Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 67: Thân phận của nàng sao? (4)
Cho nên hắn vẫn nhíu mắt như vậy, Hạ Noãn Ngôn có sự phòng bị.
“ Người Linh tộc?”
Hắc y nam nhâm đột nhiên nở nụ cười, “ Thật sự to gan, dám cả gan người Linh tộc!”
“ Vương gia, nàng đúng là………..” Trữ Vương phi người vẫn ngồi dưới đất đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi câm miệng!”
Hắc y nam nhân quát một tiếng, nhìn vị Trữ Vương phi cùng bạch tiên sinh vừa mới ngất đi kia.
Trữ Vương phi sắc mặt trắng bệch không dám mở miệng.
“…………….”
Xem ra vị này là Trữ Vương, Hạ Noãn Ngôn nhận định.
Trữ Vương chậm rãi từ hoa viên đi tới, tới gần nàng, “ Ngươi có biết giả danh người Linh tộc sẽ bị tội gì không?”
Hắn lớn tiếng, tay phải trong lồng áo đột nhiên chuyển động.
“ Trữ Vương!”
Vị nam nhân đang quỳ trước kia, đột nhiên bật dậy, lớn tiếng nói, “ Còn không biết nàng có phải là người Linh tộc hay không, không thể giết nàng”.
“Tề vương quá lo lắng”.
Trữ Vương đột nhiên cười quái dị, “Nếu nàng là người Linh tộc, ta lại không thể giết nàng!”
“Này…………”
Nam nhân áo lam, cũng chính là Tề vương đột nhiên lo lắng, “ Ngươi có biết chút phép thuật nào không?”
“…………”
Phép thuật?
Nghe hắn nói như vậy, nàng nhớ đến cổ đại trước kia có vẻ rất quái lạ.
Cái gì mà nàng không chịu khống chế pháp thuật, đến cổ đại này cũng tái hiện chuyện lạ này, nàng cũng muốn để nó quên đi.
Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, nàng cũng không biết phép thuật gì, đại khái là một kiếp khó qua.
Hai vị Vương gia này đều đi ra, đại khái chắc mỹ nam hoàng đế cùng tiểu Vương gia sẽ không ở đó lâu đâu.
Chỉ cần đem thời gian kéo dài, họ có thể cứu mình được rồi.
Nghĩ nghĩ, nàng lạnh nhạt, “ Hôm nay không phải lúc dùng phép thuật”.
“ Ngươi cho là loại thoái thác này có thể lừa được bổn vương sao?”
Nàng cố ý trầm ngâm một lúc, “ Nếu Trữ Vương gia kiên trì, bản thân ta có thể dùng một phép thuật đơn giản, chỉ sợ vương gia sẽ bị bêu xấu mà thôi, cũng đừng oán trách làm gì nhé”.
“ Người Linh tộc?”
Hắc y nam nhâm đột nhiên nở nụ cười, “ Thật sự to gan, dám cả gan người Linh tộc!”
“ Vương gia, nàng đúng là………..” Trữ Vương phi người vẫn ngồi dưới đất đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi câm miệng!”
Hắc y nam nhân quát một tiếng, nhìn vị Trữ Vương phi cùng bạch tiên sinh vừa mới ngất đi kia.
Trữ Vương phi sắc mặt trắng bệch không dám mở miệng.
“…………….”
Xem ra vị này là Trữ Vương, Hạ Noãn Ngôn nhận định.
Trữ Vương chậm rãi từ hoa viên đi tới, tới gần nàng, “ Ngươi có biết giả danh người Linh tộc sẽ bị tội gì không?”
Hắn lớn tiếng, tay phải trong lồng áo đột nhiên chuyển động.
“ Trữ Vương!”
Vị nam nhân đang quỳ trước kia, đột nhiên bật dậy, lớn tiếng nói, “ Còn không biết nàng có phải là người Linh tộc hay không, không thể giết nàng”.
“Tề vương quá lo lắng”.
Trữ Vương đột nhiên cười quái dị, “Nếu nàng là người Linh tộc, ta lại không thể giết nàng!”
“Này…………”
Nam nhân áo lam, cũng chính là Tề vương đột nhiên lo lắng, “ Ngươi có biết chút phép thuật nào không?”
“…………”
Phép thuật?
Nghe hắn nói như vậy, nàng nhớ đến cổ đại trước kia có vẻ rất quái lạ.
Cái gì mà nàng không chịu khống chế pháp thuật, đến cổ đại này cũng tái hiện chuyện lạ này, nàng cũng muốn để nó quên đi.
Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, nàng cũng không biết phép thuật gì, đại khái là một kiếp khó qua.
Hai vị Vương gia này đều đi ra, đại khái chắc mỹ nam hoàng đế cùng tiểu Vương gia sẽ không ở đó lâu đâu.
Chỉ cần đem thời gian kéo dài, họ có thể cứu mình được rồi.
Nghĩ nghĩ, nàng lạnh nhạt, “ Hôm nay không phải lúc dùng phép thuật”.
“ Ngươi cho là loại thoái thác này có thể lừa được bổn vương sao?”
Nàng cố ý trầm ngâm một lúc, “ Nếu Trữ Vương gia kiên trì, bản thân ta có thể dùng một phép thuật đơn giản, chỉ sợ vương gia sẽ bị bêu xấu mà thôi, cũng đừng oán trách làm gì nhé”.
Bình luận truyện