Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 75





75.


Trong nhà có tang sự, thường nói linh hồn người mất sau ba ngày sẽ về thăm nhà, thế nên con cái cần túc trực trong linh đường, chờ linh hồn người mất quay trở về. Mỗi đêm yêu cầu phải có người thân bạn bè trông giữ, tận đến khi khâm liệm xong xuôi, di thể nhập quan rồi thì mới được coi là ổn thỏa. Để thi thể ba ngày cũng không phải chuyện gì khó khăn, nếu như nhà to nghiệp lớn, đủ khả năng tìm được cách giữ gìn cái xác thì giữ lại năm ngày bảy ngày là bình thường, giữ càng lâu càng trịnh trọng, đại biểu cho việc gia đình không nỡ để người đã khuất rời đi.


Quan tài của Tào lão thái gia được đặt chính giữa linh đường, nắp quan đậy kín mít, đợi đến khi thời gian canh quan kết thúc thì lập tức niêm phong quan tài hạ táng. Tám cái đinh phong quan tài tuy nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn, chia làm tám hướng đóng xung quanh quan tài, mỗi hướng một đinh đóng cho thật chắc, như vậy quan tài mới xem như được đóng kín, để cho người đã khuất có thể an ổn xuống mồ.


Đám người Ngụy Vô Tiện được người của Tào gia đưa vào bên trong linh đường, đang muốn vươn tay sờ lên nắp quan tài thử thăm dò tà khí xem thế nào thì bỗng dưng có ai đó gầm lên một tiếng.


"Đừng sờ loạn."


Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông tóc hoa râm mặc áo xô khăn tang, khuôn mặt tái nhợt ánh lên vẻ giận dữ cực độ, giống như muốn một chưởng vung tay đánh gãy tay Ngụy Vô Tiện vậy. Mi tâm Lam Vong Cơ cau lại, kéo Ngụy Vô Tiện đến bên cạnh mình, dùng ánh mắt khiến người khác rét buốt mà nhìn chằm chằm người kia. Khuôn mặt thiếu niên vốn lạnh ngắt như băng, cộng thêm cả ánh mắt áp bức, ai nhìn thấy thì dù có tức đến mấy cũng phải bớt lại vài phần, trong chốc lát khí thế không còn hùng hổ nổi nữa. Người đàn ông kia thoáng cái ngẩn cả người, chưa bao giờ gặp qua vị thế gia công tử nào có khí chất siêu quần như vậy, nói:


"Ngươi là..."


Rõ ràng Ngụy Vô Tiện không cần y bảo vệ, nhưng vẫn vô thức níu lấy tay áo của Lam Vong Cơ, núp phía sau y thò đầu ra, lẳng lặng đánh giá người trước mặt.


"Ôi chao lão gia, ông mau mau quay về nằm nghỉ đi!" Một phụ nhân cũng từ trong phòng đuổi theo kịp, vội la lên: "Thân thể không tốt thì nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tức giận nữa."


Tào lão gia trợn ngược mắt, quét quanh một vòng đám con cháu trong nhà ngoại tộc vừa thấy mình đã sợ run cả người, nói:


"Các ngươi lại bày trò vớ vẩn làm loạn gì đấy hả!"


"Thúc bá*." Một người trong đám bước ra, khuôn mặt cũng hốc hác tiều tụy: "Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao lại cho chúng con là được."


(Thúc bá: Ở đây là ông chú ông bác. Anh trai hoặc em trai của ông nội. )


Tào lão gia quát:


"Nghỉ cái gì mà nghỉ?! Chính các ngươi làm ta phiền lòng đấy!"


Những người bên cạnh thấy gã bị giáo huấn như vậy thì giật thót lên sợ hãi, cúi gằm đầu xuống. Một phụ nhân trẻ tuổi đứng cạnh nam tử vừa gọi thúc bá kia nhỏ giọng than thở:


"Ma quỷ hoành hành lại còn không để cho người ta xem xét, cả ngày khư khư cố chấp giữ mấy cái lễ nghi cổ hủ thì được gì chứ, chẳng phải Tử Hành cũng đã..."


"Ngươi nói cái gì đấy!" Tào lão gia giống như bị đâm trúng tim đen, lập tức nổi giận bừng bừng: "Các ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên Tử Hành sao?"


Lão tức đến mức ho khan một trận, nói:


"Đừng tưởng là ta không biết cái tiểu tâm tư của các ngươi! Ta thà vứt hết cho hết cái gia tài khổng lồ này... khục... cũng sẽ không chia cho các ngươi dù chỉ một cắc!"


Lão vừa nói như vậy, đầu mấy người kia lại cúi thấp đến mức không thể thấp hơn được, cũng không dám mở mồm nữa, sợ lại chọc giận lão.


"Lão gia, đừng ầm ĩ nữa, mau đi nghỉ chút đi." Phụ nhân khi nãy bước lên nắm lấy áo Tào lão gia, tận tình khuyên bảo: "Mấy đứa nó cũng chỉ có ý tốt thôi, hôm qua có ma quỷ quấy rầy linh đường, sợ là đã nhiễm phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Cho nên phải mau hạ táng lão gia tử đi thôi, đã đậy nắp quan đóng đinh rồi thì đâu thể nhổ ra được, cũng không thể để cho người đã khuất không được xuống mồ yên ổn."


Tào lão gia giận dữ quát lên:


"Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn chúng nó giày vò lão thái gia như vậy được?!"


Phụ nhân nghe lão nói vậy cũng bắt đầu tức giận, ngữ khí cao lên mấy phần:


"Khi còn sống thì không biết quý trọng, người chết rồi còn so đo làm gì nữa! Ông nói xem ông cư xử như vậy có phải phép không!"


"Bà..."


Tào lão gia nghe thấy vậy thì mặt mũi tái nhợt, giống như chớp mắt một cái bị rút hết sức sống vậy. Mấy câu nói kia giống hệt như một cái búa tạ nện lên đỉnh đầu lão, nặng nề đến mức khiến hai bả vai cũng rũ xuống, mệt mỏi vô lực. Một lúc lâu sau, đôi môi nứt nẻ của lão giật giật, sắc mặt trắng bệch mà quay lại nhìn phụ nhân kia đang nâng tay lên lau nước mắt, sau đó khó khăn bước từng bước chậm rãi về phòng.


Chẳng nói lấy một câu.


Những người xung quanh nhìn thấy tấm rèm ở cửa phòng buông xuống thì đồng loạt thở phào một hơi, hô hấp cũng bình ổn hơn nhiều, không còn bị áp lực đè nặng như vừa nãy nữa. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một lúc thì Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện bước lên vài bước, lễ độ hỏi người đàn ông vừa rồi gọi "thúc bá":


"Không biết có thể hỏi một vấn đề không, Tử Hành là...?"


"Vừa rồi mong Ngụy công tử thông cảm, tâm trạng của thúc bá không được tốt lắm" Người đàn ông kia đáp lễ, nói: "Tử Hành là con trai của thúc bá ta."


Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt:


"Vậy tại sao lại không thấy người kia đâu?"


Lão thái gia qua đời, cho dù người có đang ở bên ngoài thì cũng phải ra roi thúc ngựa về nhìn mặt lần cuối chứ. Tào lão gia tóc cũng đã hoa râm, con lão ta chắc chắn cũng phải đến tuổi có thể thành gia lập nghiệp rồi. Người đàn ông kia siết chặt tay, có chút khó xử nói:


"Chuyện này kể ra thì dài lắm."


Ngụy Vô Tiện cũng không vòng vo, nói thẳng:


"Mời kể ngắn gọn, có thể sẽ liên quan đến chuyện tà túy gây rối."


Người đàn ông kia nghẹn họng một chút, trong ánh mắt có chút do dự như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc rồi nói:


"Thật ra thì, Tử Hành... đã chết từ tháng trước rồi." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện