họ.
Cô đã mất đi đồng bọn của mình.
Bởi vì cô quá yếu ớt nên họ phải bảo vệ ngược lại cô.
Từng giọt nước mắt theo gò má cô chảy xuống, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Quý Sương và Lâu Dương Lăng tới chậm một bước, thấy cảnh tượng này thì sững ra.
Họ cứ tưởng đuổi theo đến đây là có thể đoàn tụ với đồng bọn, song thứ nhìn thấy lại là thi thể của
đồng bọn và Kiều Kiều đã khóc đến sưng húp mắt trong tuyệt vọng.
Lâu Dương Lăng sực tỉnh trước, cậu ta bước tới nắm lấy tay Kiều Kiều hòng ngăn cản hành vi phóng
thích dị năng hệ Mộc của cô.
“Anh không muốn sống nữa à?”
Kiều Kiều bấy giờ đã suy kiệt dị năng, hoang mang nhìn cậu ta.
Lâu Dương Lăng ném cô lên cây, sau đó giơ móng vuốt sắc bén lên, giải quyết đám thây ma muốn lấy
mạng cậu ta.
Quý Sương dời mắt khỏi Kiều Kiều, đồng thời phóng thích dị năng hệ Tinh thần của mình.
Bọn họ đều là thây ma, giờ lại chiến đấu vì con người, hay nói chính xác hơn là bọn họ đang chiến
đấu vì lý tưởng chung sống cùng nhau.
Kẻ chiến đấu vì tư tưởng chung sống cùng nhau không chỉ có mỗi họ, mà còn có những thây ma khác
khắp bốn phương tám hướng.

Loài người nhìn cảnh thây ma “giết hại lẫn nhau”, khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, họ cũng cầm vũ
khí lên, gia nhập cuộc chiến.
Niềm tin khiến họ gắng gượng chiến đấu tới cùng có tên chung sống cùng nhau.
Trước khi vua thây ma bị chém chết, thây ma và con người đã định sẵn phải có một cuộc chiến không
thể tránh khỏi.
Kiều Kiều khóc cạn nước mắt.
Cô nhìn cảnh tượng dưới tàng cây.
Một đồng bọn chiến đấu vì lý tưởng chung sống cùng nhau sắp bị một thây ma khác cắn đứt cổ nhưng
được con người cứu.

Một người suýt nữa bị thây ma chặt bay đầu lại được cứu nhờ đồng bọn theo đuổi
lý tưởng chung sống cùng nhau xử lý thây ma kia.
Lần đầu tiên con người và thây ma chân chính hiểu rõ ý nghĩa của việc chung sống cùng nhau lại
trong cảnh giết chóc đẫm máu đến vậy.
Bọn họ gạt bỏ định kiến về sự khác biệt giống loài sang một bên, đoàn kết nhất trí không chùn bước.
Để chung sống cùng nhau.
Màn mưa vốn lâm râm cứ nặng hạt dần theo thời gian, thi thể dưới đất càng ngày càng nhiều, có thây
ma, có đồng bọn, có con người…
Máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ đất, đại thụ đung đưa cất tiếng rên rỉ như thể rất đau thương khi
chứng kiến cảnh tàn sát khắc cốt ghi tâm này.
Kiều Kiều chán ghét máu me và giết chóc, nhưng điều mà cô căm ghét giờ lại bất thình lình phơi bày
trước mắt khiến cô không thể không hiểu rõ, hóa ra trước khi chung sống hoà bình sẽ có nhiều sinh
mệnh biến mất như thế.

Cô vô thức kiếm tìm bóng dáng Lục Diệt.
Sau khi đánh với Lục Diệt rơi vào thế yếu, vua thây ma bèn tạo ra vài ảo ảnh, tuy ảo ảnh không làm
suy yếu thực lực của Lục Diệt nhưng lại khiến anh không rõ đâu mới là thân thể thực sự của hắn.
Chuyện này cho hắn thời cơ.
Đúng như vua thây ma trù tính, Lục Diệt quả thực không có cách nào phân thân.

Nhưng khác với vua
thây ma giờ đang một mình chiến đấu hăng say, Lục Diệt có đồng đội.
Ninh Chu cầm cây đao nặng trịch, hung tợn chém đứt cánh tay toan vồ lấy Lục Diệt của vua thây ma.

Khác với dị năng hệ Thủy của Tuân Liệt, dị năng
hệ Thủy của cô ta không có sức công kích nên cô ta đành dựa vào sức mạnh và bản lĩnh của bản thân.
Đội hình năm người từ từ tụ lại một chỗ, giống lúc trước, giống kiếp trước, mỗi lần đều giống nhau
như đúc.

Bọn họ vượt mọi chông gai, kề vai chiến đấu.
Kiều Kiều dụi mắt nhìn họ, cô biết cô không được phép yếu đuối.
Kiều Kiều nhảy khỏi cây, từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn chống xuống nền đất đẫm máu.

Cô lại lấy mình làm chất dẫn thêm lần nữa, hấp thụ dị năng hệ Mộc từ bốn phía vào cơ thể, sau đó
dùng hết toàn bộ để chữa trị cho đám Lục Diệt.
Dị năng hệ Mộc ôn hòa pha lẫn tức giận, vỗ về những vết thương vì chiến đấu của bọn họ.
Kiều Vọng có dị năng thiên về phòng thủ, rốt cuộc vẫn trúng một vết cào của vua thây ma, khi độc
thây ma sắp lan ra khắp người cậu ta thì luồng dị năng hệ Mộc mang theo sự tức giận dũng mãnh ập
vào cơ thể cậu ta, dùng sinh lực tẩy sạch độc thây ma.
Vua thây ma thấy vậy, biết hắn nhất định phải giải quyết Kiều Kiều trước.

Vì thế một ảo ảnh vua
thây ma thoát khỏi cuộc chiến với đội hình năm người, lao về phía Kiều Kiều.
Kiều Kiều rất sợ hãi, nhưng cô không lùi bước.
Khi vua thây ma sắp sửa nhào tới chỗ cô, thân thể vua thây ma bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rạn nứt,
vỡ vụn.
Lục Diệt đã đánh trọng thương thân thể thực của hắn.
Đám ảo ảnh lúc này không thể không quay lại thân xác chính, vua thây ma một lần nữa có được nguồn
sức mạnh vô hạn.

Hắn nhếch môi, nói: “Ta sẽ khiến bọn mi… chết sạch! Tương lai sẽ thuộc về ta!”
Một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể vua thây ma, năng lượng này gây nên một cơn địa
chấn khiến một số thây ma và con người có dị năng cấp thấp ngã nhào ra đất.
Đám Lục Diệt ở gần chỗ hắn nhất đương nhiên lại càng nguy nan, trừ Lục Diệt có sắc mặt hơi tái
nhợt, những người còn lại hầu như đều phun máu, nhất thời mất đi sức chiến đấu.
Vua thây ma chưa trưởng thành đã mạnh như thế, nói gì tới vua thây ma trưởng thành với tốc độ cực
nhanh sau này?
Hôm nay nhất định phải giết được vua thây ma!
Cơ thể Lục Diệt dần dần bị một ngọn lửa cực nóng bao trùm.

Bốn đồng đội mơ hồ hiểu ý tưởng của anh.
Cá chết lưới rách.
Còn chưa kịp cất tiếng ngăn cản, đã thấy Lục Diệt nhắm về phía vua thây ma, ánh lửa sáng rực bao
phủ lấy anh và vua thây ma, ngọn lửa sáng ngời khiến cánh rừng vốn bị mưa to bao phủ sáng như ban
ngày.
Sau đó, ngọn lửa kia nổ tung.
Tiếng nổ rất lớn, khiến đám người và thây ma ở đây đều dừng tấn công, sau đó vô thức tạo lồng năng
lượng, nhìn về phía Lục Diệt và vua thây ma.
Lục Diệt nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi.

Trên người anh vẫn lấp
loáng ánh sáng nhàn nhạt như có một lớp lồng năng lượng bảo vệ anh.
Vua thây ma bị lửa thiêu rụi toàn thân, tứ chi hầu như hễ chạm vào là vỡ ra, nhưng hắn vẫn ung dung

dùng tốc độ bình thường để tự chữa lành.
Hắn nhìn Lục Diệt, cười đầy dữ tợn: “Lũ người chúng bay chỉ đến thế là cùng.

Xem ra đã đến lượt
ta!”
Lục Diệt ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn.
Đầu ngón tay anh chạm vào chiếc nhẫn thời gian đeo trên ngón áp út.
Vua thây ma giơ cánh tay thối rữa lên, hội tụ năng lượng cực lớn, tính cho Lục Diệt một đòn trí
mạng.
Tất cả mọi người đều không ngờ tình huống này lại xảy ra.

Kiều Kiều vọt lên trước.
Cô dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay vua thây ma.
Kiều Kiều nghiêm túc nói gằn từng chữ một với hắn: “Tương lai không phải là ngươi.”
“Là ‘chúng ta’.”
Cô vừa dứt lời, dị năng hệ Mộc màu xanh lục rót thẳng vào cơ thể đang suy yếu chưa được chữa lành
hoàn toàn của vua thây ma.
Dị năng tinh khiết, mang theo sự tức giận cực độ không kiêng dè gì mà tàn phá cơ thể vua thây ma.
Vua thây ma không hề sợ hãi nói: “Ngươi quá yếu!”
Dị năng còn sót lại của Kiều Kiều hoàn toàn không đủ đánh gục hắn.

Nhưng rất nhanh sau đó, vua thây
ma phát hiện có chỗ không ổn.
Luồng năng lượng màu xanh lục trong tay Kiều Kiều dẫn dắt dị năng hệ Mộc trong cơ thể hắn xung đột
lẫn nhau, rồi vỡ tung.
Luồng dị năng như thể vô cùng vô tận mang sinh khí dày đặc của cô khiến vua thây ma lần đầu có cảm
giác cận kề cái chết.
Lục Diệt đã nhìn ra, sau khi cơ thể Kiều Kiều cạn kiệt sức lực, cô đã lấy nó làm môi giới để hấp
thụ một lượng lớn dị năng hệ Mộc.
Thân thể của cô không chịu đựng nổi.
Nên kết cục chỉ có một, đó là… ngọc nát đá tan! “Kiều Kiều, không được!”
Ánh sáng xanh lục mỗi lúc một đậm, Kiều Kiều đứng giữa sắc xanh, mỉm cười với anh, chào anh một
câu.
“Lục Diệt, em đi đây.”
Rồi sau đó, vòng sáng xanh lục mỗi lúc một lớn, cứ thế bao lấy Kiều Kiều và vua thây ma.
Khác với lần trước, lúc này đây, nguồn ánh sáng như pháo hoa bung nở, năng lượng xanh lục lan khắp
cánh rừng.
Mưa chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, bầu trời trắng sáng như bụng cá bạc, ánh nắng tươi đẹp xuyên ra
tầng tầng mây mù, rọi sáng từng tấc đất.
Bọn họ thấy cánh rừng vốn đầy thương tích trước mắt đang dần khôi phục sự sống.
Mặt đất cháy đen đẫm máu trở về màu nâu lúc đầu, những cái cây khô quắt lại nhuộm sắc xanh, muôn
hoa len ra khỏi khe đá.
Trời đất rực rỡ hẳn lên.
Chỉ thiếu mỗi Kiều Kiều và vua thây ma.
Cánh rừng hồi phục sức sống một lần nữa, đó là món quà dịu dàng cuối cùng của Kiều Kiều.
Lục Diệt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vốn Kiều Kiều đứng ở đằng kia, giờ phút này chỉ còn
lại chiếc nhẫn khảm mấy viên kim cương nhỏ, cùng một sợi dây đỏ.
Đây là kỷ vật duy nhất Kiều Kiều để lại.


Kiều Kiều đã chết.
Cô dùng cái chết của mình để đổi lấy việc chung sống hoà bình.

Lục Diệt nắm chặt hai món đồ kia
trong tay.
Anh nhớ lại cách đây không lâu, anh đã hỏi Kiều Kiều có muốn anh cõng không.
Kiều Kiều nói: “Đợi mọi chuyện kết thúc anh hãy cõng em.

Em đợi anh.” Cô cho anh lưu luyến, mong vì
thế mà anh không dấn thân vào nguy hiểm.

Cô chờ anh, vậy nên anh không thể gặp bất trắc.
Nhưng người gặp chuyện lại biến thành Kiều Kiều.

Thế sự vô thường.
Tay Lục Diệt dừng trên mặt đất, như thể Kiều Kiều vẫn ngồi ở đó.

Anh khe khẽ nói: “Kiều Kiều, để
anh cõng em về nhà…”
Không lời hồi đáp.
Chỉ có tiếng đồng đội nức nở khẽ khàng.
Bàn tay đang đặt dưới đất của Lục Diệt từ từ nắm lại thành nắm đấm.

Chiếc nhẫn nơi ngón áp út của
anh tỏa sáng lấp lánh.
Kiều Kiều… Kiều Kiều.

Năm thứ hai sau mạt thế, vua thây ma mới là Quý Sương mang theo đại quân thây ma tiến về phương
Nam.
Cô tuyên bố sẽ cùng chung sống với con người.
Vì vua thây ma mới đã xuất hiện nên nội chiến của đàn thây ma dần dần suy yếu.
Về phía con người, căn cứ Rạng Đông là đơn vị đầu tiên đứng ra tuyên bố tương lai sẽ chung sống hòa
bình với thây ma.
Bọn họ từng cùng thây ma kề vai chiến đấu.
Bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng tàn sát đẫm máu như địa ngục trần gian.

Bọn họ và thây ma giống
nhau, đều khát cầu hòa bình.
“Chúng ta là người, bọn họ là người có thêm một lớp thịt thối.

Chúng ta không có gì khác nhau.”
“Ngoài lớp thịt thối khác nhau, chúng ta là người đồng chí hướng.” Đúng như Lục Diệt nghĩ, con
đường sau khi giết chết vua thây ma mới là gian nan nhất.
Ngoài căn cứ Rạng Đông, không có bất cứ căn cứ nào chịu mở cửa chào đón thây ma.
Bọn họ đang chần chừ, chờ đợi, và quan sát.
Nhưng anh tin rồi sẽ có một ngày, mọi người sẽ thoát khỏi hoài nghi, thực sự chung sống cùng nhau.
Ngày đó sẽ không quá xa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện