Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 74



74.


Từ lúc bắt đầu gặp lại Ngụy Vô Tiện, Lục sư đệ đã mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Đại sư huynh nhà mình cùng "cô gia" dường như có biến hóa cực kỳ lớn. Lúc đi khỏi Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện vô cùng tâm không cam tình không nguyện, còn suýt chút nữa trượt tay bắn một mũi tên vào thẳng mặt Lam Vong Cơ. Sắc mặt của hai người lúc đó đúng là không thể dùng chữ tốt mà hình dung được, vậy nên khi ấy Lục sư đệ còn tiếc hận một thời gian dài, sợ là vị cô gia vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa hào phóng kia sẽ không quay lại Vân Mộng nữa. Ai ngờ còn chưa đến một tháng, cô gia thế mà lại mang theo Đại sư huynh nhà mình quay về, hơn nữa quan hệ của hai người còn vô cùng tốt. Nhưng nói cho cùng thì tuổi cậu vẫn còn nhỏ, dù tiện miệng học được vài từ nhưng cũng chẳng hiểu nghĩa của nó là gì, cứ dùng bừa vậy thôi, chứ thật sự thì cậu cũng đâu nhìn ra được tình trạng cụ thể giữa Đại sư huynh và cô gia bây giờ là gì.


Vừa rồi Đại sư huynh nói cực nhỏ, mấy người xung quanh chẳng ai nghe được trong lúc hắn cúi đầu ghé sát lại bên Lam Vong Cơ thì nói câu gì. Nhưng tất cả đều nhận ra, nét mặt cùng giọng điệu của Đại sư huynh khi nói chuyện vô cùng nũng nịu, chẳng còn dáng vẻ ngả ngớn khiến người ta tức chết như ngày trước, trái lại thật là ngoan ngoãn, còn vươn tay kéo kéo áo cô gia đang ngồi bên cạnh. Lúc đầu sắc mặt của cô gia còn lạnh như băng, Đại sư huynh lôi lôi kéo kéo một lúc thì chẳng hiểu sao ánh mắt chuyển đến trên người Đại sư huynh, chăm chú nhìn huynh ấy một chút, đồng tử nhạt màu cũng mềm mại hẳn xuống, còn nâng tay xoa xoa đầu Đại sư huynh.


"Được, chiều theo ngươi."


Lục sư đệ sợ đến ngây cả người luôn rồi.


Ngày trước, Đại sư huynh tuy là thường xuyên hi hi ha ha chơi đùa với bọn họ thành một đoàn, trong lúc nói chuyện cũng chẳng yêu cầu phải nghiêm túc, nhưng vẫn thường xuyên nhướng mày nói "Nam nhân không được để người khác tùy tiện xoa đầu". Cho nên trong lúc mấy sư huynh đệ chơi đùa với nhau bọn họ cũng không bao giờ dám đụng đến đầu của Đại sư huynh, cùng lắm chỉ dám bắt nạt Lục sư đệ nhỏ tuổi nhất. Không dám tưởng tượng, lúc này Đại sư huynh vốn là tiểu bá vương luôn được đám khỉ con của Liên Hoa Ổ tôn thờ nhất kia lại để cho người khác xoa xoa đầu, lại còn nũng nịu ngoan ngoãn ngồi yên, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn cô gia, chỉ cần nhìn thôi đã thấy toàn thân trên dưới khắc rõ hai chữ "nghe lời".


Hự, gặp quỷ rồi...


Lục sư đệ thầm nghĩ: Cô gia đúng là khó lường.


Động tác của Lam Vong Cơ rất nhanh, cũng rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng sự thân mật vô cùng giữa hai người lại cực kỳ rõ ràng. Giang Yếm Ly vốn còn lo lắng quan hệ của bọn họ không tốt, bây giờ thấy như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Đến khi Ngụy Vô Tiện nhận ra bản thân mình vừa vô thức làm mấy động tác nũng nịu lấy lòng Lam Vong Cơ trong những lúc chỉ có riêng hai người với nhau thì cả người lập tức cứng đờ. Cũng may từ trước đến nay da mặt hắn dày, thầm nghĩ chỉ cần dỗ dành Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ là được rồi, dùng cách nào không quan trọng.


Nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn có chút xấu hổ, dùng tay vuốt mặt một cái rồi lảng sang chuyện khác:


"Khoan nói đến mấy chuyện này đã..." Hắn dùng cái vẻ mặt càng che càng lộ mà nghiêm túc nói: "Nói chuyện này trước, mấy ngày gần đây... Vân Mộng có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"


Lam Vong Cơ im lặng ngồi bên cạnh hắn, hình như ngồi gần hơn một chút so với khi nãy, bây giờ chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm người kia vào trong lòng được. Giang Trừng ném cho Ngụy Vô Tiện một cái liếc mắt, nói:


"Cũng chẳng có gì khác trước, mưa thuận gió hòa, thu hoạch ổn, đội thuyền tới lui liên tục, buôn bán vận chuyển hàng hóa cũng ngày càng nhiều."


"Ta đâu muốn hỏi ngươi mấy thứ này." Ngụy Vô Tiện vung vẩy tay, nói: "Ví dụ như nhà ai bị tà túy quấy nhiễu, nhà ai xảy ra chuyện quái lạ, nhà ai có người chết?"


Lúc ở trên thuyền hắn đã nghĩ kỹ rồi, thuốc dẫn sẽ ở nơi mà linh khí hội tụ. Chỗ mà linh khí hội tụ, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn nhiều tà túy. Nếu có nhà nào đó xảy ra chuyện lạ, mười phần có đến chín là do tà túy quấy phá mà nên. Bọn họ chỉ cần tra xem nơi nào có chuyện lạ là có thể tìm ra được thuốc dẫn rồi.


"Ớ, cái này đệ biết!" Lục sư đệ đặt bát canh xuống, miệng vẫn còn nhồm nhoàm, vội vội vàng vàng giơ tay nói.


Ngụy Vô Tiện gật đầu với cậu, nói:


"Đệ nói đi."


Lục sư đệ nhai nốt nửa miếng ngó sen còn lại trong miệng, nuốt xong rồi mới nói:


"Đệ nghe nói một hộ ở đầu phía Đông có người chết."


Ngụy Vô Tiện nói tiếp:


"Người ta nói gì?"


Lục sư đệ gật gù đắc ý nói:


"Lão gia tử nhà đó sống đến một trăm lẻ tám tuổi, mấy ngày trước vừa mới cưỡi hạc về Tây phương."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy đau đầu, sửa lại lời cho tiểu tử kia:


"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, sống thọ mới chết thì không gọi là việc lạ."


Lục sư đệ chép chép miệng, oan ức nói:


"Là Đại sư huynh huynh bảo đệ nói cơ mà..."


"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Mấy sư đệ khác cười ngả người nghiêng thành một đoàn, Giang Yếm Ly có chút bất đắc dĩ, bưng nồi canh sắp nguội đặt lên bếp lò giữ ấm.Tam sư đệ cũng giơ tay nói:


"Đệ cũng biết một chuyện lạ!"


Ngụy Vô Tiện chỉ cậu, nói:


"Thế đệ nói xem nào."


Tam sư đệ thấy Giang Yếm Ly cách chỗ bọn họ đã đủ xa, mới lén lút hạ giọng nói:


"Đệ nghe nói ấy... một tháng trước có một người của Điểm Hương lâu mất tích."


Điểm Hương lâu là một quán rượu hoa* ở Vân Mộng, quy mô lớn hơn câu lan viện* nhiều, quy tắc cũng lắm, cho nên thu phí cực cao, không phải quan to người giàu thì chơi không nổi. Nghe nói trong đó đa số là người bán nghệ không bán thân, các con hát đều tài mạo song toàn, lại thêm những người đã từng vào nói trong đó chay mặn không kén, nam nữ chơi loạn. Nếu là người Vân Mộng thì sẽ phải biết đến tửu lâu này. Mấy thiếu niên bọn họ mỗi lần về nhà đều phải đi ngang qua chỗ này, cho dù cực kỳ tò mò nhưng lại ngượng ngùng không dám đáp lời mấy nữ tử trẻ tuổi son phấn lòe loẹt mặt che khăn mỏng đang đứng ở cửa, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, ba chân bốn cẳng mà chạy biến đi.


(*Quán rượu hoa: quán rượu có kỹ nữ hầu rượu khi uống.
*Câu lan viện: Kỹ viện, thanh lâu.)


Cái tên Điểm Hương này lấy cũng thật thanh nhã, điểm biến quần hương, nhưng mà bên trong thì lại che giấu nhiều thứ hay ho lắm. Nếu để cho Ngu phu nhân biết bọn họ dính dáng đến mấy cái chỗ son phấn này dù chỉ là một chút thôi thì có khi cả lũ sẽ bị lột một tầng da ấy chứ. Nhưng tâm tính thiếu niên ấy mà, ai cũng tò mà cả, vậy nên mấy sư đệ khác vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt cũng trở nên kỳ quái, lập tức ho khẽ một tiếng, bắt đầu ấp a ấp úng. Lam Vong Cơ hơi nhíu mi:


"Điểm Hương lâu?"


Ngụy Vô Tiện cũng vội ho một tiếng:


"Ngươi không nên biết thì tốt hơn."


Thấy Lam Vong Cơ vẫn còn thắc mắc, Ngụy Vô Tiện ậm ờ nói:


"Thì... là chỗ mà nam nhân mua vui tìm sướng ấy."


Lam Vong Cơ im lặng. Ngụy Vô Tiện len lén liếc y một cái, phát hiện ra người kia đã mím môi thật chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Lam Trạm cái người này nhìn thấy Xuân cung đồ thôi cũng đã xấu hổ muốn chết rồi, nếu dẫn y đến thanh lâu điều tra, có khi nào y sẽ xấu hổ đến mức dừng ngay ở cửa lập địa thành Phật không?


Hơn nữa... Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, hắn cũng không muốn Lam Vong Cơ dính dáng đến mấy cái chỗ như thế này một tí nào cả.


Ngụy Vô Tiện hỏi Tam sư đệ:


"Là ai mất tích?"


Tam sư đệ nhỏ giọng nói:


"Không biết, chỉ biết là một người bỗng dưng biến mất thôi, để lại vô số vết máu cùng với mấy đường trận pháp dẫn quỷ, giống hệt như là trong lúc đó có ma quỷ lộng hành vậy."


"Ma quỷ lộng hành?" Tứ sư đệ ngạc nhiên nói: "Cái nhà ở đầu phía Đông kia cũng xảy ra chuyện kỳ quái, trùng hợp thế."


Ngụy Vô Tiện có chút không theo kịp:


"Nhà ở đầu phía Đông?"


Lục sư đệ tay chống má, nói:


"Chính là cái nhà mà đệ vừa nói với Đại sư huynh đấy, cái nhà có lão gia tử sống đến một trăm lẻ tám tuổi rồi chết ấy."


Mi tâm của Lam Vong Cơ lập tức cau chặt lại, trong lòng bắt đầu suy tính. Ngụy Vô Tiện "Hừ" một tiếng:


"Chuyện quan trọng như vậy mà đệ không nói luôn với ta? Ta còn nghĩ rằng chỉ đơn giản là già rồi thì chết thôi."


Lục sư đệ lẩm bẩm:


"Huynh cũng đâu có hỏi đệ tiếp nữa..."


Ngụy Vô Tiện mặc kệ cậu, nét tươi cười trên mặt cũng nhạt đi, gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc hỏi:


"Có ai đến báo chuyện này cho Liên Hoa Ổ không?"


Theo lý mà nói, không phải ai cũng tu tiên, cũng không phải ai cũng phù hợp để tu tiên, đa số vẫn là người bình thường, cho nên nếu như có tà túy gây rối thì chắc chắn sẽ tìm đến thế gia tu tiên ở nơi đó cầu xin sự che chở. Giang Trừng đáp:


"Có tìm đến, chúng ta cũng đã xem qua rồi."


Giang Trừng dừng lại một chút, nhìn sang Giang Yếm Ly đang mỉm cười chơi đùa với con mèo nhỏ trên bàn bếp, chắc là không nghe được động tĩnh bên này, mới hạ giọng nói:


"Nhưng mà chúng ta chỉ đi đến nhà ở đầu phía Đông thôi."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Tứ sư đệ liếc mắt một cái, nói:


"Bọn đệ làm gì dám đến Điểm Hương lâu. Tuy là đi trấn quỷ trừ tà thật, nhưng nếu mà để sư mẫu biết được..."


Tất cả cùng lúc tưởng tượng đến khuôn mặt thâm trầm của Ngu Tử Diên, sau đó vô thức không hẹn mà gặp, rùng mình tập thể một phát.


Ngụy Vô Tiện nghĩ thấy cũng đúng, mấy tên này đều là con nít mới lớn, Giang Phong Miên đi vắng, mình thì lại đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, một đám đã học nghệ không tinh lại còn thiếu người cầm đầu, cho dù đến đó cũng chẳng làm được gì. Thật ra thì Giang Trừng cũng có thể tự mình đảm nhận một phương, nhưng gã lại cực kỳ sợ mẹ mình, hơn nữa từ trước đến nay nhắc tới mấy cái chỗ trăng hoa này đều khịt mũi khinh thường, chắc chắn là sẽ không nhìn qua, sợ rằng chỉ đành chờ mấy ngày nữa Giang Phong Miên quay về rồi đến xử lý sau. Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng:


"Vậy có thấy nhà ở đầu phía Đông kia gặp phải vấn đề gì không?"


Giang Trừng đáp:


"Theo lệ thì con cháu phải ngồi bên canh quan năm ngày, sau năm ngày đó rồi mới chôn cất. Người nhà họ nói với chúng ta là 'ban đêm lúc canh quan luôn nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt, vô cùng kỳ quái', rồi thì 'thường xuyên nghe thấy tiếng có người than khóc', cả đám bị dọa sợ mất mật, có chết cũng không dám canh quan cho đủ ngày nữa. Nói chung là lo lắng thi thể của lão thái gia hấp dẫn yêu ma quỷ quái, mới qua ngày đầu tiên đã muốn nhanh nhanh chóng chóng chôn quan tài xuống đất. Nhưng mà đêm qua chúng ta ngồi cạnh linh đường đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Ta sợ a tỷ lo lắng nên quay về sớm."


Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau một cái, trong lòng đều tự có nhận xét của riêng mình. Ngụy Vô Tiện vỗ đùi, giống như đang cực kỳ nhàm chán thì có chuyện để giải khuây, cười nói:


"Đến cũng đến rồi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, ta đi điều tra giúp các ngươi một chút."


Lục sư đệ vừa gặp được hắn là đã cảm thấy cả một bầu trời an toàn mở ra trước mắt, vui vẻ nói:


"Thật vậy ạ? Thế thì tốt quá!"


Trong lòng đám thiếu niên đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù sao mặt mũi của Liên Hoa Ổ cũng rất lớn, có mỗi một chuyện như vậy mà kéo dài mãi không xử lý được, truyền ra ngoài cũng chẳng vẻ vang gì lắm. Ngụy Vô Tiện lén nhéo nhéo tay Lam Vong Cơ, gõ gõ lên mặt bàn vài cái tính toán, nói:


"Như thế này đi, các ngươi dẫn chúng ta đến nhà ở đầu phía Đông kia xem xét tình huống, giải quyết chuyện nhà hắn trước đã."


"Các đệ đang bàn tán chuyện gì đấy? Thầm thầm thì thì."


Giang Yếm Ly bưng nồi canh đã đủ nóng lại, tươi cười ngồi xuống. Mèo mun nhỏ nhảy lên trên đầu gối nàng, duỗi móng vuốt nhỏ muốn chấm mút bát canh trên bàn:


"Meo~"


Nhắc đến Điểm Hương lâu trước mặt một cô nương gia cũng không ổn cho lắm, hơn nữa da mặt sư tỷ lại còn mỏng. Đám thiếu niên vội vàng lắc đầu:


"Không có gì ạ!"


Lam Vong Cơ vừa thấy Giang Yếm Ly ngồi xuống cạnh mình thì bàn tay lập tức cuộn lại, siết chặt lấy vải quần trên đầu gối, có vẻ đặc biệt thận trọng. Giang Yếm Ly cũng không hỏi kỹ, mỉm cười nói:


"Được rồi, lúc nào các đệ cũng có mấy bí mật nho nhỏ."


Giang Trừng vươn tay ra vỗ một cái lên móng vuốt của con mèo nhỏ, nói:


"Đừng có nghịch."


Tiểu Đông Tây vốn vô cùng ngoan ngoãn, chẳng hiểu sao Giang Trừng vừa đụng đến thì lập tức nhe răng trợn mắt cong lưng lên, miệng 'gừ, gừ' vài tiếng cực kỳ thù địch, đôi mắt to tròn đen láy trừng đến mức con ngươi dựng thành một đường thẳng. Giang Trừng chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi Ngụy Vô Tiện:


"Con mèo này hung dữ như vậy, ngươi nuôi kiểu gì thế."


"Nói lung tung, nó ngoan chết đi được ấy, rõ ràng là ngươi làm nó không thích chứ." Ngụy Vô Tiện ôm Tiểu Đông Tây lên trên đùi, vươn tay vuốt ve đầu con mèo nhỏ, khiến bộ lông mềm mại của nó rối hết cả lên: "Chẳng phải là tại ngươi hay đi bắt chó nhà người ta sao?"


Giang Trừng nghẹn họng. Lục sư đệ bịt mồm lại, cố chặn một tràng cười, nói:


"Nhị sư huynh còn nhất định phải đổi tên Đại Hoàng thành 'Quyên Quyên', rõ ràng nó là một con chó to..."


Giang Trừng thẹn quá hóa giận:


"Câm miệng!"


Tiểu Đông Tây được Ngụy Vô Tiện không biết nặng nhẹ mà vuốt ve thì rất không thoải mái, cúi đầu "meo" một tiếng, ngọ nguậy chui ra khỏi ma trảo của hắn, bò lên trên đùi Lam Vong Cơ, quay tròn một vòng, sau đó giống như đã tìm được tư thế thoải mái, cuộn người lại, mềm mại mà vùi đầu vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn cọ cọ vào tay y. Ngụy Vô Tiện vươn tay nhí nhí lên đầu mèo mun nhỏ, nói:


"Hừ, Tiểu Đông Tây ngươi á, chỉ biết lấy lòng Lam đa đa của ngươi thôi."


Tiểu Đông Tây ngoảnh mặt làm ngơ không thèm để ý đến hắn, nằm phơi bụng trên đùi Lam Vong Cơ, được vuốt ve thì kêu lên vài tiếng gừ gừ vô cùng thoải mái. Giang Trừng hỏi:


"Con mèo này không phải là do ngươi nhặt về à, sao gặp ai cũng nhận làm cha thế."


"Thì ta nhặt nó về tặng Lam Trạm mà." Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình nói: "Cái gì mà gặp ai cũng nhận làm cha, ta chính là Ngụy đa đa của nó, Tiểu Đông Tây có hai a cha đấy."


Hắn nhìn Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt, cười nói:


"Phải không Lam Trạm?"


Lam Vong Cơ: "Ừ."


Giang Trừng: "..."


Chẳng hiểu vì sao, gã vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên con mèo, lại còn nghiêm túc nói chuyện với Tiểu Đông Tây dính người kia thì cảm thấy cực kỳ giống...


Một nhà ba người.


Nhớ lại vừa nãy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ xoa xoa đầu, lại còn dùng cái loại thanh âm mềm mại ngoan ngoãn hệt như đang làm nũng, Giang Trừng lập tức cảm thấy da gà toàn thân mình lại nổi lên lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện