Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam

Chương 23: Gần như chiếm tiện nghi



- Aki, cứu em với! Mạc Cảnh Thần tra tấn em!

Nó bị Mạc Cảnh Thần lôi sòng sọc vào nhà trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả Mạc Hạng Kỳ, người nào đó vẫn đang thong thả uống cafe.

Chuyện nhà của người ta, hắn không tiện xen vào!

Mạc Cảnh Thần đẩy nó ngồi xuống ghế, Hy Thần lại bướng bỉnh đứng lên, nó liếc anh.

Kyo nổi xung thiên:

- Còn dám trừng mắt ra nhìn anh? Em có biết cả ngày hôm nay anh đi tìm em rất vất vả hay không?

Người nào đó vẫn tiếp tục liếc anh.

- Còn dám dùng thái độ đó với anh sao? Có tin anh cho em một trận không?

Á!

Tưởng tượng cảnh bị tuột quần ra đánh thì cũng đau đớn tê tái rồi!

Mặt nha đầu đanh lại.

Mạc Hạng Kỳ ngồi chứng kiến phì cười, hắn cao ngạo đứng dậy, hai tay cố định trong túi quần.

- Hai người rốt cuộc định tấu hài trước mặt tôi đến khi nào? Muốn gì thì cứ lên phòng đóng cửa rồi nói chuyện, em gái này của anh đúng là bướng bỉnh mà!

Mạc Cảnh Thần sắt mặt càng u ám, anh nắm lấy tay Hy Thần mặc cho nó giãy nãy.

- Anh làm gì vậy? Anh nghe lời tên điên này đánh tôi sao?

Lập tức anh lườm nó.

- Em câm miệng cho anh, theo anh đi lên phòng!

Phòng gì cơ?

Á, là phòng của tên khốn này!

Nó bị lôi đi một mạch không thương tiếc.

Rầm, cửa phòng đóng sầm lại, Mạc Cảnh Thần quăng nó nằm lên giường, lực ném quá mạnh khiến nó muốn gãy xương.

Người nào đó uất ức xoa xoa lưng.

- Đau chết cái lưng tôi rồi, anh là đồ đàn ông gì vậy chứ?

Lập tức nó bị anh đè lên người, toàn thân không thể cử động được, Mạc Hy Thần hốt hoảng trợn to mắt.

Mẹ nó, tư thế gì vậy chứ? Nó lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông rồi!

Hai tai đỏ ửng lên, cả người đông cứng cảm thấy rất khó chịu.

Nó không dám cử động, nếu cử động chắc chắn sẽ có án mạng cho mà xem.

Chân nó mắc phải hông của anh, có muốn khép chân cũng không được!

Mà kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của nó cũng cho nó biết bước tiếp theo sẽ có chuyển biến gì!

Mồ, vừa mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh rồi!

Mạc Hy Thần nuốt nước bọt, tay nó bắt đầu nhè nhẹ di chuyển đến ngực anh, định đẩy ra nhưng Mạc Cảnh Thần nhanh chóng giữ lại kịp.

Anh cúi đầu nhìn Hy Thần, tay còn lại chống cố định xuống nệm, khoảnh khắc này chả phải...

Đồng tử nó u ám.

- Anh... Anh...

Tay nó lại bị Mạc Cảnh Thần xiết chặt hơn, hạ thân lại bắt đầu ma sát.

- Nè anh, anh không được làm càn đó!

Vẻ mặt nam nhân ở phía trên tráo trở, anh rướn về phía trước thêm một chút.

- Mạc Cảnh Thần, anh bại hoại!

Hy Thần một tay bị tay anh nắm chặt, tay còn lại ngăn hông anh.

Mạc Cảnh Thần vẫn im lặng, anh lại bắt đầu thu hẹp khoảng cách thêm một chút, khiến cho đầu óc nó bấn loạn.

- Ưm... Anh đang làm gì vậy? Lâu ngày không đụng chạm phụ nữ đến mức đầu có vấn đề luôn rồi sao? Tôi là em gái của anh đó!

Cả người Mạc Cảnh Thần nóng rực lên, sắc mặt lạnh tanh không thay đổi.

- Đúng vậy, trước giờ đều chưa từng, em là người đầu tiên!

Nó suýt bị anh làm trụy tim, thật sự trước giờ chưa từng đụng chạm qua phụ nữ?

- Không tin sao?

Nó chột dạ:

- Mặc kệ anh, tôi không quan tâm!

Anh nhếch môi:

- Được, nhưng còn em thì sao? Tuyên Dịch Hy và Tuyên Hiếu Phong...

- Mạc Cảnh Thần anh đủ rồi! Anh đừng càng nói càng quá đáng, tôi không phải loại người đó, anh mau thả tôi ra!

Nó bắt đầu ý thức được giãy giụa, động tác ngày một kịch liệt hơn, ngược lại chỉ càng khiêu khích Mạc Cảnh Thần.

Anh ghì chặt lấy Hy Thần, môi đỏ trong thời điểm này lại không kiềm nén được nghiêng xuống.

- Không! Anh tránh ra!

Nó tránh được, cánh tay bị anh giữ chặt cũng kịp để rút ra.

Người nào đó liên tục đánh mạnh vào ngực anh.

- Mạc Cảnh Thần, anh tránh xa tôi ra, tôi là em gái của anh, anh không được làm càn!

Thanh âm văng vẳng bên tai anh, Mạc Cảnh Thần lúc này cũng đã ý thức được mọi chuyện.

Vẻ mặt anh đanh lại.

- Hy Thần, thật xin lỗi, tôi vẫn còn chưa thể thích nghi được!

***

Buổi chiều Mạc Cảnh Thần có công việc nên đến lớp, trong thời gian anh không có ở nhà nó cũng không biết làm gì ngoài việc nghịch nước ở hồ bơi.

Mạc Hạng Kỳ vốn dĩ ngứa mắt nó, anh ta chắc chắn sẽ không nói chuyện với nó rồi!

Chưa kể ở đây nhìn sao cũng không giống như nhà, nó ở đây ngoài học rồi học thì không có gì vui vẻ hết.

Còn Mạc Cảnh Thần thì khỏi nói, anh ta ngoài xem nó là tù nhân thì còn suýt nữa đã làm chuyện đó với nó rồi.

Hừm, thể nào đi nữa thì ở bên Won và Aki vẫn tốt hơn!

Người nào đó dùng chân đập nước văng tung tóe...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện