Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 212: Kẻ đuổi theo thần bí (22)



Đối với sự xuất hiện của Bạch Huyên, Gia Cát Mộ Quy từ đầu đến cuối một chút phản ứng khác thường cũng không có, hắn có lẽ cũng chưa nhìn rõ Bạch Huyên có bộ dạng thế nào.

Thẩm Hoài Nhiên ở bên nghe được khẽ nhíu mày, “Hoa là người khác đưa?”

Nàng cũng không biết.

Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, sau lại quay đầu nói với hắn, “Ngươi muốn đi hiện đại cần phải có người Bạch gia mang ngươi đi, bằng không ngươi .........”

Nàng muốn nói hỏi Bạch Huyên giúp thử xem sao, nhưng mới vừa rồi Thẩm Hoài Nhiên còn hết sức nóng vội không biết đang nghĩ gì, mà lại không vội nữa.

”không sao, ta có thể chờ Bạch công tử mọc cánh xong rồi lại mang ta đi.”

”Nhưng vậy cũng có thể phải đợi trên mấy tháng“.

Đối với người sốt ruột mà nói, thời gian mấy tháng cũng quá lâu đó.

Thẩm Hoài Nhiên đột nhiên im lặng trong chốc lạt, “Ta sẽ đi thỉnh Bạch đại tiểu thư giúp, nhưng cũng cần phải chờ thân quen rồi mới nói sau“.

”Ừ, cũng được“.

Nếu không quen biết liền làm phiền người ta như vậy, cũng quả thật không tiện mở miệng.

Bạch Huyên xuất hiện, làm cho mọi người đối với thân phận của người đưa hoa thêm tò mò, đều vội vã muốn biết kết quả.

hiện tại cũng không có cách khác, chỉ có thể đến hỏi chưởng quầy.

Dọc đường đi bọn họ gặp được rất nhiều vị chưởng quầy, khách sạn này kia đều là sản nghiệp của Nghiêm gia, không thể không nói Nghiêm gia tuyển chọn người thật sự là rất nghiêm, mặc cho bọn họ dụ dỗ đe dọa, các vị chưởng quầy kia, cũng không chịu lộ ra chút xíu tin tức nào, khăng khăng nói đó là bí mật của khách nhân, bọn họ không tiện nhiều lời.

Nhưng bây giờ, vị chưởng quầy ngàn chọn vạn tuyển mới ra gặp phải tài ăn nói vô song của Thẩm Hoài Nhiên.

Chỉ dùng một bình rượu hâm cùng bốn cái đĩa dưa cải, trong thời gian cực ngắn Thẩm Hoài Nhiên được chưởng quầy coi là tri kỷ.

Còn không đến thời gian một canh giờ, chưởng quầy đã đem tiền riêng của mình giấu ở chỗ nào đều nói đi ra tất.

Nhưng nói nhiều như vậy, thân phận của người đưa hoa bọn họ vẫn là không biết.

không trách chưởng quầy muốn giấu diếm, hoa này mỗi ngày đều được người ta đặt ở trên quầy, bên cạnh kèm thêm tờ giấy, để hắn đưa đến chỗ bọn Hạ Noãn Ngôn,

Theo chưởng quầy trong kia còn có một mảnh giấy, tất cả mọi người đi tới gần xem.

Chữ viết trên tờ giấy có chút viết ngoáy, nhưng lại không khó coi, chợt nhìn cũng không nhận ra người viết là nam hay nữ.

”Dùng tay trái viết?” Hạ Noãn Ngôn nói phỏng đoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện