Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 137



137.


"Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh. Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy...*"


Lam Khải Nhân khựng lại một chút, tay cầm thư cuốn, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang bò dài ra bàn sắp ngủ gà ngủ gật đến nơi.


"Ngụy Anh."


Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngồi thẳng dậy, đáp:


"Có."


Lam Khải Nhân hỏi:


"Câu tiếp theo là gì?"


Ngụy Vô Tiện đáp:


"Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ."


Lam Khải Nhân thấy hắn đối đáp trôi chảy không chút ngập ngừng, vốn còn muốn răn dạy vài câu lúc nghe giảng bài không được ngủ gật, trong chốc lát đều nghẹn lại ở miệng. Ông vuốt vuốt râu, hạ giọng "ừm" một tiếng, nói:


"Tư thế ngồi không thể không đoan chính."


Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nâng người lên, ngồi thẳng tắp tại chỗ của mình.


(*Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh. Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ: Trích "Đại Học", một thiên trong "Lễ Ký", thuộc phần đầu "Thánh Kinh", dịch nghĩa như sau "Biết được cái mục đích cần đạt đến mà sau đó mới có sự kiên định. Định rồi mới có thể yên ổn, yên rồi mới có thể an tâm, an tâm rồi thì sau mới lo nghĩ, lo nghĩ cho chu đáo rồi sau mới có thể đạt thành. Mọi vật đều có gốc ngọn, mọi sự việc đều có đầu đuôi, biết được cái chỗ có trước có sau đó thì đã gần với cái đạo rồi.)


Đợi đến khi Lam Khải Nhân quay lại trước giảng trác, Ngụy Vô Tiện mới từ từ chậm rãi ra vẻ lơ đãng mà nghiêng người sang một bên, ánh mắt cũng nhanh chân chạy về phía sau.


Bên trong Lan thất được bày biện vô cùng lịch sự tao nhã, theo tiếng lật sách khe khẽ, mùi giấy nhàn nhạt như thấm dần vào từng vật nơi đây, cửa sổ gỗ chạm rỗng tinh tế khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ thổi qua, một vài vạt nắng nhỏ vụn xuyên qua lớp giấy dầu của khung cửa, buông mình xuống bàn gỗ trước mặt người nọ. Thiếu niên vẫn ngồi chỗ cũ như ngày thường, hệt như thân cây tùng ngâm mình trong sương tuyết, thẳng lưng ưỡn ngực, cực kỳ nhã chính. Sườn mặt tuấn tú thanh lãnh hệt như được khắc từ bạch ngọc. Đôi mắt nhạt màu chẳng khác nào hai viên ngọc lưu ly được mài giũa tinh tế ẩn dưới hàng mi đen dài, vốn là chẳng thể nhìn rõ, nhưng lại có cảm giác chỉ chút nữa thôi là có thể chạm vào ánh mắt nhàn nhạt đó.
Ngụy Vô Tiện chống khuỷu tay lên mặt bàn, lòng bàn tay đỡ lấy thái dương, ống tay áo vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt đang hướng về phía giảng trác của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ không chớp, khóe miệng vô thức cong lên thành một mạt cười thật nhẹ, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một tên tiểu tử ngốc đang dán mắt vào người trong lòng, quanh thân để lộ ra một cỗ ngu si khó nói thành lời.


Đẹp quá mức cho phép rồi...


Tại sao Lam Trạm lại đẹp đến mức này chứ.


Từ trong ra ngoài, từ đầu xuống chân, mặc quần áo hay không mặc quần áo cũng đẹp điên đảo.


Ôi, một người đẹp như thế này mà sao lại là của hắn rồi, có chết không cơ chứ...


Nói chung là vì cái nhìn quá mức nóng bỏng, lại không hề che giấu chút nào, cho nên Lam Vong Cơ cũng cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía hắn. Ánh mắt của hai người vừa va phải nhau trong chốc lát, cả hai đều sững cả người, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.


Từ lúc lên lớp nghe giảng đến giờ, Ngụy Vô Tiện luôn cố ý "vô tình" mà ngắm Lam Vong Cơ, hai mắt gần như dính trên người y, trong lòng ngứa ngáy hệt như bị mèo cào. Bỗng dưng chạm phải ánh mắt của người ta thì có chút không kịp phản ứng, theo bản năng trốn tránh nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ một chút, thu cái biểu tình ngu si của mình lại.


Lam Vong Cơ hạ mắt, vành tai hình như cũng có chút hồng hồng. Ánh mắt của tiểu đạo lữ nhà y thật sự quá nóng bỏng lại không chịu dời sang chỗ khác, cười đến đơn thuần lại tràn ngập phong thái thiếu niên, yêu thương mê luyến không chút che giấu thông qua đôi mắt đen láy đánh thẳng vào trái tim y, ánh mắt đang tỏa sáng kia như muốn nói rõ cho y biết hắn yêu y đến mức nào, chóp mũi phiếm hồng mướt một tầng mồ hôi mỏng, đúng là... vừa đáng yêu lại chân thành muốn chết. Thiếu niên bị y phát hiện ra đang nhìn lén thì xoa xoa mặt, ra vẻ đứng đắn mà ho nhẹ một tiếng. Thế nhưng động tác này dừng trong mắt Lam Vong Cơ lại giống như một con mèo nhỏ đang dùng bàn chân có lớp đệm thịt dày tự gãi gãi mặt mình, sau đó meo meo mà cuộn tròn người thành một đoàn, vùi đầu vào trong bộ lông mềm mại, duỗi hai cái chân sau thẳng ra ngoài, chẳng khác nào đang chờ mong được y đưa tay vuốt ve một chút. Bàn tay đang buông xuôi bên hông không chút tiếng động cuộn chặt lại, Lam Vong Cơ vốn còn đang chuyên tâm đọc cuốn sách trước mắt, lúc này lần đầu tiên bị người ta câu mất thần hồn đến mức không tập trung nổi, tuy rằng không còn nhìn về phía đó nữa, nhưng trước sau vẫn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang dán lên sườn mặt mình.


Bỗng dưng ngón tay đang lật sách của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, một tờ giấy bị vo thành cục tròn rơi xuống trên vạt áo trắng muốt thu hút sự chú ý của y, vừa nâng mắt lên nhìn thì đã phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đang chớp chớp mắt lia lịa ra hiệu cho y mau mở ra xem. Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, sau đó thu gọn cục giấy vào trong lòng bàn tay, tiếp tục chăm chú đọc sách.


Ngụy Vô Tiện: "..."


Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Lam Khải Nhân trên giảng trác vẫn hoàn toàn chưa biết gì, chậm rãi giảng mấy thứ đạo lý gì đó, bĩu môi thầm nghĩ: Lam Trạm cái người này, thành thân cũng đã thành thân rồi, tại sao còn thích tịch thu giấy ta vo lại truyền tin thế nhỉ. Trên tờ giấy kia, hắn đã viết thật nhiều thật nhiều chuyện, thầm nghĩ muốn y nhìn nhìn một chút, cho dù chỉ là liếc qua một cái cũng được. Cái gì mà đêm qua nhớ ngươi nhớ đến mức không ngủ được, áo lót của ngươi ta mặc cũng ổn lắm, trời lạnh ta cũng đã đắp thêm một cái chăn rồi, rồi thì mơ thấy ngươi gì gì đó... Hắn nghĩ đến cái gì thì lập tức viết cái đó, không đầu không đuôi, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ chắc chắn có thể hiểu rõ. Cũng giống như tán gẫu chuyện thường ngày, nói tới nói lui cũng chỉ muốn y nếu không bận gì sẽ đáp lại một hai câu, muốn đối phương biết chính mình hai ngày nay chia phòng ngủ nhưng trong lòng nhớ y vô cùng, nhớ đến sắp không ổn luôn ấy. Ngụy Vô Tiện thở một hơi dài thật dài, trong đầu còn nhớ rõ tình cảnh lúc sáng nay ngủ dậy, hạ thân ướt át dính dính nhớt nhớt thành một đống. Đại khái là đã bị đụng chạm nhiều thành quen, chỉ cần không được Lam Vong Cơ ôm một chút hôn một chút, hoặc là không được âu yếm một phen, thì chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy muốn chết đến nơi luôn rồi.


Tuy rằng có trung y của Lam Vong Cơ bao bọc, còn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người y, có thể cuộn tròn mà ngủ yên ổn một giấc. Nhưng mà dù sao thì gối đầu cũng chỉ là gối đầu, không thể nào mà thoải mái như ôm một người bằng xương bằng thịt được, hơn nữa cái người kia còn có thể dịu dàng mà hôn nhẹ lên chóp mũi cùng thái dương ẩm ướt mồ hôi của hắn, thanh âm trầm thấp từ tính, lúc gọi hai tiếng "Ngụy Anh" lại làm cho Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả chân. Thế nên cho dù hai đêm đi ngủ khá muộn, nhưng cũng không thể ngủ ngon giấc được. Đêm thứ nhất thì trong mộng hiện lên một hình ảnh rực rỡ kỳ quái, mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy ngủ dậy lưng đau eo cũng đau. Đến đêm thứ hai thì... Ngụy Vô Tiện vừa nhớ đến là mặt đã lập tức nóng bừng. Nói chung vì đã phá thân khai bao, ăn tủy biết vị, khoái cảm vừa kích thích vừa thẹn thùng của đêm đầu tiên làm cho Ngụy Vô Tiện mơ hồ có chút muốn ngừng mà không được. Ai ngờ bây giờ mông thì ổn rồi nhưng lại phải chia phòng ngủ, muốn chạm cũng không chạm được tiểu phu quân nhà hắn, khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu đến mức cả đêm trằn trọc. Giống như đang thưởng thức một xâu kẹo thật ngon, mới liếm được vài miếng đã bị người ta ngang ngược cướp trên tay, mỗi ngày chỉ có thể ngửi được mùi ngọt thanh, nhưng lại không thể bỏ vào miệng ăn, khiến cho Ngụy Vô Tiện liên tục thở dài. Cho nên ngày nghĩ gì đêm mơ đó, giấc mộng kia cũng thành thành thật thật mà phản ánh lại tâm tư của hắn. Tính khí thô bạo lại một lần giống như trong trí nhớ khuấy đảo cơ thể hắn, chân thật đến mức Ngụy Vô Tiện bây giờ chỉ cần nhớ đến cũng đủ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.


Trong giấc mộng đó, Lam Trạm vừa thô bạo lại vừa dịu dàng, làm hắn dù có chút đau nhưng sướng vô cùng. Tay bị người ta ghim trên đỉnh đầu, hai đùi mở rộng, chỗ hạ thân giao hợp bừa bãi phiếm hồng, dịch thể trơn nhớt từ miệng huyệt đang run rẩy siết chặt tí tách chảy xuống, làm ướt một mảng đệm giường. Tính khí phía trước bắn ra tinh dịch nhớp nháp, bên trong hậu huyệt lại như có một ngọn lửa lăn qua lăn lại, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng còn thấp giọng nức nở khóc, luôn miệng kêu "Nhị ca ca", "phu quân tốt",... khóc đến mức thở không thông, giãy giụa trong vô thức muốn khước từ. Nhưng mà trong trí nhớ của hắn, Lam Vong Cơ trong lúc hành sự luôn là người vô cùng cường thế, đè chặt hắn lại bắt hắn ngoan ngoãn. Từ trên cao nhìn xuống, dùng dương vật tím đỏ đã cương cứng mà trừng phạt khe thịt mềm mại non nớt, khiến cái miệng nhỏ mới trải qua đêm đầu tiên thừa hoan, còn chưa quen bị vật khác đâm chọc chà đạp đến mức khiến từng nếp thịt run rẩy không ngừng. Dịch thể ở chỗ giao hợp vì động tác ra vào mãnh liệt mà biến thành bọt nước, tiếng lép nhép bạch bạch dâm mỹ vang lên không ngớt.


Trong mơ, Ngụy Vô Tiện khóc đến mức lệ rơi đầy mặt, la to "đừng mà", "to quá"... Chỗ đó của tiểu phu quân nhà hắn thật sự là quá to, lúc tiến vào trong thân thể non nớt còn chưa nảy nở hệt như một cây côn thịt cắm vào, nhẫn tâm mà giày vò, ép vách thịt mềm mại chảy ra đầy dâm thủy, siết chặt lại mà nịnh nọt mút mát dương vật ngày càng cương lớn. Vật kia chơi đùa bên trong dũng đạo khiến Ngụy Vô Tiện mặt mày ửng hồng, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc tội nghiệp. Chỉ cần hắn kêu hơi lớn tiếng một chút sẽ bị người đang đè bên trên nắm lấy cằm mà hôn xuống, sau đó mọi tiếng kêu la chuyển thành tiếng rên rỉ ưm ưm ưm. Cổ chân nhỏ nhắn được người kia yêu thích không buông mà nắm trong lòng bàn tay, vuốt dọc theo cẳng chân thon dài mơn trớn lên bắp đùi, lúc nắm lấy vật ở giữa hai chân vuốt ve chẳng khác nào một dòng điện đánh lên đại não Ngụy Vô Tiện, hậu huyệt vô thức siết chặt lại. Lam Vong Cơ bị siết đến mức thở hổn hển đè chặt người xuống giường, mở rộng hai chân hắn ra, hung hăng mà thao đến mức cả người hắn mềm nhũn, bắp đùi tràn ngập dấu hôn cùng vết cắn phóng túng buông thả. Mộng xuân mà, cho nên loạn thất bát tao mà làm, cũng không tiết chế, tuy là giằng co thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trong một đêm.


Sáng nay lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy toàn thân tê dại. Giấc mộng cùng khoái cảm quá mức chân thật kia khiến hắn mệt mỏi hệt như sau trận hoan ái, không nhấc nổi người dậy, xấu hổ đến mức phát run. Hắn nằm trên giường thật lâu, thở hổn hển, mặt nóng bừng, trán mướt mồ hôi, hai bên tóc mai ướt đẫm dính vào thái dương, toàn thân run lên thật nhẹ. Hắn hơi cựa quậy chân một chút đã ý thức rõ ràng được rằng bản thân thế mà lại bắn đầy một quần.


Cảnh mộng là giả, nhưng động tình là thật...


Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện lại có chút buồn bực ấm ức, đây đều là việc tốt mà Lam Vong Cơ gây ra cho hắn. Nhưng mà người kia lúc này không những không ở bên cạnh hắn, chỉ còn mình hắn khó bỏ khó phân mà hồi tưởng lại tư vị lúc hai người bên nhau, muốn quên cũng không quên được. Hệt như sau khi y tiến vào thân thể hắn, cả linh hồn đến hơi thở đều đã mang theo dấu ấn của y, khắc sâu trong xương cốt. Hơn nữa... nếu cảnh mộng là thật, chỉ cần hắn rên rên rỉ rỉ mà kêu một tiếng "Lam Trạm", một cảm giác ấm áp sẽ lập tức ập đến, bàn tay mang theo một lớp chai mỏng từng chút từng chút một mà an ủi thân thể vẫn còn hơi run lên sau cơn kích tình, kiên nhẫn mà vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cho dù miệng hắn liến thoắng không ngừng toàn những câu nói bậy nói bạ cũng sẽ nhẫn nại "ừm" vài tiếng đáp lại, sau đó đặc biệt áy náy mà hôn nhẹ lên môi hắn dỗ dành. Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong chăn một lúc lâu, âm thầm nghiến răng mắng bản thân vài tiếng "thật không có tiền đồ", tại sao mới chỉ tách ra có hai ngày thôi mà đã nhớ nhung đến mức này, không chỉ nghĩ lung tung mà còn mơ lung tung.


Càng nhớ lại, Ngụy Vô Tiện càng không có tinh thần, dù sao thì cảm giác mềm nhũn từ sáng sớm đến giờ cũng chưa biến mất hoàn toàn, vốn còn muốn đòi hỏi vài câu quan tâm dỗ dành từ chỗ Lam Vong Cơ, thế mà giấy vừa ném qua đã lập tức bị tịch thu! Hai ngày nay hắn đã không dám tùy tiện dao động tinh thần chiến đấu của hai người, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng đứng ở xa xa mà ngắm nhìn y một chút, hoặc là trong lúc nghe giảng quang minh chính đại mà "nhìn lén". Bên phía Ôn Tình còn đang phối thuốc, hai người cũng không giúp được gì, không có việc gì làm cho nên lên lớp bù lại bài giảng mà mấy ngày trước bỏ lỡ. Ai mà có thể nghĩ đến khoảng cách càng gần, trong lòng ngược lại càng ngứa ngáy hơn. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, thầm nghĩ mắt không thấy thì tâm không phiền, cũng không cần rối rắm chuyện tờ giấy kia nữa, cả người nằm rạp ở trên bàn, dáng vẻ chẳng khác nào không được tiểu phu quân dành cho một cái liếc mắt đã lập tức không thể chịu nổi.


'Cạch!'


Có tiếng vật gì đó rơi xuống vang lên rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện lập tức vểnh tai lên nghe. Nếu như trên đầu hắn mà có một đôi tai dài thì có khi lúc này đã sớm dựng thẳng đứng lên rồi ấy chứ. Lam Khải Nhân cũng nghe thấy tiếng động này, phản ứng đầu tiên chính là đưa mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhưng lại thấy hắn đang ngoan ngoãn ngồi im không hề gây rối gì, cho nên chỉ nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tiếng giảng bài vừa bị gián đoạn trong chốc lát lại tiếp tục vang lên đều đều. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, đã thấy thiếu niên cứng đờ cả người, cố gắng giữ bản thân ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, có nửa tờ giấy lộ ra dưới tay áo đang được đặt trên bàn.


Ngụy Vô Tiện: "...?"


Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, hàng mi dài rũ xuống, mấy ngón tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc vuốt ve tờ giấy lại cho phẳng, sau đó gấp lại cẩn thận. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đang mím môi cất tờ giấy đã được gấp tử tế vào trong ngực áo, ở vị trí gần trái tim. Y vuốt nhẹ chỗ ngực áo đang hơi hơi nhô lên một chút, động tác đặc biệt trân trọng. Trái tim Ngụy Vô Tiện lập tức đập thật nhanh, đáy lòng hệt như hoa tươi nở khắp núi đồi theo gió lay qua lay lại, cành lá rung rinh, đôi mắt đen láy sáng rực lên.


Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật, hình như còn có chút xấu hổ ân hận vì khi nãy gây ra động tĩnh. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của Ngụy Vô Tiện lúc này, tâm trạng vốn đang khẩn trương cũng dần dần bình tĩnh lại. Y không dám nhìn lại Ngụy Vô Tiện lần nữa, hạ mắt nhìn chằm chằm quyển sách trước mặt, hàng mi đen dài đón được một vài vạt sáng nhỏ vụn, rơi xuống trên mí mắt tạo thành một cái bóng mơ hồ. Rèm mi khẽ rung động, hệt như cánh bướm đang chấp chới trong gió. Vệt đỏ ửng nơi vành tai y trực tiếp kéo thẳng xuống cổ luôn rồi.


____///____
Học hành cho tử tế thì không học, lên lớp ngồi nhìn người yêu đồ viết thư tình đồ ???


Người nhà còn đang ở nhà còng lưng hái sen nuôi cho đi học, yêu với đương cái gì ????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện