Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 31-3: Bánh bao thịt (3)



"Bánh bao thịt."

Tô Hoài Cẩn kêu một tiếng, sói xám lập tức "gừ" một tiếng, còn vẫy đuôi về phía Tô Hoài Cẩn.

Kỳ lão cửu ở một bên nhìn cười rộ lên: "Haizz, con sói này nhất định là có duyên với Tô cô nương, người khác kêu như thế nào nó cũng không phản ứng, Tô cô nương kêu một tiếng, nó đã nghe lời như vậy."

Tô Hoài Cẩn cười nhìn nhìn sói xám: "Ta thấy nó ngoan ngoãn cực kỳ, không biết cửu gia có chịu bỏ những thứ yêu thích, dứt khoát đưa bánh bao thịt cho Hoài Cẩn hay không?"

Kỳ lão cửu ha ha cười: "Được thôi, sao mà không được? Dù sao nó ở chỗ của ta cũng không nghe lời, cả ngày quấy rối, còn luôn sủa như điên, khó có dịp nghe lời một lần, đưa cùng cô nương cũng đúng thôi."

Kỳ lão cửu nói xong lại tựa như nhớ tới cái gì, lấy ra một cái cái còi đưa cho Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Đây là còi huấn luyện sói, cô nương cầm lấy, chúng tôi đều dùng cái này để huấn luyện sói, chẳng qua này con sói này vẫn luôn không nghe lời, cũng không biết Tô cô nương có cần dùng hay không."

Tô Hoài Cẩn gật đầu cảm ơn Kỳ lão cửu, vẫy tay với con sói xám kia. Sói xám kia thật sự thiếu chút nữa hóa thân thành một cái bánh bao thịt, hận không thể lăn lại đây, lăn đến bên chân Tô Hoài Cẩn, vẫy đuôi với Tô Hoài Cẩn tựa như bị mấy cái bánh bao thu mua.

Tiết Trường Du còn hơi đề phòng, dù sao cũng là sói lại không phải chó, hơn nữa ngay cả Kỳ lão cửu cũng không thuần phục được, sao Tô Hoài Cẩn vừa kêu đã thuần phục được?

Nhưng bánh bao thịt ngồi xổm bên chân Tô Hoài Cẩn, tựa như không có bất kì hành vi công kích nào, chỉ lo làm một ít động tác ngây ngốc, còn bắt đầu vẫy vẫy cái đuôi tựa như ở như đang được phơi nắng.

Tiết Trường Du hơi xấu hổ, bởi vì bánh bao thịt ở bên cạnh, Tiết Trường Du không thể ngồi quá gần Tô Hoài Cẩn, bởi vì ý thức lãnh địa của bánh bao thịt vô cùng dũng mãnh, ai lại gần Tô Hoài Cẩn một chút thì bánh bao thịt sẽ sủa như điên không ngừng.

Không chỉ như vậy, còn nhe răng nhếch miệng, chảy nước miếng, tựa như muốn ăn thịt người.

Tiết Trường Du sợ súc sinh này thú tính quá độ, bởi vậy không dám đến hay thân cận quá, đành phải ngồi ở một bên. Thời điểm giữa trưa dùng cơm cũng thế, bánh bao thịt một hai phải ngồi xổm bên chân Tô Hoài Cẩn, vẻ mặt "Trung khuyển".

Tiết Trường Du biết Tô Hoài Cẩn thích ăn món nào, vừa muốn gắp cho Tô Hoài Cẩn một đũa đồ ăn thì bánh bao thịt đột nhiên tiến tới, nhe răng nhếch miệng với Tiết Trường Du, phát ra tiếng "gr grr ——".

Đôi đũa của Tiết Trường Du vươn ra giữa không trung thì đột ngột dừng lại, bánh bao thịt vậy mà chưa quên. Lúc sáng sớm, Tiết Trường Du mới đá nó bằng một chân, bánh bao thịt tựa như mang thù thật sự, hận không thể dựng con mắt trừng Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du dùng sức hít sâu hai hơi, sau đó yên lặng rút chiếc đũa lại, đũa đồ ăn kia bỏ vào trong chén của mình. Hắn không ngừng an ủi chính mình, không có gì, cái kia chẳng qua chỉ là súc sinh, không, là bánh bao thịt, chính mình đường đường là Yến Vương, tại sao có thể cùng một con bánh bao thịt phân cao thấp chứ?

Quá mất phong độ......

Tuy nghĩ như vậy nhưng Tiết Trường Du vẫn tức muốn chết, cùng Thủy Tu Bạch, Phương Thiên vâng vâng ăn giấm còn chưa tính, tóm lại đối phương lớn lên không phải ngọc thụ lâm phong, cũng chính là phong lưu phóng khoáng, cũng có cớ để ghen.

Mà trước mắt, trong lòng Tiết Trường Du không thể không thổn thức, chính mình vậy mà muốn cùng một con bánh bao thịt......

Tranh giành tình cảm!

Tô Hoài Cẩn không biết nguyên do, thấy Tiết Trường Du nhìn chằm chằm chén mình, thâm thù đại hận thì hiểu sai ý: "Tay trái của Vương gia không tiện sao?"

Tay phải của Tiết Trường Du gãy xương, xương tay đều đang phải bó bột, trong khi chờ khôi phục, hiển nhiên không thể dùng tay phải. Nhưng tay trái tay phải của hắn đều có thể gắp đồ ăn, cân bằng cũng khá tốt, tựa như hoàn toàn không cần nhắc đến.

Nhưng Tiết Trường Du vừa nghe như vậy, đột nhiên tròng mắt xoay chuyển, vội vàng làm bộ tay trái rất vụng về, run lên vài cái, vương vãi đồ ăn trong chén ra ngoài hết đầy cả một bàn.

Tiết Trường Du liên tục nói: "Không có gì, không đáng ngại, không sao."

Hắn càng nói như vậy, động tác càng vụng về, vụng về còn cộng thêm điệu bộ luống cuống, đã ném hết đồ ăn trong mâm ra ngoài.

Tô Hoài Cẩn tựa như như không thể nhìn được nữa, nói: "Vương gia nếu không chê, Hoài Cẩn giúp Vương gia dùng bữa nhé."

Tiết Trường Du nghe thấy thì nào còn có dáng vẻ Vương gia như ngày thường, lập tức nói: "Không, không chê."

Hắn nói xong, thậm chí hai mắt còn sáng rực rỡ, thật giống như con bánh bao thịt thấy cái bánh bao nhân thịt vậy......

Tô Hoài Cẩn buông đũa, quay sang gắp đồ ăn cho Tiết Trường Du, khiến hắn dùng thìa trực tiếp ăn cơm, như vậy sẽ tiện hơn một chút.

Bánh bao thịt vừa thấy vậy thì ngay lập tức từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tiết Trường Du, một đôi mắt sói kia bóng lưỡng bóng lưỡng, gần như là đã xuyên qua "quỷ kế" của Tiết Trường Du, nhìn chằm chằm đến mức trên trán Tiết Trường Du đều là mồ hôi lạnh.

Thật sự không phải lá gan của Yến Vương quá nhỏ, hình thể của con sói xám kia quá lớn, giống như đầu của một con ngựa con, bị mãnh thú cứ như vậy nhìn chằm chằm ăn cơm, tựa như chính mình mới là đồ ăn trong mâm, có thể không toát mồ hôi hột sao?

Tiết Trường Du một mặt vui vì Tô Hoài Cẩn giúp hắn gắp đồ ăn, một mặt yên lặng đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này phút chốc bị Kỳ lão cửu phá đám.

Kỳ lão cửu bước đi lại đây, cười nói: "Tô cô nương, Tiết công tử, ta hỏi thăm được tin tức rồi!"

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: "Có phải là chuyện thích khách không?"

Kỳ lão cửu gật đầu: "Đúng vậy!"

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Cửu gia quả nhiên là một người nhanh nhẹn."

Kỳ lão cửu xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không đáng giá."

Kỳ lão cửu nói xong thì ngồi xuống, kết quả khi ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở giữa Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Trường Du.

Lúc này thì hay rồi, một con bánh bao thịt còn không nói, lại thêm vào một kẻ có mắt không tròng, cứng rắn ngăn cách hai người.

Tiết Trường Du cũng không dám nói gì, đành phải buông chén đũa xuống.

Kỳ lão cửu cười nói: "Đám người kia chính là kẻ liều mạng ở vùng lân cận, ai đưa tiền bạc thì sẽ bán mạng."

Kỳ lão cửu lệnh người đi tra, những người này tàn nhẫn độc ác, nhưng không có quá nhiều tổ chức, bởi vậy chỉ cần muốn là có thể điều tra ra. Hơn nữa bọn họ nhân số ít, không như thủy trại người đông thế mạnh.

Trong phạm vi trăm dặm, Kỳ lão cửu chính là người đứng đầu nơi này, ai dám trêu chọc Kỳ lão cửu chứ?

Bởi vậy những người đó nghe nói là Kỳ lão cửu hỏi thăm thì vội không ngừng lại đây xin tha, lại còn mang đến tiền bạc người thuê đưa, lấy ra sáu phần tính toán hiếu kính Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu đặt sáu phần tiền bạc "cạhc!" một tiếng ở trên bàn, chấn động đến nỗi chén canh phải lắc lư.

Tiết Trường Du cúi đầu nhìn thấy, khá lắm, kẻ thuê ra tay xa hoa, sáu phần đã nhiều như vậy rồi à?

Kỳ lão cửu cười nói: "Ta bắt bọn hắn viết một phong huyết thư, tất cả chân tướng đều viết ở bên trong, Tô cô nương xem qua một chút."

Tô Hoài Cẩn nhận lấy cuộn da dê kia, mở ra đã thấy, quả nhiên những kẻ liều mạng đó không dám trêu chọc Kỳ lão cửu, toàn bộ đều nhận tội, huyết thư viết rất rành mạch, là nhị vương tử nước Thương Dương cùng tiểu công chúa hợp mưu mua chuộc thích khách, muốn bắt Tô Hoài Cẩn đi.

Nhưng cũng không yêu cầu thích khách giết chết Tô Hoài Cẩn, nhảy vực chỉ là do ngoài ý muốn. Vương tử nước Thương Dương muốn thần không biết quỷ không hay bắt Tô Hoài Cẩn đi, chờ gạo nấu thành cơm cũng tiện làm con rể của Thừa tướng.

Cứ như vậy, vương tử nước Thương Dương làm một con tin, mới có thể ở nước Tiết gầy dựng chỗ đứng, nếu không thì chẳng phải hai ba năm đã bị chỉnh chết rồi ư?

Nhưng phong huyết thư này cũng không đề cập đến một chữ Tô Cẩm Nhi, nói vậy những thích khách đó cũng không biết Tô Cẩm Nhi là ai. Dù sao Tô Cẩm Nhi là người bày mưu tính kế, không có tự mình động thủ, ngược lại coi công chúa nhỏ nói lắp nước Thương Dương trở thành thanh đao mà sử dụng, vừa hay có thể mượn đao giết người......

Tô Hoài Cẩn nhìn đến đây, cười lạnh một tiếng, Tiết Trường Du thì giận không thể át, "rầm!" một tiếng đâp lên cái bàn, tức giận khiến hắn xanh cả mặt, đen tựa đáy nồi.

Vương tử nước Thương Dương thật sự dơ bẩn, vậy mà còn nghĩ ra biện pháp này, muốn vũ nhục Tô Hoài Cẩn, Tiết Trường Du hiện tại hận không thể lóc da, cắt gân hắn, bắt tên vương tử xấu xa này lại đút cho bánh bao thịt ăn.

Tiết Trường Du đẩy cái bàn ra một phát, trên bàn phát ra "lộc cộc" một tiếng, vàng trực tiếp lăn xuống đất. Bánh bao thịt ngay lập tức dựng thẳng đầu lên, lập tức nhào đến, "gừ gừ" bắt đầu cắn vàng. Nó chưa thấy qua vàng, giống như coi vàng trở thành bánh bao.

Tô Hoài Cẩn thấy cũng chẳng kịp cười lạnh, vội vàng nói: "Bánh bao thịt! Mau nhả ra, cái đó không phải đồ ăn, mau nhổ ra."

Bánh bao thịt còn "Ơ Ơ", vô cùng đáng thương giãy giụa một trận, lúc này mới nhổ vàng ra. Bởi vì vàng tương đối nguyên chất nên cũng tương đối mềm, đã gặm đến mức lung tung rối loạn.

Tiết Trường Du: "......" Bánh bao thịt này suýt nữa nuốt vàng tự sát, cũng là vì muốn ăn nên không muốn sống nữa......

Kỳ lão cửu nói: "Ta sợ đối phương không chịu thừa nhận, bởi vậy còn cố ý hỏi những tên thích khách đó một câu, Tô cô nương, nàng xem."

Hắn nói xong lại đặt lên bàn một thứ, vậy mà là một khối ngọc bội, ngọc bội kia có viết một chữ "Dương".

Ngọc bội này chính là của nhị vương tử nước Thương Dương, tín vật tìm tới thích khách. Tuy rằng những tên thích khách này đã là kẻ liều mạng nhưng là cũng sợ có mạng kiếm tiền, mất mạng tiêu tiền, sợ nhị vương tử nước Thương Dương sau khi xong việcsẽ bán đứng bọn họ hoặc là nhổ cỏ tận gốc, bởi vậy muốn có tín vật bảo mệnh.

Thích khách còn đáp ứng nhị vương tử, chỉ cần mọi chuyện thành công, tiền trao cháo múc, trong vòng 3 ngày bọn họ liền biến mất.

Nào biết ba ngày còn chưa tới, đã bị Kỳ lão cửu đánh hiện nguyên hình?

Tô Hoài Cẩn nhìn đến ngọc bội trên bàn: "Ngọc bội của nước Thương Dương à?"

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: "Không phải ngọc bội, là thắt lưng móc âm dương."

Tiết Trường Du nhặt chiếc móc cài bằng ngọc lên và nói: "Đây là dương khắc, còn hẳn có một nửa là âm khắc, hợp ở bên nhau là một chiếc móc ngọc, quả thật là vương tử nước Thương Dương. Lần trước ở yến hội, hắn ta cũng đeo một khối như vậy, hơn nữa ngọc này chính là bảo bối của nước Thương Dương, lần này...... nước Thương Dương không chạy thoát được đâu."

Giọng Tiết Trường Du khàn khàn, nói xong lại nắm chặt cái bàn, vàng trên bàn "lộc cộc" một tiếng lại muốn lăn xuống. Tô Hoài Cẩn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đè lại.

Tên bánh bao thịt kia đang rướn cổ còn muốn cắn một cái, nào biết không có rơi xuống, lại đáng thương ngồi xổm một bên.

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói: "Bánh bao thịt......"

Bánh bao thịt "gào ——" một tiếng, tỏ vẻ đáng thương, quả là rất đáng thương.

Tiết Trường Du xoa cái trán, nghĩ thầm, đến khí rời đi, Cẩn Nhi sẽ không thật sự mang theo tên súc sinh này đi cùng chứ?

Tiết Trường Du nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta một lúc nữa khởi hành, có huyết thư cùng chiếc móc ngọc này, nước Thương Dương lần này ăn không hết gói đem đi."

Tô Hoài Cẩn nghĩ ngời rồi nhìn Tiết Trường Du. Tiết Trường Du đêm qua uống thuốc xong, sáng nay lại uống thêm một chén, cánh tay phải cũng băng bó khá tốt, nhưng dù sao thân cũng bị trọng thương, chỉ sợ không nên bôn ba lên đường quá sớm.

Tô Hoài Cẩn lại nói: "Cũng không cần phải sốt ruột như thế, hôm nay nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại khởi hành cũng không muộn."

Vào ban đêm, bởi vì ngày mai muốn dậy sớm lên đường, cho nên Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Trường Du đều sớm trở về nhà cửa đi nghỉ tạm.

Bánh bao thịt không chịu đi, ghé vào ngoài cửa của Tô Hoài Cẩn ngủ.

Tô Hoài Cẩn nằm ở trên giường, vừa muốn ngủ, đã nghe được một tiếng nhẹ nhàng nỉ non.

Giọng nói cực kỳ dịu dàng, khàn khàn trầm thấp, tựa như chứa đầy cảm tình phức tạp, nhỏ giọng thở dài: "Cẩn Nhi......"

Tô Hoài Cẩn lập tức tỉnh, nheo mắt, nhìn quanh bốn phía, cũng không có người, giọng nói kia tựa như là Tứ hoàng tử Tiết Trường Du?

Nhưng mà căn phòng của Tiết Trường Du cách bên này tuy rằng không xa, nhưng cũng là cách cánh cửa, sao có thể nghe được Tiết Trường Du nói chuyện?

"Đinh ——"

【 hệ thống: Tai thính cấp hai, có hiệu lực 】

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, không nghĩ đến tai thính cấp hai có hiệu lực cái gì? Hiệu quả rốt cuộc là cái gì?

Nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, Tiết Trường Du quả nhiên không ngủ, cũng không ở trong phòng, mà là ngồi ở bàn đá trên sân.

Bàn đá cách bên này không gần, thậm chí còn xa hơn phòng của Tiết Trường Du. Tô Hoài Cẩn chỉ có thể nhìn thân ảnh mờ mờ ảo ảo của Tiết Trường Du, cũng xem không rõ.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn thấy kỳ quái, xa như vậy cũng có thể nghe được giọng nói sap?

Trong khi nàng vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai lại có người nói chuyện, lúc này không phải giọng Tiết Trường Du nói chuyện mà lại là giọng nói của Tô Cẩm Nhi.

Tô Cẩm Nhi nói: "Công chúa không cần sợ hãi, Tô Hoài Cẩn cứ như vậy mà ngã chết, chuyện này cũng là do nàng ta tự mình hại mình, đâu có liên quan gì đến công chúa đâu? Haizz, chỉ buồn là mạng của Tô Hoài Cẩn không tốt, không thể làm chị dâu của công chúa, ngược lại điều này sẽ làm nhị vương tử khổ sở một thời gian."

Ngay sau đó là giọng của ả công chúa nước Thương Dương, khóc sướt mướt nói: "Làm sao bây giờ? Mẫn Nhi thực sự sợ hãi, Hoàng Thượng đã phái rất nhiều đội quân đi tìm, tìm cả ngày cũng không thấy người, sống không thấy người, chết không thấy xác, nếu tra ra được trên đầu chúng ta thì......"

Giọng Tô Cẩm Nhi nói: "Không, công chúa, người không nói, vương tử không nói, những thích khách đó đã sớm lấy tiền chạy, còn ai biết nữa, ngài cứ yên tâm!"

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, bên tai không chỉ có giọng nói của Tô Cẩm Nhi, vậy mà còn có tiếng khóc sướt mướt của công chúa nhỏ nước Thương Dương nữa chớ.

"Đinh ——"

【 hệ thống: Tai thính cấp hai, có hiệu lực 】

Ttrong đầu Tô Hoài Cẩn chợt lóe lên, phàm là người ở sau lưng nói gì Tô Hoài Cẩn, vô luận là lời hay hay là nói bậy, thậm chí tựa như Tiết Trường Du nhắc đi nhắc lại một tiếng mà thôi thì bây giờ Tô Hoài Cẩn đều có thể nghe thấy.

Tô Hoài Cẩn khẽ giật mình, chẳng lẽ thuộc tính che giấu của việc hệ trọng thứ sau, cái tai thính này, thật ra chính là...... Kỹ năng nghe lén sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện