Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 211: Kẻ đuổi theo thần bí (21)
Bạch công tử ngây người, “Đại tỷ, chúng ta dọc đường ăn ở đều là tỷ sắp xếp sao?”
”Đúng vậy a.” Bạch Huyên rất nhanh thừa nhận.
Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy.
Ở đây nam nhân quả thật không ít, nhưng hai người Bạch gia là huynh đệ của Bạch Huyên, hai tiểu bằng hữu thì tuổi lại quá nhỏ, Thẩm Hoài Nhiên thì mới đến mấy ngày nay, không thể nào kể đến được.
nói cách khác, hoa kia là đưa cho Gia Cát Mộ Quy?
Là Bạch gia đại tiểu thư muốn đuổi theo Gia Cát Mộ Quy?
Bạch công tử há miệng thở dốc, cũng không biết chính mình nên nói cái gì nữa.
”Đại tỷ, ta còn tưởng rằng trong nhà chỉ có tỷ......”
Nữ nhân trong nhà, vốn chỉ có đại tỷ là không có ""hậu cung”, hắn vẫn nghĩ rằng đại tỷ sẽ không hoa đào như vậy.
Lần trước Hạ Noãn Ngôn hỏi hắn thì bởi vì Bạch Huyên luôn không lộ diện, hắn nhất thời không nhớ ra đại tỷ này, mới có thể trả lời nói Gia Gia Cát Mộ Quy đều có trên danh sách của tất cả nữ nhân Bạch gia.
Mà lúc này......
Bạch Huyên bị hắn nói xong có chơi sửng sốt, “Tiểu Cửu, ngươi đang nói cái gì?”
”Ta nói tỷ đưa hoa này!”
Bạch công tử lại bắt đầu phiền lòng, đầu tiên là đại ca đến đây muốn cướp đi Noãn Ngôn, hiện tại lại tới đại tỷ muốn cướp Gia Cát Mộ Quy nữa!
”Cái gì hoa?” Bạch Huyên vẻ mặt khó hiểu, “Ta không có đưa qua“.
”không phải tỷ đưa?”
Bạch công tử lại thấy được hy vọng, “Mỗi ngày có người đưa chúng ta một nhánh Lạc Tuyết, không phải tỷ chứ?”
”Đương nhiên không phải ta”, Bạch Huyên cười nói, “Ta chỉ giúp các ngươi sắp xếp ăn ở, hơn nữa dù có muốn đưa, ta cũng nên đưa chút hoa cỏ quý hiếm chỉ Bạch gia có mới đúng“.
Vậy là ai?
Nghĩ đến người bí mật sắp xếp hết thảy rốt cục cũng xuất hiện, mà lúc này lại phát hiện chỉ xuất hiện có một người, cái người kia làm cho bọn họ tò mò hơn vẫn là rất thần bí.
Bạch Huyên cười nhìn sang phía Bạch công tử, “Tiểu Cửu, ngươi còn không có giúp ta giới thiệu với mọi người một chút đó“.
”A“.
Bạch công tử lên tiếng, giới thiệu từng người một cho Bạch Huyên biết.
Bạch Huyên đối với mọi người thái độ cũng không có gì khác, cho dù là giới thiệu đến Gia Cát Mộ Quy thì nàng cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, thái độ tự nhiên khéo léo, ánh mắt cũng không có lưu lại nhiều trên người hắn.
Thoạt nhìn, giống như là bộ mặt Gia Cát Mộ Quy có nhìn mị hoặc yêu nghiệt đi nữa, cũng không có gây ảnh hưởng gì đến nàng.
”Đúng vậy a.” Bạch Huyên rất nhanh thừa nhận.
Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy.
Ở đây nam nhân quả thật không ít, nhưng hai người Bạch gia là huynh đệ của Bạch Huyên, hai tiểu bằng hữu thì tuổi lại quá nhỏ, Thẩm Hoài Nhiên thì mới đến mấy ngày nay, không thể nào kể đến được.
nói cách khác, hoa kia là đưa cho Gia Cát Mộ Quy?
Là Bạch gia đại tiểu thư muốn đuổi theo Gia Cát Mộ Quy?
Bạch công tử há miệng thở dốc, cũng không biết chính mình nên nói cái gì nữa.
”Đại tỷ, ta còn tưởng rằng trong nhà chỉ có tỷ......”
Nữ nhân trong nhà, vốn chỉ có đại tỷ là không có ""hậu cung”, hắn vẫn nghĩ rằng đại tỷ sẽ không hoa đào như vậy.
Lần trước Hạ Noãn Ngôn hỏi hắn thì bởi vì Bạch Huyên luôn không lộ diện, hắn nhất thời không nhớ ra đại tỷ này, mới có thể trả lời nói Gia Gia Cát Mộ Quy đều có trên danh sách của tất cả nữ nhân Bạch gia.
Mà lúc này......
Bạch Huyên bị hắn nói xong có chơi sửng sốt, “Tiểu Cửu, ngươi đang nói cái gì?”
”Ta nói tỷ đưa hoa này!”
Bạch công tử lại bắt đầu phiền lòng, đầu tiên là đại ca đến đây muốn cướp đi Noãn Ngôn, hiện tại lại tới đại tỷ muốn cướp Gia Cát Mộ Quy nữa!
”Cái gì hoa?” Bạch Huyên vẻ mặt khó hiểu, “Ta không có đưa qua“.
”không phải tỷ đưa?”
Bạch công tử lại thấy được hy vọng, “Mỗi ngày có người đưa chúng ta một nhánh Lạc Tuyết, không phải tỷ chứ?”
”Đương nhiên không phải ta”, Bạch Huyên cười nói, “Ta chỉ giúp các ngươi sắp xếp ăn ở, hơn nữa dù có muốn đưa, ta cũng nên đưa chút hoa cỏ quý hiếm chỉ Bạch gia có mới đúng“.
Vậy là ai?
Nghĩ đến người bí mật sắp xếp hết thảy rốt cục cũng xuất hiện, mà lúc này lại phát hiện chỉ xuất hiện có một người, cái người kia làm cho bọn họ tò mò hơn vẫn là rất thần bí.
Bạch Huyên cười nhìn sang phía Bạch công tử, “Tiểu Cửu, ngươi còn không có giúp ta giới thiệu với mọi người một chút đó“.
”A“.
Bạch công tử lên tiếng, giới thiệu từng người một cho Bạch Huyên biết.
Bạch Huyên đối với mọi người thái độ cũng không có gì khác, cho dù là giới thiệu đến Gia Cát Mộ Quy thì nàng cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, thái độ tự nhiên khéo léo, ánh mắt cũng không có lưu lại nhiều trên người hắn.
Thoạt nhìn, giống như là bộ mặt Gia Cát Mộ Quy có nhìn mị hoặc yêu nghiệt đi nữa, cũng không có gây ảnh hưởng gì đến nàng.
Bình luận truyện