Nương Nương Khang

Chương 73



Editor by Rena & Beta by June

Thiệu Quần tỉnh dậy sau cơn mê, thắt lưng đau dữ dội, nóng ran. Hắn chạm vào vết thương, chậm rãi mỉm cười.

Thiệu Văn đang duỗi cằm ra ngủ trưa bên cạnh, thấy hắn vừa động một cái thì liền nghe thấy. Cô nhanh chóng đứng lên, lo lắng hỏi: “Quần Quần, em tỉnh rồi à? Sao rồi?”

Kể từ khi lớn lên, hắn liên tục nhắc nhở chị mình, đã từ lâu chị gái hắn đã không còn gọi hắn bằng biệt danh nữa. Lúc này nhìn quầng thâm trên mắt chị gái, mí mắt cũng sưng lên, trong lòng hắn rất khó chịu, khàn giọng nói: “Chị… Không sao…để chị lo lắng rồi.”

Thiệu Văn sờ trán hắn, trong mắt đều là sự khó chịu: “Em nói xem sao em lại gây ra rắc rối lớn cỡ này… Chị không dám nói với bố. Sao em có thể làm như vậy chứ… sao em có thể không hiểu chuyện như vậy?”

Thiệu Quần thở dài: “Chị, em biết em nói gì đi chăng nữa chị cũng không hiểu… Dù sao em cũng đã yêu anh ấy, em chỉ muốn sống cùng anh ấy. Hai chúng em đã thương lượng xong, cô gái kia cũng đã mang thai đứa trẻ. Khi đứa trẻ được sinh ra, em chắc chắn sẽ cho nhà họ Thiệu một đứa con nối dõi tông đường, được chưa? Chị có thể ngừng làm em khó xử không?”

Thiệu Văn nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị chỉ cảm thấy cậu ta không xứng đáng… Em sẽ hối hận thôi.”

Thiệu Quần nhắm mắt lại: “Có đáng giá hay không, hối hận hay không… tất cả đều là chuyện sau này. Hiện tại em chỉ hy vọng Lý Trình Tú có thể vào cửa nhà họ Thiệu chúng ta.”

Thiệu Văn quay đầu ra: “Em đừng có được voi đòi tiên!”

Thiệu Quần thở dài, trầm giọng nói: “Chị, em đã từng đối xử tệ với anh ấy. Em đã làm rất nhiều chuyện xấu với anh ấy. Từ giờ trở đi em không muốn khiến anh ấy phải chịu ủy khuất nữa. Anh ấy không phải là người như chị nghĩ, ít nhất là anh ấy đối xử rất tốt với em, hơn nữa anh ấy còn không có mưu đồ gì, tại sao mọi người không chấp nhận anh ấy? Bắc Kinh rất lớn, có mớ hỗn độn nào bố và chị chưa từng thấy đâu, chị không thể mắt nhắm mắt mở để em dễ sống hơn một chút à.”

Thiệu Quần thấy chị gái mình vẫn không nói lời nào, hắn nói: “Em muốn gặp Lý Trình Tú.”

Thiệu Văn lườm hắn.

Thiệu Quần vặn vẹo người, chống người dậy, chuẩn bị ra khỏi giường.

Thiệu Văn nói: “Hắn đã sớm về rồi. Xuống giường rồi em định đi đâu?”

Thiệu Quần sững sờ, nhìn chằm chằm chị gái mình: “Anh ấy có quay lại không?”

Thiệu Văn ép hắn trở lại giường.

Thiệu Quần nở một nụ cười xấu hơn cả khóc, lẩm bẩm nói: “Đây thật là một đao sắc nhọn mà…” Hắn không nhịn được mà nghĩ, nụ hôn với Lý Trình Tú trước khi ngất đi kia không phải là ảo ảnh vì mất máu quá nhiều đấy chứ. 

Thiệu Văn không nghe rõ: “Em đang nói cái gì vậy?”

Thiệu Quần vén chăn lên: “Nếu anh ấy đã về, em sẽ đi tìm anh ấy.”

Thiệu Văn giận dữ vỗ đầu hắn? “Em có điên không! Đừng di chuyển, vết thương sẽ bị rách ra đấy.”

Thiệu Quần kiên quyết muốn ra khỏi giường: “Anh ấy không quan tâm đến em, em phải đi tìm anh ấy.”

Thiệu Văn giận dữ nói: “Cậu ta không về, cậu ta đang ở trong bệnh viện!”

Khuôn mặt Thiệu Quần lập tức đỏ lên, hắn vui vẻ nói: “Thật sao?”

Thiệu Văn nhìn dáng vẻ rớt hết liêm sỉ của em trai mình, tức giận quay đầu đi.

Thiệu Quần cứ nhất định phải gặp Lý Trình Tú nếu không sẽ không chịu ngồi yên trên giường, một chút cũng không giống người vừa đổ máu. Thiệu Văn không có lựa chọn nào khác, đành phải yêu cầu tài xế gọi cho Lý Trình Tú.

Thiệu Văn lau khóe mắt, mệt mỏi nói: “Đừng nói quá lâu.” Rồi cô đi ra ngoài.

Lý Trình Tú bước vào, thấy Thiệu Quần đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch gần bằng tấm ga trải giường.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Thiệu Quần chật vật và xấu xí đến vậy. Ngoài vết bầm tím do cậu lưu lại trên mặt còn có vết thương khác do đánh nhau với Tiểu Quý. trông hắn có vẻ rất tiều tụy và hốc hác.

Trái tim cậu thắt lại, từ từ tiến lại gần.

Thiệu Quần mở mắt ra, nhìn cậu một chút, trông rất yếu đuối.

Lý Trình Tú đi tới bên mép giường thì dừng lại, cậu lúng túng xoa xoa tay: “Cậu, cậu tỉnh rồi à…?”

Thiệu Quần khàn giọng nói: “Trình Tú…” Hắn từ từ đưa tay ra: “Lại đây…”

Lý Trình Tú do dự một lúc, nhích lại gần hắn nhưng cậu không nắm lấy cái tay kia của hắn.

Sau khi biết hắn đã an toàn, trái tim treo lơ lửng trong không trung của cậu cuối cùng cũng rơi xuống, tâm trí cậu cũng tỉnh táo lại không ít. Nghĩ đến phản ứng của mình khi Thiệu Quần bị thương, cậu cảm thấy mình không thể tự nhiên đối mặt với Thiệu Quần được nữa. Tuy không còn lạnh lùng như trước nhưng cũng không thể thân mật quá mức.

Chẳng qua là đối với chuyện Thiệu Quần bị thương, trong lòng cậu rất áy náy. Dẫu sao nguyên nhân cuối cùng cũng liên quan tới cậu. 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiệu Quần cùng với bàn tay bướng bỉnh giơ lên trong không trung, trái tim cậu dịu lại. Cậu nắm lấy tay hắn, muốn đặt nó trở lại vào chăn cho Thiệu Quần. 

Thiệu Quần thế mà lại dùng tay trái bao lên, năm ngón nắm chặt lấy tay cậu, không chịu buông ra.

Lý Trình Tú thở dài, lấy cái ghế ra ngồi xuống.

Thiệu Quần nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt đầy hy vọng.

Lý Trình Tú hạ mi mắt xuống, thì thầm: “Cậu đã khỏe hơn chưa?”

Thiệu Quần đặt tay cậu lên ngực mình: “Thật may là vẫn còn sống để nhìn thấy anh.”

Lý Trình Tú cảm thụ bộ ngực ấm áp và mạnh mẽ của hắn cùng với nhịp tim chân thật ấy, trái tim đau đớn không cưỡng lại được. 

Dù sao đi nữa, hắn vẫn còn sống.

Còn sống là tốt. 

Cậu nói: “Tôi xin lỗi, Tiểu Quý, cậu…”

“Đó không phải là lỗi của anh, lần này là tôi đáng đời. Nếu để anh hả giận thì thêm mấy cái nữa cũng được.”

Lý Trình Tú sững sờ, gượng gạo nở nụ cười, lắc đầu một cái.

Cậu ghét hắn, nhưng không đến nỗi muốn hắn nằm trên bàn mổ.

Thiệu Quần đưa tay cậu lên môi mình, dịu dàng ‘chụt’ một cái, thì thầm: “Nếu anh hả giận rồi, tôi có thể có hy vọng không?”

Lý Trình Tú chậm rãi, nhưng kiên quyết kéo tay trở lại. Hai người đã dính líu tới nhau gần hai năm, cho dù là về thể xác hay tinh thần, cậu đều mệt mỏi. 

Chuyện cho đến bây giờ cậu cũng mệt mỏi vì phải lạnh lùng với hắn. Cậu cảm thấy bây giờ mình có thể nói chuyện với Thiệu Quần một cách dễ dàng hơn rồi. 

Cậu chậm rãi nói: “Thiệu Quần, tôi không ghét cậu nữa nhưng…”

Thiệu Quần ngắt lời cậu: “Đừng nhưng, sau nhưng thường không có lời nào tốt đẹp cả. Trình Tú, tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi, anh vẫn lo lắng cho tôi phải không? Nếu tôi chết thật, tôi không tin anh không có phản ứng gì cả. “

Lý Trình Tú cúi đầu, không nói gì.

Thiệu Quần tiếp tục: “Anh tự hỏi mình một chút đi, có phải như vậy không? Tôi đã từng xin lỗi anh rất nhiều. Tại sao anh lại chạy trốn, tại sao anh lại muốn tôi khó chịu, tôi đều hiểu, tất cả nên là như vậy. Nhưng cho dù tôi có là một kẻ khốn đi nữa, kẻ giết người còn có cơ hội để thay đổi cơ mà, anh không thể làm tôi từ bỏ đâu. Tôi, Thiệu Quần con mẹ nó sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời, thậm chí ngay cả Thiệu gia tôi còn có thể chắp tay dâng tặng, anh còn lo lắng gì nữa? Trong tương lai, nếu anh không vui, anh có thể ngồi trên đỉnh tòa nhà rải tiền chơi, tôi sẽ làm việc cho anh suốt đời, vậy mà anh vẫn nói anh không có gì? Như vậy mà anh vẫn không an tâm sao?”

Lý Trình Tú khịt mũi, nghẹn ngào: “Thiệu Quần, hai chúng ta… không thể như trước đây…”

Thiệu Quần vội nói “Tôi không nói chuyện tiền bạc, tôi chỉ muốn làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn thôi. Nếu lo lắng có một ngày nào đó tôi lại lên cơn khốn kiếp trở lại thì anh đá tôi một cú, anh cũng có thể tát cho tôi một cái rồi bảo tôi cút đi. Tôi muốn cho anh sự an tâm suốt cuộc đời, để tôi lo lắng đề phòng cho anh là đủ rồi.”

Lý Trình Tú lau nước mắt: “Tôi… Cậu vẫn bị bệnh. Chờ… đợi cậu tốt lên…”

Trong lòng vỡ òa trong hạnh phúc, hắn biết Lý Trình Tú cuối cùng cũng thả lỏng. Nhát dao này quả thực rất đáng giá. Ít nhất nó khiến Lý Trình Tú khó xử hơn chứ không còn hận thù như trước.

Lúc này tự nhiên không thể làm quá chặt, Thiệu Quần thở dài, thả lỏng ngồi xuống giường, hắn nhẹ giọng nói: “Trình Tú, anh có thể ở bên tôi không, tôi đau bụng… Tôi hiện giờ không thể ăn gì, nếu có thể tôi liền muốn ăn cháo anh nấu. “

Lý Trình Tú nhìn xuống bàn tay của mình: “Khi nào cậu có thể, tôi sẽ làm cho cậu.” 

Thiệu Quần lại vươn tay ra một lần nữa, cố gắng nắm lấy tay cậu. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Lý Trình Tú quay lại, thấy người ngoài cửa vội vã mở cửa ra. Đó là người vệ sĩ đã nhắc cậu gọi điện thoại khi cậu tỉnh dậy: “Lý tiên sinh, xin hãy trả lời điện thoại ngay lập tức, đó là thiếu gia của tôi.”

Lý Trình Tú chưa nói, Thiệu Quần đã thấp giọng mắng: “Ra ngoài đi.”

Người vệ sĩ ngoảnh mặt làm ngơ: “Lý tiên sinh, xin anh hãy tiếp cuộc gọi này. Ông chủ đang vội vã từ nước ngoài trở về, hiện đang đến nơi thiếu gia sống. Khi nào ông chủ đến, thiếu gia sẽ không thể liên lạc với anh được nữa.”

Lý Trình Tú đứng dậy, nói với Thiệu Quần: “Cậu nghỉ ngơi đi.” Rồi bước ra cửa.

Thiệu Quần vội vàng hét lên: “Trình Tú, đừng đi! Tôi như thế này rồi, anh còn đi trả lời cuộc gọi điện thoại của thằng nhóc đó sao?”

Lý Trình Tú khổ sở nhìn hắn: “Tôi, tôi nghe một chút thôi… Hơn nữa, là cậu động thủ trước…”

Thiệu Quần lo lắng đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, hắn không muốn Lý Trình Tú trả lời cuộc gọi.

Không biết làm sao, hắn vừa động một cái thì vết thương trên eo đột nhiên mở ra, đau như bị đạn bắn. Hắn không thể ngồi dậy bằng chính sức lực của mình, đừng nói tới xuống giường ngăn cậu lại. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Trình Tú cầm điện thoại “Alo”, tiện tay đóng cửa lại.

“Lý Trình Tú.” Giọng nói của  Quý Nguyên Kỳ mang theo một sự thất vọng to lớn: “Phải rất lâu sau nữa tôi mới có thể gặp lại anh.”

Lý Trình Tú thở dài, giọng mang theo trách móc: “Tiểu Quý, cậu quá liều lĩnh…” Chuyện này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cậu ta nhưng thực sự là cậu ta đã khiến Thiệu Quần bị thương. May là Thiệu Quần tỉnh lại khá tốt, trong trường hợp hắn… Lý Trình Tú không dám nghĩ tiếp. Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được mà kháng cự lại Quý Nguyên Kỳ.

Giọng điệu của Quý Nguyên Kỳ đột ngột tăng cao: “Mọi thứ không như anh nghĩ, không phải lỗi của tôi…”

Lý Trình Tú ngắt lời cậu ta: “Dù sao thì cậu cũng làm người ta bị thương, sao cậu có thể nói như vậy…”

Quý Nguyên Kỳ mắng: “Tôi không làm anh ta bị thương, anh ta tự đâm mình!”

Lý Trình Tú sững sờ.

Quý Nguyên Kỳ phẫn nộ nói: “Tôi phải gọi cho anh là để nói với anh chuyện này. Họ Thiệu là một tên thần kinh. Con dao gọt trái cây đó là hắn tự mình nhặt lên, tôi nghĩ hắn sẽ đâm tôi nên mới muốn cướp, kết quả là hắn cầm tay tôi đâm vào bụng chính mình. Mẹ còn bắt tôi đội cái nồi đen này. Bố tôi đang nhanh chóng về nhà. Tôi sẽ bị ổng đánh chết mất.”

Lý Trình Tú như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến nỗi cơ thể cậu rùng mình liên tục.

Cậu nghe thấy giọng nói khó nghe của mình khẽ vang lên: “Cậu nói… Hắn… chính hắn…”

“Chính là hắn, không tin anh đi hỏi xem! Chết tiệt, tên này có bị bệnh chắc! Trình Tú, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể tin hắn ta. Tôi đã nhờ người điều tra rồi. Hắn không phải là người tốt, bao nuôi rất nhiều đàn ông và phụ nữ. Hắn theo đuổi anh không được nên mới coi anh là cục cưng, chờ khi nào anh vào tay hắn, hắn chắc chắn sẽ bỏ rơi anh.. “

Lý Trình Tú cúp điện thoại.

Trước mắt cậu choáng váng, đôi chân run rẩy, trượt dọc xuống đất theo bức tường.

Cậu vẫn không có cách nào để tiêu hóa những lời của  Quý Nguyên Kỳ.

Thiệu Quần, tự mình? Con dao đó là chính hắn…

Tại sao hắn phải làm vậy, chảy nhiều máu như vậy… nếu hắn thực sự chết thì sao? Tại sao hắn phải làm điều đó vì cậu…

Lý Trình Tú run rẩy không kiểm soát, một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lấy cậu.

Đây có phải là tình yêu của Thiệu Quần không? Kịch liệt như vậy, tuyệt vọng như vậy… Nó như một ngọn lửa lớn nhấn chìm bản thân hắn và mọi người xung quanh.

Hắn có thể tạo ra đứa con của cậu dù chưa hỏi ý cậu, hắn có thể dùng dao tự đâm chính mình, tiếp theo hắn có thể làm gì đây?

Lý Trình Tú chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Rốt cuộc Thiệu Quần điên tới mức nào, hắn có thể làm gì nữa?

Lý Trình Tú chống tường bò lên từ mặt đất, lảo đảo đi về phía phòng bệnh của Thiệu Quần.

Cậu muốn hỏi rõ ràng.

Cậu muốn hỏi hắn cho rõ ràng, liệu Tiểu Quý nói có thật không, rốt cuộc hắn muốn làm gì!

Trở lại phòng bệnh, Thiệu Văn và người lái xe đang đứng trước cửa thảo luận chuyện gì đó. Khuôn mặt của Thiệu Văn tái xanh.

Vừa nhìn thấy cậu, Thiệu Văn ngay lập tức tỏ vẻ ghê tởm, dường như cô hận không thể xông lên bóp cổ cậu: “Lời nên nói cũng đã nói rồi, cút đi.”

Cho dù thường ngày không thích cậu đến mức nào, Thiệu Văn luôn khinh thường việc nói xấu cậu. Nhưng hiện tại rõ ràng là cảm xúc của cô có hơi mất kiểm soát.

Lý Trình Tú khàn giọng nói: “Cho tôi, cho tôi vào. Tôi chỉ hỏi hắn vài câu thôi…”

Thiệu Văn nhìn cậu một lúc, đôi mắt dần đỏ lên, cô quay lưng lại: “Mười phút, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi.”

Lý Trình Tú đẩy cửa vào, thấy Thiệu Quần đang quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra ưu phiền. 

Lý Trình Tú y như xác chết biết đi bước tới. Cậu đứng trước giường, nghe thấy giọng nói trống rỗng cùng tuyệt vọng của mình phát ra từ cổ họng: “Có phải cậu… chính cậu… một dao này…?”

Lời nói của cậu có hơi không mạch lạc nhưng hai người đều hiểu.

Thiệu Quần không nói, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cậu không chớp mắt.

Lý Trình Tú nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, đôi mắt cậu đã đỏ lên: “Tại sao, tại sao …”

Thiệu Quần nở một nụ cười tự giễu: “Không phải hiện giờ anh đang ở đây à?”

Lý Trình Tú rùng mình: “Thiệu Quần, cậu có bị điên không?”

Thiệu Quần gật đầu, đôi mắt trống rỗng: “Chắc vậy, không nhẹ lắm đâu. Anh nói xem anh chạy ra đường lớn như vậy mà tôi còn đuổi theo được, ngay cả mạng cũng không cần. Tôi đoán bản thân mình không bình thường thật.”

Lý Trình Tú nghẹn ngào: “Thiệu Quần, bây giờ cậu sẽ khiến tôi phát điên mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện