Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Chương 17



Do Lưu Ân Lam giật dây mà Ly An rốt cục đã lại nhìn thấy thúc thúc, bộ dáng của lão ta không thay đổi chỉ là đã đổi họ tên.

Tôn Ly An thấy hắn giống mười năm sắc mặt dữ tợn, chỉ tự trách mình lúc ấy trẻ người non dạ nhìn vẻ tham lam của ông ta mà nghĩ là hiền lành

"Phụ thân, vị này là Tôn tỷ tỷ ngày hôm qua con đã nhắc tới với phụ thân, tỷ ấy biết phụ thân cũng rất thích dùng trà đích nên nói muốn hợp tác với chúng ta."

Lưu phú xem xét Tôn Ly An vài lần

"Không nghĩ tới Tôn cô nương tuổi còn trẻ như vậy lại am hiểu sâu rộng như vậy, không biết nguồn trà của cô nương là ai?"

"Là lão bản của ta ở Nam Hà thành." Nam Hà thành trong nước nổi tiếng với trà ngon, nơi đó đều là trà ngon thượng hạng vì vậy bọn họ hợp tác cùng nhau không mấy khi hợp tác với nước ngoài nên nàng mới cô ý nói đến trà của Nam thành là nơi cung ứng.

"A…… Tôn cô nương cùng với Đinh lão bản biết nhau đã bao lâu?"

"Gần ba năm." Tung hoành tiêu cục cũng có phân quán ở Nam Hà thành nên hay lấy trà ở đó, và nàng cũng thị sát ở đó nhiều lần nên không thể nói sai đâu.

"Thì ra là thế Tôn cô nương thực không đơn giản, Nam Hà thành quả thật là trà hương thượng hạng…nhưng mà…" Nói mà trên mặt ông ta tươi cười làm Tôn Ly An thấy mà ghét.

"Ta cũng chưa từng nghe nói qua nơi đó có người gọi là Đinh Chính Đang bán trà hương thượng hạng, Tôn cô nương quả thật là quen Đinh lão bản ư?"

Tiến triển quá thuận lợi dẫn đến Tôn Ly An đã quên Lưu phú có bệnh đa nghi, vốn tưởng rằng bọn họ định cư ở phương bắc không có khả năng hiểu biết về phía nam không nghĩ tới hắn quả nhiên có tâm lần này đã tốn công sức không ít hiểu biết về phía nam rồi.

Đương nhiên, nàng cũng muốn thừa nhận chính mình là Tôn quản sự của tung hoành tiêu cục nhưng vì việc báo thù này là của nàng nên nàng không hy vọng liên lụy đến tiêu cục.

"Ân Lam này! Bên ngoài lòng người hiểm ác, cẩn thận gặp phải tiểu nhân." Lưu phú nói với con gái.

"Phụ thân…" Lưu Ân Lam mày nhăn lại thật sâu muốn giải vây cho Ly An mà lại không biết làm thế nào.

"Con tin tưởng Ly An tỷ tỷ không phải người như vậy."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm. Ân Lam con quá đơn thuần nữ nhân này là muốn lừa ngươi!"

Tôn Ly An sắc mặt trầm xuống trong lòng biết nàng không muốn thất bại kế hoạch đã lên rồi, nếu như mất cơ hội này không có lần thứ 2.

"Ta…"

"Lừa gạt lời này của ông nói có quá mức nghiêm trọng thê tử của ta sao có thể lừa người?" Tôn Tung Hoành bước đi vào sương phòng ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua Lưu phú rồi mới nhìn về phía Tôn Ly An. ( L: lại lên đài cứu người yêu…ài)

"Ngươi.. ngươi là ai?" Lưu phú nhất thời bị khí thế của Tôn Tung Hoành áp đảo.

"Tôn Tung Hoành, ông chủ của tung hoành tiêu cục." Hắn cao giọng nói khi thế cường bạo áp Lưu phú như muốn gây sự.

Lão bản của Tung Hoành tiêu cục? Lưu phú vừa nghe tới danh hiệu này vội vàng đứng dậy nghênh đón.

"Tôn lão bản thất kính! Thì ra Tôn cô nương là thê tử của Tôn lão bản. Ai nha, Tôn phu nhân sao không nói sớm? Hại ta thiếu chút nữa hiểu lầm Tôn phu nhân là kẻ lừa đảo."

"Có nhất thiết phải nói ra." Tôn Tung Hoành cực kỳ mất hứng nghe loại lời nói này muốn hắn câm mồm.

"Thê tử ta năng lực nhiều người phải khen ngợi, lo chuyện tiêu cục đâu ra đó hơn nữa lại thu nhận tiểu thư đây là em nuôi nên mới vọi vàng giúp cô ấy không nghĩ vì thế mà Lưu lão gia lại không cảm kích vậy thì không cần bàn gì nữa, Ly An chúng ta đi!"

Lưu phú biết rất rõ ràng về danh tiếng của tung hoành tiêu cục đích cũng hiểu được Nam Hà Thành có phân quán của tung hoành tiêu cục đích hiện giờ có Tôn lão bản ra mặt vậy lời của Tôn Ly An đều không phải là nói dối. Hắn tự biết đã đắc tội với Tôn Tung Hoành, vội vàng đứng dậy tạ lỗi.

"Đều là ta quá đa nghi nên có đắc tội cũng mong Tôn lão bản và phu nhân đừng so đo. Do ta chỉ có tính cẩn thận vậy tự uống 3 chén coi như tạ lỗi, mong hai vị đừng để bụng lão già này!"

Tôn Ly An thấy thế, cũng khẩn trương trấn an Tôn Tung Hoành.

"Tung Hoành! Lưu lão gia cũng không phải cố ý làm ăn cẩn thận là chuyện thường tình mà."

Tôn Tung Hoành lúc này mới ngồi xuống.

" Lưu lão gia ta và thiên kim đây vừa gặp mà đã như tri kỷ nên đã nhận nó làm em nuôi, nghĩ đến vị hôn phu của ta có phân quán ở Nam Hà thành nên mới nghĩ giúp cô ấy. Ở Nam Hà thành có vài tri kỷ có trà ngon thượng hạng muốn giới thiệu với Lưu lão gia làm quen. Có gì ông cứ điều tra, làm ăn buôn bán quan trọng chữ tín. Nếu không tin thì ta cũng không còn gì để nói." Tôn Ly An lấy lùi làm tiến nàng nói uyển chuyển lại có lý khiến cho Lưu phú cuối cùng nơi bỏ cảnh giác.

"Đinh lão quản là dưới chướng của Hứa lão bản ông cứ việc cho người điều tra" Tôn Tung Hoành thẳng thắn vô tư lại bồi thêm một câu, triệt để chặt đứt hoài nghi của Lưu phú.

"Ha ha 2 vị đã nói như vậy thì Lưu mỗ sao có thể còn nghi ngờ gì. Không biết bao lâu chúng ta sẽ khởi hành tới Nam Hà thành"

"Không cần Đinh lão bản cùng ta xưa nay có giao tình, cũng từng dặn dò ta nếu gặp thương gia thích trà có thể nói cho ông ấy biết. Thậm chí có thể giành quyền đại lí. Mọi việc ta sẽ giao cho thê tử nếu Lưu lão gia có việc gì thì có thể nói chuyện với nàng không cần phải đi xe tới Nam Thành sẽ rất mệt. Đinh lão bản cá tính cổ quái không ai cùng có thể chịu được chỉ sợ Lưu lão gia đi lại tốn công vô ích để vợ của ta ra mặt thì đảm bảo sẽ thành công." Tôn Tung Hoành lấy khí thế áp người nói khiến Lưu phú không tin cũng phải tin.

Lưu Ân Lam cũng ở một bên nói thêm.

"Thật tốt quá con đã nói tỷ tỷ là quý nhân mà, hiện tại có tỷ tỷ ra mặt phụ thân có thể tên tâm."

"Vậy ta xin cám ơn 2 vị trước."

Sau đó Tôn Ly An cùng Tôn Tung Hoành rời đi trên đường nàng nhịn không được mở miệng.

"Tung Hoành, muội không hề nghĩ muốn liên lụy tới huynh."

"Ta đã nói rồi chỉ cần ngọn núi này có thể cho nàng dựa vào thì hãy sử dụng, đừng khách khí. Ta cũng chỉ có thể giúp nàng được có vậy, những việc kế tiếp nàng phải tự lo."

" Huynh đã giúp muội cái quan trọng nhất rồi, lão Lưu phú tham lam chắc chắn sẽ mắc bẫy. Tung Hoành huynh cũng đừng quá lo lắng, cứ việc trở về Trường An trấn nơi này một mình muội có thể làm được dù sao Tấm Đông bắt đầu giơ vuốt huynh hãy chuyển bị đối phó với lão ta còn muội xử lí tên lưu phú này." Cơ hội chỉ có có một lần lại còn phiền đến Tôn Tung Hoành giúp nàng nàng tuyệt thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ phải thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện