Nương Tử Ngươi Lớn Nhất
Chương 16
Nàng làm sao có thể không tin hắn? Chích là chuyện này nàng không biết như thế nào ngẩng đầu lên.. vì muội muội thù phải báo.
Ài! Đêm nay nàng quá mệt mỏi, nàng suy nghĩ một chút, nàng nên nói thế nào mới tốt.
***
Hắn đừng chờ bên ngoài phòng của nàng cả đêm, lúc ngủ say hắn mới ngó vào nhìn nàng. Đại phu nói vết thương của nàng không đáng ngại, tại sao cảm thấy nàng vẫn chấp nhất việc kia, vẫn không hết hi vọng là sao?
"Ài…" Tôn Tung Hoành thở dài."Nàng vẫn luôn như vậy vô luận là khổ đau hay vui vẻ đều giữ trong lòng, không muốn làm cho người khác lo lắng, nàng bao giờ mở chấp nhận mở lòng cho ta hả Ly An…
"Nàng cũng biết ta rất khó chịu? Ta không cầu nàng nhiều nhưng tại sao nàng vẫn luôn giấu nó đi, sao không tin tưởng ta có thể giúp nàng. Nàng muốn làm gì thì hãy cứ làm, ta sẽ không ngăn nàng nữa, chỉ hi vọng hãy chăm sóc cho mình đừng khiến ta càng thêm lo lắng…"
Nói xong, Tôn Tung Hoành đứng dậy liền đi, Ly An lại giữ chặt hắn
"Tung Hoành…"
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
"Đã khuya rồi, ngủ thêm đi."
"Thực xin lỗi…"
Nghe nàng không ngừng giải thích
" Không cần hướng ta giải thích nàng muốn làm gì cứ việc làm, ta chỉ hy vọng nàng có thể nhớ rõ hai việc: một là phải chú ý an toàn của chính mình, hai là đừng quá miễn cưỡng chính mình, hiểu không?"
Tôn Ly An gật gật đầu
"Huynh có thể nằm cùng muội được không?"
Tôn Tung Hoành nằm xuống bên cạnh nàng
"Miệng vết thương còn sưng đau không?"
"Không đau … nhớ rõ trước đây muội sợ tối không thể ngủ huynh liền ngủ cùng muội dỗ muội cả một đêm khi đó đại phu nói thân thể của muội quá yếu chỉ sợ sống không quá mùa đông giá rét huynh cứ kiên trì không cho phép muội được buông xuôi, muội vì huynh mà song tới bây giờ, sau này vì huynh mà dù lên núi đao hay nhảy vào chảo lửa muội cũng không sợ gì."
"Ta cứu muội cũng không phải muốn muội hồi báo."
"Vậy… lấy thân báo đáp thì sao?"
"Nha đầu ngốc!" Hắn nhịn không được nở nụ cười.
"Ta trước kia cảm thấy được muội rất ngốc, giúp người mà không đòi lấy 1 đồng, liều mạng giúp huynh kiếm tiền bạc, luôn chịu thua thiệt… bọn họ đều nợ ân tình của muội."
"Như vậy muội sẽ không thẹn với lương tâm."
"Nếu có người hại muội, có thể thản nhiên sao?"
Tôn Tung Hoành dừng một phen
"Cho nên nàng muốn làm cái gì thì liền cứ việc làm dù sao như vậy khiến tâm tình thanh thản hơn thì làm. Có nhiều khi mình lấy ơn báo oán cũng sẽ tốt, tuy cuộc đời này có nhiều thứ khó lường…."
Tôn Ly An cảm thấy được hắn trong lời nói như là đang nói chính hắn lại giống là chỉ nàng.
"Có ân báo ân, có oán báo thù đây là lẽ tất nhiên; huynh tuy tốt bụng nhưng cũng sẽ không phỉa là người mà họ muốn làm khó là làm, ai đụng vào thì chính là kẻ địch, giết người chỉ là 1 phương thức trả thù mà thôi." Tôn Tung Hoành lạnh nhạt nói.
Tôn Ly An lại cho rằng mình cực kỳ hiểu biết hắn, nhưng lời nói ngắn ngủn này lại như phá vỡ ấn tượng của nàng, giống như tại nàng phát hiện Tôn Tung Hoành cũng thay đổi…Bảy phần quen thuộc 3 phần xa lạ.
"Ly An! Ta đã giết rất nhiều người, tay dính đầy máu nếu có 1 ngày nàng cũng muốn giết ai đó hãy để huynh giết thay, huynh không muốn bàn tay nàng phải vấy máu không muốn tội nghiệp rơi vào muội." Hắn ôm chặt nàng và nói
Nàng sao lại nhẫn tâm để hắn giết người cơ chứ?
"Muội đáng để huynh đối xử tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên là đáng, đừng nữa suy nghĩ những cái này có đáng hay không, nghỉ ngơi tốt đi ta sẽ ở cạnh nàng."
Tôn Ly An chậm rãi nhắm mắt lại, nằm trong lòng hắn.
Hôm sau khi Tôn Ly An tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu cả.
"Đúng vậy! Mới sáng sớm đại ca đã đi ra ngoài. Tôn quản sự và đại ca có chuyện gì chăng? Ta thấy trông hắn tâm sự rất nặng nề!"
Từ miệng Quan Trạch Nghĩa mới biết được Tôn Tung Hoành đã đi đến Long An phân quán thị sát.
"Không… không có gì." Đây là chuyện của nàng và Tôn Tung Hoành, không thể nói với người ngoài.
"Đúng rồi bọn họ còn ở đây sao?"
"Còn. Ta đều cho người chiếu cố bọn họ. Tôn quản sự là có quen biết vợ chồng Lưu thị sao?" Tôn quản sự ủy thác hắn điều tra vợ chồng này đã nhiều năm, mãi mới biết được bọn hắn đã thay đổi sang họ Lưu đến từ phương bắc, gần đây xuống phía nam làm ăn
Tôn Ly An cười yếu ớt.
"Đúng vậy! Là bạn cũ nhiều năm." Rốt cục tìm được bọn họ, thù nàng đã có thể trả rồi
Quan Trạch Nghĩa mặt hơi phân vân, muốn nói:
"Tôn quản sự côđừng chê ta nói nhiều nhưng đại ca tựa hồ đã biết chuyện của cô và còn dặn ta tận lực giúp đỡ cô."
Vậy ra… hắn biết rõ!
Nàng tự cho mình có thể lừa dối lại không biết hắn sớm đã rõ toàn bộ, nhưng nàng lại không dám công khai nói cho hắn.
"Tôn quản sự, đại ca là thật cực kỳ để ý cô, hy vọng cô đừng để cho hắn thương tâm." Ai nhìn cũng thấy đại ca rất để ý đến Tôn quản sự, hắn làm bạn với đại ca nhiều năm bây giờ chính mình có vợ có con cũng hy vọng đại ca có được thể tử chăm lo
"Ta biết rõ."
"Vậy bước tiếp theo phải làm như thế nào?"
"Chuyện này ta không muốn liên lụy đến tiêu cục nên Trạch Nghĩa huynh có thể sắp xếp cho ta 1 vị trí để tiếp cận với bọn họ."
"Vậy tiểu thư của Lưu gia có cần gặp không?"
"Tiểu thư Lưu gia?" Nàng nhớ rõ thúc thúc không có con, là đứa sinh sau này sao
"Tên gọi là gì?"
"Lưu Ân Lam."
"Lưu… Ân Lam?!" Ân Lam không chết ư… thế là sao?
Tôn Ly An quyết định để cho thê tử của Quan Trạch Nghĩa hẹn gặp Lưu Ân Lam còn nàng ở một bên quan sát.
Khi nhìn thấy cô gái kia đã thấy nhìn rất giống muội muội của mình, cả khuôn mặt tươi cười kia nữa rất giống mẫu thân. Vậy là muội muội không chết là thúc thúc lúc ấy cố ý lừa gạt nàng, muốn để cho nàng hết hy vọng; còn Ân Lam lại vẫn sống tốt là 1 cô nương duyên dáng, yêu kiều.
Tôn Ly An ra hiệu cho thê tử của Trạch Nghĩa nên cô ấy tìm lí do rời đi còn Ly An rất nhanh bắt chuyện.
"Lưu cô nương."
"Cô là?" Lưu Ân Lam sửng sốt, mở to con mắt sáng nhìn nàng.
"Vừa rồi nghe nhị vị cô nương nói đến chuyện Từ An thành nơi đó cũng là cố hương của ta, cho nên muốn nghe mong cô nương đừng để ý. Ta đã rời quê rất lâu rồi khó tránh khỏi nhớ về quê nhà."
Lưu Ân Lam nhợt nhạt cười
"Thì ra là thế, cô nương họ gì? Nói không chừng ta cũng biết người nhà của cô nương."
"Tôi họ Tôn."
"Từ An Thành có mấy nhà họ Tôn, trưởng bối của Tôn cô nương là?"
Tôn Ly An thở dài:
"Trong nhà trưởng bối đều đã qua đời chỉ còn lại có một mình ta; vì không muốn đau lòng ta mới lựa chọn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, khó có được hôm nay lại có người cùng quê coi như thoả nỗi nhớ quê nhà."
"Thật sự là khổ, Tôn cô nương nếu như có cơ hội hãy hồi hương một chút, nơi đó thay đổi không ít."
"Nhất định có một ngày ta sẽ trở về. Đúng rồi nghe nói cha mẹ của Lưu cô nương muốn tính toán tìm người hợp tác phải không?"
"Đúng vậy! Phụ thân ta rất thích dùng trà, cho nên ta tiện đề nghị phụ thân không bằng tìm người bán trà ngon hợp tác, một là chính mình uống, thứ hai cũng có thể kiếm tiền nhất cử lưỡng tiện."
Tôn Ly An gặp Lưu Ân Lam cười mà lòng đau nhói khẳng định là muội muội không nhớ rõ chuyện trước kia nói không chừng thúc thúc cũng đã nói dối nó.
"Lưu cô nương…"
"Ta vừa thấy Tôn cô nương cảm thấy rất gẫn gủi, cô đừng quá khách khí cứ gọi tên ta là được rồi. À ta còn chưa biết tên của Tôn cô nương là gì?"
"Ly An, ly trong ly biệt,an trong bình an."
Lưu Ân Lam có vẻ đăm chiêu khi nghe 2 chữ này
"Ly An… Ly mới có thể an toàn, vậy là phải rời đi mới an toàn hay sao?"
Tôn Ly An không tiếp lời của nàng, ngược lại nói việc khác
"Nếu phụ thân Ân Lam thích trà như vậy vậy thì có thể tìm bạn ta biết đâu có thể hợp tác."
"Thật vậy chăng?" Lưu Ân Lam kích nắm tay nàng cầm thật chặt.
"Không sai đó là bạn lâu năm của ta, tính tình thành thật, hắn cũng là 1 người sành trà, nên rất nổi tiếng."
"Không nghĩ tới ta may mắn như vậy có thể gặp được Ly An tỷ tỷ, phụ thân nếu như biết nhất định sẽ rất vui."
"Việc này chưa thể gấp được, 2 bên phải đàm phán, vậy nên có gì chúng ta hẹn trước bàn bạc!"
"Tốt, ta trở về sẽ nói với phụ thân, phụ thân nhất định sẽ rất vui."
Muội muội cầm tay nàng, Ly An trong lòng đột nhiên cực kỳ cảm động, coi bộ dáng cô bé yên vui thiện lương, không biết rằng người nuôi mình lớn lên còn muốn sát hại tỷ tỷ của mình, nếu lúc này chính mình nói ra toàn bộ nó sẽ tin sao?
"Ân Lam."
"Cái gì?"
"Cô đẹp như vậy chác mẫu thân cô cũng là 1 mỹ nhân phải không."
Lưu Ân Lam rũ mắt xuống cô đơn nói:
"Kỳ thật ta đã không nhớ rõ dung mạo của mẫu thân, từ nhỏ mẹ đã chết là thúc thúc, thẩm thẩm nuôi ta lớn, về sau thúc thúc đổi họ cho ta muốn ta gọi bọn họ là cha mẹ."
"Vậy cô còn có người thân nào khác không?"
"Có một tỷ tỷ, bất quá… Tỷ ấy cũng đã chết." Lưu Ân Lam cô đơn nói. ( L: sống sờ sờ trước mắt đây kêu chết…)
Tôn Ly An ngực chấn động
"Chết như thế nào?"
"Tỷ tỷ lên núi tìm củi đốt bất hạnh ngã chết…" ( L: lí do hay nhỉ)
Thì ra ông ta nghĩ ra mình chết như vậy
"Cô thật đáng thương."
"May còn có thúc thúc, thẩm thẩm yêu ta, kỳ thật ta không thấy thương cảm chỉ thương cho tỷ tỷ của ta, ta không nhớ được mặt của phụ thân, nương và đệ đệ, chỉ nhớ rõ tỷ tỷ vẫn nắm tay ta, ta nhớ rõ tỷ nói sẽ không bỏ ta, sẽ chiếu cố ta, ai ngờ.." Lưu Ân Lam nói đến đây nước mắt lã chã rơi xuống.
"Đừng khóc … người đã chết không thể sống lại, cô bình an thì tỷ tỷ cô sẽ yên tâm, biết không?"
"Đúng rồi, ta vừa gặp Ly An tỷ tỷ đã rất gẫn gũi nếu như tỷ tỷ không phản đối nhận Ân Lam này làm em nuôi được không?"
"Cái này…"
"Tỷ tỷ là ghét ta sao?" Một đôi trong suốt đầy vô tội nhìn sao có thể ngăn cản, ai có thể kháng cự?
"Được rồi!" Đã từng cho rằng muội mình chết hiện giờ phát hiện nó còn sống tại nhân thế, Ly An đáy lòng vui sướng, đồng thời cũng có chút lo lắng.
Thúc thúc lại lưu lại Ân Lam lý do đại khái nàng có thể đoán được, chắc muốn lợi dụng nó mưu cầu cho lợi ích của hắn, và nàng tuyệt không cho phép!
"Tỷ tỷ là dân bản xứ sao?"
"Không, ta ở Trường An trấn, tới nơi này để làm việc."
"Tỷ tỷ hẹn gặp bạn sao?" Nàng tựa hồ cảm thấy vị tỷ tỷ này mình rất hứng thú, liên tiếp truy vấn việc của mình biết đâu lại quen biết mình thì sao?
"Ừm." Nghĩ đến Tôn Tung Hoành thần sắc của nàng lại trở nên ôn nhu
"Vậy đối phương coi như là tỷ phu của ta, tỷ phu cũng tới Long An trấn sao?"
"Có."
"Muội có thể gặp mặt tỷ phu không?"
Tôn Ly An không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của muội muội, tiện đem nàng tới chỗ Quan Trạch Nghĩa, nói chuyện phiếm mãi Tôn Tung Hoành nới trở về, Lưu Ân Lam nhìn qua hắn rồi mới rời đi.
"Cô nương kia và muội có vài phần giống nhau."
"Cô ấy là…muội muội của muội."
"Muội không phải nói em mình đã chết sao?" Tôn Tung Hoành kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy! Là thúc thúc nói cho ta biết còn ta tin là thật; không nghĩ tới nó còn sống, nhưng nó quá lương thiện không biết lòng người quá hiểm
"Phụ thân và nương còn đệ đệ sau qua đời chỉ còn muội và em gái sống sót, dẫn nó đi gặp thúc thúc, vốn tưởng rằng có thể ấm no sao biết bọn hắn lại đem ta đi bán cho thanh lâu…
Muội hoàn toàn không biết chuyện lại vẫn ngây ngốc tưởng rằng chính mình bị lừa lại đi trốn vì sợ liên lụy đến thúc thúc, thẩm thẩm, muội muốn mang theo muội muội rời đi…Bọn họ không nghỉ rằng muội lại chạy thoát được nên đã lừa muội đến vùng núi hoang vu.. tận bây giờ muội vẫn nhớ cái ánh mắt độc ác đó. Sau đó muội mới hiểu được hắn gạt muội nói là em gái mình đã chết để muội hết ý chí…lúc ở tỏng tuyết lạnh muội đã thề mình phải báo thù"
Tôn Tung Hoành tiến lên hay tay ôm nàng vào lòng. Tôn Ly An cực kỳ tự nhiên tựa vào ngực hắn.
"Hiện tại phát hiện muội muội còn sống muội cũng không muốn dừng tay, bởi vì muội biết rõ bọn họ để lại em mình chắc để thu lợi, nó đẹp như vậy có thể mang lại lợi ích cho bọn họ. Nên muội phải khiến họ trắng tay."
"Huynh đã nói muội muốn làm gì cứ làm, bọn họ đã từng giết muội huynh sẽ không tha thứ cho bọn chúng."
"Tung Hoành thực xin lỗi!"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì muội lúc trước hỗ trợ huynh thành lập tiêu cục cũng là bởi vì cá nhân mình, bởi vì muội cần một chỗ dựa vững chắc để báo thù."
"Nếu ngọn núi này có thể cho nàng lợi dụng, nàng cứ việc lợi dụng, mọi thứ của ta đều là của nàng đừng cảm thấy có lỗi nữa được không?" ( L: mọi thứ của ta đều là của nàng… rất lãng mạn.. he he)
Ly An nói Lưu Ân Lam hồn nhiên nhưng hắn lại không cho là như vậy…. cặp mắt hảnh tẩu của hắn nhìn thấy cô ta rất phản cảm… không phải 1 nữ tử hồn nhiên.
Các nàng là tỷ muội 10 năm xa cách, 10 năm nhiều thứ biến đổi hắn chỉ sợ muội của nàng ấy đã thấy đổi, và Ly An lại không nhận ra sự thật đó! Nhưng bây giờ hắn không muốn phá hoại tâm tình của nàng.
Ài! Đêm nay nàng quá mệt mỏi, nàng suy nghĩ một chút, nàng nên nói thế nào mới tốt.
***
Hắn đừng chờ bên ngoài phòng của nàng cả đêm, lúc ngủ say hắn mới ngó vào nhìn nàng. Đại phu nói vết thương của nàng không đáng ngại, tại sao cảm thấy nàng vẫn chấp nhất việc kia, vẫn không hết hi vọng là sao?
"Ài…" Tôn Tung Hoành thở dài."Nàng vẫn luôn như vậy vô luận là khổ đau hay vui vẻ đều giữ trong lòng, không muốn làm cho người khác lo lắng, nàng bao giờ mở chấp nhận mở lòng cho ta hả Ly An…
"Nàng cũng biết ta rất khó chịu? Ta không cầu nàng nhiều nhưng tại sao nàng vẫn luôn giấu nó đi, sao không tin tưởng ta có thể giúp nàng. Nàng muốn làm gì thì hãy cứ làm, ta sẽ không ngăn nàng nữa, chỉ hi vọng hãy chăm sóc cho mình đừng khiến ta càng thêm lo lắng…"
Nói xong, Tôn Tung Hoành đứng dậy liền đi, Ly An lại giữ chặt hắn
"Tung Hoành…"
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
"Đã khuya rồi, ngủ thêm đi."
"Thực xin lỗi…"
Nghe nàng không ngừng giải thích
" Không cần hướng ta giải thích nàng muốn làm gì cứ việc làm, ta chỉ hy vọng nàng có thể nhớ rõ hai việc: một là phải chú ý an toàn của chính mình, hai là đừng quá miễn cưỡng chính mình, hiểu không?"
Tôn Ly An gật gật đầu
"Huynh có thể nằm cùng muội được không?"
Tôn Tung Hoành nằm xuống bên cạnh nàng
"Miệng vết thương còn sưng đau không?"
"Không đau … nhớ rõ trước đây muội sợ tối không thể ngủ huynh liền ngủ cùng muội dỗ muội cả một đêm khi đó đại phu nói thân thể của muội quá yếu chỉ sợ sống không quá mùa đông giá rét huynh cứ kiên trì không cho phép muội được buông xuôi, muội vì huynh mà song tới bây giờ, sau này vì huynh mà dù lên núi đao hay nhảy vào chảo lửa muội cũng không sợ gì."
"Ta cứu muội cũng không phải muốn muội hồi báo."
"Vậy… lấy thân báo đáp thì sao?"
"Nha đầu ngốc!" Hắn nhịn không được nở nụ cười.
"Ta trước kia cảm thấy được muội rất ngốc, giúp người mà không đòi lấy 1 đồng, liều mạng giúp huynh kiếm tiền bạc, luôn chịu thua thiệt… bọn họ đều nợ ân tình của muội."
"Như vậy muội sẽ không thẹn với lương tâm."
"Nếu có người hại muội, có thể thản nhiên sao?"
Tôn Tung Hoành dừng một phen
"Cho nên nàng muốn làm cái gì thì liền cứ việc làm dù sao như vậy khiến tâm tình thanh thản hơn thì làm. Có nhiều khi mình lấy ơn báo oán cũng sẽ tốt, tuy cuộc đời này có nhiều thứ khó lường…."
Tôn Ly An cảm thấy được hắn trong lời nói như là đang nói chính hắn lại giống là chỉ nàng.
"Có ân báo ân, có oán báo thù đây là lẽ tất nhiên; huynh tuy tốt bụng nhưng cũng sẽ không phỉa là người mà họ muốn làm khó là làm, ai đụng vào thì chính là kẻ địch, giết người chỉ là 1 phương thức trả thù mà thôi." Tôn Tung Hoành lạnh nhạt nói.
Tôn Ly An lại cho rằng mình cực kỳ hiểu biết hắn, nhưng lời nói ngắn ngủn này lại như phá vỡ ấn tượng của nàng, giống như tại nàng phát hiện Tôn Tung Hoành cũng thay đổi…Bảy phần quen thuộc 3 phần xa lạ.
"Ly An! Ta đã giết rất nhiều người, tay dính đầy máu nếu có 1 ngày nàng cũng muốn giết ai đó hãy để huynh giết thay, huynh không muốn bàn tay nàng phải vấy máu không muốn tội nghiệp rơi vào muội." Hắn ôm chặt nàng và nói
Nàng sao lại nhẫn tâm để hắn giết người cơ chứ?
"Muội đáng để huynh đối xử tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên là đáng, đừng nữa suy nghĩ những cái này có đáng hay không, nghỉ ngơi tốt đi ta sẽ ở cạnh nàng."
Tôn Ly An chậm rãi nhắm mắt lại, nằm trong lòng hắn.
Hôm sau khi Tôn Ly An tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu cả.
"Đúng vậy! Mới sáng sớm đại ca đã đi ra ngoài. Tôn quản sự và đại ca có chuyện gì chăng? Ta thấy trông hắn tâm sự rất nặng nề!"
Từ miệng Quan Trạch Nghĩa mới biết được Tôn Tung Hoành đã đi đến Long An phân quán thị sát.
"Không… không có gì." Đây là chuyện của nàng và Tôn Tung Hoành, không thể nói với người ngoài.
"Đúng rồi bọn họ còn ở đây sao?"
"Còn. Ta đều cho người chiếu cố bọn họ. Tôn quản sự là có quen biết vợ chồng Lưu thị sao?" Tôn quản sự ủy thác hắn điều tra vợ chồng này đã nhiều năm, mãi mới biết được bọn hắn đã thay đổi sang họ Lưu đến từ phương bắc, gần đây xuống phía nam làm ăn
Tôn Ly An cười yếu ớt.
"Đúng vậy! Là bạn cũ nhiều năm." Rốt cục tìm được bọn họ, thù nàng đã có thể trả rồi
Quan Trạch Nghĩa mặt hơi phân vân, muốn nói:
"Tôn quản sự côđừng chê ta nói nhiều nhưng đại ca tựa hồ đã biết chuyện của cô và còn dặn ta tận lực giúp đỡ cô."
Vậy ra… hắn biết rõ!
Nàng tự cho mình có thể lừa dối lại không biết hắn sớm đã rõ toàn bộ, nhưng nàng lại không dám công khai nói cho hắn.
"Tôn quản sự, đại ca là thật cực kỳ để ý cô, hy vọng cô đừng để cho hắn thương tâm." Ai nhìn cũng thấy đại ca rất để ý đến Tôn quản sự, hắn làm bạn với đại ca nhiều năm bây giờ chính mình có vợ có con cũng hy vọng đại ca có được thể tử chăm lo
"Ta biết rõ."
"Vậy bước tiếp theo phải làm như thế nào?"
"Chuyện này ta không muốn liên lụy đến tiêu cục nên Trạch Nghĩa huynh có thể sắp xếp cho ta 1 vị trí để tiếp cận với bọn họ."
"Vậy tiểu thư của Lưu gia có cần gặp không?"
"Tiểu thư Lưu gia?" Nàng nhớ rõ thúc thúc không có con, là đứa sinh sau này sao
"Tên gọi là gì?"
"Lưu Ân Lam."
"Lưu… Ân Lam?!" Ân Lam không chết ư… thế là sao?
Tôn Ly An quyết định để cho thê tử của Quan Trạch Nghĩa hẹn gặp Lưu Ân Lam còn nàng ở một bên quan sát.
Khi nhìn thấy cô gái kia đã thấy nhìn rất giống muội muội của mình, cả khuôn mặt tươi cười kia nữa rất giống mẫu thân. Vậy là muội muội không chết là thúc thúc lúc ấy cố ý lừa gạt nàng, muốn để cho nàng hết hy vọng; còn Ân Lam lại vẫn sống tốt là 1 cô nương duyên dáng, yêu kiều.
Tôn Ly An ra hiệu cho thê tử của Trạch Nghĩa nên cô ấy tìm lí do rời đi còn Ly An rất nhanh bắt chuyện.
"Lưu cô nương."
"Cô là?" Lưu Ân Lam sửng sốt, mở to con mắt sáng nhìn nàng.
"Vừa rồi nghe nhị vị cô nương nói đến chuyện Từ An thành nơi đó cũng là cố hương của ta, cho nên muốn nghe mong cô nương đừng để ý. Ta đã rời quê rất lâu rồi khó tránh khỏi nhớ về quê nhà."
Lưu Ân Lam nhợt nhạt cười
"Thì ra là thế, cô nương họ gì? Nói không chừng ta cũng biết người nhà của cô nương."
"Tôi họ Tôn."
"Từ An Thành có mấy nhà họ Tôn, trưởng bối của Tôn cô nương là?"
Tôn Ly An thở dài:
"Trong nhà trưởng bối đều đã qua đời chỉ còn lại có một mình ta; vì không muốn đau lòng ta mới lựa chọn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, khó có được hôm nay lại có người cùng quê coi như thoả nỗi nhớ quê nhà."
"Thật sự là khổ, Tôn cô nương nếu như có cơ hội hãy hồi hương một chút, nơi đó thay đổi không ít."
"Nhất định có một ngày ta sẽ trở về. Đúng rồi nghe nói cha mẹ của Lưu cô nương muốn tính toán tìm người hợp tác phải không?"
"Đúng vậy! Phụ thân ta rất thích dùng trà, cho nên ta tiện đề nghị phụ thân không bằng tìm người bán trà ngon hợp tác, một là chính mình uống, thứ hai cũng có thể kiếm tiền nhất cử lưỡng tiện."
Tôn Ly An gặp Lưu Ân Lam cười mà lòng đau nhói khẳng định là muội muội không nhớ rõ chuyện trước kia nói không chừng thúc thúc cũng đã nói dối nó.
"Lưu cô nương…"
"Ta vừa thấy Tôn cô nương cảm thấy rất gẫn gủi, cô đừng quá khách khí cứ gọi tên ta là được rồi. À ta còn chưa biết tên của Tôn cô nương là gì?"
"Ly An, ly trong ly biệt,an trong bình an."
Lưu Ân Lam có vẻ đăm chiêu khi nghe 2 chữ này
"Ly An… Ly mới có thể an toàn, vậy là phải rời đi mới an toàn hay sao?"
Tôn Ly An không tiếp lời của nàng, ngược lại nói việc khác
"Nếu phụ thân Ân Lam thích trà như vậy vậy thì có thể tìm bạn ta biết đâu có thể hợp tác."
"Thật vậy chăng?" Lưu Ân Lam kích nắm tay nàng cầm thật chặt.
"Không sai đó là bạn lâu năm của ta, tính tình thành thật, hắn cũng là 1 người sành trà, nên rất nổi tiếng."
"Không nghĩ tới ta may mắn như vậy có thể gặp được Ly An tỷ tỷ, phụ thân nếu như biết nhất định sẽ rất vui."
"Việc này chưa thể gấp được, 2 bên phải đàm phán, vậy nên có gì chúng ta hẹn trước bàn bạc!"
"Tốt, ta trở về sẽ nói với phụ thân, phụ thân nhất định sẽ rất vui."
Muội muội cầm tay nàng, Ly An trong lòng đột nhiên cực kỳ cảm động, coi bộ dáng cô bé yên vui thiện lương, không biết rằng người nuôi mình lớn lên còn muốn sát hại tỷ tỷ của mình, nếu lúc này chính mình nói ra toàn bộ nó sẽ tin sao?
"Ân Lam."
"Cái gì?"
"Cô đẹp như vậy chác mẫu thân cô cũng là 1 mỹ nhân phải không."
Lưu Ân Lam rũ mắt xuống cô đơn nói:
"Kỳ thật ta đã không nhớ rõ dung mạo của mẫu thân, từ nhỏ mẹ đã chết là thúc thúc, thẩm thẩm nuôi ta lớn, về sau thúc thúc đổi họ cho ta muốn ta gọi bọn họ là cha mẹ."
"Vậy cô còn có người thân nào khác không?"
"Có một tỷ tỷ, bất quá… Tỷ ấy cũng đã chết." Lưu Ân Lam cô đơn nói. ( L: sống sờ sờ trước mắt đây kêu chết…)
Tôn Ly An ngực chấn động
"Chết như thế nào?"
"Tỷ tỷ lên núi tìm củi đốt bất hạnh ngã chết…" ( L: lí do hay nhỉ)
Thì ra ông ta nghĩ ra mình chết như vậy
"Cô thật đáng thương."
"May còn có thúc thúc, thẩm thẩm yêu ta, kỳ thật ta không thấy thương cảm chỉ thương cho tỷ tỷ của ta, ta không nhớ được mặt của phụ thân, nương và đệ đệ, chỉ nhớ rõ tỷ tỷ vẫn nắm tay ta, ta nhớ rõ tỷ nói sẽ không bỏ ta, sẽ chiếu cố ta, ai ngờ.." Lưu Ân Lam nói đến đây nước mắt lã chã rơi xuống.
"Đừng khóc … người đã chết không thể sống lại, cô bình an thì tỷ tỷ cô sẽ yên tâm, biết không?"
"Đúng rồi, ta vừa gặp Ly An tỷ tỷ đã rất gẫn gũi nếu như tỷ tỷ không phản đối nhận Ân Lam này làm em nuôi được không?"
"Cái này…"
"Tỷ tỷ là ghét ta sao?" Một đôi trong suốt đầy vô tội nhìn sao có thể ngăn cản, ai có thể kháng cự?
"Được rồi!" Đã từng cho rằng muội mình chết hiện giờ phát hiện nó còn sống tại nhân thế, Ly An đáy lòng vui sướng, đồng thời cũng có chút lo lắng.
Thúc thúc lại lưu lại Ân Lam lý do đại khái nàng có thể đoán được, chắc muốn lợi dụng nó mưu cầu cho lợi ích của hắn, và nàng tuyệt không cho phép!
"Tỷ tỷ là dân bản xứ sao?"
"Không, ta ở Trường An trấn, tới nơi này để làm việc."
"Tỷ tỷ hẹn gặp bạn sao?" Nàng tựa hồ cảm thấy vị tỷ tỷ này mình rất hứng thú, liên tiếp truy vấn việc của mình biết đâu lại quen biết mình thì sao?
"Ừm." Nghĩ đến Tôn Tung Hoành thần sắc của nàng lại trở nên ôn nhu
"Vậy đối phương coi như là tỷ phu của ta, tỷ phu cũng tới Long An trấn sao?"
"Có."
"Muội có thể gặp mặt tỷ phu không?"
Tôn Ly An không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của muội muội, tiện đem nàng tới chỗ Quan Trạch Nghĩa, nói chuyện phiếm mãi Tôn Tung Hoành nới trở về, Lưu Ân Lam nhìn qua hắn rồi mới rời đi.
"Cô nương kia và muội có vài phần giống nhau."
"Cô ấy là…muội muội của muội."
"Muội không phải nói em mình đã chết sao?" Tôn Tung Hoành kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy! Là thúc thúc nói cho ta biết còn ta tin là thật; không nghĩ tới nó còn sống, nhưng nó quá lương thiện không biết lòng người quá hiểm
"Phụ thân và nương còn đệ đệ sau qua đời chỉ còn muội và em gái sống sót, dẫn nó đi gặp thúc thúc, vốn tưởng rằng có thể ấm no sao biết bọn hắn lại đem ta đi bán cho thanh lâu…
Muội hoàn toàn không biết chuyện lại vẫn ngây ngốc tưởng rằng chính mình bị lừa lại đi trốn vì sợ liên lụy đến thúc thúc, thẩm thẩm, muội muốn mang theo muội muội rời đi…Bọn họ không nghỉ rằng muội lại chạy thoát được nên đã lừa muội đến vùng núi hoang vu.. tận bây giờ muội vẫn nhớ cái ánh mắt độc ác đó. Sau đó muội mới hiểu được hắn gạt muội nói là em gái mình đã chết để muội hết ý chí…lúc ở tỏng tuyết lạnh muội đã thề mình phải báo thù"
Tôn Tung Hoành tiến lên hay tay ôm nàng vào lòng. Tôn Ly An cực kỳ tự nhiên tựa vào ngực hắn.
"Hiện tại phát hiện muội muội còn sống muội cũng không muốn dừng tay, bởi vì muội biết rõ bọn họ để lại em mình chắc để thu lợi, nó đẹp như vậy có thể mang lại lợi ích cho bọn họ. Nên muội phải khiến họ trắng tay."
"Huynh đã nói muội muốn làm gì cứ làm, bọn họ đã từng giết muội huynh sẽ không tha thứ cho bọn chúng."
"Tung Hoành thực xin lỗi!"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì muội lúc trước hỗ trợ huynh thành lập tiêu cục cũng là bởi vì cá nhân mình, bởi vì muội cần một chỗ dựa vững chắc để báo thù."
"Nếu ngọn núi này có thể cho nàng lợi dụng, nàng cứ việc lợi dụng, mọi thứ của ta đều là của nàng đừng cảm thấy có lỗi nữa được không?" ( L: mọi thứ của ta đều là của nàng… rất lãng mạn.. he he)
Ly An nói Lưu Ân Lam hồn nhiên nhưng hắn lại không cho là như vậy…. cặp mắt hảnh tẩu của hắn nhìn thấy cô ta rất phản cảm… không phải 1 nữ tử hồn nhiên.
Các nàng là tỷ muội 10 năm xa cách, 10 năm nhiều thứ biến đổi hắn chỉ sợ muội của nàng ấy đã thấy đổi, và Ly An lại không nhận ra sự thật đó! Nhưng bây giờ hắn không muốn phá hoại tâm tình của nàng.
Bình luận truyện