Nương Tử Được Cưng Chiều
Chương 4
“Ta chưa gọi nàng, sao nàng lại biết ta đã về?” Đồng Tiếu Ngộ chuyển nữ nhân ở phía sau ra đằng trước, tay nâng mông nàng, ngồi xuống ghế.
“Chàng không gọi ta cũng biết.” Tiểu Hoa cười ngọt ngào.
“Ăn gì vậy? Miệng đầy dầu mỡ.” Đồng Tiếu Ngộ cuộn tay áo lên lau dầu mỡ dính trên miệng nàng.
“Bánh bao của tiệm Bánh Bao Lục Hạng, ngon lắm! Chàng có muốn ăn thử không?” Nàng cong môi lên.
“Ta ăn thử xem.”
Đồng Tiếu Ngộ cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên, hơi thở có mùi đàn hương như ngọn lửa dò tìm hương bánh bao bốn phía, quấn lấy cái lưỡi Đinh Hương, nước bọt hòa với nhau, hôn đến thở hổn hển không ngừng.
Một lúc lâu sau, hắn mới dừng lại.
“Rất ngon.”
Tiểu Hoa chớp chớp đôi mắt mơ màng, cười càng ngọt ngào.
“Vậy nàng đoán xem, ta mang cái gì về cho nàng?”
“Chàng có mang đồ về cho ta?” Đôi mắt óng ánh nước của Tiểu Hoa kinh ngạc mà vui mừng trừng lớn.
“Đương nhiên.” Hắn cẩn thận nhéo chóp mũi của nàng: “Lần nào trở về mà ta không mang gì đó về cho nàng chứ?”
Nha đầu này… Không, là vật cưng nhỏ đáng yêu của hắn, rõ ràng lần nào trở về hắn cũng nhớ rõ có mang thức ăn ngon cho nàng, nhưng lần nào nàng cũng phản ứng như lần đầu tiên hắn mang đồ về, luôn vừa mừng vừa sợ, khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
“Là gì vậy?”
Phố phía tây vừa mở một tiệm bánh nhỏ, nghe nói bánh đậu đỏ trà xanh cũng được lắm, ta liền mua cho nàng.” Hắn cầm hộp bánh đặt vào tay nàng.
“Hôm nay ta vừa nói với Nguyệt Nhi, nhờ tỷ ấy ngày mai mua giúp ta, không ngờ chàng đã mua cho ta rồi! Đây có phải gọi là tâm linh tương thông không?”
“Nói thừa! Bổn đại gia là chủ nhân của nàng, nàng nghĩ cái gì, sao ta lại không biết!” Không như Nguyệt Nhi còn cần phải ‘dặn dò’, “Mau mở ra ăn thử đi.”
“Được!” Tiểu Hoa lập tức gỡ dây buộc hộp ra, mở nắp, từng cái bánh trà xanh đậu đỏ được xếp ngay ngắn, như đóa Xuân Mai.
Nàng cầm một cái bánh, nhét trọn cả cái vào miệng.
Mùi nồng của đậu đỏ vì có mùi thơm ngát của trà mà không bị ngọt ngấy, vừa ăn vào miệng lập tức tan ra.
“Ưm ưm ưm ưm…” Miệng nàng đầy bánh, không rõ la hét cái gì.
“Rất ngon?”
Nàng gật đầu thật mạnh: “Ưm ưm ưm…”
“Ta cũng ăn à?”
Nàng lại gật đầu.
Lời của ‘vật cưng’, hắn nghe cũng hiểu được một ít.
“Được, ta ăn một cái.” Hắn vừa cầm lấy một cái bánh trà xanh đậu đỏ, đột nhiên một cái tay bé nhỏ vỗ lưng hắn, tiểu nhân nhi mím môi đánh hắn, vẻ mặt giẫn dỗi.
“Ưm ưm ưm ưm ưm!”
“Nàng muốn đút ta ăn!”
Nha đầu ra sức gật đầu, gật đến sắp gãy cổ rồi.
“Được, nào.”
Hắn mở miệng, môi thơm liền dâng lên, một cỗ hương thơm trà xanh đậu đỏ lan tỏa bốn phía. Vỏ bánh thơm nồng, nhân bánh mềm mại cùng chồng chất lên nhau lúc đôi môi đang dây dưa, suýt chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi của nhau.
Ham muốn nồng đậm dần dần hiện lên trong mắt Đồng Tiếu Ngộ.
Hắn đã hai mươi tuổi rồi, còn chưa thành thân, dù người nhà nôn nóng, nhưng hắn lại không gấp, chỉ cần có vật cưng Tiểu Hoa đáng yêu bên cạnh hắn là được.
Có nữ nhân nào giống như vật cưng của hắn, không cần gọi nàng cũng biết hắn đã về nhà.
Có nữ nhân nào giống vật cưng của hắn, làm nũng với hắn không biết chán, dù tức giận hay vui vẻ, cũng không làm hắn bực mình.
Lại có nữ nhân nào giống vật cưng của hắn, không cần mở miệng, không cần nói, đã hiểu được tất cả suy nghĩ trong lòng đối phương.
Tâm linh tương thông đã không còn đủ để hình dung sự liên kết chặt chẽ giữa hai người lúc này rồi.
Hắn chỉ cần vật cưng nhỏ này thôi…
Ăn hết một cái bánh, Tiểu Hoa lại thô lỗ cầm một cái bánh khác nhét đầy miệng.
Nàng quay đầu lại muốn cùng ăn với Đồng Tiếu Ngộ, nhưng hắn đã không còn hứng thú với bánh trà xanh đậu đỏ nữa, hắn có vẻ mê mẩn vật cưng nhỏ da thịt mềm mại, thân thể phảng phất mùi thơm này.
Vén tóc dài của nàng lên, hôn nhẹ vào mảng trắng nõn sau cổ, chỗ này rất gợi cảm, chỉ có hắn thấy được.
Tiểu Hoa biết Đồng Tiếu Ngộ lại muốn ‘ăn’ nàng.
Hắn luôn nói, so với món ngon vật lạ trong nhà, so với những món ngon khách điếm bên ngoài bán, đều không ‘ngon’ như nàng.
Nàng là người đấy! Có thể diễn tả bằng từ ‘ngon’ sao?
Hắn vốn không hề quan tâm lo ngại của nàng, Hoành Bá nói hắn nói gì cũng đều đúng, nếu hắn nói nàng ‘ngon miệng’ thì nàng ‘ngon miệng’!
Thật ra nàng không để ý có bị hắn ‘ăn’ hay không, chỉ là lúc vừa mới bị ăn, thật sự rất đau! Thì ra lúc đồ ăn bị cắn đều đau như vậy! Hại nàng không ăn được gì hết mấy ngày, cũng sợ bị Đồng Tiếu Ngộ xem như đồ ăn mà ăn mất.
Nhưng kì lạ ở chỗ, cảm giác ‘bị ăn’ không những càng ngày càng không khó chịu, thậm chí còn có cảm giác cực kỳ dễ chịu, giống như bây giờ…
Tay Đồng Tiếu Ngộ với vào bên trong áo, cầm lấy một bên mềm mại, ra sức xoa bóp, vân vê, nhụy hoa mềm mại thuần thục kết quả, uyển chuyển trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn nói bộ ngực của nàng giống như bánh bao mới ra lò của tiệm Bánh Bao Lục Hạng vậy, mềm mại, non mịn, còn hết sức co dãn, nhiều lần nhân lúc tắm rửa nàng sờ trộm hai cái, thậm chí còn muốn cắn một ngụm xem có ngon như bánh bao không.
Nhưng dù nàng có cúi đầu thấp thế nào cũng cắn không tới.
Đồng Tiếu Ngộ sau khi biết được hành vi hết sức buồn cười của nàng, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo nói với nàng, đây là loại bánh bao chỉ dành riêng cho hắn cho nên không ai cắn được, kể cả nàng.
Được lắm! Dành riêng cho hắn thì dành riêng cho hắn, nàng cũng là vật cưng của hắn, đương nhiên không thể tranh giành với hắn.
Cởi hết quần áo trên người Tiểu Hoa, thân thể trắng nõn không tỳ vết không hề che đậy phơi bày nguyên vẹn trước mặt hắn.
Thân thể mềm mại lung linh của nàng rất tinh tế, dù ngực không lớn, cả bàn tay hắn phủ lên còn có hơi thừa ra, nhưng lại cao tròn ngạo nghễ, nhụy hoa mềm mại nhạt màu anh đào, hắn thích nhìn nhất là lúc dùng tay chọc, chuyển thành màu đỏ như hoa Mẫu Đơn dưới sự trêu chọc bởi môi lưỡi của hắn.
Vòng eo mảnh khảnh, uyển chuyển của nàng chưa tới một nắm tay, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm, sợ ngứa, chỉ cần tay hắn lướt qua, đều khiến nàng không kềm chế được mà cười ‘haha’ không ngừng, giọng cười giòn giã đáng yêu như tiếng chuông bạc.
A… Tiểu Hoa… Tuyệt quá… Thật tuyệt…
Hắn không kềm chế lửa dục đang hừng hực được nữa, bàn tay to nắm lấy mông màu phấn hồng, xâm nhập vào nụ hoa kín đáo, kiều mị, mãi cho đến lúc bị vui sướng cực hạn bao phủ hai người mới thôi.
Bên trong nhà ăn Đồng gia, sơn hào hải vị chất đầy trên bàn, Đồng lão phu nhân ngồi trên bàn ăn cùng nhi tử và phụ tức, mà bên cạnh Đồng phu nhân lại có hai ghế trống.
“Thiếu gia đâu? Sao còn chưa đến ăn cơm?” Đồng lão phu nhân bực mình hỏi.
“Thiếu gia…” Nô tỳ bên cạnh không biết phải trả lời thế nào.
“Không phải là lại đang đóng cửa ở trong phòng với vật cưng của nó, không biết đang làm gì đó chứ?” Đồng lão phu nhân nhướng nhẹ đôi mày mỏng.
Nô tỳ bên cạnh lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.
“Đứa nhỏ này, bị các con làm hư rồi.” Đồng lão phu nhân lườm nhi tử và phụ tức: “Nó nhặt một người về làm vật nuôi, cũng thuận theo ý nó, bây giờ nó cũng hai mươi tuổi rồi, lại làm càn với một đứa nha đầu không rõ lai lịch!”
Đồng lão gia và thê tử đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, lúc trước bọn họ phản đối, nhưng mẫu thân lại nói “Cũng chỉ là nuôi một con vật cưng! Có gì mà phải phản đối”, bọn hò đành đồng ý, nhưng đến khi có chuyện, lại đổ hết tội lên đầu bọn họ.
“Mẫu thân, người đừng tức giận, thật ra cũng đã đến lúc tính chuyện hôn sự cho Tiếu nhi rồi, con đã sai bà mối đi tìm vài gia đình tiểu thư khuê các, mấy ngày nữa sẽ có tin tức thôi.” Đồng phu nhân thong thả nói.
“Thật ra ta không để tâm Tiếu nhi với nha đầu kia thế nào, vật cưng chơi đùa với chủ nhân cũng đúng thôi, nhưng nếu làm chậm trễ chính sự thì thật không phải!”
“Mẫu thân nói đúng, con sẽ phái người gọi tụi nó qua đây.” Đồng lão gia hất tay: “Mau đi mời thiếu gia qua đây ăn cơm.”
“Vâng, thưa lão gia.” Tiểu Chu nhận lệnh, chạy đi như bay.
Vừa đến gần Thanh Tâm Cư của Đồng Tiếu Ngộ, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng khiến người ta mặt đỏ tim đập, mà trên cầu thang, Nguyệt Nhi đang không biết phải làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé vặn vặn trước ngực một cách bất lực: “Nguyệt Nhi!”
Đột nhiên có người gọi, nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Tiểu Chu, chợt nghĩ đến lời nói của Tiểu Hoa lúc chiều, nói gì mà muốn ghép nàng và Tiểu Chu thành một đôi, hại tim của nàng đập nhanh đến mất kiểm soát.
“Chuyện, chuyện gì…?” Nàng… Sao nàng lại cà lăm rồi?
“Thiếu gia với Tiểu Hoa cô nương… Vẫn chưa xong sao?” Hắn với Nguyệt nhi đều là cô nam quả nữ, nam chưa thành hôn nữ chưa xuất giá, nghe tiếng trong phòng, thật sự rất xấu hổ.
“Phải… Phải đó…”
“Nhưng lão phu nhân chờ lâu đã tức giận rồi.”
“Lão phu nhân tức giận?” Lão phu nhân là người lớn nhất nhà, nếu bà ấy tức giận, nô tài như bọn họ sẽ tiêu đời: “vậy bây giờ làm sao đây?”
“Ta gõ cửa thử xem.”
Tiểu Chu vừa tiến lên đã bị Nguyệt Nhi kéo lại.
“Quấy rầy họ, thiếu gia cũng sẽ tức giận đó.” Nhận ra mình thế mà lại đang kéo người ta, Nguyệt Nhi vội vàng buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ.
“Lại sao vậy? Cũng không thể để lỡ bữa tối! Huống chi để cho lão phu nhân chờ, thật không lễ phép!”. Mặc kệ sự ngăn cản của Nguyệt Nhi, Tiểu Chu hô to: “Thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương, đến giờ ăn tối rồi, lão phu nhân, lão gia, phu nhân đang chờ hai người, đồ ăn cũng sắp nguội rồi, hai người mau ra đây đi.”
“Được rồi!” Trong phòng truyền đến tiếng Đồng Tiếu Ngộ không nhịn được mà gầm nhẹ: “Lát nữa bọn ta sẽ qua.”
“Nhanh lên nhé, lão phu nhân đang tức giận đấy ạ!” Tiểu Chu lại kêu lên.
“Được rồi! Tiểu Chu, ngươi phiền quá, đi mau đi!”
“Vậy hẳn là chút nữa sẽ ra ngoài thôi, ta về trước đây.” Tiểu Chu xong mệnh lệnh, lập tức đi ra ngoài.
“Chờ đã, ta đi với huynh.” Không muốn ở lại trước cửa nghe tiếng nam nữ giao hoan đáng xấu hổ nữa, Nguyệt Nhi vội đuổi theo Tiểu Chu.
Đi được một đoạn, trong lúc Nguyệt Nhi đang nghĩ có nên nói gì đó để phá giải sự trầm mặc thì Tiểu Chu bỗng mở miệng.
“Thật ra như vậy đối với Tiểu Hoa cô nương mà nói không phải chuyện tốt.”
“Sao lại không tốt?” Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
“Năm nay Tiểu Hoa cô nương mười sáu tuổi, dù đã trao thân cho thiếu gia, nhưng lại không có danh phận gì, còn thiếu gia vẫn luôn nói muội ấy là vật cưng, việc này đối với muội ấy mà nói thật sự không tốt.”
“Chàng không gọi ta cũng biết.” Tiểu Hoa cười ngọt ngào.
“Ăn gì vậy? Miệng đầy dầu mỡ.” Đồng Tiếu Ngộ cuộn tay áo lên lau dầu mỡ dính trên miệng nàng.
“Bánh bao của tiệm Bánh Bao Lục Hạng, ngon lắm! Chàng có muốn ăn thử không?” Nàng cong môi lên.
“Ta ăn thử xem.”
Đồng Tiếu Ngộ cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên, hơi thở có mùi đàn hương như ngọn lửa dò tìm hương bánh bao bốn phía, quấn lấy cái lưỡi Đinh Hương, nước bọt hòa với nhau, hôn đến thở hổn hển không ngừng.
Một lúc lâu sau, hắn mới dừng lại.
“Rất ngon.”
Tiểu Hoa chớp chớp đôi mắt mơ màng, cười càng ngọt ngào.
“Vậy nàng đoán xem, ta mang cái gì về cho nàng?”
“Chàng có mang đồ về cho ta?” Đôi mắt óng ánh nước của Tiểu Hoa kinh ngạc mà vui mừng trừng lớn.
“Đương nhiên.” Hắn cẩn thận nhéo chóp mũi của nàng: “Lần nào trở về mà ta không mang gì đó về cho nàng chứ?”
Nha đầu này… Không, là vật cưng nhỏ đáng yêu của hắn, rõ ràng lần nào trở về hắn cũng nhớ rõ có mang thức ăn ngon cho nàng, nhưng lần nào nàng cũng phản ứng như lần đầu tiên hắn mang đồ về, luôn vừa mừng vừa sợ, khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
“Là gì vậy?”
Phố phía tây vừa mở một tiệm bánh nhỏ, nghe nói bánh đậu đỏ trà xanh cũng được lắm, ta liền mua cho nàng.” Hắn cầm hộp bánh đặt vào tay nàng.
“Hôm nay ta vừa nói với Nguyệt Nhi, nhờ tỷ ấy ngày mai mua giúp ta, không ngờ chàng đã mua cho ta rồi! Đây có phải gọi là tâm linh tương thông không?”
“Nói thừa! Bổn đại gia là chủ nhân của nàng, nàng nghĩ cái gì, sao ta lại không biết!” Không như Nguyệt Nhi còn cần phải ‘dặn dò’, “Mau mở ra ăn thử đi.”
“Được!” Tiểu Hoa lập tức gỡ dây buộc hộp ra, mở nắp, từng cái bánh trà xanh đậu đỏ được xếp ngay ngắn, như đóa Xuân Mai.
Nàng cầm một cái bánh, nhét trọn cả cái vào miệng.
Mùi nồng của đậu đỏ vì có mùi thơm ngát của trà mà không bị ngọt ngấy, vừa ăn vào miệng lập tức tan ra.
“Ưm ưm ưm ưm…” Miệng nàng đầy bánh, không rõ la hét cái gì.
“Rất ngon?”
Nàng gật đầu thật mạnh: “Ưm ưm ưm…”
“Ta cũng ăn à?”
Nàng lại gật đầu.
Lời của ‘vật cưng’, hắn nghe cũng hiểu được một ít.
“Được, ta ăn một cái.” Hắn vừa cầm lấy một cái bánh trà xanh đậu đỏ, đột nhiên một cái tay bé nhỏ vỗ lưng hắn, tiểu nhân nhi mím môi đánh hắn, vẻ mặt giẫn dỗi.
“Ưm ưm ưm ưm ưm!”
“Nàng muốn đút ta ăn!”
Nha đầu ra sức gật đầu, gật đến sắp gãy cổ rồi.
“Được, nào.”
Hắn mở miệng, môi thơm liền dâng lên, một cỗ hương thơm trà xanh đậu đỏ lan tỏa bốn phía. Vỏ bánh thơm nồng, nhân bánh mềm mại cùng chồng chất lên nhau lúc đôi môi đang dây dưa, suýt chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi của nhau.
Ham muốn nồng đậm dần dần hiện lên trong mắt Đồng Tiếu Ngộ.
Hắn đã hai mươi tuổi rồi, còn chưa thành thân, dù người nhà nôn nóng, nhưng hắn lại không gấp, chỉ cần có vật cưng Tiểu Hoa đáng yêu bên cạnh hắn là được.
Có nữ nhân nào giống như vật cưng của hắn, không cần gọi nàng cũng biết hắn đã về nhà.
Có nữ nhân nào giống vật cưng của hắn, làm nũng với hắn không biết chán, dù tức giận hay vui vẻ, cũng không làm hắn bực mình.
Lại có nữ nhân nào giống vật cưng của hắn, không cần mở miệng, không cần nói, đã hiểu được tất cả suy nghĩ trong lòng đối phương.
Tâm linh tương thông đã không còn đủ để hình dung sự liên kết chặt chẽ giữa hai người lúc này rồi.
Hắn chỉ cần vật cưng nhỏ này thôi…
Ăn hết một cái bánh, Tiểu Hoa lại thô lỗ cầm một cái bánh khác nhét đầy miệng.
Nàng quay đầu lại muốn cùng ăn với Đồng Tiếu Ngộ, nhưng hắn đã không còn hứng thú với bánh trà xanh đậu đỏ nữa, hắn có vẻ mê mẩn vật cưng nhỏ da thịt mềm mại, thân thể phảng phất mùi thơm này.
Vén tóc dài của nàng lên, hôn nhẹ vào mảng trắng nõn sau cổ, chỗ này rất gợi cảm, chỉ có hắn thấy được.
Tiểu Hoa biết Đồng Tiếu Ngộ lại muốn ‘ăn’ nàng.
Hắn luôn nói, so với món ngon vật lạ trong nhà, so với những món ngon khách điếm bên ngoài bán, đều không ‘ngon’ như nàng.
Nàng là người đấy! Có thể diễn tả bằng từ ‘ngon’ sao?
Hắn vốn không hề quan tâm lo ngại của nàng, Hoành Bá nói hắn nói gì cũng đều đúng, nếu hắn nói nàng ‘ngon miệng’ thì nàng ‘ngon miệng’!
Thật ra nàng không để ý có bị hắn ‘ăn’ hay không, chỉ là lúc vừa mới bị ăn, thật sự rất đau! Thì ra lúc đồ ăn bị cắn đều đau như vậy! Hại nàng không ăn được gì hết mấy ngày, cũng sợ bị Đồng Tiếu Ngộ xem như đồ ăn mà ăn mất.
Nhưng kì lạ ở chỗ, cảm giác ‘bị ăn’ không những càng ngày càng không khó chịu, thậm chí còn có cảm giác cực kỳ dễ chịu, giống như bây giờ…
Tay Đồng Tiếu Ngộ với vào bên trong áo, cầm lấy một bên mềm mại, ra sức xoa bóp, vân vê, nhụy hoa mềm mại thuần thục kết quả, uyển chuyển trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn nói bộ ngực của nàng giống như bánh bao mới ra lò của tiệm Bánh Bao Lục Hạng vậy, mềm mại, non mịn, còn hết sức co dãn, nhiều lần nhân lúc tắm rửa nàng sờ trộm hai cái, thậm chí còn muốn cắn một ngụm xem có ngon như bánh bao không.
Nhưng dù nàng có cúi đầu thấp thế nào cũng cắn không tới.
Đồng Tiếu Ngộ sau khi biết được hành vi hết sức buồn cười của nàng, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo nói với nàng, đây là loại bánh bao chỉ dành riêng cho hắn cho nên không ai cắn được, kể cả nàng.
Được lắm! Dành riêng cho hắn thì dành riêng cho hắn, nàng cũng là vật cưng của hắn, đương nhiên không thể tranh giành với hắn.
Cởi hết quần áo trên người Tiểu Hoa, thân thể trắng nõn không tỳ vết không hề che đậy phơi bày nguyên vẹn trước mặt hắn.
Thân thể mềm mại lung linh của nàng rất tinh tế, dù ngực không lớn, cả bàn tay hắn phủ lên còn có hơi thừa ra, nhưng lại cao tròn ngạo nghễ, nhụy hoa mềm mại nhạt màu anh đào, hắn thích nhìn nhất là lúc dùng tay chọc, chuyển thành màu đỏ như hoa Mẫu Đơn dưới sự trêu chọc bởi môi lưỡi của hắn.
Vòng eo mảnh khảnh, uyển chuyển của nàng chưa tới một nắm tay, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm, sợ ngứa, chỉ cần tay hắn lướt qua, đều khiến nàng không kềm chế được mà cười ‘haha’ không ngừng, giọng cười giòn giã đáng yêu như tiếng chuông bạc.
A… Tiểu Hoa… Tuyệt quá… Thật tuyệt…
Hắn không kềm chế lửa dục đang hừng hực được nữa, bàn tay to nắm lấy mông màu phấn hồng, xâm nhập vào nụ hoa kín đáo, kiều mị, mãi cho đến lúc bị vui sướng cực hạn bao phủ hai người mới thôi.
Bên trong nhà ăn Đồng gia, sơn hào hải vị chất đầy trên bàn, Đồng lão phu nhân ngồi trên bàn ăn cùng nhi tử và phụ tức, mà bên cạnh Đồng phu nhân lại có hai ghế trống.
“Thiếu gia đâu? Sao còn chưa đến ăn cơm?” Đồng lão phu nhân bực mình hỏi.
“Thiếu gia…” Nô tỳ bên cạnh không biết phải trả lời thế nào.
“Không phải là lại đang đóng cửa ở trong phòng với vật cưng của nó, không biết đang làm gì đó chứ?” Đồng lão phu nhân nhướng nhẹ đôi mày mỏng.
Nô tỳ bên cạnh lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.
“Đứa nhỏ này, bị các con làm hư rồi.” Đồng lão phu nhân lườm nhi tử và phụ tức: “Nó nhặt một người về làm vật nuôi, cũng thuận theo ý nó, bây giờ nó cũng hai mươi tuổi rồi, lại làm càn với một đứa nha đầu không rõ lai lịch!”
Đồng lão gia và thê tử đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, lúc trước bọn họ phản đối, nhưng mẫu thân lại nói “Cũng chỉ là nuôi một con vật cưng! Có gì mà phải phản đối”, bọn hò đành đồng ý, nhưng đến khi có chuyện, lại đổ hết tội lên đầu bọn họ.
“Mẫu thân, người đừng tức giận, thật ra cũng đã đến lúc tính chuyện hôn sự cho Tiếu nhi rồi, con đã sai bà mối đi tìm vài gia đình tiểu thư khuê các, mấy ngày nữa sẽ có tin tức thôi.” Đồng phu nhân thong thả nói.
“Thật ra ta không để tâm Tiếu nhi với nha đầu kia thế nào, vật cưng chơi đùa với chủ nhân cũng đúng thôi, nhưng nếu làm chậm trễ chính sự thì thật không phải!”
“Mẫu thân nói đúng, con sẽ phái người gọi tụi nó qua đây.” Đồng lão gia hất tay: “Mau đi mời thiếu gia qua đây ăn cơm.”
“Vâng, thưa lão gia.” Tiểu Chu nhận lệnh, chạy đi như bay.
Vừa đến gần Thanh Tâm Cư của Đồng Tiếu Ngộ, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng khiến người ta mặt đỏ tim đập, mà trên cầu thang, Nguyệt Nhi đang không biết phải làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé vặn vặn trước ngực một cách bất lực: “Nguyệt Nhi!”
Đột nhiên có người gọi, nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Tiểu Chu, chợt nghĩ đến lời nói của Tiểu Hoa lúc chiều, nói gì mà muốn ghép nàng và Tiểu Chu thành một đôi, hại tim của nàng đập nhanh đến mất kiểm soát.
“Chuyện, chuyện gì…?” Nàng… Sao nàng lại cà lăm rồi?
“Thiếu gia với Tiểu Hoa cô nương… Vẫn chưa xong sao?” Hắn với Nguyệt nhi đều là cô nam quả nữ, nam chưa thành hôn nữ chưa xuất giá, nghe tiếng trong phòng, thật sự rất xấu hổ.
“Phải… Phải đó…”
“Nhưng lão phu nhân chờ lâu đã tức giận rồi.”
“Lão phu nhân tức giận?” Lão phu nhân là người lớn nhất nhà, nếu bà ấy tức giận, nô tài như bọn họ sẽ tiêu đời: “vậy bây giờ làm sao đây?”
“Ta gõ cửa thử xem.”
Tiểu Chu vừa tiến lên đã bị Nguyệt Nhi kéo lại.
“Quấy rầy họ, thiếu gia cũng sẽ tức giận đó.” Nhận ra mình thế mà lại đang kéo người ta, Nguyệt Nhi vội vàng buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ.
“Lại sao vậy? Cũng không thể để lỡ bữa tối! Huống chi để cho lão phu nhân chờ, thật không lễ phép!”. Mặc kệ sự ngăn cản của Nguyệt Nhi, Tiểu Chu hô to: “Thiếu gia, Tiểu Hoa cô nương, đến giờ ăn tối rồi, lão phu nhân, lão gia, phu nhân đang chờ hai người, đồ ăn cũng sắp nguội rồi, hai người mau ra đây đi.”
“Được rồi!” Trong phòng truyền đến tiếng Đồng Tiếu Ngộ không nhịn được mà gầm nhẹ: “Lát nữa bọn ta sẽ qua.”
“Nhanh lên nhé, lão phu nhân đang tức giận đấy ạ!” Tiểu Chu lại kêu lên.
“Được rồi! Tiểu Chu, ngươi phiền quá, đi mau đi!”
“Vậy hẳn là chút nữa sẽ ra ngoài thôi, ta về trước đây.” Tiểu Chu xong mệnh lệnh, lập tức đi ra ngoài.
“Chờ đã, ta đi với huynh.” Không muốn ở lại trước cửa nghe tiếng nam nữ giao hoan đáng xấu hổ nữa, Nguyệt Nhi vội đuổi theo Tiểu Chu.
Đi được một đoạn, trong lúc Nguyệt Nhi đang nghĩ có nên nói gì đó để phá giải sự trầm mặc thì Tiểu Chu bỗng mở miệng.
“Thật ra như vậy đối với Tiểu Hoa cô nương mà nói không phải chuyện tốt.”
“Sao lại không tốt?” Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
“Năm nay Tiểu Hoa cô nương mười sáu tuổi, dù đã trao thân cho thiếu gia, nhưng lại không có danh phận gì, còn thiếu gia vẫn luôn nói muội ấy là vật cưng, việc này đối với muội ấy mà nói thật sự không tốt.”
Bình luận truyện