Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 32



Sau khi Ứng Thư Hoán tháo kính áp tròng ra, hai mắt nhìn đồ vật gì cũng trở nên mờ đi.

Đôi mắt của hắn thuộc loại đột biến gen, đồng tử của cha mẹ hắn đều có màu đen, nhưng đôi mắt của hắn lại có màu xanh lam, trông giống như con lai.

Ngày thường Ứng Thư Hoán thường mang kính áp tròng màu đen, thứ nhất là tránh để tròng mắt của hắn khác với người bình thường, thứ hai là hắn bị cận thị, nếu không mang kính, trong vòng bán kính năm mét hắn sẽ không phân biệt được đâu là người, đâu là vật.

Việc đôi mắt của Ứng Thư Hoán khác người thường không có gì là bí mật, fans của hắn đều biết, chỉ là không đề cập tới.

Còn về việc cận thị, không phải tự nhiên hắn phá hư mắt mình, hắn nghe cha mẹ nói, đôi mắt của hắn vừa sinh ra đã như thế, là thị lực bẩm sinh không tốt, không rõ nguyên nhân vì sao lại vậy, từ trong bụng mẹ đã bị như thế này.

Sáng sớm hôm sau, Khương Mẫn nhờ người đến tặng bức thư pháp cho Ứng Thư Hoán.

Ứng Thư Hoán nhận được tranh chữ, còn làm giả vờ nghiêm túc đánh giá một chút, tuy rằng hắn không xem qua tranh thư pháp, nhưng theo bản năng cũng nhận ra được đây là một bức tranh quý.

Vẫn là thu thể mà ông nội hắn yêu thích nhất!

Chà, việc này không nên chậm trễ, vừa lúc hôm nay được nghỉ ngơi, hắn sẽ chạy nhanh đến tìm ông nội, thừa dịp ông vui vẻ thì nói đến chuyện ly hôn…

Ứng Thư Hoán chỉ mất nửa giờ để đi từ nhà đến chỗ của ông nội, tàu điện ngầm cũng chỉ cách đó năm sáu trạm.

Tứ hợp viện của ông cụ Ứng vẫn nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ nhưng rất sang trọng, đi qua một con đường trồng toàn cây ngô đồng nước Pháp, dẫm lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên mặt đất vào mùa thu, nhưng âm thanh giòn tan kèm theo tiếng bước về phía trước của Ứng Thư Hoán, rất nhanh, một tứ hợp viện cổ xưa sang trong hiện ra trước mắt mình.

Vệ sĩ đứng trước cửa, nhìn thấy Ứng Thư Hoán đi tới, vội vàng chào một tiếng “Ứng thiếu gia”, sau đó chủ động mở cửa lớn.

Ứng Thư Hoán háo hức bước vào cửa, vừa vặn nhìn thấy ông cụ Ứng đang tập thể dục trong sân, ông thích nhất một con chim tên là “Long Nhi” lúc này cũng ríu rít, nhìn thấy Ứng Thư Hoán càng kêu to, dường như muốn lao ra từ lồng sắt, gần với Ứng Thư Hoán thêm một chút.

“Đi đi, đừng là phiền tao con chim thối.” Ứng Thư Hoán đe dọa con chim trong lồng một chút.

Ông cụ Ứng đang luyện Thái Cực quyền từ từ dừng lại, uống một ngụm trà, nhìn qua rất giống phong thái của người tu tiên.

Chỉ là ông không thèm nhìn Ứng Thư Hoán, nghiêng đầu qua, sau đó “Hừ” một tiếng.

Ứng Thư Hoán lập tức tủi thân: “Ông nội, ông hừ con làm gì, ông biết hôm nay con đem gì đến cho ông không?”

Ông cụ Ứng: “Anh đừng có dùng trò này nữa, không phải đến chăm sóc cho tôi lúc lâm chung, tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”

Ứng Thư Hoán bĩu môi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp tròn tròn mở to, giọng điệu vô cùng nịnh nọt: “Sao lúc này ông cũng nghĩ con như thế chứ, con là thật lòng hiếu thuận đó. Ông nội, con đấm vai giúp ông.”

Ông cụ Ứng nhướng mày nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, là nói Ứng Thư Hoán không có việc gì sẽ không đến gõ cửa, không có việc gì mà tự dưng lại đối xử tốt như thế.

Dự đoán của ông cụ Ứng rất chuẩn, Ứng Thư Hoán lần này tới chính là vì muốn bàn bạc với ông cụ Ứng về việc ly hôn với Kỷ Nguyên.

Theo lý mà nói, việc ly hôn chỉ cần hai bên vợ chồng đồng ý là được, nhưng ở nhà họ Ứng thì không được.

Bản thân gia đình họ cũng có gì đó giống một đại gia đình phong kiến, hôn nhân của thế hệ trẻ không thể tự mình quyết định, không phải thương nghiệp liên hôn thì cũng là thương chính liên hôn, tóm lại là phải tối đa hóa lợi ích của hôn nhân.

Cả hai anh trai của Ứng Thư Hoán đều có cuộc sống hôn nhân khá tốt đẹp, khi anh cả của hắn kết hôn, báo chí đăng tin suốt một tuần, hot search Weibo cũng kéo gần một tuần, người anh ấy cưới chính là một cô gái vô địch Olympic làm rạng danh cho đất nước.

Anh thứ hai của hắn yêu đương thỏa thích với cô tiểu thư nhà giàu số một Hồng Kông, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi còn đang học, bởi vì môn đăng hộ đối, không lâu sau khi tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn, bây giờ đã có hai đứa nhỏ.

Chỉ có hôn nhân của Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên là do ông cụ Ứng sắp đặt, hơn nữa lý do sắp đặt cũng cực kỳ buồn cười, không đâu vào đâu.

Thế nên tất cả mọi người trong nhà họ Ứng năm đó đều không thể chấp nhận được, cho rằng ông cụ hồ đồ rồi, sao có thể dùng lý do trả ơn mà hủy hoại cuộc đời cháu trai mình như thế.

Hơn nữa, ai có mắt cũng nhìn ra được, trong ba đứa cháu trai, ông cụ Ứng thương yêu nhất chính là Ứng Thư Hoán.

Vì thế, việc kết hôn và ly hôn của Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên không thể do hai người làm chủ, nếu ông cụ không gật đầu chấp nhận thì không thể.

Nếu không Ứng Thư Hoán sẽ gặp thêm vô vàn rắc rối, người cũ sẽ đến báo thù nhà hắn.

Ông cụ Ứng ngồi trước bàn, gọi quản gia bứng hai chén cháo tới, còn dặn nhà bếp làm thêm một số món tráng miệng theo sở thích của Ứng Thư Hoán.

Ứng Thư Hoán gõ ngón trỏ lên chiếc bàn gỗ hoa lê đắt tiền, suy nghĩ trong đồng nhanh chóng chuyển động.

Nếu không thì mình kiểm tra thái độ của ông nội trước, rồi mới quyết định tặng thư pháp có được hay không?

Lỡ như đề cập đến chuyện ly hôn ông nội lập tức đồng ý, mình còn đưa thêm một bức thư pháp, không phải là lãng phí sao?

Đồ tốt như thế, đương nhiên phải thường xuyên lấy nó làm kim bài miễn tử rồi! Sao có thể bốc đồng dùng hết một lần được chứ!

Ừm… Trước tiên cứ thăm dò suy nghĩ của ông nội xem rồi mới thay đổi.

Nếu như ông ấy đồng ý, mình sẽ để bức thư pháp lại lần sau dùng.

Bởi vì thời trẻ ông cụ Ứng từng đi lính, cho nên thân thể thật sự rất khỏe mạnh.

Tuy rằng năm nay đã bảy mươi tám tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ vừa qua sáu mươi, hơn nữa thân cường cũng chắc chắn, Long Đầu Quải Trượng* gõ lên mạnh mẽ oai phong.

(*) Long Đầu Quải Trượng: gậy đầu rồng, tương truyền là “Hoàng Phong binh khí”, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Các Hoàng Đế và quần thần khi nhìn thấy Long Đầu Quải Trượng đều không thể bất kính.

Ứng Thư Hoán nhìn cây gậy đặt bên cạnh ông cụ Ứng, cẳng chân của hắn lập tức có phản xạ đau lên.

Mẹ nó… Bị cái gậy này đánh từ nhỏ đến lớn tốt lắm sao.

Ứng Thư Hoán trong lòng âm thầm sợ hãi, quyết định trước tiên nên nghĩ biện pháp nào tước đi vũ khí của ông nội.

Tốc chiến tốc thắng, vì không để dao cùn giết chính mình, Ứng Thư Hoán nhanh chóng nói ra yêu cầu mà mình tới đây: “Ông nội, con muốn ly hôn với Kỷ Nguyên.”

Ông cụ Ứng cầm tách trà trên tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

Ứng Thư Hoán ngồi thẳng lưng giống như mấy đứa học sinh tiểu học.

Ông cụ Ứng từ từ buông chén trà, sau đó chậm rãi đặt tay lên cây gậy cạnh cái bàn gỗ hoa lê.

Ứng Thư Hoán:…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ứng Thư Hoán lập tức siết chặt bàn tay mà ông cụ Ứng đang đặt lên cây gậy.

Hai người im lặng nhìn nhau, chỉ có đôi tay khẽ run, tiến hành một “ván cờ” kịch liệt.

Trong mắt Ứng Thư Hoán lộ ra vẻ sợ hãi, gian nan mà lắc đầu: “Ông xem như con chưa nói gì đi.”

Vẻ mặt ảm đạm của ông cụ Ứng cũng không khá hơn là bao, Ứng Thư Hoán biết mình nói sai, khó chịu muốn chết, nhưng cũng không dám thả tay mình ra.

Điều này không phải vô nghĩa sao! Thả ra hắn nhất định sẽ bị đánh chết!

Hơn nữa sức của ông cụ thật sự rất mạnh, phản ứng cũng rất nhanh, Ứng Thư Hoán không thể không dùng hai tay giữ chặt cây gậy của ông cụ xuống.

Cái bàn mà hai người đang “đánh cờ” khẽ rung lên.

Không biết kết quả cuối cùng là ai cầm được cây gậy, cũng không biết ai ấn cây gậy xuống trước.

Quản gia vừa vặn bê hai bát cháo đến, lễ phép nói: “Ông chủ, cậu Ứng, ăn chút điểm tâm lót dạ trước đi, đừng để bị đói.”

Ứng Thư Hoán lúc tới đây còn chưa kịp ăn sáng, dạ dày có hơi đau, quản gia vừa nhắc nhở, hắn lập tức ngửi được mùi thơm của cháo.

Hắn nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy cây gậy của ông cụ, sau đó nhanh chóng giao cho quản gia, nhẹ nhàng thở ra: “Bác Tài, bác đi trước đi, tôi muốn một mình dùng bữa cùng với ông nội.”

Ý của Ứng Thư Hoán là muốn quản gia cầm cây gậy chạy nhanh cất chỗ khác, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất có thể quăng cây gậy này đến Đại Tây Dương.

Không có cây gậy, ông cụ Ứng ở trong mắt Ứng Thư Hoán nhìn qua hòa nhã hơn không ít, hơn nữa còn khiến hắn cảm giác được ông muốn làm lành với mình.

Hắn không khỏi thả lỏng thể xác và tinh thần, vừa mới chuẩn bị bưng cháo lên ăn, bỗng nhiên thấy ông cụ vừa giả vờ hòa nhã với mình kéo ngăn kéo bí mật dưới chiếc bàn gỗ hoa lê ra, từ bên trong đó lấy ra một cây gậy mới với tốc độ nhanh như sét đánh khiến người khác không kịp trở tay.

Dưới ánh mắt không thể tin được của Ứng Thư Hoán, mạnh mẽ mà đánh xuống.

Bên trong Tứ hợp viện cổ xưa, vang lên tiếng người trẻ tuổi kêu gào thảm thiết.

Ứng Thư Hoán nấp sau gốc cây mà mắng: “Ông đúng thật là lắm mưu nhiều kế! Ông giấu một cây gậy dưới gầm bàn lúc nào thế! Trước kia ông không bao giờ làm như vậy!”

Ông cụ Ứng hất râu tức giận trừng mắt nhìn hắn, hết lần này đến lần khác nhắm vào bắp chân và lưng của Ứng Thư Hoán mà đánh: “Đối phó với thằng nhóc láu cá như anh, ông già này không biết chừa cho mình đường lui sao?”

“Đau đau đau, đừng đánh, đừng đánh nữa, đau chết con rồi! Chân con gãy mất!” Ứng Thư Hoán vội vàng nhảy dựng lên, tứ chi phối hợp linh hoạt giống như con cáo.

Ông cụ Ứng chạy ở phía sau đánh hắn, mà đằng sau ông cụ Ứng lại là những quản gia và bảo mẫu, vẻ mặt mọi người có hơi bất đắc dĩ, chạy theo ông cụ Ứng không đau không ngứa khuyên can.

Là một quản gia từng trải qua thời thơ ấu, thời niên thiếu và thời kỳ nổi loạn của Ứng Thư Hoán, cảnh tượng này cũng không quá xa lạ.

Mỗi lần ông cụ Ứng đánh Ứng Thư Hoán chẳng qua là sấm sét to nhưng mưa lại nhỏ, nhìn qua tưởng như rất mạnh, nhưng thật ra không roi nào dùng sức cả, thân thể của Ứng Thư Hoán cao quý như vậy, đánh một chút hắn sẽ kêu gào hết nửa ngày.

Hai mươi phút sau, vẻ mặt của Ứng Thư Hoán ngồi chật vật ở trước bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ông cụ Ứng.

Ông cụ Ứng cao cao tại thượng mà “Hừ” một tiếng, ấu trĩ nói: “Không phục sao?”

Ứng Thư Hoán lầm bầm ăn cháo: “Ai không phục!”

Hắn ăn xong cháo, lại nghĩ đến chuyện ly hôn.

Ứng Thư Hoán đã thề độc trước mặt Kỷ Nguyên, khẳng định có thể thuyết phục ông cụ Ứng cho hai người bọn họ ly hôn.

Nếu Kỷ Nguyên muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt này đến cùng, Ứng Thư Hoán sẽ chơi với anh ta, để xem rốt cuộc người hối hận là ai!

Dùng bữa xong, Ứng Thư Hoán quan sát sắc mặt của ông cụ Ứng, mở miệng nói: “Ông nội, thật ra mục đích lần này con về là muốn tặng cho ông một bức thư pháp.”

Ông cụ nhắm mắt lại mặc kệ hắn, qua một lát mở miệng nói: “Anh đang muốn hối lộ tôi sao?”

“Sao có thể chứ. Con hối lộ ông làm gì, đây là lòng hiếu thuận của con! Hơn nữa đây là thu thể mà ông thích nhất, ông nội, ông xem thử đi.” Ứng Thư Hoán dùng cứng không được thì chuyển qua mềm, hắn biết mỗi lần làm nũng với ông nội đều rất thuận buồm xuôi gió, ông cụ Ứng mở mắt ra nhìn hắn, không tiền đồ mềm lòng.

“Lấy tới đây tôi xem thử.”

Đứa cháu này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là tình tình quá kém.

Hơn nữa năm đó Kỷ Khải Tuấn đỡ cho Ứng Thư Hoán một phát súng, đưa đến bệnh viện cứu giúp ba ngày hai đêm cũng khó có thể cướp người trở về, trước khi chết cũng chỉ có một nguyện vọng như thế, nếu ông cụ Ứng đã đồng ý với người ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ nuốt lời.

Trừ khi chính Kỷ Nguyên yêu cầu ly hôn — Tất nhiên, điều này có vẻ khó mà xảy ra.

Căn cứ vào phản hồi tình báo mà ông cụ Ứng nhận được, Kỷ Nguyên thật sự rất thích Ứng Thư Hoán.

Quan trọng hơn, tên của Kỷ Nguyên và kiếp trước…

Ông cụ Ứng không biết nghĩ tới chuyện gì, yên lặng mà thở dài.

Cũng không biết là trùng hợp, hay là vận mệnh.

Ứng Thư Hoán lục lọi một hồi trong túi xách mình mang theo, cuối cùng tìm thấy bên người bức thư pháp Thanh Quân Trắc* thu thể sắp bị đè ép thành quả mận khô.

(*) Thanh Quân Trắc: Cụm từ “Thanh Quân Trắc” là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để lấy danh nghĩa, phát động chính biến để “Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua”.

Dường như hắn xem bức thư pháp như một kho báu mà vuốt thẳng, sau đó đặt ở trước mặt ông cụ Ứng.

Lúc đầu, ông cụ Ứng không hứng thú với bức thư pháp mà Ứng Thư Hoán mang về, dù sao thì đứa cháu trai này của ông luôn thích motor và ván trượt từ khi còn bé, đó là những món đồ những người trẻ tuổi hiện nay rất thích, căn bản không thể nào tiếp thu được tinh hoa của đất nước.

Hầu hết những bức thư pháp mà hắn có, hơn một nửa đều là người khác đi cửa sau tặng cho hắn, mục đích cuối cùng là lấy lòng ông cụ Ứng.

Nói tóm lại, không có gì đáng xem cả.

Hơn nữa những bức thư pháp tốt nhất trên thị trường đều được ông cụ Ứng sưu tầm, ông cụ Ứng có những yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với những bức thư pháp, những bức thư pháp nổi tiếng đều không thể qua được mắt ông.

Bởi vậy, ông chỉ liếc nhẹ bức thư pháp mà Ứng Thư Hoán mang về.

Thoạt nhìn, nó được viết trên loại giấy Tuyên Thành rẻ tiền, không có khung, không cũng không có qua xử lý.

Ứng Thư Hoán lúc nhận được cũng chú ý tới điểm này, hắn hơi hối hận: Đây nhìn qua cũng quá keo kiệt rồi, sớm biết như thế hắn nên lồng cho nó một cái khung kính thì tốt hơn.

Tức khắc, con át chủ bài cuối cùng trong lòng Ứng Thư Hoán cũng trở nên vô dụng..

Trước đây đầu óc hắn bị nước lũ cuốn trôi rồi hay sao, nghĩ rằng một bức thư pháp nhỏ như vậy có thể khiến ông nội đổi ý?

Mẹ nó, quả thật là mơ mộng hão huyền!

Quên đi, mình nên lấy nó về thì hơn.

Ứng Thư Hoán cảm thấy có hơi mất mặt, lúc đang muốn lấy lại bức thư pháp, vẻ mặt của ông cụ bỗng nhiên thay đổi.

Ban đầu ông chỉ nhìn thoáng qua, không có xem kỹ.

Sau đó nhìn lại, ông hơi cau mày, cầm lấy bức thư pháp và nhìn dòng chữ đầu tiên.

Càng xem, ấn đường của ông cụ Ứng nhăn càng sâu sơn, cho đến một phút trôi qua, vẻ mặt của ông cụ Ứng không còn có thể diễn tả được như bình thường nữa.

Ban đầu Ứng Thư Hoán muốn lấy bức thư pháp về, nhưng lúc nhìn vẻ mặt của ông cụ Ứng, hắn có hơi sửng sốt một chút.

Chỉ thấy cả khuôn mặt của ông cụ tái nhợt không còn chút máu, đôi môi run rẩy, mắt chăm chú vào nội dung bức thư pháp, đến gần còn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của ông: Không… Không thể… Không phải như thế…

Ứng Thư Hoán cũng nhíu mày theo, trong lòng kinh ngạc một chút, có hơi tò mò.

Trong ấn tượng, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của ông nội như thế, cả người đều giống như bị những cú đấm nặng nề giáng xuống, trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi, biểu cảm sợ hãi, vẻ mặt giống như mừng rỡ như điên và kích động khó có thể che dấu.

Trên đó viết cái gì? Ứng Thư Hoán yên lặng mà suy nghĩ, không phải là lời mắng chửi gì đấy chứ?

“Tìm, thấy, ở, đâu.”

Trong giây tiếp theo, ánh mắt của ông nội dừng trên người Ứng Thư Hoán giống như một thanh kiếm sắc bén, đánh Ứng Thư Hoán trở tay không kịp.

Ông cụ gằn từng chữ hỏi hắn, tựa như dùng lực rất lớn để nói ra từng chữ, mới có thể kiềm chế được bản thân không ngã ngồi trên mặt đất ngay tại chỗ.

Ông đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa ném đi ghế dựa, một người luôn chú trọng lễ nghi như ông cụ Ứng chưa bao giờ mắc phải sai lầm này.

Ứng Thư Hoán mới vừa nhìn thấy vẻ mặt của ông nội,trông có vẻ không phải dáng vẻ ghét bỏ, trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình hấp dẫn, đang muốn rèn sắt khi còn nóng mà nói về việc lu hôn với Kỷ Nguyên, nhưng gộng nói chợt dừng lại khi thấy ánh mắt của ông cụ.

Hai tròng mắt của ông cụ Ứng nổi đầy tia máu, không giống với bình thường mà bám chặt vào cánh tay của Ứng Thư Hoán, giống như hôm nay ông không thể bình tĩnh lại được nếu không biết bức thư pháp này đến từ đâu.

Ứng Thư Hoán bị vẻ mặt của ông nội dọa sợ, ăn ngay nói thật: “Khương Mẫn cho con.”

Hắn nói xong cũng không dám nói nữa, bởi vì phong độ của ông cụ Ứng khiến hắn có chút kinh hãi.

Ông cụ Ứng dùng vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ thấy ra lệnh cho Ứng Thư Hoán gọi Khương Mẫn tới đây.

Ứng Thư Hoán cảm thấy thật ra là ông nội đang vô cớ gây rối: “Khương Mẫn còn phải đóng phim, đến đây thế nào được chứ. Ông nội, ông tìm bà ấy làm gì? Có phải ông muốn tìm người viết bức thư pháp này không? Con giúp ông liên hệ người ta là được rồi, ông việc gì phải làm lớn như thế, dọa người quá đấy.”

Có thể là biểu cảm của ông nội quá mức kỳ lạ, trực giác của Ứng Thư Hoán cho biết đây không phải chuyện đơn giản gì, cho nên đã gửi WeChat cho Khương Mẫn, hỏi bức thư pháp đưa cho hắn này là do ai viết.

Ông cụ Ứng dừng lại một chút, vừa rồi được Ứng Thư Hoán nhắc nhở, ông mới biết mình có hơi mất bình tĩnh.

Không biết ông đang nghĩ đến cái gì, thần khí trên mặt thoáng chốc đã biến mất, biến thành một tâm sự nặng nề, cất giấu vô số bí mật của ông.

Đúng…

Là ông mất bình tĩnh.

Ông cụ Ứng yên lặng mà suy nghĩ.

Thật sự khi ông nhìn thấy bức thư pháp Thanh Quân Trắc này, trong lòng không thể dùng từ sóng cuộn biển gầm để hình dung nữa rồi.

Nói cả người bị chém thành hai nửa cũng không quá.

Quá quen thuộc… Bức Thanh Quân Trắc này thật sự quá quen thuộc!

Đó là lúc ông đứng trên đường phố thành Trường An, đứng ở giữa hàng trăm quan viên, lắng nghe từng người một đọc nó!

Ông cụ Ứng còn nhớ rất rõ, sau khi ông chết, những tài liệu liên quan đến ông đều bị thiêu rụi giữa một trận hỏa hoạn lớn, trong đó có bức Thanh Quân Trắc này.

Nói cách khác, áng văn chương này thật chất không thể nào lưu truyền đến ngày nay!

Mà ông cũng từng xác thực qua, đúng thật là không có một cuốn lịch sử chính thức và lịch sử dân gian nào lưu giữ hoàn chỉnh bức Thanh Quân Trắc này.

Hàng trăm năm trước, vốn dĩ đã không hề lưu truyền Thanh Quân Trắc, vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện trong tay của Ứng Thư Hoán?

Trong thời gian ngắn, trong lòng ông cụ Ứng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.

Còn có chữ viết này, ông không thể nào nhận sai được, đây là chữ mà người nọ viết! Trên đời này không có ai viết chữ như vậy cả!

Thậm chí chi tiết nhỏ như chữ viết liền nhau, thích kéo dài cuối đuôi bút một chút cũng giống nhau.

Ông quá quen thuộc chữ của người đó, một một cuốn sổ tấu chương nhỏ, đều là là do người nọ phê bình…

Nhưng, cũng không nhất định là người đó.

Ông cụ Ứng che mặt thật sâu, trong lòng rối như tơ vò.

Lỡ như chỉ là nét chữ giống nhau thì sao, lỡ như có những nơi lưu truyền bức Thanh Quân Trắc này mà ông không biết thì sao…

Nhiều cái lỡ như đến thế, có khi nào là sự trùng hợp không…

Đầu của ông cụ Ứng như muốn nứt ra, suy sụp mà ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Đúng vậy, ông vì sao có thể dựa vào một bức Thanh Quân Trắc mà cho rằng người đó cũng giống như mình, đã…

Có điều, nhìn vẻ mặt đầy bối rối của Ứng Thư Hoán, trong lòng ông cụ Ứng thương cảm không ít: Suy cho cùng Tiểu Hoán cũng không có…

Ông lấy đâu ra tự tin, người nọ sẽ xuất hiện một lần nữa?

Ông không thể qua loa, chuyện này phải điều tra kỹ càng, mặc kệ có phải là người nọ hay không, ông vẫn phải biết bức Thanh Quân Trắc này là của ai.

Trong lòng ông cụ Ứng đã có quyết định, mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Chuyện ly hôn của anh và Tiểu Nguyên, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trừ khi là chính Tiểu Nguyên tự mình đến nói với tôi, nếu không mọi chuyện khác đều chẳng cần bàn nữa. Tôi còn không biết trong lòng anh đang tính toán gì sao?”

Ứng Thư Hoán vừa nghe không được, rầu rĩ bực bội mà duỗi tay lấy bức thư pháp trên bài đi, lại bị ông nội đánh cho một cái thả xuống: “Thư pháp để ở đây cho tôi.”

Mình lỗ vốn rồi, mình vừa mất vợ còn mất trắng?

Ứng Thư Hoán bị sốc nặng, hôm nay hắn đã không hoàn thành được việc gì, còn  bị ăn đánh… Khoan đã, hôm nay hắn tới đây là để bị đánh sao?!

Có điều, ông nội hình như thích thư pháp đến vậy sao? Ha ha, thứ kia vẫn luôn hấp dẫn, cùng lắm thì mình đến tìm Khương Mẫn, hỏi người đó thêm hai bức nữa!

Chỉ là vẻ mặt mất bình tĩnh vừa rồi của ông cụ Hoán đã khắc họa rất sâu trong lòng Ứng Thư Hoán, khiến hắn cũng tràn đầy bối rối.

Dáng vẻ của ông nội, giống như một vị cửu biệt gặp lại cố nhân, hơn nữa vị cố nhân kia khẳng định rất quan trọng với ông, cho nên ông mới mất bình tĩnh tới như vậy.

Cứ thế, Ứng Thư Hoán càng muốn làm rõ người viết bức thư pháp rốt cuộc là ai, nói không chừng, người này chính là điều kiện mấu chốt để hắn và Kỷ Nguyên ly hôn!

Nghĩ thông suốt chuyện này, Ứng Thư Hoán cảm thấy giữ đến giờ có thể nhìn được trăng sáng rồi*.

(*)守得天开见明月 lấy từ câu nguyên gốc là 守得云开见月明- Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.

Nhìn thấy trạng thái của ông nội có vẻ không tốt, Ứng Thư Hoán cũng không dám ở lại làm phiền, nói quản gia đỡ ông nội về phòng nghỉ ngơi, bản thân hắn còn hứa hẹn giúp ông nội tìm ra người viết bức thư pháp.

Ông cụ Ứng luôn coi trọng chuyện này, cuối cùng vẫn không yên tâm với Ứng Thư Hoán, sắp xếp quản gia tự mình đi điều tra.

Ông nhất định phải xác nhận, cuối cùng có phải hay không…

Ông cụ Ứng về lại phòng sách, trong ngăn kéo bí mật lấy ra một cái hộp, vuốt ve miếng huyết lãnh ngọc trong tay.

Qua một lúc lâu, hốc mắt của ông cay cay.

Nếu thật sự là người đó… Ông cụ ứng hơi ngẩn người, nhắm mắt lại.

“Vi thần… Chờ lâu lắm rồi.”

Mới vừa đi tới cửa, Khương Mẫn đã gửi tin nhắn lại.

Ứng Thư Hoán mở ra vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, Khương Mẫn nói bức thư pháp này là do một người diễn viên mới viết!

Có thể làm ông nội mất bình tĩnh như thế, hắn còn tưởng rằng là một nhà thư pháp lớn nào đó…

Hiếm thấy, diễn viên mới hiện này đều đa tài đa nghệ vậy sao? Ứng Thư Hoán thổn thức một câu.

Nhưng mà, vì Khương Mẫn biết người đó là ai, cũng đỡ cho Ứng Thư Hoán phải đi điều tra, hơn nữa đối phương lại là diễn viên, đều ở bên trong giới giải trí, lấy địa vị của Ứng Thư Hoán, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương sẽ chủ động tìm tới hắn.

Chỉ duy nhất có một người không chủ động chính là Kỷ Nguyên cái mặt như đưa tang kia!

Hắn truy hỏi người diễn viên là ai, Khương Mẫn cũng không có dấu diếm, ghi âm một đoạn giọng nói trả lời:

“À, là diễn viên mà Giang Ngọc đưa đến, để tôi hỏi giúp anh một chút.”

Ứng Thư Hoán sửng sốt: Ai? Giang Ngọc?

Như thế nào lại là Giang Ngọc, đi đến chỗ nào đều nghe thấy cái tên hắn ta!

Mặc dù gần đây phòng làm việc của Giang Ngọc khai rực rỡ, cũng xác thật ký hợp đồng với rất nhiều diễn viên, nhưng cũng không có chuyện ra vừa ra ngoài đã gặp ngay gà của bọn họ.

Hắn ấn vào ghi âm giọng nói mà Khương Mẫn trả lời:

“Hình như tên là Kỷ Nguyên gì đấy… Tôi nhớ trong môi dưới của anh ta có một nốt ruồi son.”

Hai chữ “Kỷ Nguyên” vừa thốt ra, phản ứng đầu tiên của Ứng Thư Hoán chính là cho rằng bản thân mình đã nghe lầm.

Nhưng Khương Mẫn không cho hắn cơ hội tự mình dối mình, trực tiếp gửi ảnh chụp hiện trường của Kỷ Nguyên qua cho hắn, còn dùng mũi tên chỉ vào: Chính là người này, cậu muốn phương thức liên lạc với anh ta sao?

Giờ phút này, Ứng Thư Hoán giống như sét đánh ngang tai.

Cả người giống như bị ném vào trong nước, đầu ong ong không nghe không thấy thứ gì cả!

… Vì sao lại là anh ta?!

Sao có thể là anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện