Chương 138
138.
Từ khi bắt đầu lên lớp nghe khóa, dưới giọng giảng bài đều đều của Lam lão nhân, Nhiếp Hoài Tang đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hơn nữa mấy ngày rồi lại mới thấy Ngụy Vô Tiện, bỗng dưng có cảm giác tìm được người có nạn cùng chịu, cho nên hôm nay vừa kết thúc giờ nghe khóa, Nhiếp Hoài Tang đã vẫy vẫy hắn từ xa, gọi:
"Ngụy huynh!"
Ngụy Vô Tiện nhìn theo góc áo trắng như tuyết vừa lướt qua trước mắt mình, trái tim cũng bị câu đi mất rồi, tâm trí cũng bay qua khe cửa mà bám theo cái người vừa biến mất ở chỗ rẽ góc hành lang, lòng dạ không yên mà hỏi:
"Gì đấy?"
Nhiếp Hoài Tang cười ngu, gãi đầu nói:
"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi Ngụy huynh có muốn đi cùng chúng ta..."
Nhiếp Hoài Tang còn chưa nói xong, đã thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện biến mất trong dòng người đang lũ lượt rời khỏi Lan thất, chỉ để lại một câu vô cùng gấp gáp:
"Không đi, ta bận lắm."
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Nhiếp Hoài Tang gọi với theo:
"Ta còn có thứ này hay lắm muốn cho huynh xem."
Tàng Thư Các, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng lại trên giá sách, tìm một lúc mới tìm được bản sách cổ mà mình cần, vươn tay muốn rút ra một quyển. Nhưng mà quyển sách vốn dễ dàng rút ra không hiểu sao lại rút mãi không được. Lam Vong Cơ cau mày, chuyển sang quyển bên cạnh, nhưng cũng không rút ra được.
'Soạt...'
Ba quyển sách trước mặt bị ai đó rút ra, Lam Vong Cơ nhìn qua khe hở trên giá sách, đụng phải một đôi mắt mang theo ý cười. Lam Vong Cơ ngạc nhiên, không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở chỗ này:
"Ngụy..."
"Ta muốn ba quyển này." Ngụy Vô Tiện đứng ở bên kia giá sách, khóe miệng cong lên: "Làm phiền Lam nhị công tử tìm sách khác xem đi."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ nhìn sang chỗ khác, ngón tay thon dài nâng lên, chạm vào một quyển sách khác. Nhưng mà còn chưa kịp cầm lấy gáy sách, sách đã bị người đối diện cướp luôn. Ngụy Vô Tiện chậm chậm rãi rãi mà đặt quyển sách thứ tư lên trên ba quyển vừa nãy, nói:
"Quyển này ta cũng muốn."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi mà cũng đọc sao?"
Lông mày của Ngụy Vô Tiện lập tức nhướng cao:
"Sao ngươi biết là ta sẽ không đọc?"
Lam Vong Cơ hạ mắt, bình tĩnh phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên góc áo, hỏi:
"Tự dưng lại đến Tàng Thư Các làm gì?"
Tuy là câu hỏi, nhưng ý vị khẳng định bên trong lại làm Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy trong lòng đã lập tức ngứa ngáy. Hắn nhoẻn miệng cười, đáp:
"Hỏi thừa, chỗ này cũng không phải chỉ người Lam gia mới có thể vào, năm ngoái chẳng phải ta cũng ở trong này chép sách sao?"
Hắn bỗng dưng tặc lưỡi một tiếng, vô cùng khiêu khích, nói:
"Suýt chút nữa ta quên mất, người giám sát ta chép phạt lúc đó chính là Lam nhị công tử."
Hắn dừng lại một chút, dùng cái giọng điệu vô cùng tiếc nuối mà than thở:
"Đáng tiếc..."
Lam Vong Cơ khẽ siết tay lại, trong lòng biết rõ câu tiếp theo hắn chuẩn bị nói chắc chắn không phải là lời hay ý tốt gì.
Y như rằng...
"Nhớ đến chuyện xấu mà Lam nhị công tử mới làm với ta mấy ngày trước đây, lại cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Năm trước trong Tàng Thư Các này, hai người chúng ta đối mặt cả tháng trời, từ sáng sớm đến tối muộn, cũng không ai quấy rầy. Thế mà Lam nhị công tử lại nhịn xuống... không cùng ta làm một số chuyện gì đó?"
Lam Vong Cơ giống như nghẹn lại, giọng nói cũng khàn đi vài phần:
"Làm gì... là làm gì?"
Đôi mắt đen láy như có ánh sáng lưu chuyển bên trong, tôn lên khuôn mặt tuấn lãng, dung mạo phong lưu đa tình. Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Đây là biết rõ còn hỏi?"
Lam Vong Cơ im lặng, vành tai phiếm hồng, đưa tay muốn lấy một quyển sách khác. Ngụy Vô Tiện lại nhanh hơn y một bước, cướp được sách ôm trong tay, hạ thấp giọng một chút, thanh âm hào sảng thường ngày lại mang theo chút ý vị nũng nịu ướt át, hệt như đang thì thầm bên tai, cách một cái giá sách trừng mắt nhìn y:
"Lam nhị công tử hư thật đấy."
Giọng điệu này, cực kỳ giống lúc hắn mềm mại rúc sâu vào lòng y mà xin ngủ thêm một lúc nữa, hoặc là như lúc ý loạn tình mê vòng tay ôm lấy cổ y đòi hôn. Lam Vong Cơ vô thanh vô tức hít vào một hơi, mạnh mẽ đè ham muốn trong lòng xuống, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể:
"Tại sao?"
"Rõ ràng là thu được giấy truyền tin của ta, lại không chịu xem cẩn thận. Rõ ràng là biết lời ta nói có ý gì, cũng không thẳng thắn đáp lại, đã thế còn hỏi 'làm gì là làm gì?'..."
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên, giọng nói kéo đến vừa nhẹ vừa dài, biến thành một cái móc câu nho nhỏ tinh tế trêu chọc trái tim Lam Vong Cơ, khiến cảm giác tê dại ngứa ngáy cuồn cuộn dâng lên dưới đáy lòng y. Đôi mắt đen láy tràn ngập ý vị ái muội, không chớp một cái mà nhìn y chằm chằm, đôi môi mềm mại không ngừng hé ra khép lại:
"Ta hỏi ngươi... giữa phu thê với nhau, còn có thể làm cái gì nữa hả?"
Hơi thở của Lam Vong Cơ lập tức khựng lại, hàng mi dài run lên, nhìn sang hướng khác, không trả lời hắn, đưa tay muốn cầm lấy gáy một quyển sách khác. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ xấu hổ của y thì trong lòng ngứa ngáy muốn chết, ngay lập tức tươi cười hí hửng muốn trò cũ diễn lại, đang định trước khi y rút sách ra thì cướp lấy lần nữa.
"Đợi đã, quyển này ta cũng muốn..."
'Bộp!'
Gáy sách nện trên mặt đất, mấy ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên. Ngụy Vô Tiện đã không đoạt được sách lại còn bị người ta cách một cái giá sách nắm chặt lấy tay. Hắn vừa nâng mắt lên đã chạm ngay phải một đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Trên mặt Ngụy Vô Tiện tràn đầy ý cười, nhưng vừa nhìn thấy sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên từ dưới đáy mắt kia, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cái ánh mắt này, thật sự là rất quen thuộc... Yết hầu trượt lên rồi lại trượt xuống trên cần cổ ưu mỹ trong chốc lát, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng dưng sinh ra vài tia hoảng loạn, không nhịn được mà yên lặng nuốt khan một cái.
Suýt nữa thì hắn đã quên mất... tiểu phu quân nhà hắn sau khi thành thân đã sớm không còn khắc chế bản thân như ngày trước, bị trêu chọc xong cũng không còn chỉ biết thẹn quá hóa giận chứ không làm ra chuyện gì quá phận khác. Thậm chí y còn đặc biệt cường ngạnh, không cho phép khiêu khích dù chỉ một chút. Chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại co rúm lại một chút, lắp bắp:
"Lam..."
Chỗ cổ tay đang bị nắm chặt cảm nhận được người kia như có như không vuốt ve một chút, Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, nhưng trong thanh âm trầm thấp từ tính lại đè nén tình ý khó mà giấu được.
"Qua đây."
Bình luận truyện