Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 66: Thân phận của nàng sao? (3)
Không chỉ thế, người gọi là Trữ Vương phi kia vừa mới to tiếng mắng
người khác lại yếu ớt lùi về sau vài bước rồi ngã xuống, giọng run run
như sắp khóc, “ Ngươi…… ngươi….. phía sau lưng…. Ngươi”.
Phía sau lưng làm sao vậy?
Sắc mặt nàng quả thật tái nhợt, nhưng không đến nỗi phải dọa người đến vậy chứ.
Tay sờ sờ, chỗ rách bị hở đúng ngay chỗ xương bả vai, đúng ra là lộ một cái bớt hồng hồng.
Vén vén tóc, túm chặt lấy chỗ bị rách, Hạ Noãn Ngôn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi phiền toái này.
Lúc này, vị bạch công tử hóa đá kia đột nhiên mở miệng, “ Là…. Đúng là…. Tộc người Linh mẫn…….”
Hắn nói xong liền “phù phù” một tiếng ngã xuống đất là lập tức ngất đi.
Cùng lúc đó, một tiếng “ bốp” vang lên, Hạ Noãn Ngôn quay đầu, nhìn thấy Quả Lựu đang đứng cùng hai nam nhân xa lạ.
“ Bốp” vừa rồi đại khái là Quả Lựu cầm trong tay nam nhân đó một thứ gì rồi rơi xuống, nhưng cả ba người đó đều duy trì dáng đứng như bị sét đánh, nhìn nàng chằm chằm.
“…………….”
Ai đó có thể giải thích hộ nàng chuyện gì đang xảy ra được không, xin chân thành cám ơn……….
Chỗ này nàng cũng chỉ biết mỗi Quả Lựu, liền chuyển mắt nhìn nàng, tưởng rằng Quả Lựu sẽ nói cho nàng biết.
Không nghĩ tới chân Quả Lựu mềm nhũn rồi quỳ xuống, “ Gặp, gặp qua…..”
Nói xong câu đó, “ phù phù” nàng cũng bất tỉnh.
“……………”
Được, không thể trông cậy được gì vào Quả Lựu rồi.
Hạ Noãn Ngôn thật sự muốn cắn lưỡi tự tử mà chết.
Chân trái bước từng bước, nàng thực sự chỉ muốn nâng Quả Lựu dậy.
Nhưng là thấy nàng ngày càng gần, hai nam nhân mặc cẩm y xa lạ kia đột nhiên khẩn trương.
Hơn nữa là chân tay luống cuống, vị nam nhân mặc cẩm y hạ áo xuống quỳ lạy.
Ấy ấy ấy, không cần phải quỳ lạy rồi lại ngất xỉu nha!
Vị kia rất tốt không có quỳ lạy nha, nhưng vị hắc y đó lại nheo mắt nhìn nàng.
Nguy hiểm!
Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn kĩ mặt hắn, mới thấy rằng “ Vị này không thể đụng vào, thật nguy hiểm!”.
Phía sau lưng làm sao vậy?
Sắc mặt nàng quả thật tái nhợt, nhưng không đến nỗi phải dọa người đến vậy chứ.
Tay sờ sờ, chỗ rách bị hở đúng ngay chỗ xương bả vai, đúng ra là lộ một cái bớt hồng hồng.
Vén vén tóc, túm chặt lấy chỗ bị rách, Hạ Noãn Ngôn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi phiền toái này.
Lúc này, vị bạch công tử hóa đá kia đột nhiên mở miệng, “ Là…. Đúng là…. Tộc người Linh mẫn…….”
Hắn nói xong liền “phù phù” một tiếng ngã xuống đất là lập tức ngất đi.
Cùng lúc đó, một tiếng “ bốp” vang lên, Hạ Noãn Ngôn quay đầu, nhìn thấy Quả Lựu đang đứng cùng hai nam nhân xa lạ.
“ Bốp” vừa rồi đại khái là Quả Lựu cầm trong tay nam nhân đó một thứ gì rồi rơi xuống, nhưng cả ba người đó đều duy trì dáng đứng như bị sét đánh, nhìn nàng chằm chằm.
“…………….”
Ai đó có thể giải thích hộ nàng chuyện gì đang xảy ra được không, xin chân thành cám ơn……….
Chỗ này nàng cũng chỉ biết mỗi Quả Lựu, liền chuyển mắt nhìn nàng, tưởng rằng Quả Lựu sẽ nói cho nàng biết.
Không nghĩ tới chân Quả Lựu mềm nhũn rồi quỳ xuống, “ Gặp, gặp qua…..”
Nói xong câu đó, “ phù phù” nàng cũng bất tỉnh.
“……………”
Được, không thể trông cậy được gì vào Quả Lựu rồi.
Hạ Noãn Ngôn thật sự muốn cắn lưỡi tự tử mà chết.
Chân trái bước từng bước, nàng thực sự chỉ muốn nâng Quả Lựu dậy.
Nhưng là thấy nàng ngày càng gần, hai nam nhân mặc cẩm y xa lạ kia đột nhiên khẩn trương.
Hơn nữa là chân tay luống cuống, vị nam nhân mặc cẩm y hạ áo xuống quỳ lạy.
Ấy ấy ấy, không cần phải quỳ lạy rồi lại ngất xỉu nha!
Vị kia rất tốt không có quỳ lạy nha, nhưng vị hắc y đó lại nheo mắt nhìn nàng.
Nguy hiểm!
Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn kĩ mặt hắn, mới thấy rằng “ Vị này không thể đụng vào, thật nguy hiểm!”.
Bình luận truyện