Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 31



Khương Mẫn nhìn thấy tin tức của Ứng Thư Hoán đã là mười hai giờ khuya. Nguyên nhân là vì cô ấy còn phải quay bù một cảnh đêm.

Tình trạng da và trạng thái tinh thần của diễn viên vào ban đêm không giống như ban ngày, vì vậy Khương Mẫn rất lo lắng Kỷ Nguyên.

Kết quả là đến tối, bà cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều..

Tình trạng da của Kỷ Nguyên dường như không bị ảnh hưởng gì cả, vào ban đêm, khi ánh sáng của đoàn làm phim bật sáng, làn da trắng của anh ấy còn trở nên phản quang hơn.

Chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm cho Kỷ Nguyên một lần thán phục, làn da của Kỷ Nguyên thật sự quá tốt rồi.

Làn da trắng nõn tinh tế, dường như không dùng tới phấn nền, lại còn trắng tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, hơn nữa lông mi cũng rất dài, có thể chơi cầu trượt trên đó.

Giang Ngọc đưa cho Kỷ Nguyên một cốc giấm táo đặt trong bình giữ ấm, sợ lúc anh thức đêm khuôn mặt sẽ sưng vù lên, Kỷ Nguyên uống mấy ngụm cảm thấy mùi vị hơi khó chịu, tuy rằng vẻ mặt không nói không rằng buông ly xuống, cũng chẳng đánh giá gì cả, nhưng trên thực tế anh từ chối uống thêm một ngụm nữa.

Có đôi khi tính tình Kỷ Nguyên thật sự rất trẻ con, Giang Ngọc thấy cái thái độ im lặng này của anh thì dở khóc dở cười.

Buổi tối Kỷ Nguyên muốn ăn đồ ngọt, nhưng bị Giang Ngọc từ chối.

Kiêng đường là quy tắc cơ bản của một nghệ sĩ giải trí, Kỷ Nguyên thích ăn đồ ngọt còn hơn cả sự mong đợi.

Lúc trước khi giảm béo thì có thể kiềm chế lại, sau khi gầy đi thì quả thực thả mình tự do, đi đến chỗ nào thì trong túi cũng chất đầy kẹo sữa.

Anh cũng không kén đồ ngọt, kẹo trái cây cứng, kẹo mềm hoặc kẹo sữa, chỉ cần là ngọt, thậm chí cả viên vitamin cũng ăn.

Giang Ngọc tiến lên phía trước lục soát qua người anh một lần, nghiêm cấm anh ăn đồ ngọt vào buổi tối.

Nếu không rất dễ nổi mụn trên mặt.

Cảnh quay ban đêm của phần ghi hình phụ là cảnh tuyết rơi dày đặc.

Nữ chính vốn là một tiểu công chúa bị ức hiếp trong cung, dưới sự tức giận chạy ra khỏi cung, khiến Mẫu Hậu và Phụ Hoàng vô cùng lo lắng.

Trong lúc đó, tất cả Cấm Vệ Quân đều được điều động, một cuộc tìm kiếm âm thầm và lặng yên trong đêm diễn ra, chỉ để tìm thấy công chúa đã mất tích trong kinh thành.

Mẹ ruột của công chúa đã rất tuyệt vọng, đành phải xin giúp đỡ của trọng binh trong tay Nhiếp Chính Vương, hy vọng Tống Liên Trì có thể trợ giúp bà tìm được công chúa, nếu trễ một khắc, lỡ như có kẻ dụng tâm kín đáo* đưa công chúa ra khỏi thành, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

(*) Dụng tâm kín đáo: có ý thức hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó (thường là không tốt)

Vừa hay, Nhiếp Chính Vương từ ngoài thành trở về sau một trận tuyết lớn rơi dày đặc.

Hắn đang bảo vệ thành thì tìm được công chúa đang run lên bần bật ở bên ngoài bờ sông, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành khuyên công chúa về nhà.

Cảnh quay là một màn tình cảm ấm áp, chủ yếu thể hiện tính cách phức tạp của nhân vật Nhiếp Chính Vương, cùng với một vài ràng buộc của Nhiếp Chính Vương và công chúa, để sau này so sánh tình tiết hắn và công chúa cá chết lưới rách tranh đấu với nhau.

Cảnh tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng kia là dùng lông vịt để làm ra, nhưng mà thời tiết về đêm thật sự có hơi lạnh.

Cũng may Kỷ Nguyên khoác một chiếc áo lông cáo, trên mũ còn còn một vòng lông tơ trắng, ôm lấy khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của anh vào bên trong.

Nhắc đến cũng khéo, cô bé vào vai công chúa khi còn nhỏ đã từng gặp qua Kỷ Nguyên một lần.

Đó là cô bé mà Kỷ Nguyên nhìn thấy dưới ánh đèn đường sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Ứng vào đêm hôm trước và muốn chụp ảnh cùng với anh.

Khi hai người gặp nhau, họ đã rất sốc, ngay cả cha mẹ của cô bé cũng không ngờ Kỷ Nguyên lại là một diễn viên.

Giang Ngọc nghe xong ngọn nguồn, kinh ngạc không khép miệng được, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Nếu như có quen biết thì càng tốt. Tôi còn lo lắng anh không nhập vai diễn được.”

Cô bé kia trông như vừa mới năm tuổi, anh nghe cha mẹ gọi tên cô bé là Tiêu Môi, biệt danh là Dâu tây nhỏ.

Dâu tây nhỏ chưa biết chữ nhiều lắm, khi nhìn thấy chữ “Nguyên” trong kịch bản của Kỷ Nguyên, cô bé luôn đọc nhầm thành “Nguyễn”, liên tục gọi anh là anh trai nhỏ, khiến mọi người đều bật cười.

Khi bộ phim chính thức bắt đầu, các diễn viên đã quen thuộc với nhau.

Với mức độ quen thuộc như thế này, Kỷ Nguyên lúc quay phim có thể phát huy được tốt hơn.

Giang Ngọc sẽ để Kỷ Nguyên thư giãn và tìm lại cảm xúc trước mỗi lần quay phim.

Cách tốt nhất để các diễn viên không chuyên tìm lại cảm xúc của mình là đặt mình vào vai diễn và tưởng tượng xem họ sẽ như thế nào nếu họ đang ở trong trạng thái của Nhiếp Chính Vương.

Kỷ Nguyên có ưu thế tự nhiên về mặt này, bởi vì anh không cần tưởng tượng, bản thân anh đã là một Vương gia quyền cao chức trọng, hơn nữa… Cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc với anh.

Trí nhớ của anh hơi mờ mịt, nhất là khi anh nhìn thấy lông ngỗng như tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, một thứ gì đó sắp được miêu tả sinh động ra.

Kỷ Nguyên cảm giác những lời nói của mọi người xung quanh khiến anh mông lung, dường như anh… Ở kiếp trước cũng gặp phải cảnh tượng tương tự, nhưng không phải công chúa bỏ nhà ra đi, mà là cháu trai của Thích Tướng quân Thích Thừa Tuyết, Thế tử duy nhất mang họ khác của Vương gia trong triều Đại Chu.

Trong nháy mắt, tuyết trên trời càng tăng thêm, Kỷ Nguyên trong ống kính điều chỉnh biểu cảm của mình một chút, trong nháy mắt kia, ngay lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy chính là Tống Liên Trì!

Quá giống rồi!

Dù là hào quang trên cơ thể hay vẻ mặt, tất cả hầu như không thể chê vào đâu được.

Lâu rồi Khương Mẫn không thấy một nam diễn viên khí chất như vậy, Kỷ Nguyên chỉ đứng ở nơi đó, đã toát lên khí chất cao quý đến khó tả, loại khí chất cao quý này rất hiếm thấy, phải là một gia đình hào phóng và nhiều tiền mới có thể bồi dưỡng ra được, nhìn toàn cảnh làng giải trí, hầu như không tìm thấy diễn viên nào có khí chất như vậy!

Bà ấy có một chút hào hứng, gần như chắc chắn rằng bộ phim với sự góp mặt của Kỷ Nguyên trong vai khách mời này có thể dệt hoa trên gấm*.

(*) Dệt hoa trên gấm: ý bảo bộ phim sẽ hay hơn, thành công hơn.

Xét cho cùng, bản thân Tống Liên Trì là một nhân vật phản diện gây tranh cãi rất nhiều, nếu khi còn trẻ nhân vật phản diện này đẹp trai như vậy thì sẽ có một số bàn luận!

Mà Kỷ Nguyên… Biểu cảm của Khương Mẫn chăm chú nhìn chằm chằm anh, xúc động nói: Thật đúng là hậu sinh khả uý*.

(*)Hậu sinh khả úy: một câu thành ngữ dùng để chỉ tài năng của lớp trẻ, cho rằng họ đáng được tôn trọng, vì họ thông minh, dễ thích nghi, biết cầu tiến, siêng năng, tương lai sáng sủa.

Bà tin rằng, một minh tinh vừa có nhan sắc vừa có kỹ thuật, hay chỉ là một minh tinh mà Giang Ngọc tự mình mang đến, nhưng việc anh nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Camera đã chuẩn bị xong, Khương Mẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào ống kính, ra lệnh một câu: “Bắt đầu!”

Hai mắt của Kỷ Nguyên mờ đi trong giây lát, trước mắt là khung cảnh ở phim trường, thế nhưng giống như trở về triều Đại Chu mấy trăm năm trước.

Mới bước được hai bước trong gió tuyết, bên tai đã nghe thấy tiếng khóc “hu hu hu”.

Đây là Dây tây nhỏ đã nhập vai diễn.

Nhưng Kỷ Nguyên lại cảm thấy không đúng.

Không đúng… Không có khóc.

Trong trí nhớ của anh, đứa trẻ anh gặp trong trận tuyết dày có một đôi mắt xanh như ngọc, đứng một mình bên cây cầu, nó chưa đầy sáu tuổi, ủ rũ nhìn xuống đất.

Hình như nó đang sợ hãi, nhưng lại cố tình không cho mọi người nhìn thấy, để những người có dã tâm không dám tiến tới nói chuyện với nó, vì nghĩ rằng nó đang ở chỗ đó chờ người lớn trở về.

Nó là một đứa trẻ rất thông minh.

Đúng rồi, chính lúc đó Kỷ Nguyên mới cảm thấy mình thật sự nhập vai diễn.

Anh từng nhìn thấy một đứa trẻ như vậy, đó là khi anh vừa tròn mười bảy tuổi, Phụ Hoàng đưa Thánh chỉ xuống, ném anh đến đại doanh Giang Bắc, mắt không thấy, tâm không phiền.

Tuy biết rằng Hoàng Đế không thích mình, Kỷ Nguyên khi đó ở một mình đã lâu, lúc này mới đến vùng ngoại thành săn thú giải sầu, ai ngờ buổi tối thành Tường An lại nổi lên một trên gió tuyết lớn, anh đành phải hồi thành trở về.

Trên đường đi, nhận được bồ câu đưa thư của sư huynh Phó Lạc, muốn anh hỗ trợ tìm kiếm Thế tử nhỏ nhà Thích Tướng quân đi lạc, hai mắt của nó khác lạ, mặc một chiếc áo lông chồn màu trắng, trên cổ có đeo một miếng ngọc bội.

Kỷ Nguyên có nghe nói qua vị Thế tử nhỏ này, là cháu trai duy nhất mang họ khác của Vương gia trong triều Đại Chu.

Thích Hữu Quang chỉ có một người con trai đầu gối tay ấp, thời trẻ đi theo Tiên Vương dẫn binh đánh giặc chinh chiến tứ phương, trong hoạn nạn có nhau, được Tiên Vương ưu ái và tôn trọng, phong làm Vương gia, ban phong hào “Nhàn”.

Đến thế hệ của Phụ hoàng anh là Bảo Tông Đế, bởi vì sợ hãi Thích Hữu Quang có binh quyền và thế lực, Bảo Tông Đế chỉ tôn trọng chứ không tin tưởng vào Thích Hữu Quang, Thích Hữu Quang cũng tự biết cây cao đón gió*, vì thế lui về sau, để con trai của mình tiếp tục kế vị phong hào.

(*)Cây cao đón gió: tự biết bản thân nổi bật nên dễ bị người khác chú ý.

Con trai của Thích Hữu Quang không biết một chút gì về dẫn binh đánh giặc, cũng không có tham vọng chính trị, nhưng lại có tài kinh doanh, rất nhanh đã trở thành thiên hạ đệ nhất thương nhân, ngày lễ, ngày tết còn giúp ngân khố nhỏ của Hoàng Đế có thêm bạc, từ đây Bảo Tông Đế cũng hoàn toàn yên tâm về tiểu Nhàn Vương.

Thế tử nhỏ trốn đi là cháu trai của Thích Hữu Quang, là quý tử của tiểu Nhàn Vương.

Kỷ Nguyên có vài ấn tượng với đứa nhỏ này, nghe nói, trước khi nó sinh ra, có một vị đạo sĩ lang thang đến trước phủ Nhàn Vương xin chén nước uống, mở cửa đã nói trong phủ Nhàn Vương có Thụy Phượng xoay quanh, trước cửa lại có một cây ngô đồng, đây là ý của Phượng Hoàng, muốn đến trước cửa nhà Nhàn Vương, đứa nhỏ chưa sinh ra này, chỉ sợ là trời sinh mệnh Phượng Hoàng.

Tin đồn này lan truyền ở thành Tường An gây ồn ào, náo loạn, chuyện này là do đứa con thứ ba của tiểu Nhàn Vương phi bị sảy thai, hai đứa trước đều là con trai, cái thai này đảm bảo là con gái.

Trong lúc đó, Hoàng Đế không nhịn được cũng hỏi thăm đến tiểu Nhàn Vương, khiến hắn càng trở nên nổi bật.

Sở dĩ Kỷ Nguyên biết được điều này, là bởi vì sư tỷ của anh lúc cắn hạt dưa bát quái đã kể lại.

Chưa đầy mười tháng, tiểu Nhàn Vương phi trên đường hồi phủ bị đau bụng, còn chưa về đến bên trong phủ đã chịu không nổi.

Quả nhiên dưới gốc cây ngô đồng hạ sinh một bé trai, không sai, một bé trai, là con trai.

Sinh ra là hòn đá thừa thãi, trời sinh dị đồng, là vì yêu dị*.

(*)Câu nói dựa trên nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần.

Bảo Tông Đế mê tín tìm tiên hỏi đạo, sau khi nghe xong thì không vui, cho rằng người này chính là thừa thãi.

Phủ Nhàn Vương vì muốn dập tắt tin đồn, đành phải nhốt Thể tử ở trong nhà, không dám để nó bước ra khỏi nhà nửa bước, ước chừng đã mười lăm năm.

Từ đó, những lời nói của vị đạo sĩ lang thang kia đã trở thành nhảm nhí.

Cái gì mà trời sinh mệnh Phượng Hoàng, tại sao lại hạ sinh một bé trai?

Như thế nào, chẳng lẽ triều Đại Chu sinh ra một nam Hoàng Hậu?

Ký ức của Kỷ Nguyên với Thế tử nhỏ kia cũng không nhiều, là bởi vì lúc hai mươi bảy tuổi anh nhận binh thâm nhập quân doanh Thát Tử, trong quân đội xuất hiện phản đồ, bị hắn phục kích.

Hai mươi vạn tướng sĩ bị chết vì khí độc, một bộ phận bị chôn sống trong hầm, chỉ có anh một mình thoát ra được, sau còn chịu ảnh hưởng bởi khí độc còn sót lại, mất đi một phần ký ức và thính giác, cùng với vô số bệnh tật khác, nói tóm lại, không khác gì bước nửa cái chân vào quan tài, lẽ ra phải chết lâu lắm rồi.

Tiếng khóc “hu hu hu” của Dâu tây nhỏ trong rất đáng yêu.

Nhưng trời đất trong mắt Kỷ Nguyên đã thay đổi rất nhiều, anh vươn tay, Dâu tây nhỏ ngẩng đầu, khuôn mặt kia hình như có hơi thay đổi, một gương mặt vùi trong áo lông chồn ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm, lẳng lặng mà nhìn.

Trong đôi mắt ấy, có nỗi sợ hãi của đứa trẻ về thế giới, nỗi sợ hãi về sự kết thúc của cuộc sống, và đôi môi trắng bệch và quần áo ướt sũng.

Kỷ Nguyên không biết, đối với đứa trẻ mà nói, sự xuất hiện lúc đó của anh giống như một vị tiên giáng trần, giống như bắt được một sợi dây thừng thật chắc chắn trong dòng nước xiết, nó nhìn mặt anh, cả đời này đều không quên được.

Lông ngỗng trên không trung ngưng đọng trong chốc lát, rồi lại bay xuống, như thể đã trở thành một trận tuyết thật dày, rơi trên mặt Kỷ Nguyên, hòa tan thành những vệt nước nhỏ không dễ phát hiện.

“Huynh là người cha ta gọi đến tìm ta sao?” Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Kỷ Nguyên: “Ông ấy biết sai rồi ư?”

Kỷ Nguyên nhìn nó, tuy rằng dáng vẻ bên ngoài rất sợ hãi, nhưng lại không chịu cúi đầu trước phụ thân mình, vô cùng đáng yêu.

Trong lúc nói chuyện còn không quên tìm cho mình một cái bậc thang, biểu cảm nôn nóng nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên, chỉ hy vọng anh nói ra “Cha của ngươi đã biết sai rồi”, sau đó dắt nó về nhà.

“Ông ấy biết sai rồi, phái ta ra ngoài tìm ngươi.” Kỷ Nguyên bình tĩnh mở miệng nói, sợ Thế tử nhỏ không tin, còn móc ra ngọc bội tượng trưng cho Hoàng thất.

Thế tử nhỏ lúc này mới thả lỏng tâm tình, mở rộng vòng tay, người cao chưa đến nửa người của Kỷ Nguyên, tự tin làm động tác đòi bế.

Kỷ Nguyên dừng một lát, cuối cùng vẫn khom lưng bế nó lên, Thế tử nhỏ rùng mình vì lạnh, khi ở trong lồng ngực ấm áp của Kỷ Nguyên, theo bản năng tìm đến một nơi ấm áp.

Kỷ Nguyên cởi quần áo của mình đưa cho nhóc con, đứa bé nhắm chặt hai mắt, ấp a ấp úng nói: “Ta sợ bóng tối.”

Điều này ý muốn nói không thích Kỷ Nguyên dùng quần áo trùm kín nó, Kỷ Nguyên thuận miệng hỏi: “Ngươi không sợ lạnh sao?”

Thế tử nhỏ lắc đầu, lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, rối rắm muốn chết, Kỷ Nguyên bỗng nhiên cảm thấy nó rất đáng yêu, Thế tử nhỏ này có lẽ cũng bị thiên kiếp gài bẫy, giống như anh bị giam cầm nhiều năm như vậy, vì thế trong lòng sinh ra vài phần trìu mến.

Cho dù ở trong lồng ngực của anh, Thế tử nhỏ cũng không dám mở hai mắt của mình, có thể thấy được vì đôi mắt khác biệt này đã chịu không biết bao nhiêu thống khổ.

“Sợ tối đến nỗi không dám mở mắt sao?” Kỷ Nguyên hỏi ngược lại.

“Ta mở mắt sẽ dọa huynh đấy.” Thế tử nhỏ nhắm chặt hai mắt.

Kỷ Nguyên cười nói: “Không đâu. Đôi mắt của ngươi rất đẹp.”

Đối phương đột nhiên mở mắt ra, hai mắt trừng lớn nhìn anh, cảm xúc của đứa nhỏ hiện lên trước mặt Kỷ Nguyên không sót một thứ gì, ngoài Kỷ Nguyên chưa từng nói như thế với nó cả, đoán không chừng nó bị dọa sợ rồi, lắp ba lắp bắp nói: “Thật, thật vậy à?”

Kỷ Nguyên: “Thật. Người trong thiên hạ đều là mắt đen, chỉ có ngươi là màu lam, không phải là điều độc nhất vô nhị sao?”

Thế tử nhỏ mấp máy môi thật lâu mà không nói được gì, qua một lát mở miệng: “Vậy ngươi thích tuyết rơi sao?”

Kỷ Nguyên không thể nói thích cũng không thể nói không thích, chỉ là nghĩ đến trong tên Thế tử nhỏ có một chữ “Tuyết”, vì thế ba hoa chích chòe mà lừa nó: “Thích.”

Thế tử nhỏ hai tay nắm chặt áo của Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên đã chạy tới nơi không có ánh nến, anh cho rằng Thế tử nhỏ sợ tối, vì thế ôn hòa nói: “Nếu như ngươi sợ tối có thể đến tìm ta, ta nhìn thấy ở vùng ngoại ô phía Nam có một loại bọ, cái đuôi của nó sẽ sáng lên, ta bắt nói lại, làm cho ngươi một cái túi thơm phát sáng. Ngươi đeo nó ở trên người, nó sẽ luôn tỏa sáng dù ngươi có đi đến đâu.”

Anh nghe nói Thế tử nhỏ vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, nói không chừng không hề biết đom đóm là gì, vì thế đã thay đổi cách nói đơn giản mà rõ ràng hơn.

Ước chừng lần này cũng là buồn phiền vì bị giam giữ, mới sinh ra ý nghĩ phản nghịch, thừa dịp nha hoàn ra cửa mua sắm, lén chạy trốn ra ngoài.

Thế tử nhỏ trịnh trọng gật đầu: “Được.”

Nói xong còn cảm thấy không đủ khẳng định, lại ra sức gật đầu: “Được!”

Đi đến cuối đường, phủ Nhàn Vương đã xuất hiện trong tầm mắt.

Vương gia và Vương phi sáng sớm đã nhận được tin tức, bất chấp tuyết rơi dày đặc ở cửa để đợi quý tử, thấy được Kỷ Nguyên ở trong gió tuyết ôm nó, nước mặt vợ chồng hai người đã lưng tròng.

Đương nhiên, Kỷ Nguyên nói cho nó biết về chuyện con đom đóm cũng chẳng có ích gì, bởi vì còn chưa kịp ăn Tết anh đã bị phái đến đại doanh phía Bắc.

Đây chỉ là lời nói đùa với trẻ con, Kỷ Nguyên cũng không để trong lòng, chỉ coi như là một câu nói dùng trấn an Thế tử.

Anh không biết sau đó Thế tử có đi tìm anh hay không, tóm lại, khi đó anh đã không thể bảo vệ chính mình.

“Cắt!”

“Hắt xì.”

Khương Mẫn vừa mới phấn khích mà hét lên, Kỷ Nguyên đã ngay lập tức hắt xì hơi.

Lông vịt chui vào trong mũi cảm giác thật sự rất khó chịu, vừa rồi còn phải quay phim, cho nên anh chịu đựng không hắt hơi, bây giờ cuối cùng cũng xong, anh cau mày xoa nhẹ lỗ mũi mình.

Dâu tây nhỏ vui sướng từ trong lồng ngực Kỷ Nguyên nhảy xuống, cha mẹ cô bé cũng lo lắng chạy đến xem thử con mình có bị sặc lông vịt hay không.

Giang Ngọc cầm bình giấm táo đi đến, vui vẻ nói: “Vì sao anh lại nghĩ đến đom đóm thế?”

Trong kịch bản không có cuộc đối thoại của anh và Dâu tây nhỏ.

Đây chỉ là Kỷ Nguyên ngẫu hứng phát huy mà thôi.

Hơn nữa không thể không nói, Kỷ Nguyên phát huy thật sự rất tốt!

Từ biểu cảm của Khương Mẫn có thể nhìn thấy được, bà rất hài lòng khi nhìn thấy Kỷ Nguyên chủ động thêm vào những câu nói đó!

Tuy rằng đom đóm chỉ là món đồ qua đường, nhưng rất khó để những diễn viên mới nghĩ ra cách thêm thứ gì đó vào nhân vật, để khiến nhân vật của anh trông thật hơn, nhưng Kỷ Nguyên lại nghĩ tới điều này!

Tất nhiên, điều làm cho bà ngạc nhiên hơn là diễn xuất vừa rồi của Kỷ Nguyên, phải nói rằng, anh thật sự có khí chất của một người diễn viên, người trước kia được bà khen ngợi có khí chất là Ứng Thư Hoán.

Kỹ năng diễn xuất của Kỷ Nguyên thiên về cuộc sống, trong kịch bản hiện đại, cách diễn thiên về cuộc sống không khó, bởi vì mọi người đều sống trong thời đại này.

Nhưng trong kịch bản cổ trang muốn diễn về cuộc sống, kỹ thuật đó gần như để diễn viên trở về trạng thái ban đầu mới làm được!

Cũng giống như lồng tiếng, lời nói bình thường không khó, nhưng để phù hợp với cảm giác lời nói bình thường còn khó hơn lên trời.

Kỷ Nguyên đã làm được, hoàn toàn có thể khiến người khác tập trung vào cảnh quay, khiến Khương Mẫn vừa rồi trong nháy mắt còn hơi hoảng hốt, dường như thật sự quay về thời cổ đại!

Giang Ngọc nói: “May mà có anh. Tuy rằng phân cảnh vừa rồi rất ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy như đang hành hạ!”

Hắn đưa hay tay ôm ngực tỏ vẻ rất cảm động, giả vờ lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại của mình: “Đây là tình cảm thúc cháu đó!! Tôi chưa bao giờ nghĩ Tống Liên Trì tốt với tiểu công chúa như vậy, Tống Liên Trì còn bắt đom đóm cho công chúa, sau này lại sát hại cha mẹ ruột của công chúa để chiếm đoạt ngai vàng, kết cục BE thê thảm này không kém gì ‘Tiên duyên’!”

Tiên duyên là bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng Đại giang nam bắc cách đây mười năm, phát triển theo cốt truyện, cuối cùng đều chết hết chỉ còn lại nam chính.

… Anh hiểu lầm rồi.

Nội tâm của Kỷ Nguyên im lặng phản bác lại: Thực ra tôi chưa hề nghĩ đến việc này, chỉ là nhớ tới bản thân mình trước kia có nói qua, thuận tiện nói thêm thôi.

Cảnh đêm này quay xong không có việc gì.

Giang Ngọc lại thay mặt Kỷ Nguyên mời mọi người trong đoàn phim uống trà sữa, cảm ơn bọn họ đã quan tâm, cũng hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác.

Khương Mẫn đi phía trước bọn họ, hơi ngại ngùng tiến lên, dùng một biểu cảm “Anh hiểu mà” nhìn Giang Ngọc.

Giang Ngọc lập tức hiểu ra, đưa Wechat của Kỷ Nguyên cho Khương Mẫn — đây là điều tốt đó! Hắn còn chưa gặp qua diễn viên mới nào được đích thân Khương Mẫn chủ động thêm Wechat đâu!

Nhưng mà, lúc Khương Mẫn nhìn thấy ảnh đại diện và tên Wechat của Kỷ Nguyên, có hơi đứng hình một chút.

Giang Ngọc ho khan một tiếng: “Anh ấy khá cổ điển một chút.”

… Đây cũng quá cổ điển rồi đó, tôi còn tưởng đang thêm WeChat với cha mình.

Đạo diễn Khương lặng lẽ mắng thầm.

Lúc thêm WeChat, Khương Mẫn nhìn thấy tin tức của Ứng Thư Hoán.

Bà hơi kinh ngạc một xíu, bởi vì bà thêm Wechat của Ứng Thư Hoán mấy năm, nhưng hai người chưa từng trò chuyện qua.

Nhấn vào đã nhìn thấy, Ứng Thư Hoán hỏi trong vòng bạn bè có bức thư pháp nào cần bán hay không.

Thành thật mà nói, Khương Mẫn không muốn bán, bởi vì bản thân bà cũng thích sưu tầm thư pháp và hội họa.

Nhưng người đối diện là ai, là Ứng Thư Hoán đó!

Khương Mẫn tuy không sinh ra trong danh môn thế gia, nhưng ở Kiến Kinh này, vẫn phải thăm dò sở thích của những phú hào vào thiếu gia.

Theo bà biết, nhà họ Ứng rất thích tranh chữ, hơn nữa người nhìn trúng bức họa này chỉ có một, đó chính ông nội của Ứng Thư Hoán, ông cụ Ứng!

Trong lòng Khương Mẫn lập tức có tính toán trong lòng.

Tuy rằng bà cũng thích thư pháp của Kỷ Nguyên, nhưng bà cảm thấy bán cho Ứng Thư Hoán đổi lấy ân tình càng cần thiết hơn!

Hơn nữa, bà cũng không định bán cho Ứng Thư Hoán, bà muốn tặng nó cho Ứng Thư Hoán!

Khi Khương Mẫn trả lời lại, hơn nữa biết đối phương sẽ đưa nó cho mình, Ứng Thư Hoán cũng không lấy làm lạ.

Từ nhỏ đến lớn người muốn lấy lòng hắn quá nhiều, nhưng hắn chưa thấy ai làm hài lòng mình cả —

Sau đó thì thấy được bức hình của Kỷ Nguyên chụp lúc quay phim xong về nhà.

Ứng Thư Hoán nằm như hình chữ X trên sô pha, biểu cảm một lời khó nói hết.

Ồ, có đó, người này đang đến.

Trong nháy mắt hắn đã bị vả mặt.

Vẻ mặt Ứng Thư Hoán không có biểu cảm gì mà tin tưởng: Trên thế giới này người duy nhất không thèm lấy lòng mình là người đang đi đến.

Kỷ Nguyên uống một ngụm nước, bị Ứng Thư Hoán nhìn chằm chằm đến nỗi không thể hiểu được, nghĩ thầm: Hắn thần kinh sao?

Sở dĩ anh trở về, là bởi vì chưa giải quyết xong chuyện ly hôn cùng với Ứng Thư Hoán, nhưng trước khi trở về, anh đi một chuyến đến nhà Giang Ngọc, mang theo hai bộ quần áo về để tắm rửa.

Trong lòng Kỷ Nguyên dự tính chỉ hoãn lại hai ngày cuối cùng nữa thôi, bởi vậy chỉ mang theo rất ít đồ.

Ứng Thư Hoán im lặng cũng vô ích, vì thế mở miệng chế giễu: “Anh yên tâm, chúng ta sẽ ly hôn sớm.”

Kỷ Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

Ứng Thư Hoán:…

Ha ha!

Ứng Thư Hoán đổi một tư thế khác, mở miệng: “Anh không muốn biết tôi đã dùng cách nào để thuyết phục ông nội cho chúng ta ly hôn à?”

Kỷ Nguyên: Không, tôi không muốn nghe.

Nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt của Ứng Thư Hóa như thể “Anh xin tôi đi, anh xin tôi sẽ lập tức nói cho anh biết”, không hiểu sao Kỷ Nguyên rất muốn cười.

Anh cố ý dùng giọng điệu có lệ trả lời hắn: “Ừ ừ.”

Mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng không hiểu sao Ứng Thư Hoán lại tức giận hơn!

Ứng Thư Hoán phát hỏa, hừ một tiếng: “Anh có muốn tôi cũng không nói cho anh biết.”

Kỷ Nguyên: “Ừ ừ.”

Ứng Thư Hoán:…

A a a a a a tức chết đi được!

Hắn cảm thấy chính mình bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn!

Rõ ràng là rất muốn nói ra để khoe khoang với Kỷ Nguyên! Nhưng lại bị chính cái vòng của mình đánh chết, nói cho tôi cũng là nói cho chính hắn, không nói cũng là nói cho chính hắn, bây giờ có nói hay không đều rất kỳ quái!

Không nói!

Nghẹn chết chính hắn đi.

Không đúng…

Hắn rõ ràng muốn dụ dỗ Kỷ Nguyên cắn câu, cho nên bảo nói anh biết, nhưng thật ra không nói cho Kỷ Nguyên, cuối cùng để Kỷ Nguyên tò mò chết.

Như thế nào cuối cùng lại tự mình làm nghẹn mình…

Ứng Thư Hoán hùng hổ đá văng ghế sô pha, phát hỏa chạy lên lầu, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Đây là biểu hiện của cơn thịnh nộ của hắn, Kỷ Nguyên khoan hồng độ lượng, đã chứng kiến rất nhiều nên không thèm so đo, ngồi trên sô pha lấy ra những hạt châu mới mua của mình, sau khi để hạt châu ổn định thì nghiêm túc kiểm tra lại một lần, xác nhận tất cả đều ở đây, không bị mất cái nào.

Trên lầu hai, cơn thịnh nộ của Ứng Thư Hoán vẫn chưa hết, vì thế hắn đi rửa mặt lấy lại bình tĩnh, thuận tiện tháo kính áp tròng ra.

Sau khi kính áp tròng màu đen được tháo ra, trong gương, khuôn mặt đẹp đẽ thuộc về Ứng Thư Hoán kia, hiện lên một đôi mắt xanh như ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện