Chương 129
129.
Vừa mới uống xong canh đậu đỏ tạm thời lấp đầy cái bụng rỗng, Ngụy Vô Tiện hai chân run rẩy được Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà đỡ ra ngoài. Hắn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn như bún, đứng cũng không đứng nổi, vẻ mặt đau khổ nói:
"Chết mất, ta còn phải đi tìm thuốc dẫn. Như thế này nhảy xuống muốn bơi cũng không bơi nổi, chẳng khác nào nhảy hồ tự tử luôn ấy."
Lam Vong Cơ nói:
"Trước hết không đi, nghỉ ngơi mấy ngày."
Ngụy Vô Tiện thở một hơi dài thật dài, vỗ vỗ vai y, nói:
"Không được, chuyện thuốc dẫn không thể chậm trễ, trước tiên đi nhìn qua đã."
Lam Vong Cơ hơi cau mày, tuy vẫn còn có chút không đồng tình, nhưng cũng biết là không thể thay đổi được cái cái tính này của Ngụy Vô Tiện, đành phải nửa nâng nửa đỡ hắn đi ra ngoài. Trực tiếp bế lên thì quá phô trương, Lam Vong Cơ lúc không nổi nóng đương nhiên sẽ không làm chuyện mất nhã chính như vậy. Hơn nữa từ sau cái lần kia, Ngụy Vô Tiện sống chết cũng không để cho y ở bên ngoài bế hắn, cảm thấy như thế cực kỳ mất mặt, giống như là tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân* vậy, đến đi đứng cũng cần có người bế bồng. Ngụy Vô Tiện ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói:
"Quay về phòng lại bế, khi nào về phòng lại bế nha... Ngoài bế ra còn có thể làm chuyện khác."
Lam Vong Cơ nhéo nhéo khối thịt mềm trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện một cái mới có thể thành công khiến thiếu niên này lập tức ngậm mồm lại.
(*Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân: trích "Luận ngữ" của Khổng Tử, ý chỉ người không chịu lao động, không biết gì cả, đến ngay cả những loại ngũ cốc cũng không phân biệt được.)
"A Anh?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ nơi cũng không xa lắm, Ngụy Vô Tiện vừa nhấc đầu đã thấy Giang Phong Miên đang ngồi trong đình, khóe miệng lập tức cong lên, tập tà tập tễnh đi về phía đó. Ngụy Vô Tiện chào:
"Giang thúc thúc!"
Lam Vong Cơ hành lễ:
"Giang tông chủ."
Ngụy Vô Tiện nhiều ngày không gặp Giang Phong Miên, trong chốc lát có chút chưa kịp thích ứng, theo thói quen đặt mông bịch một phát xuống cái đôn bằng đá.
"Ối!"
Cảm giác đau đớn từ dưới xương cụt ầm ầm đánh thẳng lên trên, Ngụy Vô Tiện đau đến mức nhe răng trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, đứng phắt dậy. Giang Trừng đang khẩy khẩy cái đài sen ở trên bàn, thấy vậy ngạc nhiên nói:
"Ngồi tử tế xem nào! Hết đứng lại ngồi, có việc ngồi thôi cũng ngồi không yên à."
Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay áo, ra vẻ không thèm đôi co với Giang Trừng, một bên điều chỉnh góc độ hạ mông sao cho hợp lý, một bên chậm rãi mà thở ra một hơi. Nhưng mà chỗ kia vừa bị va chạm mạnh như vậy, đau đến mức da đầu hắn đang còn run lên, suýt nữa không chịu nổi mà kêu thành tiếng. Tận đến khi cái mông dừng lại trên đôn đá, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy đặc biệt thoải mái, đồng thời cũng nhận ra hình như có cái gì đó sai sai.
Ớ?
Cái đệm mềm được kê xuống dưới mông từ khi nào vậy? Đã thế còn vô cùng thoải mái.
Nhờ cái bàn che giấu, những người khác ngồi bên kia cũng không nhìn rõ tình huống của Ngụy Vô Tiện ngồi bên này. Hắn lập tức liếc mắt đưa tình nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, vừa kịp lúc thấy y thu tay về, thầm nghĩ: Ầy, y như rằng!
Tiểu phu quân của hắn thật sự là vô cùng quan tâm đến hắn luôn ấy, này này này này đúng là làm cho hắn hận không thể lúc nào cũng dính bên người y mà!
Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nghiêng người dựa vào Lam Vong Cơ. Mà tay Lam Vong Cơ cũng sẽ hiểu ý mà phối hợp nâng lên, dịu dàng giúp hắn day ấn xoa nắn thắt lưng đau nhức. Ngụy Vô Tiện thấy mấy sư đệ đầu sát bên đầu ngồi cạnh nhau ngủ gà ngủ gật, hình như quầng mắt còn hơi thâm đen, ngay cả hắn ngồi yên vị rồi cũng không có sức lực mà chào hắn, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Tối qua các đệ ra ngoài ăn trộm gà hả?"
Lục sư đệ ngáp một cái, lẩm bẩm:
"Đừng nhắc đến, đệ nghi ngờ không biết có phải đêm qua ma quỷ lộng hành ở Liên Hoa Ổ hay không... Nhao nhao ầm ĩ cái gì đó nghe không rõ đến tận hơn nửa đêm, làm đệ đau đầu muốn chết."
Tam sư đệ nói:
"Đệ cũng không ngủ được."
Giang Trừng sửng sốt:
"Ta có nghe thấy cái gì đâu."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Nói thừa, phòng ngươi cách phòng ta xa như vậy, chắc chắn là không nghe thấy rồi.
Nhưng mấy thiếu niên khác thì ở gần hơn một chút, tuy không nghe rõ được là tiếng gì, nhưng nếu ầm ĩ tạo thành động tĩnh quá lớn, chắc chắn cũng nghe được một số âm thanh nọ nọ kia kia. Tứ sư đệ xoa xoa đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, nói:
"Hình như có ai khóc ấy, khóc nguyên một đêm, đệ không thể nào mà ngủ nổi."
Đầu của Ngũ sư đệ đã sắp gục hẳn xuống bàn rồi:
"Buồn ngủ chết đi được..."
Lam Vong Cơ buông hạ rèm mi dài, mấy ngón tay đang day ấn thắt lưng Ngụy Vô Tiện cũng không một tiếng động mà cuộn lại. Ngụy Vô Tiện lén lén lút lút liếc y một cái, hiếm khi trong lòng cảm thấy vài tia ngượng ngùng, da mặt nóng lên, vội vàng ho một tiếng:
"Làm gì có ma quỷ nào quấy phá ở đây, ta cũng chẳng nghe thấy gì."
"Đệ nghi ngờ không chỉ mình Liên Hoa Ổ có ma quỷ lộng hành, Tào gia có 'ma quỷ lộng hành', mà toàn bộ Vân Mộng đều đang có chuyện quái quỷ xảy ra."
Lục sư đệ tiện tay gảy gảy hạt sen đã gần như khô quắt lại ở trên bàn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý đến cái đài sen đặt trên bàn kia, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ tươi mới chắc mẩy nhìn thấy trong hồ lúc trước, ngược lại bây giờ đã khô héo đúng kiểu đã hết mùa rồi, hạt sen bên trong cũng quắt lại nhăn nheo, vô cùng khó coi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải có "thuốc dẫn" duy trì, đài sen ở Vân Mộng đã sớm hết mùa từ lâu.
Lục sư đệ ngáp thêm mấy cái, không để ý tới vẻ mặt trầm tư của Ngụy Vô Tiện, than thở:
"Cũng quái lạ thật, rõ ràng hôm qua vẫn còn nở đẹp như vậy. Như thế nào mà mới qua một đêm thôi, hoa sen đài sen trong hồ đều tàn hết cả rồi..."
Toàn thân Ngụy Vô Tiện chấn động, khó mà tin được, hoảng hốt thốt lên:
"Cái gì cơ?"
Bình luận truyện