Nương Nương Khang

Chương 25



Buổi chiều Lý Trình Tú tan làm trở lại, chỉ thấy Thiệu Quần đang ngồi  trên ghế sa lon làm việc, một bên vừa soạn thảo với máy tính xách tay, một bên hút thuốc, phần lớn tro thuốc lá đều vãi ra ngoài gạt tàn.

Cậu khá là không thích mùi thuốc lá, nhưng ở trong phòng người ta, cái gì cậu cũng ngại nói.

Lý Trình Tú thả thức ăn trong tay xuống, “Cậu tới rồi à, đói không?”

Thiệu Quần cau mũi một cái, không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, “Trước khi nấu ăn anh đi tắm đi, cái mùi bếp trên người anh cũng đủ làm người ta no rồi.”

Lý Trình Tú có chút lúng túng gật đầu một cái, xoay người vào phòng tắm.

 Sau mười phút, Lý Trình Tú sạch sẽ đứng trước mặt hắn.

Thiệu Quần lúc này mới cất máy tính, vứt điếu thuốc lá đi, duỗi cánh tay về phía cậu một cái, nói, “Tới đây.”

Lý Trình Tú nghe lời lại gần bên người hắn, Thiệu Quần ôm eo cậu, để cậu ngồi trên bắp đùi của mình, Lý Trình Tú cũng thành thói quen, quy quy củ củ rúc lại trong ngực hắn y như con mèo con vậy.

“Nói một chút, hôm nay anh làm gì.”

Lý Trình Tú đã tìm được một công việc mới. Mặc dù cậu vẫn đang trong giai đoạn thử việc, mức lương vẫn còn thấp, cậu vẫn rất hạnh phúc, “Làm ca sáng.”

“Không phải bảo anh nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao, tại sao lại chạy ra ngoài.”

“Nghỉ ngơi, đã hơn hai tháng rồi.”

Thiệu Quần không vui nói, “Tôi cũng không phải là không nuôi nổi anh, anh không phải phải đi ra ngoài chịu tội đâu.”

Lý Trình Tú nháy mắt, “Tôi phải, có công việc.”

“Anh rốt cuộc muốn gì, anh cần tiền, tôi sẽ cho anh. Tôi không hy vọng anh suốt ngày biến mất, làm tôi tìm cả ngày cũng không thấy, so ra anh còn bận hơn cả tôi.”

Lý Trình Tú khổ sở nhìn hắn, “Không cần, tiền của cậu.”

Thiệu Quần có chút giận, “Anh có cần hay không, chút tiền anh kiếm được còn không bằng tiền gia đình tôi trả cho bà vú.”

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, từ từ xê dịch người, cố gắng rời khỏi chân hắn.

Thiệu Quần kềm eo cậu lại, trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng như đuốc.

Lý Trình Tú mờ mịt nhìn hắn.

“Ngày mai không phải đi làm, ở nhà đi.”

“… Thiệu Quần, không được.”

“Hử, có chuyện gì?”

Lý Trình Tú chần chờ nói, “Tôi thiếu tiền.”

“Thiếu tiền? Thiếu ai? Tại sao?”

“Thân thích, mẹ tôi, tiền nằm viện.”

Thiệu Quần gật đầu một cái, “Thiếu bao nhiêu? Đừng để ý nhiều, tôi sẽ trả cho anh.”

“Không được.”

Thiệu Quần lên giọng, “Cái gì mà không được!”

Lý Trình Tú cố chấp nói, “Thiệu Quần, không được. Tôi có thể tự mình trả nợ.”

Thiệu Quần không nhịn được đẩy cậu ra, đứng lên đi ra ngoài, thuận miệng mắng, “Thật là có bệnh.”

Lý Trình Tú nhìn cánh cửa mở rộng một lúc lâu. 

Trong lòng cậu rất khó chịu nhưng lại không biết phải giải thích với Thiệu Quần như thế nào.

Thiệu Quần không muốn cậu quá khổ, là muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu phải kiếm tiền, cậu không thể lừa gạt Thiệu Quần được, chuyện này rất không bình thường.

Lý Trình Tú mất mát nhìn căn nhà trống rỗng, đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động trên bàn uống trà, giật mình cầm điện thoại di động lên cho gửi tin nhắn cho Thiệu Quần.

“Thiệu Quần, cám ơn cậu đã quan tâm. Tôi có thể tự nuôi mình, tôi không thể lệ thuộc cuộc sống vào người khác, hy vọng cậu có thể hiểu.”

Khi điện thoại di động của Thiệu Quần reo lên thì hắn đang lái xe, không biết thế nào, hắn cũng cảm giác đó có thể là do Lý Trình Tú gửi tới. Thừa dịp phải chờ đèn đỏ nhìn một cái, quả nhiên là cậu gửi.

Đọc những dòng chữ kia trên dưới ba lần, chu miệng bất giác cười một tiếng.

Phần tự ái giá rẻ này của Lý Trình Tú khiến hắn vô cùng buồn cười. Hắn lớn như vậy, cái gì mà ba trinh chín liệt tự cho là thanh cao, quay đầu cũng không chịu nhượng bộ chẳng qua là bảng giá chưa đủ thôi. Hắn tính toán chút tâm tư của Lý Trình Tú, đại khái là bởi vì mình không cho cậu vật gì đáng kể, khiến cậu ta luôn thiếu cảm giác an toàn, nghèo hèn nhiều năm, đột nhiên được sống cuộc sống xa xỉ, nếu không phòng bị cũng khó.

Hôm nay hắn quá gấp gáp, quýnh lên liền quên mất, nói chuyện với Lý Trình Tú thì phải mềm mỏng. Loại người có tính cách như của Lý Trình Tú, ba đao không ra máu, nhìn qua thì có vẻ mềm yếu uất ức, nhưng thực ra trong xương cốt vô cùng cố chấp. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định sang nhượng căn hộ kia cho cậu rồi dỗ dành một chút, hy vọng Lý Trình Tú có thể thức thời hơn chút.

Hắn ném điện thoại di động tới nệm cạnh ghế lại, quay đầu đi trở về.

Lúc mở cửa đi vào, Lý Trình Tú đang ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, cầm sách trong tay, há to mồm kinh ngạc nhìn hắn.

Thiệu Quần cài cửa lại, đi tới nhào lên người cậu, cà cà cái cằm của mình vào cái cổ ấm áp của cậu, thấp giọng nói, “Tôi vừa mới quá vội vàng.”

Lý Trình Tú cảm thấy hốc mắt nóng lên, để sách xuống, giang hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn.

Thiệu Quần nhẹ nhàng cắn răng vào xương quai xanh, hắn đưa bàn tay lạnh như băng của mình vào quần áo cậu, vuốt ve làn da bóng loáng và sống lưng thẳng tấp của cậu.

Lý Trình Tú ngoan thuận đặt cằm lên vai hắn, nhắm mắt run rẩy cảm thụ.

Thiệu Quần sờ một lúc lại đốt lửa lên cả hai người. Hắn đứng dậy ôm Lý Trình Tú vào phòng ngủ, đặt người lên giường.

Hai người từ buổi chiều dây dưa một mực đến tận lúc trời tối, Lý Trình Tú mệt tới nỗi mí mắt không ngừng đánh nhau.

Thiệu Quần hôn một cái lên hàng lông mi ướt đẫm mồ hôi của cậu, “Cục cưng, tôi đói.”

Lý Trình Tú nhỏ giọng nói, “Tôi cũng đói.” Cậu ôm đầu Thiệu Quần, cà cà ngực hắn một cái, lưu luyến được phần ấm áp này thật lâu mới bò dậy, ôn nhu nói, “Tôi đi nấu cơm, cậu muốn ăn cái gì.”

Thiệu Quần cảm thấy trong lòng cũng dị thường ấm áp, rất lâu rồi hắn không có cảm giác thoải mái và rảnh rỗi như vậy, “Anh làm cái gì cũng ngon.”

Lý Trình Tú cười một tiếng, leo xuống giường đi làm cơm.

Khi đang Lý Trình Tú đứng cạnh bệ bếp nấu cơm, Thiệu Quần ngậm thuốc lá, nhìn bóng lưng bận rộn của cậu trong làn khói chậm rãi lơ lửng.

Bóng lưng Lý Trình Tú rất đẹp mắt. Cậu có cái cổ thon dài trắng nõn, cái tai luôn có một vòng hồng nhạt. Bả vai mỏng manh nhìn qua có mấy phần yếu ớt, xương bả vai có hơi nhô ra, nhất là lúc kéo tay lên. Khi Lý Trình Tú đưa lưng về phía hắn, hắn rất thích gặm cắn bả vai cậu. Eo cậu rất nhỏ, sờ lên không có một tấc thịt dư,  quần áo ngủ lỏng lẻo nhìn qua có vẻ hơi mỏng manh. Cái mông hơi vểnh, thật ra chỉ có hắn mới biết, sau khi cởi cái quần ấy ra thì hai tấm mông trông có vẻ mảnh mai kia lại rất căng tròn săn chắc, cảm giác rất “ngon”. Quần ngủ rộng thùng thình bao quanh hai cái chân thon dài thẳng tắp, lông của Lý Trình Tú vừa mịn vừa thưa thớt, nếu như không nhìn bắp chân thì có chút giống phụ nữ, nhưng khớp xương đầu gối của cậu  vẫn khá được, hợp lại cũng không mất đi sự khỏe đẹp của phái nam.

Thiệu Quần cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ qua một người tình nhân.

Hắn sống chung với bạn tình chính là cuộc sống kiểu mẫu, vừa vào cửa đã cởi quần áo nhau, làm xong liền đi, thỉnh thoảng đi ra ngoài hẹn hò chút cũng chỉ là đưa bọn họ đi mua đồ.

Cho tới bây giờ chưa có người nào giống Lý Trình Tú, chiếu cố hắn như bà trông trẻ, hơn nữa còn không đòi hỏi hắn bất kỳ gì. 

Công việc của hắn càng ngày càng bận rộn, yêu cầu với chuyện đồ cũng không còn thường xuyên như trước đây, nhưng mà cứ mỗi một tuần lễ là hắn sẽ phải chạy đến đây ăn hai ba bốn bữa, mấy cái quán cơm kia thực sự khiến hắn chán ghét, hắn cứ liên tục đổi một nhà rồi lại một quán cơm, cơ mà ăn như vậy vẫn khiến hắn muốn ói.

Ăn một bữa cơm yên tĩnh với Lý Trình Tú xong, cho dù là xem TV, đọc sách hay dùng máy tính, hắn đều có thể ôm cậu. Lý Trình Tú cơ bản luôn yên tĩnh ở trong ngực hắn, ngoan ngoãn xem TV, đọc sách, xem máy tính với hắn. Đôi khi hắn cảm thấy mình như đang nuôi một con sủng vật biết nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, còn có thể nói chuyện với hắn, làm tình cùng hắn. Hơn nữa con sủng vật này cũng rất dễ nuôi.

Sao lại có đồ tốt như thế chứ?

Thế giới này sao có người hợp ý hắn như vậy nhỉ?

Thiệu Quần nhìn bóng lưng của cậu, trong nội tâm đầy nụ cười.

Hắn bước tới, ôm eo cậu từ phía sau.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, cười nói, “Làm sao thế?”

“Ôm một lúc.”

“Tôi, đang nấu ăn.”

Thiệu Quần tựa đầu vào bả vai cậu, lẩm bẩm, “Tôi không làm gì đâu, cậu cứ nấu đi.”

Lý Trình Tú không biết làm sao, sau lưng kéo một con “búp bê” lớn thỉnh thoảng lại động đậy một chút, thông thạo khéo léo sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong nồi.

Thiệu Quần biết bản thân lúc này khẳng định không bỏ được Lý Trình Tú.

Sự nghiệp của hắn ở đồng bằng sông Châu Giang vừa mới bắt đầu, thật sự rất cần một người vừa tinh tế lại vừa biết quan tâm tới để hóa giải  áp lực cuộc sống.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thiệu Quần nằm trên ghế sa lon, đầu gối vào bắp đùi Lý Trình Tú, tiện tay đảo đảo cuốn sách học kế toán  Lý Trình Tú vừa mới xem.

Ngón tay thon dài của Lý Trình Tú qua lại trong mái tóc Thiệu Quần, xoa bóp đầu cho hắn.

Là một đầu bếp, đôi tay của cậu rất có lực, lực nhấn vừa phải, Thiệu Quần thoải mái, không ngừng chợp mắt.

Thiệu Quần giơ giơ sách trong tay, thuận miệng hỏi, “Học thế nào?”

“Khó, lúc bắt đầu thì đơn giản, càng ngày càng khó, không có ai, có thể hỏi.”

Thiệu Quần cười nói, “Anh có thể hỏi tôi mà.”

Lý Trình Tú nói, “Cậu bề bộn nhiều việc.”

Thiệu Quần trong lòng đột nhiên động một cái, “Trình Tú, anh có muốn đi trung tâm học tập không?”

Lý Trình Tú gật đầu một cái. Sao cậu lại không muốn chứ, tiếc là không có thời gian, hơn nữa cậu không đủ tiền.

Thiệu Quần cao hứng chống người lên, “Anh đừng đi làm nữa, tôi đăng kí cho anh một lớp học bổ túc nhé, anh đi học đi.”

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng chẳng mấy chốc liền phai nhạt xuống, lắc đầu một cái.

“Anh không phải là không muốn làm đầu bếp cả đời hay sao, kế toán viên là một nghề chuyên nghiệp, anh làm việc tỉ mỉ cẩn thận như thế, lại có thể chịu được cực khổ, cái này rất thích hợp với anh.”

Lý Trình Tú thất thần nhìn sách trong tay Thiệu Quần.

Có thể đi học lần nữa, là giấc mộng muôn thuở của cậu.

Khi còn bé thành tích của cậu một mực tốt, không phải là vì cậu thông minh hơn người mà là vì cậu nỗ lực gấp mấy lần người khác.

Nếu như cho cậu chút thời gian, cậu cảm thấy mình có thể học giỏi, lời nói của Thiệu Quần đã thật sự khiến cậu động lòng.

Thiệu Quần tiếp tục giật dây, “Kế toán viên là ngành có học vấn rất thâm ảo. Một mình anh tự học sẽ không học được đâu, phải có người chuyên nghiệp hướng dẫn cho. Vậy đi, trước tiên tôi đăng kí cho anh một lớp bổ túc nhé, chờ anh vào học, tôi sẽ tìm kế toán viên cao cấp dạy kèm cho cậu, nếu như anh học tốt...” Thiệu Quần nhéo khuôn mặt cậu một cái, cười nói, “Sẽ tới công ty tôi làm việc.”

Trong mắt Lý Trình Tú tràn đầy ánh sáng, bị Thiệu Quần nói đến cả người có chút kích động.

Nếu như cậu thật sự có thể học được bao nhiêu, hơn nữa nếu được đến công ty Thiệu Quần làm việc thật… Vậy đồng nghĩa với việc cậu có thể mỗi ngày sẽ thấy hắn, có cơ hội được chạm vào cuộc sống của Thiệu Quần, thứ mà cậu không bao giờ dám vọng tưởng chạm vào.

Nhưng tiền...

Lý Trình Tú mím môi, do dự đảo mắt.

Trong lòng Thiệu Quần đã có chủ ý, cũng không vội vàng cho lắm, giống như lúc trước đã thành công ép Lý Trình Tú từ chức vậy, hắn muốn cậu không có cách nào từ chối được.

Thiệu Quần ôm cậu, trấn an nói, “Anh đừng vội, tôi tôn trọng ý kiến của anh, anh có thể cân nhắc thật kỹ. Chuyện này dù sao cũng là chuyện rất có lợi với anh, hơn nữa giữa anh với tôi còn khách khí cái gì nữa, anh càng làm việc khổ sở bên ngoài, tôi càng đau lòng.”

Lý Trình Tú giải thích, “Không phải...”

Thiệu Quần nhìn thẳng vào mắt cậu, giải thích, “Anh không cần phải giải thích, tôi không ép anh, anh cứ suy xét cẩn thận đi đã. Mấy ngày nay anh có thể đi làm như thường, nhưng mà anh cũng nên dành chút thời gian học tập đi, tôi biết anh có nghị lực hơn người, sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.”

Lý Trình Tú gật đầu một cái, cảm kích nhìn hắn.

Mặc dù tính khí của Thiệu Quần có chút không tốt, có lúc luôn tự cho mình là trung tâm, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là người tốt, hơn nữa đối xử với cậu rất được.

Không ai trên thế giới này là hoàn hảo, nếu cậu thích ưu điểm của Thiệu Quần, thì cũng phải thích cả khuyết điểm của Thiệu Quần. Cậu không thể chỉ đòi hỏi sự quan tâm của Thiệu Quần mà lại không bao dung với những lúc Thiệu Quần làm mình buồn bã. Cậu đã tận hưởng rất nhiều điều tốt, cậu cảm thấy hài lòng.

Mấy ngày tiếp theo, Lý Trình Tú vẫn đi làm đúng giờ, mặc dù cậu rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa, cậu cũng phải làm hết ít nhất một tháng để nhận được tiền lương đã.

Thiệu Quần thỉnh thoảng vẫn đến gặp cậu nhưng lần nào cũng nhắc nhở cậu suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc thiệt hơn.

Khi ngày này đến, Thiệu Quần vừa vào cửa liền nói muốn tặng cậu  một món quà.

Lý Trình Tú không rõ, cười chúm chím chờ hắn.

Thiệu Quần lấy một túi đựng tài liệu ra từ phía sau lưng, mở túi ra, trong túi có rất nhiều giấy tờ rơi xuống bàn uống trà nhỏ, nhìn như bông tuyết vậy. Mấy chục loại giấy tờ  rơi ra.

Lý Trình Tú ngây người nhìn những tờ giấy kia.

Thiệu Quần ném cái túi đi, im lặng nhìn cậu.

Những thứ này cả đời Lý Trình Tú cũng sẽ không bao giờ quên.

Khi mẹ cậu bị bệnh, cậu rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại vùng quê nông thôn của mình mà mượn tiền từng nhà một, quỳ từ đầu thôn đến cuối thôn, máu trên đầu gối lộ ra cả quần.  Cậu mượn mấy trăm ngàn tiền, viết giấy nợ, cái thôn nho nhỏ, hơn trăm gia đình, nhà nào cũng bị hắn mượn vài lần. Chua cay khổ sở thời điểm đó thật sự là không có cách nào mà hình dung.

Những giấy nợ này chính là khoản nợ đeo lưng của cậu, không chỉ là tiền bạc mà cả trong lòng. Hôm nay Thiệu Quần đưa tất cả những giấy nợ này đến trước mắt cậu, ngọn núi nặng nề trong lòng nháy mắt sụp đổ, ngay cả hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này cậu không rảnh để quan tâm Thiệu Quần đã làm gì với mình, cậu chỉ cảm thấy Thiệu Quần đã cứu mình.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy Thiệu Quần, nghẹn ngào run rẩy không ngừng nói cám ơn.

Thiệu Quần trầm mặc vuốt ve sống lưng cậu, trong mắt lúc sáng lúc tối, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ý.

Nếu như không phải thư ký của hắn báo cáo những chuyện này cho hắn, hắn không cách nào tưởng tượng được khi còn bé cuộc sống của Lý Trình Tú lại khó khăn như vậy.

Tự chăm sóc người mẹ bị liệt của mình, hèn mọn vay tiền từng nhà một, khi đó Lý Trình Tú mới mười ba mười bốn tuổi, hắn không cách nào tưởng tượng một đứa bẻ nhỏ như vậy lại có thể chịu đựng được hết thảy những khó khăn như vậy.

Người đàn ông gầy gò cô tịch trong lồng ngực mình lần đầu tiên khiến hắn sinh ra một loại cảm giác  thương hại, còn có sự kính nể không thể không thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện