Nương Nương Khang

Chương 71



Editor by Rena & Beta by June

Lý Trình Tú kinh ngạc nhìn tờ giấy mỏng kia, đó là lá thư từ chức cậu vừa mới gửi lên cấp trên. “Cậu, sao cậu…” Cậu không muốn hỏi nữa. Thiệu Quần có cách của riêng hắn, cậu hỏi thì có ích gì? Cậu cứ tự mãn vì có thể dựa vào sức mạnh chính mình để đạt được kết quả công việc, thực tế lại do Thiệu Quần bố thí cho cậu.

Không có Thiệu Quần, cậu chẳng là gì cả, cậu cũng không có gì để làm.

Thiệu Quần vò tờ giấy kia thành một quả bóng, ném xuống dưới chân, trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu: “Anh muốn đi đâu? Lần này anh lại muốn đi đâu?”

Lý Trình Tú lùi lại một bước, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn ra. Cậu biết mình không thể đi đâu được.

Thiệu Quần đột nhiên cúi xuống ôm chầm lấy cậu, khàn giọng: “Trình Tú … Anh muốn đi đâu nữa? Anh nhất định phải rời xa tôi à? Nhất định phải khiến tôi không thể tìm thấy anh sao? Sao anh có thể  tàn nhẫn như vậy…”

Hốc mắt Lý Trình Tú nóng lên, vị chua trong lòng thật sự là không nói nên lời.

Giọng nói của Thiệu Quần khẽ run lên: “Tôi sẽ không để anh đi. Đừng nghĩ về việc đi đâu nữa. Đừng nghĩ về việc rời xa tôi nữa…”

Lý Trình Tú rùng mình: “Thiệu Quần, cậu đủ rồi. Tôi cũng đủ rồi, chúng ta… dừng lại ở đây thôi.”

Thiệu Quần hét lên: “Tôi đủ cái con khỉ ấy! Tôi muốn tốt đẹp sống bên anh cả đời, bây giờ anh lại muốn đi đâu?”

Lý Trình Tú từ từ đẩy hắn ra, mất hết sức lực ngã xuống ghế sofa, nức nở nói: “Thiệu Quần, cậu nói chuyện… luôn rất dễ dàng.” Nói thích cậu, nói phải đối xử thật tốt với cậu, nói mình sẽ không bao giờ kết hôn, nói cậu là người duy nhất trong đời hắn. Cái người cứ luôn miệng nói những lời này cuối cùng cũng đạp cậu xuống đất. Lời hứa là thứ phù phiếm, sao cậu có thể tin vào nó?

Cho dù bây giờ Thiệu Quần đang rất kiên trì vây quanh câu, tuyên bố hắn thật lòng với cậu. Nhưng tại sao lại buộc cậu phải chấp nhận nó? Thiệu Quần vẫn là Thiệu Quần, duy ngã độc tôn, vẫn là người muốn mọi thứ phát triển theo mong muốn của hắn. Nếu hắn muốn từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ. Nếu hắn muốn hòa giải cũng không cho cậu được phép phản bác. Hắn cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt cậu, buộc cậu phải chấp nhận sự “quan tâm” và “chân thành” của hắn.

Vì cái gì? Trên thực tế thì Thiệu Quần chưa bao giờ cho cậu lựa chọn. Nói không cần cậu là vứt bỏ, nói muốn thì cậu nhất định phải quay lại? Thiệu Quần có quá nhiều, mà tiền đặt cược của cậu lại quá ít. Đời này cậu còn có thể tự tạo nên cuộc sống của mình nữa hay không?

Thiệu Quần ngồi xổm xuống chân, ngước lên nhìn cậu: “Trình Tú, những lời của tôi ở trong tai anh chỉ là hai từ dễ dàng thôi à? Anh có biết những lời anh cảm thấy tôi tùy tiện nói ra đã được đổi lấy bằng rất nhiều thứ không? Tôi lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ yêu ai, tôi chỉ yêu mình anh, từ nhỏ đến lớn… Đây là lần đầu tiên tôi thất tình, tôi rất thất vọng. Tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ có thể lại gần anh, nhìn anh, lăn qua lộn lại nói với anh tôi biết lỗi rồi. Tôi có thể thay đổi nó, trông chờ anh có thể cho tôi một cơ hội khác… nếu không tôi không biết phải làm gì. Hay anh dạy tôi đi, anh nói xem tôi nên làm gì? Chỉ cần anh nói, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi không kết hôn, tôi sẽ không để ai bắt nạt anh, kể cả gia đình tôi. Anh nói gì tôi cũng nghe, anh bảo tôi đi chết đi cũng được. Anh có thể dạy tôi được không?Tôi phải làm gì thì chúng ta mới có thể quay trở lại?”

Lý Trình Tú khàn giọng nói: “Cậu để tôi đi?”

Đôi mắt của Thiệu Quần dần mờ đi, nỗi đau trong lòng hắn đã sâu đến nỗi trái tim gần như không còn tri giác. Hắn nghe thấy giọng nói của mình vang lên chợt xa chợt gần. Hắn nói: “Chỉ có điều này là không được.”

Lý Trình Tú chịu đựng nước mắt và hít một hơi thật sâu: “Thiệu Quần, cậu nói tôn trọng tôi, vậy cậu đã cân nhắc đến cảm xúc của tôi chưa? Cậu chuyển đến bên cạnh tôi, cậu đã hỏi tôi chưa? Cậu can thiệp vào công việc của tôi, cậu có hỏi tôi không? Cậu nói bây giờ cậu thích tôi, tương lai thì sao? Tôi sẽ có con, tôi… tôi có thể đưa nó ra ngoài. Gia đình cậu cũng sẽ không chấp nhận hai chúng ta, chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu? Nếu có một ngày cậu lại bỏ rơi tôi, tôi phải làm gì đây? Cậu đã từng bỏ rơi tôi, làm nhục tôi, nếu nó xảy ra lại lần nữa thì sao? Cậu đã bao giờ nghĩ về nó chưa? Cậu chỉ nghĩ cậu muốn được hòa giải với tôi, vậy đã bao giờ cậu nghĩ cho tôi chưa?”

Thiệu Quần ngây người nhìn cậu, hắn gần như chưa bao giờ nghe Lý Trình Tú nói quá nhiều câu một lần như vậy. Mỗi câu như một con dao cào cấu cơ thể hắn. Chờ cậu nói xong, hắn không nhịn được mà ngồi xổm xuống. 

Thiệu Quần nghẹn ngào: “Trình Tú, anh nói vậy là không công bằng. Tôi đã rất nỗ lực để đấu tranh cho tương lai của chúng ta. Tôi muốn gia đình tôi chấp nhận anh. Tôi muốn anh bước vào cánh cửa Thiệu gia chúng tôi. Tôi sẽ làm được điều đó, chỉ cần anh có thể cho tôi một chút thời gian. Sao tôi lại không nghĩ về tương lai của anh chứ? Sau này mọi thứ của tôi trong Thiệu gia cũng sẽ là của anh, tôi chỉ sợ anh không cần thôi. Trừ việc từ bỏ anh cái gì tôi cũng làm được. Anh đừng hòng bảo tôi buông tay, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy…”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng quay đầu đi: “Thiệu gia không liên quan gì đến tôi… Tôi không muốn  liên quan gì tới Thiệu Gia.”

Cơ thể của Thiệu Quần run rẩy, hắn nâng cằm Lý Trình Tú lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, có chút kích động: “Trình Tú, điều tôi nói là sự thật. Thiệu gia sẽ là của anh. Nếu tôi trao toàn bộ Thiệu gia cho anh, anh có thể tin tưởng tôi một lần nữa không? Anh có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”

Lý Trình Tú đẩy tay hắn ra: “Cậu đang nói cái gì vậy…”

Thiệu Quần nắm lấy tay cậu: “Trình Tú, anh tin tôi đi. Anh nghe đây, tôi Thiệu Quần cho anh Thiệu Gia, trong đó bao gồm cả tôi, toàn bộ Thiệu gia sẽ là của anh. Anh có cảm thấy thoải mái không? Như tôi đã nói trước đó, anh không có gì, nhưng nếu anh có tôi, anh sẽ có mọi thứ. Thật sự là cái gì cũng có.”

Lý Trình Tú muốn rút tay ra ngăn hắn nói lời vô nghĩa: “Đừng nói nữa, cậu ra ngoài đi…”

“Trình Tú!” Thiệu Quần dường như không đếm xỉa tới: “Trình Tú, anh có nhớ buổi kiểm tra thể chất ngày hôm đó không?”

Lý Trình Tú giật mình, quay đầu nhìn hắn.

“Anh… Sau chín tháng nữa, anh sẽ có đứa con của riêng mình.”

Lý Trình Tú y như vừa bị sét đánh, sững người ngay tại chỗ. Cậu gần như không thể tiêu hóa nổi quả bom Thiệu Quần vừa thả xuống. Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm.

Thiệu Quần có chút kích động nhìn cậu: “Người mang thai hộ mà tôi tìm thấy đã thụ tinh thành công, đến lúc đó cô ấy sẽ sinh con cho anh. Đứa trẻ này sẽ mang họ Thiệu. Nó là con của anh, cũng là con của tôi, là của hai chúng ta. Sau này mọi thứ trong Thiệu gia sẽ là của anh, chính là của anh..”

Trước khi Thiệu Quần kịp kết thúc câu nói, khuôn mặt của Lý Trình Tú đã vặn vẹo. Cơ thể cậu run rẩy, cậu vung nắm đấm lên đánh mạnh vào mặt Thiệu Quần.

Thiệu Quần bị một cú đấm của cậu đánh ngã xuống đất. Lý Trình Tú còn ngại không đủ, cả người như phát điên. Cậu cưỡi lên người Thiệu Quần, đấm vào mặt Thiệu Quần một cú. 

Không ngờ cái người ngày thường lúc nào cũng ỉu xìu lại có thể điên lên đánh người khi tức giận.

Thiệu Quần ban đầu còn vô thức bảo vệ chính mình, sau đó dứt khoát để cậu đánh. Khuôn mặt hắn hiện ra vẻ đau đớn, nhưng thứ còn đau đớn hơn nắm đấm này là trái tim mình.

Không biết phải mất bao lâu đôi tay của Lý Trình Tú mới không thể nâng lên nữa. Cơ thể cậu mềm nhũn, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt của Thiệu Quần: “Đó là một con người… Thiệu Quần, đồ khốn nạn này, đó là một con người… nó là một sinh mạng… Sao cậu có thể tùy ý… tùy ý làm chuyện này… Cậu, cậu có còn là một con người không? Cậu… đây là một sinh mạng đó! “

Thiệu Quần cố gắng ngồi dậy, ôm chầm lấy cậu bật khóc: “Trình Tú, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi không thể để anh đi, nếu anh đi tôi sẽ hoàn toàn phát điên mất. Mỗi ngày tôi đều ngủ không yên giấc, chỉ sợ có một ngày vừa tỉnh lại sẽ lại không tìm thấy anh. Anh cũng không muốn tôi, tôi biết dùng gì để anh lưu lại. Trừ cái này ra, tôi còn có biện pháp gì khác để anh ở lại không? Anh không cần tôi…. Tôi con mẹ nó có thể làm gì nữa, anh nói xem tôi phải làm thế nào?”

Lý Trình Tú há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái, hy vọng có thể thông qua việc này để trút bỏ hết hận thù.

Thiệu Quần muốn ép cậu tới mức nào mới chịu dừng lại. 

Đứa trẻ! Đứa trẻ! Lý Trình Tú là một người đồng tính hèn mọn, thế mà lại thực sự có con! Đây là điều cậu không dám nghĩ đến trong đời. Đối với cậu, đây là một chuyện rất thiêng liêng, rất tuyệt vời, vậy mà Thiệu Quần lại dám sử dụng nó như một công cụ để thương lượng với cậu, thậm chí còn tiền trảm hậu tấu. Đứa trẻ này vô tội biết bao, tại sao lại phải sinh ra dưới một tình huống không thể giải thích nổi như vậy. Cậu phải làm gì bây giờ? Đứa trẻ có tội tình gì? Sao Thiệu Quần có thể làm một việc như vậy?

Thiệu Quần ôm chầm lấy cậu. Tất cả đau đớn trên bả vai, trên người hắn đều không cảm thấy, cũng không quan tâm.

Một mối tình bi thảm như vậy, cũng coi như họ Thiệu này có kiên nhẫn. Ai có thể ngu ngốc như hắn? Suốt cả quãng đường tự nhúng chàm chính mình chỉ để nhận ra mình yêu người đó đến mức nào, căn bản không thể chia tay với cậu. Chỉ vì chuyện tình cảm mà biến thành cái dạng này, âu cũng là nghiệp quật. Lý Trình Tú đã không sẵn lòng quay đầu nhưng hắn lại không thể để cậu ra đi. Hắn biết làm như vậy cậu sẽ ghét bản thân mình hơn, nhưng hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nỗi thất bại lớn nhất trong cuộc sống này của Thiệu Quần chính là đến từ Lý Trình Tú. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi cuối cùng hai người sẽ đi tới đâu. Hắn không biết liệu hắn có thể thấy Lý Trình Tú mỉm cười với hắn một lần nữa hay không.

Thiệu Quần cứ ôm Lý Trình Tú mãi, như thể người sắp chết chìm vớ được thanh gỗ nổi vậy.

Đây là niệm tưởng lớn nhất trong đời hắn, là hy vọng xa vời cấp bách nhất. Hắn có thể từ bỏ tất cả. Chỉ cần người này còn trong vòng tay hắn, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Lý Trình Tú nghẹn ngào khóc, khóc đến gục người xuống. Hai người ôm nhau rất lâu, như thể chỉ còn lại bản thân họ trên thế giới.

Không biết phải mất bao lâu, tiếng kêu giận dữ của Trà Bôi nhỏ kéo ý thức của hai người trở lại thực tế.

Lý Trình Tú cố gắng đứng dậy, ôm lấy Trà Bôi nhỏ đang cắn xé quần áo của Thiệu Quần bỏ vào túi, lảo đảo nghiêng ngả đi ra khỏi cửa.

Thiệu Quần nhanh chóng nhảy lên đuổi theo phía sau cậu: “Trình Tú, anh đi đâu vậy?”

Khuôn mặt của Lý Trình Tú đầy nước mắt: “Đừng đi theo tôi…”

Thiệu Quần nắm lấy cánh tay cậu: “Trình Tú, anh đi đâu vậy? Bây giờ tâm trạng anh không tốt, đừng đi loạn…”

“Đừng đi theo tôi!” Lý Trình Tú hét lên, hung hăng đẩy hắn thật mạnh, xoay người chạy ra khỏi cửa.

Thiệu Quần cũng không quan tâm trạng thái của mình tồi tệ đến mức nào, hắn cũng đuổi theo cậu ra ngoài.

Hắn chưa bao giờ thấy một Lý Trình Tú như vậy. Dường như tất cả những ưu tư giận dữ bị kìm nén trong cơ thể cậu đã bị đốt cháy. Hắn cũng không ngờ chuyện này có thể khiến cậu bị kích thích tới mức ấy.

Trong lòng hiệu Quần cảm thấy có hơi hối hận, hắn biết mình có thể lại làm sai điều gì đó rồi. Hắn đã sai lầm hết lần này đến lần khác. Hắn đã đẩy Lý Trình Tú càng ngày càng xa hơn, càng cố gắng lại càng  từng bước từng bước xa cậu hơn thế nhưng hắn không thể quay đầu nữa rồi.

Thiệu Quần đi theo Lý Trình Tú chạy xuống cầu thang, phát hiện xa xa có một chiếc xe đang lái tới. Vừa nhìn một cái cũng biết đây là chị gái của mình.

Hắn chỉ muốn chạy qua, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc, lập tức quẹo tới trước mắt hắn, chặn lại giữa hắn và Lý Trình Tú.

Thiệu Văn xuống xe, túm hắn lại, cả giận nói: “Nhìn thấy chị rồi còn chạy à…”

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú chạy càng lúc càng xa, gấp gáp đến nỗi vã đầy mồ hôi, chỉ muốn thoát khỏi chị gái mình.

Giọng nói của Thiệu Văn the thé lên: “Có chuyện gì với em vậy Thiệu Quần? Ai đánh em?” Cô nhìn khuôn mặt xanh tím của em trai mình, gò má sưng phồng. Vừa nghĩ tới việc vừa nãy Thiệu Quần hoảng loạn vội vã đuổi theo ai đó, đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cô thực sự vừa tức giận vừa đau lòng.

Thiệu Quần sốt ruột nói: “Chị ơi, em sẽ quay lại nói với chị sau.” Vừa nói vừa vòng qua chị gái mình, đuổi theo phương hướng Lý Trình Tú chạy đi.

Thiệu Văn tức giận đến nỗi đỏ rần cả mặt, xoay người lên xe, nói với tài xế: “Đi theo nó!”

Lý Trình Tú chạy rất nhanh, cũng không biết chạy đi đâu. Chẳng qua bây giờ cậu không muốn thấy Thiệu Quần, chạy càng xa càng tốt.

Mặc dù Thiệu Quần đang đuổi theo sau nhưng hắn không dám lại gần, hắn giữ một khoảng cách nhỏ. Hắn rất sợ nếu mình đi lên lúc này sẽ lại khiến Lý Trình Tú kích động thêm lần nữa.

Lý Trình Tú cảm thấy đầu óc mình rối loạn thành một đoàn. Trong một khoảnh khắc nọ, vô số hình ảnh và âm thanh bùng nổ trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại giống như chẳng nghĩ gì. Cả thế giới hỗn loạn, không nghĩ nổi một từ nào.

Trà Bôi nhỏ không an phận quằn quại trong túi quần, rên rỉ liên tục. Móng vuốt của nó cố gắng mò lên bờ túi, nhìn khoảng cách giữa mình và mặt đất, nó cố gắng nhảy vài lần nhưng lại không dám.

Đột nhiên điện thoại di động dưới đáy mông reo lên. Âm thanh chấn động làm nó sợ hết hồn, lần này còn tệ hơn nữa.

Lý Trình Tú thật lâu mới tỉnh hồn lại, rút ​​điện thoại ra nhìn dãy số trên màn hình, bấm phím nhận.

Giọng nói đầy sức sống của Quý Nguyên Kỳ vang lên ở đầu dây bên kia: “Alo, Lý Trình Tú, tại sao lâu vậy rồi mà anh không tới đây thăm bổn thiếu gia? Tôi bị nhốt trong căn nhà nát này chán đến chết rồi, tôi muốn ăn ngon.”

Lý Trình Tú không lên tiếng, nghẹn ngào “Ừ” một tiếng.

Quý Nguyên Kỳ lập tức nhạy cảm nhận thấy giọng nói của cậu có gì đó không đúng: “Ủa? Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

Lý Trình Tú vẫn không nói, Quý Nguyên Kỳ nhanh chóng hỏi: “Lý Trình Tú, có chuyện gì với anh vậy? Có phải anh đang khóc không?”

Một lúc lâu sau Lý Trình Tú mới “Ừ” một tiếng, lúc này đã có chút không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Giọng nói của cậu run lên.

Người ở phía bên kia điện thoại lập tức bùng nổ: “Con bà nó! Tại sao anh lại khóc… Anh, có chuyện gì với anh vậy? Ai trêu chọc anh? Không phải, dù sao anh cũng là đàn ông, đừng vì bất kỳ chuyện gì mà khóc hết. Anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, tôi giúp anh hả giận. “

Lý Trình Tú khó chịu kêu lên: “Tiểu Quý…” Sau đó cậu không nhịn được mà khóc òa lên.

Dù sao cậu cũng là đàn ông, không nên gặp gì cũng khóc như vậy. Nhưng cậu là một người đàn ông lại thường xuyên bị người khác kiểm soát cuộc sống. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống tự túc, ăn no mặc ấm. Hôm nay lại còn bị ép tới tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nếu cậu thực sự có con, cho dù không phải là điều cậu muốn, cậu cũng không thể nói không cần được. Đó dẫu sao cũng là máu thịt của cậu.

Lý Trình Tú luôn biết cuộc sống này không khoan dung với cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu tuyệt vọng tới mức độ này.

Cậu ghét sự độc đoán của Thiệu Quần, ghét cả sự yếu đuối và vô dụng của mình. Cậu vẫn không thể nghĩ ra giải pháp nào cho việc này, lại chỉ có thể khóc với một đứa trẻ nhỏ hơn mình mười tuổi.

Quý Nguyên Kỳ ở đầu dây bên kia nóng nảy nói: “Anh đang ở đâu? Tôi gọi người tới đón anh. Anh đừng khóc nữa, đến đây, tôi nhất định sẽ giúp anh, cho tôi biết anh đang ở đâu.”

Lý Trình Tú nhất thời chạy ra khỏi nhà trong lúc xúc động, bây giờ cậu không muốn về nhà. Ở một Quảng Châu lớn như vậy, cậu thực sự chỉ có một người bạn này. Cậu lưỡng lự một chút rồi nói cho cậu ta biết mình đang ở đâu.

Quý Nguyên Kỳ bảo cậu đừng di chuyển, cậu ta sẽ phái người tới đón cậu.

Lý Trình Tú đứng bên lề đường hai mươi phút, quả nhiên có một chiếc ô tô tới. Người tới là hai người đàn ông mặc đồ đen đã đến mấy lần trước, kính cẩn đưa cậu vào xe.

Thiệu Quần đứng cách đó không xa nhìn cậu, ánh mắt thẳng tắp, nhanh chóng gọi xe rồi đuổi theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện