Nương Nương Khang

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Trình Tú rốt cuộc lại từ chức một lần nữa.

Khi cậu ném những tờ giấy nợ kia vào thùng rác, gần như trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình như đang sống lại vậy.

Cậu có thể sống khác hơn so với trước đây, cậu có mục tiêu mới, quan trọng nhất chính là, hắn còn có người yêu.

Bây giờ trong lòng cậu đối với Thiệu Quần tràn đầy cảm kích và ái mộ.

Thiệu Quần giống như nắng ấm mùa đông mà giúp người gặp nạn vậy. Hắn đối tốt với cậu như vậy, khiến cho cậu cảm thấy bản thân tự có giá trị, xứng đáng với sự chăm sóc của người khác. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ông Trời đối xử tử tế với mình bằng cách đưa Thiệu Quần đến bên cậu.

Vì vậy bây giờ cơ hồ mọi chuyện cậu đều bắt chước theo Thiệu Quần mà làm, một tháng còn chưa làm xong, cậu đã bỏ việc ở quán ăn.

Cậu lại nghiêm nghiêm cẩn cẩn viết giấy nợ ra cho Thiệu Quần, tính cả số tiền Thiệu Quần giúp cậu trả nợ cùng với số tiền đăng ký báo danh.

Mặc dù đều là giấy nợ như nhau, nhưng cái này chẳng những không để lại gánh nặng cho cậu, ngược lại, đây còn là một loại động lực cho cậu, giục cậu cố gắng học tập, cũng phải cố gắng đối xử tốt với Thiệu Quần để báo đáp hết thảy những gì Thiệu Quần đã làm vì mình.

Thiệu Quần qua loa lấy lệ liếc giấy nợ, tiện tay nhét vào trong ngăn kéo, xoay người áp ngã Lý Trình Tú xuống bàn lớn làm bằng gỗ màu đỏ trong phòng đọc sách, muốn giúp cậu báo đáp theo cách mà hắn cảm thấy hứng thú nhất.

Thiệu Quần báo danh một ca học cho cậu, một tuần lễ chỉ có ba tiết học, chẳng qua là nó kéo dài từ sáng sớm chín giờ tới bốn giờ chiều, buổi trưa có nửa giờ nghỉ ngơi.

Ngày thứ nhất khi cậu đi học có nghe được không ít người than phiền nói lịch học như vậy quá mệt mỏi, nhưng mà đối với Lý Trình Tú mà nói, có thể ngồi ở trong phòng học mà học tập chứ không phải làm việc ở nơi chướng khí mù mịt như phòng bếp, mỗi phút mỗi giây đều là thiên đường. Một chút cậu cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có chút tiếc nuối vì không thể ngày nào cũng đi học. Một tuần lễ chỉ có ba ngày học, vậy bốn ngày kế tiếp cậu làm gì đây? Quá lãng phí.

Lý Trình Tú viết nguệch ngoạc trên giấy nháp, tính toàn chi tiêu gần đây của mình và mấy chục ngàn tiền mặt cậu gửi trong ngân hàng, dự đoán xem bản thân có thể có thể chống đỡ được bao lâu.

“Hi.”

Một giọng nói nhanh nhẹn vang lên khiến cậu sợ hết hồn, tay cậu run một cái, đầu ngọn bút đập vào bàn khiến cho bút chì đứt ngay lật tức.

“Ha ha ha, làm anh sợ rồi à?” Một gương mặt sáng sủa tràn đầy nụ cười vui vẻ lộ ra trước mặt cậu.

Cái cô gái trước mặt này tên là Triệu Tư Tư. Cô ấy luôn là cô gái đến lớp sớm nhất. Vài lần như vậy thì hai người liền ngồi một chỗ với nhau luôn.

Triệu Tư Tư là người hướng ngoại, rất khóe miệng. Đối với sự trầm mặc ít nói của cậu hoàn toàn không để trong lòng, tự nói tự kể thật lâu.

“Tôi còn nghĩ hôm nay nhất định phải đến sớm hơn anh cơ? Kết quả anh vẫn là người đầu tiên đến đây, sao anh có thể dậy sớm như vậy thế?” Triệu Tư Tư tùy tiện ngồi xuống, lấy sữa đậu nành và bánh bao thịt ra từ bên trong túi ny lon.

Lý Trình Tú cười cười, “Thói quen.”

Cậu rất biết ơn tất cả những thứ mình có được hiện nay, cho dù là bạn học cùng lớp dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu hay không ai chơi thân với cậu đi chăng nữa.

“Lý Trình Tú.” Triệu Tư Tư cắn miếng bánh bao, “Bạn có biết ai là GUEST LECTURE chiều nay không?”

“Không biết.”

“Thật không thể tin được, tôi nghe nói rằng đó là một trong những cổ đông trong lớp chúng ta, chủ sở hữu của một công ty kế toán cao cấp, anh biết không, nếu thành tích tốt có thể đi thực tập ở công ty hắn.”

Lý Trình Tú gật đầu một cái, “Tôi biết.”

“Chúng ta không phải mỗi một tháng đều có một lần thi sao, nếu cậu có thành tích xuất sắc nhất trong ba tháng liên tục là có thể nhận được OFFER rồi. Rất nhiều người tới nơi này học thật ra là vì muốn vào làm việc ở công ty kế toán của bọn họ. Đây cũng tính là thủ đoạn marketing của bọn họ phải không?”

Mắt Lý Trình Tú sáng rực lên, tự hỏi không biết mình có thể lấy được cơ hội tốt như vậy hay không. 

Triệu Tư Tư uống xong một hớp sữa đậu nành cuối cùng, gói túi nilon lại thành một cục. Người đến lớp cũng dần dần nhiều hơn.

Cô  vứt rác, dựa vào sát Lý Trình Tú, thấp giọng nói, “Tôi còn nghe nói...”

Lý Trình Tú cười cười nhìn cô, không biết cô bé này cười cái gì.

Có một sự phấn khích rõ ràng trong giọng nói của cô nàng, “Tôi nghe nói rằng ông chủ này rất đẹp trai.”

Lý Trình Tú cười cười gật đầu một cái, “Thật tốt.”

Từ khi cậu biết hiểu chuyện tới nay, Triệu Tư Tư gần như là người phụ nữ duy nhất cậu từng tiếp xúc, trừ mẹ cậu. Trước đó, phái nữ như đang sống ở một thế giới khác so với cậu vậy. Cậu cảm thấy, loại sinh vật này, rất dễ thương.

“Nghe nói hắn ta vẫn chưa tới bốn mươi? Thật có triển vọng đấy, oa, tôi muốn nhìn thấy hắn ta quá.”

Vào buổi sáng, các lớp học vẫn diễn ra như bình thường. Buổi trưa Lý Trình Tú cầm hộp cơm trưa, thuận tiện đưa cho Triệu Tư Tư một phần. Sau lần cô trơ mắt nhìn thức ăn thơm ngon trong hộp cơm của mình, mỗi lần nấu cơm cậu đều nấu thêm một phần, dù sao cũng không phiền toái.

“Woa! Lý Trình Tú, tay nghề này của anh, cái tay nghề này thật là khéo chết đi được, người phụ nữ nào có thể gả cho anh quả là có phúc mà.”

Lý Trình Tú ngượng ngùng cười cười, vùi đầu ăn cơm.

Triệu Tư Tư len lén liếc mắt đánh giá Lý Trình Tú.

Sau khi Lý Trình Tú ở chung một chỗ với Thiệu Quần, Thiệu Quần không cho phép cậu mặc đồ vỉa hè ra cửa, đưa cho cậu không ít quần áo. Mặc dù cậu không ý thức được, nhưng hôm nay từ đầu đến chân cậu đều là nhãn hiệu nổi tiếng, vật liệu may mặc đều rất quý hiếm, cắt xén khéo léo. Lại thêm kiểu tóc trong sáng than thuần trên người và khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp này, quả thực là càng làm nổi bật hơn sự dịu dàng tuấn mỹ của cậu.

Ngay cả phần ẻo lả kia của cậu cũng vì gần như không nói chuyện với ai mà được che giấu rất tốt, từ lúc bắt đầu học tới nay, không ít bạn nữ lặng lẽ suy tư nhìn cậu, hận không thể gỡ cổ áo cậu ra nhìn một chút xem hôm nay cậu mặc Versace hay là Armani.

Có tiền, lại còn ôn nhu, dáng dấp khá tốt, thật là một người đàn ông hoàn hảo, đáng tiếc là hắn lại luôn ẻo lả y chang đàn bà, Triệu Tư Tư bất đắc dĩ nghĩ.

Sau buổi cơm trưa, Triệu Tư Tư hưng phấn không thôi nhìn nhìn cái cửa.

Lý Trình Tú cũng sinh ra hứng thú đối với người thanh niên tài giỏi đẹp trai trong miệng cô gái này, cậu cũng hơi chờ mong nhìn cửa.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông được người phụ trách trường học cùng mấy vị thầy giáo vây quanh khác nối đuôi nhau vào.

Người đàn ông kia vừa mới vừa vào liền nghe được âm thanh hưng phấn được tận lực đè nén của mấy bạn nữ.

Đây có thể không phải là một người đẹp trai, nhưng tuyệt đối là một người hấp dẫn. Khuôn mặt nhìn qua đã ba mươi, vóc người cao lớn, vai rộng eo hẹp. Người này mặc áo sơ mi trắng tinh và quần tây cứng màu xám tro được ủi cẩn thận. Ngũ quan không quá mức đẹp, cơ mà hắn ta lại có một loại khí chất thành thục tri thức. Sóng mũi cao, nâng đỡ một chiếc kính khung vàng, bước chân chắc chắn mà tự tin đong đưa trên đường, cái loại bề ngoài thoải mái quyến rũ này khiến cho người bên cạnh hắn phải tự ti mặc cảm.



Người đàn ông đi tới bục giảng rồi đứng yên, giang hai cánh tay ra, trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp, “Các bạn học của tôi, hân hạnh chào các bạn. Thành thật mà nói, đây là ngày khiến tôi mong đợi nhất trong năm, bởi vì đây là cơ hội duy nhất mà tôi có thể thu hút sự chú ý của nhiều tinh anh đến vậy.”

Học sinh trong lớp cũng cười rộ lên, không khí khẩn trương mới vừa rồi lập tức bị quét sạch.

“Tốt lắm, tôi giới thiệu mình một chút, tôi là Lê Sóc, Lê trong “bình minh”, Sóc trong “trăng non”, hôm nay tôi sẽ thay thầy Trần của các bạn dạy học buổi chiều nay, đồng thời, tôi cũng muốn chia sẻ một chút trải nghiệm cá nhân về công việc kế toán viên cao cấp này, hy vọng có thể giúp đỡ một chút trong tương lai cho các bạn đang ngồi ở đây..”

Ngồi ngay ngắn một giờ, mọi người đều bội phục sát đất cái vị Lê Sóc này.

Hắn cơ trí như vậy, vui tính như vậy, lại còn rất bình dị và dễ gần nữa. Hắn có thể khiến những con số khô khan vô vị trở thành những bản nhạc hấp dẫn, hắn mọi lúc đều có thể chọc mọi người cười rộ lên, hắn không ngần ngại chê bai chính mình chút nào khiến cho người ta càng thêm khâm phục lòng dạ khiêm tốn của hắn.

Cả tiết, Triệu Tư Tư rất hưng phấn, không ngừng kéo tay áo Lý Trình Tú, “Oa oa, sao có thể đẹp trai như vậy, sao trên đời này lại có người đàn ông quyến rũ như vậy chứ, trời ơi, tôi say rồi.”

“Anh xem anh xem, chân dài thật, nghe nói hắn đã gần bốn mươi rồi mà lại không có bụng bia à? Sao lại trẻ tuổi như thế chứ, bảo dưỡng thật tốt, trời ạ trời ạ trời ạ, không biết hắn kết hôn chưa, khẳng định là chưa đi, tôi không muốn anh ta kết hôn rồi đâu.”

Lý Trình Tú bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuyên tâm nhớ ghi chép.

Cậu có thể lý giải tại sao Triệu Tư Tư lại si mê như thế, đàn ông kiểu đó đúng là quyến rũ hơn người khiến cậu không ngừng hâm mộ hắn. 

Khi Lê Sóc giảng đến một kỹ thuật nọ, định gọi người dậy trả lời.

Hắn nhìn tờ đơn trong tay, thuận miệng gọi một cái tên, “Bạn Triệu Tư Tư.”

Triệu Tư Tư vừa nghe tên mình từ trong miệng hắn phun ra, cả người đều ngây dại. Cả tiết cô nàng đều si mê, căn bản không nghe gì hết, lúc này nào biết Lê Sóc đang nói cái gì.

Cô  cứng ngắc giơ tay lên.

Lê Sóc cười cười nhìn cô, “Là một tiểu thư trẻ tuổi đáng yêu, vận khí của tôi thật tốt,mà.” Hắn cười nháy mắt một cái, “Có thể trả lời vấn đề tôi vừa mới hỏi không.”

Triệu Tư Tư mắt nhìn chằm chằm bảng trắng, lúng túng cười.

Lý Trình Tú ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở cô, phòng học quá im lặng, cậu không dám lớn tiếng, nhưng Triệu Tư Tư vẫn không nghe được.

Lê Sóc cười nói, “Chớ hồi hộp như vậy, thế này đi, để vị tiên sinh bên cạnh cô trả lời đi, cậu ấy một mực muốn giúp vị tiểu thư đáng yêu này, tôi phải cho cậu ấy cơ hội này chứ.”

Mọi người cười rộ lên, ánh mắt đồng loạt bắn về phía Lý Trình Tú.

Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng lên, cậu không tự chủ được đứng lên.

Ý thức của cậu đối với trường học vẫn còn dừng lại ở trung học cơ sở. Nếu thầy đặt câu hỏi thì phải đứng lên, khi ý thức được bây giờ cậu không cần đứng lên thì mọi ánh mắt lại đang đổ dồn vào cậu, cậu không biết nên ngồi xuống như nào.

Mấy lời vừa rồi Lê Sóc giảng cậu đều nghe rõ ràng. Câu trả lời đã sớm dừng lại bên mép miệng, chỉ có điều cậu không thể nói ra thành lời.

Cậu sợ nhất chính là làm việc dưới con mắt của công chúng, những con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu không, khác gì đao sắc cắt đứt thần trí của cậu, mỗi phút mỗi giây đối với cậu đều rất khổ sở. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ khẩn trương tới mức phát run lên chứ đừng nói tới trả lời cái gì.

Triệu Tư Tư sốt ruột đẩy cậu một cái, thấy cậu không phản ứng chút nào, lớn tiếng nói, “Thầy Lê, bạn học này rất hay xấu hổ, nhiều người như vậy cậu ấy sẽ ngại mà không nói thành lời, nhưng mà cậu ấy nhất định sẽ làm được.”

Lê Sóc tràn đầy hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Lý Trình Tú, dùng ngón tay gõ một cái lên bảng trắng, “Nếu vậy, vị tiên sinh này lên đây viết đi, vừa vặn cho các bạn khác xem mô hình mẫu tính toán theo công thức.”

Lý Trình Tú y như đang cưỡi trên lưng hổ, không thể không cứng ngắc đi qua, run rẩy nhận lấy bút từ trong tay Lê Sóc.

Lê Sóc sán lại gần thưởng thức gương mặt đỏ bừng của cậu một chút, cười cười vỗ vai cậu một cái, “Đừng hồi hộp, coi như cậu làm sai đi nữa, tôi cũng sẽ không phạt cậu chép lại tên mình một trăm lần đâu.”

Giọng nói dịu dàng bên tai cậu lúc đó đã làm dịu đi trái tim đang đập một cách kỳ lạ của cậu, cậu cảm thấy mình không còn khẩn trương như vậy nữa.

Cậu đưa lưng về phía mấy chục cặp mắt sau lưng, cầm bút nhanh chóng viết mấy chữ lên bảng trắng.

Lê Sóc tán thưởng vỗ vỗ tay, “Tốt lắm, cám ơn bạn… Bạn họ gì?”

“… Lý.”

“Cám ơn vị Lý tiên sinh này, cậu đã thành công trong việc anh hùng cứu mỹ nhân rồi nha.”

Bên trong phòng học lại vang lên một trận cười ầm.

Lý Trình Tú vội vàng cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình, cảm giác được cả người mình đều là mồ hôi.

Triệu Tư Tư nhỏ giọng oa oa kêu, “Tôi thật hâm mộ anh có thể đứng gần hắn như vậy nha.”

Lý Trình Tú dở khóc dở cười.

Buổi chiều tan học, không biết thế nào mà bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên nổi lên cơn mưa.

Mấy bạn học tới đây phần lớn là đi xe của mình về, một số người tự lái xe cũng đã ân cần chủ động đưa các bạn nữ về nhà.

Lý Trình Tú bình thường đều đi bộ về nhà. Nơi này cách chỗ ở của cậu không xa, nếu đi bộ cũng chỉ tốn nửa giờ đến bốn mươi phút, không nói một ngày có thể tiết kiệm bốn đồng tiền mà còn có thể rèn luyện thân thể một chút nữa. 

Nhưng hôm nay trời mưa liền tương đối phiền toái, cậu ở lớp chỉ quen một người là Triệu Tư Tư, cậu lại không tiện đi cùng một cái dù với người khác, chỉ có thể đứng ở bên ngoài tầng một đợi mưa tạnh. Nhưng đến khi tất cả bạn học đều về hết rồi, mưa vẫn không có khuynh hướng dừng, cậu đứng khoảng một giờ, nếu không về nấu cơm, Thiệu Quần cũng sắp trở lại rồi, cắn răng không thể làm gì khác hơn là đội mưa chạy đến trạm xe buýt gần đây. 

Chạy không bao xa, sau lưng cậu truyền tới một tiếng còi xe, tít tít tít không ngừng.

Cậu dừng lại xoay người nhìn, một chiếc xe màu đen đang từ từ đi sau lưng cậu, đầu xe treo bốn cái vòng.

Cậu không nhìn rõ cho nên cho là mình cản trở xe người ta chạy, quay đầu nhìn một chút, mình không cản trở nó nha.

Cậu nghiêng đầu tiếp tục chạy, cửa kính xe hạ xuống, “Lý tiên sinh.”

Lý Trình Tú quay đầu lần nữa, thấy người gọi là Lê Sóc đang ngồi trong xe, ngoắc tay nói với cậu, “Mau lên đây.”

Lý Trình Tú ngây người nhìn cậu.

“Mau lên đây, trời mưa rất bất tiện, tôi đưa cậu đi.”

Ngón tay Lý Trình Tú chỉ quần áo mình, “Ẩm ướt… Ướt.”

Lê Sóc cười nói, “Không quan trong, mưa xuống tôi cũng muốn rửa xe mà, mau lên đây đi.”

Lý Trình Tú cũng không bỏ qua lòng tốt của Lê Sóc, mở cửa xe ngồi xuống.

Lê Sóc nhấn nút đẩy cửa sổ xe lên, cầm khăn giấy đưa cho cậu, “Lại đây, xoa một chút.”

“Cám ơn.” Lý Trình Tú nhận lấy khăn giấy, lau gương mặt và cái đầu đầy nước.

Lê Sóc vừa lái xe vừa nói, “Thật trùng hợp, tôi đang trò chuyện với thầy phụ trách trường học, đi ra lại vừa vặn đụng phải cậu.”

Lý Trình Tú khẽ cúi đầu cảm ơn, “Cám ơn thầy.”

“Không cần khách khí, dù sao tôi cũng không có chuyện gì mà, một ngày làm một việc thiện. À đúng rồi, nhà cậu ở đâu?”

Lý Trình Tú nói địa chỉ.

Lê Sóc cười nói, “Nơi tốt, mỗi lần tôi lái xe ngang qua lúc nào cũng được truyền cảm hứng.”

Lý Trình Tú lúng túng nói, “Là, nhà bạn.”

Lê Sóc cười không nói, Lý Trình Tú cũng đoan đoan chính chính ngồi yên, mắt nhìn phía trước.

“Lý tiên sinh trước mắt nhậm chức ở đâu?”

“Bây giờ tôi, không có, công việc.”

“Ồ, vậy thì cậu có nhiều thời gian hơn để học. Đây là chuyện tốt.”

Lý Trình Tú “Ừ” một tiếng.

Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Lê Sóc cảm thấy có mấy phần lúng túng, hắn rất ít khi đụng phải mấy người ít nói như vậy, dù cho hắn là người thâb thiện dễ gần cũng không quen nói chuyện cùng một người xa lạ tiếc chữ như vàng.

Nhưng mà hắn cũng không mong đợi có thể nói chuyện với cậu, chẳng qua là dáng dấp vị Lý tiên sinh này vừa lúc là loại hình hắn thích, ở trong cái thời tiết mờ tối như này có một người đi cùng xe một đoạn đường, quả là cảnh đẹp ý vui mà. Coi như là hưởng thụ sau một ngày mệt nhọc vậy.

Lê Sóc đưa cậu đến nơi thì mưa cơ bản đã ngừng, Lý Trình Tú đứng ở trước cửa kính xe nói lời cám ơn liên tục với hắn. 

Lê Sóc cũng không khách khí, hai người bắt tay một cái, lúc này mời tạm biệt.

Trong lòng Lý Trình Tú đối với hắn càng thêm kính trọng. Một người như vậy, vừa năng lực hơn người, lại vừa hiền lành nhiệt tình, đơn giản là tấm gương của phần lớn người khác, có thể được hắn giúp đỡ cùng là một loại vinh hạnh.

Tâm tình Lý Trình Tú thật tốt. Về đến nhà phát hiện Thiệu Quần đã sớm trở về. Hắn đang ngồi trên ghế sa lon, hai tay ôm ngực, mặt âm trầm, tâm trạng kém không hơn gì thời tiết bên ngoài.

——-

Ghen rồi, ghen rồi 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện