Nương Tử Được Cưng Chiều
Chương 3
“Được rồi! Ngươi muốn ăn thì ăn đi.” Tùy nàng, dù sao đồ bỏ đi dưới đất nàng cũng từng ăn rồi, chẳng qua là cái bánh vòng ngọt đã nguội lạnh, ít ra vẫn còn sạch sẽ.
Lúc này tiểu cô nương mới trút bỏ vẻ mặt giận dữ, vui vẻ cắn một cái, sau đó lại đưa về phía cậu.
Bánh khó ăn như vậy, đánh chết cậu cũng không muốn ăn thêm miếng nào nữa.
“Ta no rồi, ngươi ăn một mình là được!”
Nàng cười ngọt ngào, vui mừng ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng.
“Này! Ngươi tên gì?”
Nàng hoang mang nhìn cậu, suy nghĩ một lát, mới nói duy nhất một chữ, “Hoa…”
“Hoa?”
Chần chờ một lúc, nàng gật gật đầu.
“Chỉ có một chữ Hoa? Vậy họ thì sao?”
Nàng bặm môi, lắc đầu.
“Còn phụ mẫu của ngươi?”
“Không có.”
“Không có phụ mẫu?” Làm người ai lại không có song thân? Chẳng lẽ lại chui ra từ tảng đá?
“Chưa gặp bao giờ.”
“Thiếu gia, nô tài thấy chắc là tiểu cô nương này bị bỏ rơi đấy!” Tiểu Chu đứng bên cạnh nói.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Năm ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn lật qua lật lại, lắc đầu: “Không biết.”
“Tiểu cô nương này xem chừng khoảng ba, bốn tuổi thôi!” Tiểu Chu nhìn chiều cao của nàng mà đoán: “Nhưng lại là một tiểu ăn mày ăn không đủ no, có lẽ tiểu muội muội này đã năm, sáu tuổi cũng không chừng.”
Cho dù bao nhiêu tuổi, nhưng như vậy thì cũng quá gầy yếu rồi, nếu như mặc kệ, nàng không phải chết ở ven đường thì cũng sẽ chết cóng mất.
“Được, thế này đi! Ta đặt cho muội một cái tên, từ nay về sau, xem như muội là vật cưng ta nuôi vậy.”
Dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cậu, tỷ tỷ kế cậu nhất cũng mười sáu tuổi, đã xuất giá rồi, cậu lại không được chơi đùa với nô tài, như vậy sẽ làm mất thân phận của cậu, nhưng nếu là vật cưng thì chắc không sao.
“Thiếu gia?” Tiểu Chu kinh hãi: “Sao có thể xem người như vật cưng được chứ?”
“Ta cho muội ấy thức ăn, muội ấy liền quẫy đuôi mừng ta, không phải vật cưng thì là gì?” Đồng Tiếu Ngộ hùng hồn nói.
“Nhưng tiểu cô nương này không có đuôi mà!” Tiểu Chu còn lén liếc nhìn mông nàng một cái.
“Nhìn gì vậy? Cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy.” Đồng Tiếu Ngộ thẳng tay đập vào mắt phải của Tiểu Chu một cái: “Ta nói muội ấy có đuôi thì muội ấy có đuôi!”
“Đau quá!” Tiểu Chu che mắt phải bị đau kêu lên: “Được rồi, có đuôi thì có đuôi.”
Dù thiếu gia nói tiểu muội muội này có ba cái đầu cũng đều đúng hết, được rồi chứ!
“Sau này! Muội tên là Tiểu Hoa.” Đồng Tiếu Ngộ chìa tay phải ra: “Tiểu Hoa, tay.”
Nàng hơi hoang mang mà đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Đồng Tiếu Ngộ.
“Tốt lắm, rất ngoan.” Đồng Tiếu Ngộ kéo nàng đứng dậy: “Chúng ta về nhà thôi! Tiểu Hoa.”
“Tiểu Hoa cô nương? Tiểu Hoa cô nương?” Một cô nương mặc trang phục nha hoàn, tay cầm một gói nhỏ, đang tìm một tiểu cô nương khắp nơi trên hành lang của ngôi đình thủy tạ hoa lệ, xung quanh là hoa viên rực rỡ sắc màu.
Cô nương ấy tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Hoa toàn thân mặc y phục màu trắng, nằm trên chiếc ghế đá dài trong đình nghỉ mát được xây giữa hồ, nàng đang chìm trong mộng đẹp, mấy sợi tóc tung bay trong gió.
Thân là nha hoàn bên người theo hầu Tiểu Hoa, Nguyệt Nhi cười than nhẹ, nàng ngồi xổm xuống phía trước chỗ Tiểu Hoa ngủ, hai tay chống cằm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đến ngủ cũng đẹp như hoa Phù Dung kia.
Năm ấy Tiểu Hoa cô nương được thiếu gia “nhặt” về làm “vật cưng”, vừa đúng lúc nàng cũng ký khế ước bán thân vào làm nha hoàn ở Đông Phủ, còn nhớ rõ đó đã là chuyện của mười năm về trước.
Nhặt một người đem về, đương nhiên không phải việc nhỏ, hơn nữa còn nhặt về làm vật cưng, ai nấy đều cảm thấy thiếu gia đã ngang ngạnh đến mức coi trời bằng vung rồi.
Nhưng hắn lại là người thừa kế duy nhất của Đồng gia, là miếng thịt trong ngực của Đồng lão phu nhân, là báu vật quý giá phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của lão gia, hắn nói muốn cho một tiểu ăn mày không có phụ mẫu làm vật cưng, bọn họ chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu ngoài miệng, rồi cũng chiều theo ý hắn.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa cô nương, chỉ cảm thấy Tiểu Hoa toàn thân đều bẩn, người gầy guộc không có mấy lạng thịt, duy chỉ có đôi mắt là lớn vô cùng, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thiếu gia coi trọng điểm gì ở Tiểu Hoa cô nương?
Mặc dù lão gia, phu nhân chiều ý thiếu gia, nhưng lại sợ Tiểu Hoa cô nương mang bệnh truyền nhiễm, có bọ chét..., khăng khăng mời đại phu về xem bệnh cho Tiểu Hoa cô nương.
Đại phu nói Tiểu Hoa cô nương bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cánh tay có dấu vết nghi là đã từng bị gãy xương, công năng tâm phế có hao tổn chút ít, khả năng hấp thu của ruột và dạ dày kém, dù có cố gắng điều dưỡng, cũng không thể phục hồi tốt như trước.
Nói cách khác, dù hao tốn một khoản tiền lớn để bồi dưỡng ‘vật cưng’ này, cũng chưa chắc nó có thể nhanh nhẹn hoạt bát lên.
Nhưng với tính của thiếu gia, ai cũng biết, chuyện này hắn đã quyết, nên ai nấy đều đỏ mắt nhìn tất cả những đồ bổ quý giá được đưa tới phòng Tiểu Hoa, ăn thì toàn cao lương mỹ vị như chủ nhân, mặc thì toàn lụa là gấm vóc như chủ nhân, chưa từng thấy ‘vật cưng’ nào ‘tốt số’ như vậy.
Có điều tâm ý của thiếu gia cũng không phải là vô ích, dần dần Tiểu Hoa cô nương đã tăng cân, tuy rằng so với những người khác vẫn còn rất gầy, nhưng dáng vẻ xinh đẹp lạ thường lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Tính nàng hồn nhiên trong sáng, lúc nàng mặc y phục màu trắng thì tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, cũng vì nàng mà quy định nghiêm khắc không được mặc đồ trắng trong phủ Đồng gia do sợ uế khí cũng đã được thay đổi.
Nói đến tên của Tiểu Hoa cô nương, đây cũng là một câu chuyện thú vị khiến người ta dở khóc dở cười.
Tiểu Hoa cô nương nói mình tên ‘Hoa’, nhưng không ít chữ cùng âm với chữ ‘Hoa’, hỏi nàng là ai nàng cũng không nói được xuất thân của mình, nàng không có phụ mẫu, lại càng không biết ngày sinh, đại phu quan sát qua khung xương của nàng, đoán năm ấy nàng khoảng sáu tuổi.
Vốn dĩ phu nhân muốn đặt cho nàng một cái tên nho nhã, nhưng thiếu gia cứ một mực nói, vật cưng cũng chỉ là vật cưng, tên vật cưng thì phải giống vật cưng một chút, cho nên nàng mới tên là Tiểu Hoa.
Lúc ấy, trông phủ có một con chó chuyên trông coi kho lúa cũng tên là Tiểu Hoa, còn nhớ có lần thiếu gia gọi Tiểu Hoa cô nương thì con chó kia nghe thấy liền chạy tới, quẫy quẫy cái đuôi ra chiều nịnh nọt thiếu gia, khiến thiếu gia tức giận vô cùng, ra lệnh phải đổi tên con chó kia lại.
“Sau này nó tên A Sài!”
A Sài đáng thương, rõ ràng nó vào phủ trước Tiểu Hoa cô nương, chỉ vì ‘bị thất sủng’, phải miễn cưỡng bị đổi mất cái tên đã theo mình ba năm.
Có điều! Tiểu Hoa cô nương lúc ngủ cũng đẹp tựa như tiên giáng trần này, khi tỉnh dậy đã khác trước rồi!
Nhận ra bánh bao trong lòng mình sắp nguội, Nguyệt Nhi ngừng hồi tưởng, đẩy đẩy Tiểu Hoa đang ngủ say sưa: “Tiểu Hoa cô nương, ta mua bánh bao cho muội về rồi này.”
Vừa nghe đến hai chữ ‘bánh bao’, đôi mắt linh hoạt vốn đang ngủ say của Tiểu Hoa bỗng mở to, giống như vừa nãy nàng chỉ chợp mắt một tí mà thôi.
“Là bánh của tiệm Bánh Bao Lục Hạng phải không?” Chợt Tiểu Hoa ngồi dậy, tràn ngập mong đợi nhìn nàng, đôi mắt vừa to vừa đen bóng, hàm chứa ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Ánh mắt sáng rực như thế, ai có thể kháng cự được?
Nguyệt Nhi đoán mười năm trước, tám phần là thiếu gia bị đôi mắt linh hoạt sáng rực này mê hoặc.
“Chính là bánh bao của tiệm Bánh Bao Lục Hạng!” Nguyệt Nhi cười mở túi vải ra.
“Mau đưa muội!” Tiểu Hoa giành lấy, cũng không quan tâm nhân thịt còn nóng, cắn ngay một miếng thật to, nước thịt lập tức tràn ra trong miệng: “Ngon quá! Rất ngon!”
Một miếng thịt vụn rơi xuống váy, Tiểu Hoa liền nhặt lên ăn luôn, mút ngón tay cái, lại mút ngón trỏ, rồi mở miệng cắn thêm một miếng to, cái mặt nhỏ nhắn, đôi gò má mềm mại do miệng bị nhồi đầy bánh bao mà phồng lên trông rất buồn cười.
Nhìn không nhã nhặn chút nào, cách ăn lỗ mãng quê mùa như vậy, thật làm mất dáng vẻ xinh đẹp vốn có mà… Nguyệt Nhi quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Tiểu Hoa thích ăn, thật sự rất rất thích ăn, có lẽ do lúc nhỏ suýt chết đói, vì vậy sau khi vào Đồng gia, dạ dày của nàng cứ như không đáy, cứ khoảng một canh giờ là phải cho ăn một lần, mà nàng lại được thiếu gia nuông chiều đến kén chọn, đồ ăn không ngon thì không chịu ăn, vì thế nha hoàn bên người đáng thương là Nguyệt Nhi phải thường xuyên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng.
“Nguyệt Nhi, muội nghe nói, phố phía tây mới mở một tiệm điểm tâm mới, bánh trà xanh đậu đỏ ở đó cực kỳ ngon, ngày mai mua về giúp muội được không?” Tiểu Hoa dùng cái tay rãnh rỗi kéo Nguyệt Nhi, cố gắng bôi hết dầu mỡ lên cánh tay nàng.
“Ấy… Được rồi.” Nguyệt Nhi nghĩ thầm, những tin này làm sao muội ấy biết được? Sao ở đâu có tiệm bán đồ ăn ngon, những hàng rong nào bán đồ ngon, muội ấy đều biết rất rõ?
“Cảm ơn Nguyệt Nhi.” Tiểu Hoa hài lòng hôn lên hai gò má của Nguyệt Nhi bằng cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ.
Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần bị hôn, Nguyệt Nhi đều thấy có chút bối rối.
Trước kia chỉ có Tiểu Hoa… Không, nó đã bị đổi tên thành A Sài từ lâu, chỉ cần cho nó một ít đồ ngon, nó sẽ bổ nhào lên liếm mặt nàng không ngừng, Tiểu Hoa cô nương là ‘vật cưng’, lúc vui vẻ hành động giống hết A Sài, cũng không có gì đáng ngạc nhiên…
Mới lạ đó!
Rõ ràng muội ấy là người mà!
Rốt cuộc thiếu gia ‘dạy’ muội ấy thế nào vậy?
“Tiểu Hoa cô nương, thân là khuê nữ chưa xuất giá, không thể tùy tiện có động tác thân mật như vậy!” Nguyệt Nhi nghiêm nghị nói, thầm nghĩ, nàng lớn hơn Tiểu Hoa tám tuổi, nên chỉ bảo muội ấy cho thích hợp mới phải.
“Nhưng Nguyệt Nhi là nữ nhân mà!”
“Dù là nữ nhân cũng không được.”
“Nhưng muội rất vui!”
“Dù vui cũng không được.”
“Nguyệt Nhi nhiều lời giống hệt Tiểu Chu.” Tiểu Hoa móp miệng: “Hai người hợp lại thành một đôi được đấy.”
“Tỷ và Tiểu Chu…” Bị nói trúng tim đen, Nguyệt Nhi đỏ mặt, thở hổn hển thấp giọng cãi: “Tiểu Hoa cô nương đừng nói lung tung!”
“Nguyệt Nhi đỏ mặt.” Tiểu Hoa dùng ngón trỏ chọc chọc hai má đang đỏ ửng của Nguyệt Nhi: “Có phải Nguyệt Nhi cũng thích Tiểu Chu không?”
“Tỷ mới không có! Tiểu Hoa cô nương, xin muội chú ý lời nói cho…”
“Tiếu Ngộ về rồi!” Tiểu Hoa bỗng nhảy dựng lên, lao ra phía trước đình nghỉ mát, vẫn không quên nhét nốt miếng vỏ bánh bao cuối cùng trong tay vào miệng.
“Thiếu gia đã về? Đâu nào?” Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, ngoại trừ bóng dáng màu trắng đang vội vã lao ra ngoài, dần biến mất giữa những bụi hoa um tùm ra, thì đều không thấy gì khác!
Đúng rồi, suýt nữa quên mất -
Tai của vật cưng cũng rất nhạy bén mà!
Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, thình lình ‘vật cưng’ nhảy lên lưng hắn, vòng hai tay qua gáy, hai chân bò lên thắt lưng, may là hắn đã có chuẩn bị, bằng không thì vòng eo cứng cáp vững chắc nắm giữ hạnh phúc cả đời nữ nhân của hắn bị gãy làm hai đoạn rồi.
Hắn nháy mắt ra hiệu một cái, gia đinh và nô tỳ phía sau liền lặng lẽ lui xuống, đồng thời đóng cửa phòng lại.
Lúc này tiểu cô nương mới trút bỏ vẻ mặt giận dữ, vui vẻ cắn một cái, sau đó lại đưa về phía cậu.
Bánh khó ăn như vậy, đánh chết cậu cũng không muốn ăn thêm miếng nào nữa.
“Ta no rồi, ngươi ăn một mình là được!”
Nàng cười ngọt ngào, vui mừng ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng.
“Này! Ngươi tên gì?”
Nàng hoang mang nhìn cậu, suy nghĩ một lát, mới nói duy nhất một chữ, “Hoa…”
“Hoa?”
Chần chờ một lúc, nàng gật gật đầu.
“Chỉ có một chữ Hoa? Vậy họ thì sao?”
Nàng bặm môi, lắc đầu.
“Còn phụ mẫu của ngươi?”
“Không có.”
“Không có phụ mẫu?” Làm người ai lại không có song thân? Chẳng lẽ lại chui ra từ tảng đá?
“Chưa gặp bao giờ.”
“Thiếu gia, nô tài thấy chắc là tiểu cô nương này bị bỏ rơi đấy!” Tiểu Chu đứng bên cạnh nói.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Năm ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn lật qua lật lại, lắc đầu: “Không biết.”
“Tiểu cô nương này xem chừng khoảng ba, bốn tuổi thôi!” Tiểu Chu nhìn chiều cao của nàng mà đoán: “Nhưng lại là một tiểu ăn mày ăn không đủ no, có lẽ tiểu muội muội này đã năm, sáu tuổi cũng không chừng.”
Cho dù bao nhiêu tuổi, nhưng như vậy thì cũng quá gầy yếu rồi, nếu như mặc kệ, nàng không phải chết ở ven đường thì cũng sẽ chết cóng mất.
“Được, thế này đi! Ta đặt cho muội một cái tên, từ nay về sau, xem như muội là vật cưng ta nuôi vậy.”
Dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cậu, tỷ tỷ kế cậu nhất cũng mười sáu tuổi, đã xuất giá rồi, cậu lại không được chơi đùa với nô tài, như vậy sẽ làm mất thân phận của cậu, nhưng nếu là vật cưng thì chắc không sao.
“Thiếu gia?” Tiểu Chu kinh hãi: “Sao có thể xem người như vật cưng được chứ?”
“Ta cho muội ấy thức ăn, muội ấy liền quẫy đuôi mừng ta, không phải vật cưng thì là gì?” Đồng Tiếu Ngộ hùng hồn nói.
“Nhưng tiểu cô nương này không có đuôi mà!” Tiểu Chu còn lén liếc nhìn mông nàng một cái.
“Nhìn gì vậy? Cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy.” Đồng Tiếu Ngộ thẳng tay đập vào mắt phải của Tiểu Chu một cái: “Ta nói muội ấy có đuôi thì muội ấy có đuôi!”
“Đau quá!” Tiểu Chu che mắt phải bị đau kêu lên: “Được rồi, có đuôi thì có đuôi.”
Dù thiếu gia nói tiểu muội muội này có ba cái đầu cũng đều đúng hết, được rồi chứ!
“Sau này! Muội tên là Tiểu Hoa.” Đồng Tiếu Ngộ chìa tay phải ra: “Tiểu Hoa, tay.”
Nàng hơi hoang mang mà đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Đồng Tiếu Ngộ.
“Tốt lắm, rất ngoan.” Đồng Tiếu Ngộ kéo nàng đứng dậy: “Chúng ta về nhà thôi! Tiểu Hoa.”
“Tiểu Hoa cô nương? Tiểu Hoa cô nương?” Một cô nương mặc trang phục nha hoàn, tay cầm một gói nhỏ, đang tìm một tiểu cô nương khắp nơi trên hành lang của ngôi đình thủy tạ hoa lệ, xung quanh là hoa viên rực rỡ sắc màu.
Cô nương ấy tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Hoa toàn thân mặc y phục màu trắng, nằm trên chiếc ghế đá dài trong đình nghỉ mát được xây giữa hồ, nàng đang chìm trong mộng đẹp, mấy sợi tóc tung bay trong gió.
Thân là nha hoàn bên người theo hầu Tiểu Hoa, Nguyệt Nhi cười than nhẹ, nàng ngồi xổm xuống phía trước chỗ Tiểu Hoa ngủ, hai tay chống cằm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đến ngủ cũng đẹp như hoa Phù Dung kia.
Năm ấy Tiểu Hoa cô nương được thiếu gia “nhặt” về làm “vật cưng”, vừa đúng lúc nàng cũng ký khế ước bán thân vào làm nha hoàn ở Đông Phủ, còn nhớ rõ đó đã là chuyện của mười năm về trước.
Nhặt một người đem về, đương nhiên không phải việc nhỏ, hơn nữa còn nhặt về làm vật cưng, ai nấy đều cảm thấy thiếu gia đã ngang ngạnh đến mức coi trời bằng vung rồi.
Nhưng hắn lại là người thừa kế duy nhất của Đồng gia, là miếng thịt trong ngực của Đồng lão phu nhân, là báu vật quý giá phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của lão gia, hắn nói muốn cho một tiểu ăn mày không có phụ mẫu làm vật cưng, bọn họ chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu ngoài miệng, rồi cũng chiều theo ý hắn.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoa cô nương, chỉ cảm thấy Tiểu Hoa toàn thân đều bẩn, người gầy guộc không có mấy lạng thịt, duy chỉ có đôi mắt là lớn vô cùng, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thiếu gia coi trọng điểm gì ở Tiểu Hoa cô nương?
Mặc dù lão gia, phu nhân chiều ý thiếu gia, nhưng lại sợ Tiểu Hoa cô nương mang bệnh truyền nhiễm, có bọ chét..., khăng khăng mời đại phu về xem bệnh cho Tiểu Hoa cô nương.
Đại phu nói Tiểu Hoa cô nương bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cánh tay có dấu vết nghi là đã từng bị gãy xương, công năng tâm phế có hao tổn chút ít, khả năng hấp thu của ruột và dạ dày kém, dù có cố gắng điều dưỡng, cũng không thể phục hồi tốt như trước.
Nói cách khác, dù hao tốn một khoản tiền lớn để bồi dưỡng ‘vật cưng’ này, cũng chưa chắc nó có thể nhanh nhẹn hoạt bát lên.
Nhưng với tính của thiếu gia, ai cũng biết, chuyện này hắn đã quyết, nên ai nấy đều đỏ mắt nhìn tất cả những đồ bổ quý giá được đưa tới phòng Tiểu Hoa, ăn thì toàn cao lương mỹ vị như chủ nhân, mặc thì toàn lụa là gấm vóc như chủ nhân, chưa từng thấy ‘vật cưng’ nào ‘tốt số’ như vậy.
Có điều tâm ý của thiếu gia cũng không phải là vô ích, dần dần Tiểu Hoa cô nương đã tăng cân, tuy rằng so với những người khác vẫn còn rất gầy, nhưng dáng vẻ xinh đẹp lạ thường lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Tính nàng hồn nhiên trong sáng, lúc nàng mặc y phục màu trắng thì tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, cũng vì nàng mà quy định nghiêm khắc không được mặc đồ trắng trong phủ Đồng gia do sợ uế khí cũng đã được thay đổi.
Nói đến tên của Tiểu Hoa cô nương, đây cũng là một câu chuyện thú vị khiến người ta dở khóc dở cười.
Tiểu Hoa cô nương nói mình tên ‘Hoa’, nhưng không ít chữ cùng âm với chữ ‘Hoa’, hỏi nàng là ai nàng cũng không nói được xuất thân của mình, nàng không có phụ mẫu, lại càng không biết ngày sinh, đại phu quan sát qua khung xương của nàng, đoán năm ấy nàng khoảng sáu tuổi.
Vốn dĩ phu nhân muốn đặt cho nàng một cái tên nho nhã, nhưng thiếu gia cứ một mực nói, vật cưng cũng chỉ là vật cưng, tên vật cưng thì phải giống vật cưng một chút, cho nên nàng mới tên là Tiểu Hoa.
Lúc ấy, trông phủ có một con chó chuyên trông coi kho lúa cũng tên là Tiểu Hoa, còn nhớ có lần thiếu gia gọi Tiểu Hoa cô nương thì con chó kia nghe thấy liền chạy tới, quẫy quẫy cái đuôi ra chiều nịnh nọt thiếu gia, khiến thiếu gia tức giận vô cùng, ra lệnh phải đổi tên con chó kia lại.
“Sau này nó tên A Sài!”
A Sài đáng thương, rõ ràng nó vào phủ trước Tiểu Hoa cô nương, chỉ vì ‘bị thất sủng’, phải miễn cưỡng bị đổi mất cái tên đã theo mình ba năm.
Có điều! Tiểu Hoa cô nương lúc ngủ cũng đẹp tựa như tiên giáng trần này, khi tỉnh dậy đã khác trước rồi!
Nhận ra bánh bao trong lòng mình sắp nguội, Nguyệt Nhi ngừng hồi tưởng, đẩy đẩy Tiểu Hoa đang ngủ say sưa: “Tiểu Hoa cô nương, ta mua bánh bao cho muội về rồi này.”
Vừa nghe đến hai chữ ‘bánh bao’, đôi mắt linh hoạt vốn đang ngủ say của Tiểu Hoa bỗng mở to, giống như vừa nãy nàng chỉ chợp mắt một tí mà thôi.
“Là bánh của tiệm Bánh Bao Lục Hạng phải không?” Chợt Tiểu Hoa ngồi dậy, tràn ngập mong đợi nhìn nàng, đôi mắt vừa to vừa đen bóng, hàm chứa ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Ánh mắt sáng rực như thế, ai có thể kháng cự được?
Nguyệt Nhi đoán mười năm trước, tám phần là thiếu gia bị đôi mắt linh hoạt sáng rực này mê hoặc.
“Chính là bánh bao của tiệm Bánh Bao Lục Hạng!” Nguyệt Nhi cười mở túi vải ra.
“Mau đưa muội!” Tiểu Hoa giành lấy, cũng không quan tâm nhân thịt còn nóng, cắn ngay một miếng thật to, nước thịt lập tức tràn ra trong miệng: “Ngon quá! Rất ngon!”
Một miếng thịt vụn rơi xuống váy, Tiểu Hoa liền nhặt lên ăn luôn, mút ngón tay cái, lại mút ngón trỏ, rồi mở miệng cắn thêm một miếng to, cái mặt nhỏ nhắn, đôi gò má mềm mại do miệng bị nhồi đầy bánh bao mà phồng lên trông rất buồn cười.
Nhìn không nhã nhặn chút nào, cách ăn lỗ mãng quê mùa như vậy, thật làm mất dáng vẻ xinh đẹp vốn có mà… Nguyệt Nhi quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Tiểu Hoa thích ăn, thật sự rất rất thích ăn, có lẽ do lúc nhỏ suýt chết đói, vì vậy sau khi vào Đồng gia, dạ dày của nàng cứ như không đáy, cứ khoảng một canh giờ là phải cho ăn một lần, mà nàng lại được thiếu gia nuông chiều đến kén chọn, đồ ăn không ngon thì không chịu ăn, vì thế nha hoàn bên người đáng thương là Nguyệt Nhi phải thường xuyên ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng.
“Nguyệt Nhi, muội nghe nói, phố phía tây mới mở một tiệm điểm tâm mới, bánh trà xanh đậu đỏ ở đó cực kỳ ngon, ngày mai mua về giúp muội được không?” Tiểu Hoa dùng cái tay rãnh rỗi kéo Nguyệt Nhi, cố gắng bôi hết dầu mỡ lên cánh tay nàng.
“Ấy… Được rồi.” Nguyệt Nhi nghĩ thầm, những tin này làm sao muội ấy biết được? Sao ở đâu có tiệm bán đồ ăn ngon, những hàng rong nào bán đồ ngon, muội ấy đều biết rất rõ?
“Cảm ơn Nguyệt Nhi.” Tiểu Hoa hài lòng hôn lên hai gò má của Nguyệt Nhi bằng cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ.
Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần bị hôn, Nguyệt Nhi đều thấy có chút bối rối.
Trước kia chỉ có Tiểu Hoa… Không, nó đã bị đổi tên thành A Sài từ lâu, chỉ cần cho nó một ít đồ ngon, nó sẽ bổ nhào lên liếm mặt nàng không ngừng, Tiểu Hoa cô nương là ‘vật cưng’, lúc vui vẻ hành động giống hết A Sài, cũng không có gì đáng ngạc nhiên…
Mới lạ đó!
Rõ ràng muội ấy là người mà!
Rốt cuộc thiếu gia ‘dạy’ muội ấy thế nào vậy?
“Tiểu Hoa cô nương, thân là khuê nữ chưa xuất giá, không thể tùy tiện có động tác thân mật như vậy!” Nguyệt Nhi nghiêm nghị nói, thầm nghĩ, nàng lớn hơn Tiểu Hoa tám tuổi, nên chỉ bảo muội ấy cho thích hợp mới phải.
“Nhưng Nguyệt Nhi là nữ nhân mà!”
“Dù là nữ nhân cũng không được.”
“Nhưng muội rất vui!”
“Dù vui cũng không được.”
“Nguyệt Nhi nhiều lời giống hệt Tiểu Chu.” Tiểu Hoa móp miệng: “Hai người hợp lại thành một đôi được đấy.”
“Tỷ và Tiểu Chu…” Bị nói trúng tim đen, Nguyệt Nhi đỏ mặt, thở hổn hển thấp giọng cãi: “Tiểu Hoa cô nương đừng nói lung tung!”
“Nguyệt Nhi đỏ mặt.” Tiểu Hoa dùng ngón trỏ chọc chọc hai má đang đỏ ửng của Nguyệt Nhi: “Có phải Nguyệt Nhi cũng thích Tiểu Chu không?”
“Tỷ mới không có! Tiểu Hoa cô nương, xin muội chú ý lời nói cho…”
“Tiếu Ngộ về rồi!” Tiểu Hoa bỗng nhảy dựng lên, lao ra phía trước đình nghỉ mát, vẫn không quên nhét nốt miếng vỏ bánh bao cuối cùng trong tay vào miệng.
“Thiếu gia đã về? Đâu nào?” Nguyệt Nhi nhìn xung quanh, ngoại trừ bóng dáng màu trắng đang vội vã lao ra ngoài, dần biến mất giữa những bụi hoa um tùm ra, thì đều không thấy gì khác!
Đúng rồi, suýt nữa quên mất -
Tai của vật cưng cũng rất nhạy bén mà!
Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, thình lình ‘vật cưng’ nhảy lên lưng hắn, vòng hai tay qua gáy, hai chân bò lên thắt lưng, may là hắn đã có chuẩn bị, bằng không thì vòng eo cứng cáp vững chắc nắm giữ hạnh phúc cả đời nữ nhân của hắn bị gãy làm hai đoạn rồi.
Hắn nháy mắt ra hiệu một cái, gia đinh và nô tỳ phía sau liền lặng lẽ lui xuống, đồng thời đóng cửa phòng lại.
Bình luận truyện