Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam
Chương 22: Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy vẻ mặt đó: Biến thái không phải tội!
Tại phòng VIP 1125 bệnh viện Zeus, phòng bệnh được coi là địa điểm thường xuyên mà Giản Nhược Trần thường lui tới, cách đây không lâu anh nhận được tin mẹ mình gặp tai nạn.
Từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, mẹ anh vì người đàn ông khác bỏ rơi anh, cũng may anh được nhà họ Giản cưu mang, nuôi dưỡng anh trưởng thành, mẹ anh cũng biết rất rõ về chuyện này, nhưng chưa bao giờ đến thăm anh.
Thời gian mà hai người tiếp xúc dường như là số 0.
Nay bà gặp nguy hiểm, số phận lại an bài để anh được gặp bà, chỉ tiếc là....
Tiếng mẹ này của anh bà ấy không thể nào nghe được, anh lại càng không thể đứng trước mặt nhà họ Hạ nói rằng bà ấy chính là mẹ của mình.
Một cảm giác chết tiệt!
Không gian chìm vào tĩnh lặng, người phụ nữ trên giường vẫn ngủ không biết gì, Giản Nhược Trần vẫn chưa chịu rời đi, nắm chặt lấy tay bà.
Anh mong mẹ anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi qua cơn bi kịch này!
Joon thủ thỉ bên tai mẹ.
- Con không trách mẹ tại sao lại không nhìn nhận con, con hiện giờ chỉ mong mẹ có thể mau tỉnh lại. Người đàn ông đó và con trai của ông ta hoàn toàn rất cần mẹ, mẹ biết điều đó mà phải không?
Mẹ anh dưỡng dục con trai của người khác, anh nghĩ đến lại đau lòng.
5 tuổi mất cha, 7 tuổi không có mẹ. Nếu như không được nhà họ Giản nhận nuôi thì có lẽ bây giờ anh cũng không biết mình đã thế nào rồi!
Bỗng từ bên ngoài có giọng ai đó đang vọng vào, người đó cũng đồng thời mở cửa.
*Cạch*
- Trưởng khoa Giản, tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?
Ngay lập tức Nhược Trần nghe thấy buông tay bà, anh đứng dậy xoay lại nhìn Bản Ân.
- À, tạm thời mẹ của cậu đã qua cơn nguy hiểm rồi, tôi khuyên người nhà đừng nên để bệnh nhân quá kích động. Bà ấy là một người tốt, tôi mong cậu có thể chăm sóc cho bà ấy cho tử tế. Nếu không còn việc gì khác, tôi ra ngoài trước đây!
Nói xong, anh bỏ đi...
Vừa mới bước ra khỏi phòng thì một thứ gì đó không biết phép tắc đâm sầm vào người anh. Bịch, một tiếng.
- Ah!
Người nào đó cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hai mắt khép chặt lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Mạc Cảnh Thần. Lẽ nào người đó là anh ta?
Rất thơm, rất rắn chắc, nhưng cũng rất mềm mại nha, mà không phải, đây không giống mùi hương trên cơ thể anh ta một chút nào!
Hy Thần vẫn không chịu mở mắt, hai tay nghịch ngợm sờ sờ bóp bóp khuôn ngực anh, một cảm giác biến thái chạy lên não.
Mồ, càng sờ lại càng thích thú mới chết chứ!
Giản Nhược Trần vô cớ bị sàm sỡ, mặt anh đen lại như đít nồi, hai tay cũng bắt đầu ôm lấy hông Hy Thần.
*THÌNH THỊCH*
Cả hai đều nghe rõ mồn một tiếng tim đập của nhau đến đỏ mặt.
Hình như nó sờ nhầm người rồi!
Hy Thần thức tỉnh được đầu óc, nó lập tức mở mắt ra, ngước lên nhìn Nhược Trần, anh cũng nhìn trừng nó.
- Em sờ đủ chưa? Một phút 100 vạn!
Mắt nó trợn to lên:
- Á, đồ biến thái!
Sau đó dùng hết sức đẩy mạnh Nhược Trần ra xa mình, khiến người nào đó lùi lại sau, mặt Joon nhăn nhúm đến khó coi.
- Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!
Là ai biến thái? Anh còn chưa kiện nó sàm sỡ anh là may rồi!
Mạc Hy Thần dẩu môi, nó không thèm cãi nhau với Nhược Trần nữa mà quay lại đằng sau xem tình hình. Phù, chắc là Mạc Cảnh Thần không tìm nó mà chạy đến đây đâu? Nếu vậy thì nó trốn luôn cho anh ta biết mặt, tính cách rõ như Tuyên Hiếu Phong. À mà nhắc đến Won mới nhớ, anh ấy dạo này ra sao rồi nhỉ?
“Hừm, cũng đã một tuần rồi còn gì? Sao không ai đến thăm mình hết vậy chứ? Không lẽ không phải là em gái của họ thì mình bị hất hủi như vậy sao? Được thôi! Không đến tìm tôi thì tôi trực tiếp đến tìm các người là được rồi!”.
Giản Nhược Trần sợ nó bị mình hù dọa, anh tiếp tục đâm chọt:
- Bây giờ là sao đây? Lo suy nghĩ mà quên bén việc xin lỗi người khác hay sao?
Người nào đó nghe thấy mới biết mình có chuyện còn chưa giải quyết xong, nó quay lại xoa xoa cằm.
- Anh không bị thương, cũng không bị tôi làm mất mát miếng thịt nào, sờ một chút cũng coi như là giao lưu kết bạn đi. Vậy anh nói xem, tôi nói xin lỗi có ích lợi gì cho anh chứ?
Gương mặt Giản Nhược Trần chợt đanh lại, dây thần kinh anh đình trệ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một học sinh ngang ngạnh không biết phép tắc như thế này!
Mạc Hy Thần lại đắc ý:
- Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây, khi nào anh nghiệm được xem thương tích trên người là bao nhiêu phần trăm thì lúc đó hãy đến tìm tôi. Còn nữa, tên tôi là Tuyên Thy!
Nói xong nó nhanh chóng chạy vụt đi...
Giản Nhược Trần trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ngẫm lại câu nói của nó nhếch môi lên.
Tuyên Thy sao? Thì ra là con gái rượu tập đoàn Kris. Được, anh sẽ ghi nhớ cái tên này!
***
- Không xong rồi! Là mật khẩu gì mới đúng đây ta? Là ngày sinh nhật của mình sao?
Nếu nó nhớ không nhầm thì mật khẩu cổng nhà phải là 1522 chứ, sao nhấn mãi cũng không đúng là thế nào? Hơn nữa nó chỉ mới ở nhà họ Mạc có một tuần, không lẽ cái bọn này đã đổi mật khẩu hết rồi sao? Hừm, nó dám cá chắc chắn bên trong đang chứa thứ gì đó không cho nó biết rồi. Còn nữa...
Nó nghi ngờ cả bọn đem gái ở bên ngoài về nhà!
A... Đúng là như vậy mà, thảo nào lại lợt lạt không đến thăm nó nữa. Được được được, lần này nó sẽ tuyệt giao hết!
Mạc Hy Thần vừa hét vừa đập cửa:
- Có ai ở bên trong không, mở cửa! Dì Lý, mở cửa cho cháu đi! Bác Quân, mở cửa cho cháu! Có ai chịu mở cửa hay là muốn tôi leo tường vào hả?
Những người ở bên trong vừa nghe thấy nó định leo tường thì ai nấy cũng đều nhìn nhau há hốc mồm, nhất là dì Lý, bà biết tính nó nhất, dù có hủy bỏ hình tượng nó cũng sẽ vào bằng được cho mà xem!
Quay sang lại thấy nét mặt bình thản của Hiếu Phong, bà nhỏ giọng:
- Đại thiếu gia, tôi thấy hay là chúng ta...
- Mặc kệ nó! Nó sẽ không dám làm như vậy đâu!
Quả là tàn nhẫn a, nhở mà nó leo vào thật thì tính sao? Tên này ác như con cá thát lát vậy!
Nhận được câu trả lời từ Hiếu Phong, dì Lý gật nhẹ đầu:
- Dạ, thiếu gia!
Nhưng vài giây sau đó Hiếu Phong lại đổi ý, anh hướng mắt đến chỗ của bác Quân.
- Bác mau gọi điện cho Cảnh Thần đến mang con bé về đi, nếu không nó sẽ leo tường vào thật đó!
Ông Quân nghe thấy ngớ người ra.
- Dạ, thiếu gia!
Uầy, không phải ai đó đã nói nó sẽ không dám làm vậy sao? Chậc chậc, câu nói trước và sau không đồng nhất một tí nào!
BÊN NGOÀI
Hy Thần vuốt mồ hôi.
- Khụ, sao cao quá vậy?
Tường thì cao mà chân thì ngắn thì trèo vào cái kiểu gì?
Chả bù cho nó lúc nhỏ có kỹ năng, bây giờ mà leo có nước té sấp mặt.
Nhưng mà không được, nó mà trễ nải thì bọn họ sẽ sinh con luôn cho xem!
Người nào đó quyết tâm:
- Chơi thì chơi, mình không tin mình không thể leo tường vào!
Đường đường là một thiên kim tiểu thư cũng có lúc leo tường vào nhà của mình sao? Thật không khác gì một tên ăn trộm hết! Còn nữa, chèo vào trong bằng hình ảnh chỉ mặc một chiếc váy ngắn ngủn như thế này thì có mất mặt đến chết không?
Hy Thần nuốt nước bọt một cái, nó bắt đầu lấy đà.
- Mình phải...
- Về nhà!
Oái, nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mạc Cảnh Thần từ đâu xuất hiện lôi thẳng một mạch đi, anh ta bực mình đem nhét nó vào xe.
Hiếu Phong nhìn thấy nhưng bất lực, Nói không quan tâm, nói không thương nó là anh đang lừa mình gạt người, anh trong lòng khó chịu hơn ai hết.
Có người từng nói không phải không bày tỏ là không yêu, mà là họ quá yêu nên không biết phải bày tỏ như thế nào đối với người đó thôi.
Anh ngụy tạo đủ rồi!
Từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, mẹ anh vì người đàn ông khác bỏ rơi anh, cũng may anh được nhà họ Giản cưu mang, nuôi dưỡng anh trưởng thành, mẹ anh cũng biết rất rõ về chuyện này, nhưng chưa bao giờ đến thăm anh.
Thời gian mà hai người tiếp xúc dường như là số 0.
Nay bà gặp nguy hiểm, số phận lại an bài để anh được gặp bà, chỉ tiếc là....
Tiếng mẹ này của anh bà ấy không thể nào nghe được, anh lại càng không thể đứng trước mặt nhà họ Hạ nói rằng bà ấy chính là mẹ của mình.
Một cảm giác chết tiệt!
Không gian chìm vào tĩnh lặng, người phụ nữ trên giường vẫn ngủ không biết gì, Giản Nhược Trần vẫn chưa chịu rời đi, nắm chặt lấy tay bà.
Anh mong mẹ anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi qua cơn bi kịch này!
Joon thủ thỉ bên tai mẹ.
- Con không trách mẹ tại sao lại không nhìn nhận con, con hiện giờ chỉ mong mẹ có thể mau tỉnh lại. Người đàn ông đó và con trai của ông ta hoàn toàn rất cần mẹ, mẹ biết điều đó mà phải không?
Mẹ anh dưỡng dục con trai của người khác, anh nghĩ đến lại đau lòng.
5 tuổi mất cha, 7 tuổi không có mẹ. Nếu như không được nhà họ Giản nhận nuôi thì có lẽ bây giờ anh cũng không biết mình đã thế nào rồi!
Bỗng từ bên ngoài có giọng ai đó đang vọng vào, người đó cũng đồng thời mở cửa.
*Cạch*
- Trưởng khoa Giản, tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?
Ngay lập tức Nhược Trần nghe thấy buông tay bà, anh đứng dậy xoay lại nhìn Bản Ân.
- À, tạm thời mẹ của cậu đã qua cơn nguy hiểm rồi, tôi khuyên người nhà đừng nên để bệnh nhân quá kích động. Bà ấy là một người tốt, tôi mong cậu có thể chăm sóc cho bà ấy cho tử tế. Nếu không còn việc gì khác, tôi ra ngoài trước đây!
Nói xong, anh bỏ đi...
Vừa mới bước ra khỏi phòng thì một thứ gì đó không biết phép tắc đâm sầm vào người anh. Bịch, một tiếng.
- Ah!
Người nào đó cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hai mắt khép chặt lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Mạc Cảnh Thần. Lẽ nào người đó là anh ta?
Rất thơm, rất rắn chắc, nhưng cũng rất mềm mại nha, mà không phải, đây không giống mùi hương trên cơ thể anh ta một chút nào!
Hy Thần vẫn không chịu mở mắt, hai tay nghịch ngợm sờ sờ bóp bóp khuôn ngực anh, một cảm giác biến thái chạy lên não.
Mồ, càng sờ lại càng thích thú mới chết chứ!
Giản Nhược Trần vô cớ bị sàm sỡ, mặt anh đen lại như đít nồi, hai tay cũng bắt đầu ôm lấy hông Hy Thần.
*THÌNH THỊCH*
Cả hai đều nghe rõ mồn một tiếng tim đập của nhau đến đỏ mặt.
Hình như nó sờ nhầm người rồi!
Hy Thần thức tỉnh được đầu óc, nó lập tức mở mắt ra, ngước lên nhìn Nhược Trần, anh cũng nhìn trừng nó.
- Em sờ đủ chưa? Một phút 100 vạn!
Mắt nó trợn to lên:
- Á, đồ biến thái!
Sau đó dùng hết sức đẩy mạnh Nhược Trần ra xa mình, khiến người nào đó lùi lại sau, mặt Joon nhăn nhúm đến khó coi.
- Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!
Là ai biến thái? Anh còn chưa kiện nó sàm sỡ anh là may rồi!
Mạc Hy Thần dẩu môi, nó không thèm cãi nhau với Nhược Trần nữa mà quay lại đằng sau xem tình hình. Phù, chắc là Mạc Cảnh Thần không tìm nó mà chạy đến đây đâu? Nếu vậy thì nó trốn luôn cho anh ta biết mặt, tính cách rõ như Tuyên Hiếu Phong. À mà nhắc đến Won mới nhớ, anh ấy dạo này ra sao rồi nhỉ?
“Hừm, cũng đã một tuần rồi còn gì? Sao không ai đến thăm mình hết vậy chứ? Không lẽ không phải là em gái của họ thì mình bị hất hủi như vậy sao? Được thôi! Không đến tìm tôi thì tôi trực tiếp đến tìm các người là được rồi!”.
Giản Nhược Trần sợ nó bị mình hù dọa, anh tiếp tục đâm chọt:
- Bây giờ là sao đây? Lo suy nghĩ mà quên bén việc xin lỗi người khác hay sao?
Người nào đó nghe thấy mới biết mình có chuyện còn chưa giải quyết xong, nó quay lại xoa xoa cằm.
- Anh không bị thương, cũng không bị tôi làm mất mát miếng thịt nào, sờ một chút cũng coi như là giao lưu kết bạn đi. Vậy anh nói xem, tôi nói xin lỗi có ích lợi gì cho anh chứ?
Gương mặt Giản Nhược Trần chợt đanh lại, dây thần kinh anh đình trệ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một học sinh ngang ngạnh không biết phép tắc như thế này!
Mạc Hy Thần lại đắc ý:
- Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây, khi nào anh nghiệm được xem thương tích trên người là bao nhiêu phần trăm thì lúc đó hãy đến tìm tôi. Còn nữa, tên tôi là Tuyên Thy!
Nói xong nó nhanh chóng chạy vụt đi...
Giản Nhược Trần trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ngẫm lại câu nói của nó nhếch môi lên.
Tuyên Thy sao? Thì ra là con gái rượu tập đoàn Kris. Được, anh sẽ ghi nhớ cái tên này!
***
- Không xong rồi! Là mật khẩu gì mới đúng đây ta? Là ngày sinh nhật của mình sao?
Nếu nó nhớ không nhầm thì mật khẩu cổng nhà phải là 1522 chứ, sao nhấn mãi cũng không đúng là thế nào? Hơn nữa nó chỉ mới ở nhà họ Mạc có một tuần, không lẽ cái bọn này đã đổi mật khẩu hết rồi sao? Hừm, nó dám cá chắc chắn bên trong đang chứa thứ gì đó không cho nó biết rồi. Còn nữa...
Nó nghi ngờ cả bọn đem gái ở bên ngoài về nhà!
A... Đúng là như vậy mà, thảo nào lại lợt lạt không đến thăm nó nữa. Được được được, lần này nó sẽ tuyệt giao hết!
Mạc Hy Thần vừa hét vừa đập cửa:
- Có ai ở bên trong không, mở cửa! Dì Lý, mở cửa cho cháu đi! Bác Quân, mở cửa cho cháu! Có ai chịu mở cửa hay là muốn tôi leo tường vào hả?
Những người ở bên trong vừa nghe thấy nó định leo tường thì ai nấy cũng đều nhìn nhau há hốc mồm, nhất là dì Lý, bà biết tính nó nhất, dù có hủy bỏ hình tượng nó cũng sẽ vào bằng được cho mà xem!
Quay sang lại thấy nét mặt bình thản của Hiếu Phong, bà nhỏ giọng:
- Đại thiếu gia, tôi thấy hay là chúng ta...
- Mặc kệ nó! Nó sẽ không dám làm như vậy đâu!
Quả là tàn nhẫn a, nhở mà nó leo vào thật thì tính sao? Tên này ác như con cá thát lát vậy!
Nhận được câu trả lời từ Hiếu Phong, dì Lý gật nhẹ đầu:
- Dạ, thiếu gia!
Nhưng vài giây sau đó Hiếu Phong lại đổi ý, anh hướng mắt đến chỗ của bác Quân.
- Bác mau gọi điện cho Cảnh Thần đến mang con bé về đi, nếu không nó sẽ leo tường vào thật đó!
Ông Quân nghe thấy ngớ người ra.
- Dạ, thiếu gia!
Uầy, không phải ai đó đã nói nó sẽ không dám làm vậy sao? Chậc chậc, câu nói trước và sau không đồng nhất một tí nào!
BÊN NGOÀI
Hy Thần vuốt mồ hôi.
- Khụ, sao cao quá vậy?
Tường thì cao mà chân thì ngắn thì trèo vào cái kiểu gì?
Chả bù cho nó lúc nhỏ có kỹ năng, bây giờ mà leo có nước té sấp mặt.
Nhưng mà không được, nó mà trễ nải thì bọn họ sẽ sinh con luôn cho xem!
Người nào đó quyết tâm:
- Chơi thì chơi, mình không tin mình không thể leo tường vào!
Đường đường là một thiên kim tiểu thư cũng có lúc leo tường vào nhà của mình sao? Thật không khác gì một tên ăn trộm hết! Còn nữa, chèo vào trong bằng hình ảnh chỉ mặc một chiếc váy ngắn ngủn như thế này thì có mất mặt đến chết không?
Hy Thần nuốt nước bọt một cái, nó bắt đầu lấy đà.
- Mình phải...
- Về nhà!
Oái, nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mạc Cảnh Thần từ đâu xuất hiện lôi thẳng một mạch đi, anh ta bực mình đem nhét nó vào xe.
Hiếu Phong nhìn thấy nhưng bất lực, Nói không quan tâm, nói không thương nó là anh đang lừa mình gạt người, anh trong lòng khó chịu hơn ai hết.
Có người từng nói không phải không bày tỏ là không yêu, mà là họ quá yêu nên không biết phải bày tỏ như thế nào đối với người đó thôi.
Anh ngụy tạo đủ rồi!
Bình luận truyện