Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 4: Rốt cục trở về nhà



Edit: Diệp Y Giai

Quãng đường còn lại cũng không còn gợn sóng gì, tốc độ của người biến dị không theo kịp ô tô, cho nên tuy tình hình giao thông không tốt, bọn họ vẫn rất thuận lợi tới thành phố Thượng Hải, mà trêи đoạn đường này lại nhiều thêm không ít xe, dường như cũng là từ thành phố chung quanh may mắn sống sót chạy trốn tới đây.

Điều khiến Lạc Hương khá kinh ngạc là, tuy dọc theo đường đi bọn họ không gặp được bao nhiêu người, nhưng đi đến gần Thượng Hải lại phát hiện, kỳ thật nhân số may mắn còn sống sót cũng không hề ít, ít nhất theo tỉ lệ bọn họ tính được còn nhiều hơn một thành phố lớn. Việc này tương đối kì quái.

Có điều hiện tại cũng không có ai thật sự đi để ý loại chuyện này, cũng chỉ có loại người nhàm chán như Lạc Hương mới hiếu kỳ đến vậy.

Thượng Hải không hổ là thành phố lớn, tuy cũng không bảo vệ được toàn bộ, nhưng một phần lớn khu vực của trung tâm thành phố đích xác đã xây dựng lên căn cứ cho những người sống sót, mà người cầm quyền không ngoài ý muốn là chính phủ.

Lưới sắt cao chặn người biến dị ở bên ngoài, mà cư trú địa lại xây lên một vòng tường vây, hiển nhiên sợ lưới sắt không đủ bền chắc. Cũng có vài binh lính am hiểu quyết đấu đang dọn dẹp người biến dị, có lẽ không cần súng ống là vì tiết kiệm đạn dược, tương lai còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại giữ lại chút sức mạnh luôn có lợi mà không hại.

Nơi này cũng thu nhận và giúp đỡ người sống sót, nhưng đãi ngộ không được tốt.

Đương nhiên trong hoàn cảnh này cũng đừng có yêu cầu đãi ngộ xa vời gì. Lúc tiến vào, phần lớn toàn bộ tài nguyên đều phải nộp lên, chỉ để lại một phần tư thức ăn, đại đa số người sống sót được thu lưu đều đặc biệt khó chịu, cho rằng đây là cướp đoạt tài sản của bọn họ.

Tận thế mọi người đều biết rõ sự trọng yếu của thức ăn cùng trang bị vũ khí, hiện tại lại phải nộp lên trêи vô điều kiện.

Có điều quan quân phụ trách thu nhận và giúp đỡ người sống sót nói: "Mọi người có thể không vào, đương nhiên là có thể giữ lại tài sản của mấy người." Chính một câu này đã đè ép hết thảy bất mãn xuống.

Nhóm Lạc Hương bọn họ ngược lại không tỏ vẻ bất mãn. Có lẽ những đứa con của trời này so với người bình thường càng rõ ràng hơn. Lam Ba là người thông minh, Lưu Hải nhỏ tuổi như vậy mà có thể học đến thạc sĩ, không nói là thiên tài, thì cũng là người rất thông minh. Ngoài anh ta ra những người còn lại cũng biết trêи thế giới không có đồ ăn nào mà không phải trả tiền. Chỉ có Thẩm Nhan lấy một loại ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn Lạc Hương, hiển nhiên tỏ vẻ chuyện đang chạy trốn trêи đường còn lãng phí tinh lực mạo hiểm thu thập vật tư đều là làm đồ cưới cho người khác, không có chút giá trị nào.

Lạc Hương quay đầu đi, cũng không lên tiếng.

Đội của bọn họ rất thuận lợi tiến vào. Mà trong tay chỉ còn lại ba bao đồ ăn, một chai nước khoáng, còn có mấy bình thuốc cảm mạo.

Thẩm Nhan vừa vào thành phố Thượng Hải đã tách khỏi bọn họ, ngay cả đồ ăn cũng không cần, trực tiếp cấp tốc rời đi. Không biết là vội vàng về nhà, hay là sợ bị bạn bè cùng nhau đi đến nơi đây cuốn lấy. Cô ta rõ ràng muốn tìm quan hệ trở lại thành phố Bắc Kinh, dù sao trung tâm chân chính của cả nước vẫn là thành phố Bắc Kinh, nơi đó hệ số an toàn rất cao, phần lớn tài sản tư nhân của cô ta cũng ở nơi đó.

Người trong đội đều không ngăn cản, mà mặc kệ. Đại khái tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Nhan thuộc loại người không tốt để ở chung lâu dài, mà bây giờ nếu cô ta không có nguy hiểm, tự nhiên không cần những bạn học như bọn họ đến quan tâm. Hiện tại việc chính yếu nhất của bọn họ chính là thăm dò rõ ràng tình cảnh của bản thân, tiếp tục sống sót.

Trong đội ngũ Viên Gia Kỳ và Lâm Dũng đều ở Thượng Hải, bọn họ đã gọi thử điện thoại về nhà, người trong nhà đều đã lui tới khu dân cư an toàn, hơn nữa tổn thất không lớn. Hiện tại cũng đang ở trong một căn hộ của nhà Viên Gia Kỳ ở khu an toàn.

Gia đình hai người bọn họ vốn là thế giao, lần này phóng xạ cũng không khiến người nhà của bọn họ biến dị, tất cả người thân của Viên Gia Kỳ đều như kỳ tích không có việc gì, mà nhà Lâm Dũng vốn chỉ có ba mẹ, ông nội cùng một chị gái, cuối cùng biến dị cũng chỉ có mình ông nội, ông nội tuổi tác không nhỏ, cũng coi như là hỉ tang. So với bi kịch của các gia đình khác, thì Viên Gia Kỳ và Lâm Dũng đã thỏa mãn rồi.

Dựa theo địa chỉ, đoàn người phải đi bộ qua, vì tiết kiệm xăng, trừ những hạng mục nhất định hao xăng dầu đi lại của quân đội nhà nước, xe cứu thương của bệnh viện, thì các hoạt động khác gần như đều đi bộ, đặc biệt là dân thường không có bao nhiêu tác dụng ở hiện tại. Vật tư của Lạc Hương Lam Ba bọn họ đã nộp lên trêи, lại không được đi xe, tự nhiên chỉ có thể đi bộ.

Hiện tại khu dân cư an toàn rất giống trại tập trung nạn dân, toàn bộ thức ăn đều được phân phối mỗi ngày theo đầu người, đương nhiên trong nhà tồn trữ một ít lương thực cũng có người mang ra một phần, vậy thì không cần nộp lên.

"Gia Kỳ, chúng tôi đến ở nhà các anh không có vấn đề gì chứ?" Lạc Hương có chút bận tâm.

"Hiện tại chỉ cần là người sống sót đều có thể phân phối đến một chỗ ở nhất định, mọi người không đi, nhà của chúng tôi lớn như vậy, khẳng định cũng có những người khác được phân phối qua. Vậy không bằng mọi người qua đó, ít nhất còn biết rõ nhau." Viên Gia Kỳ an ủi giải thích.

Kỳ thật hiện tại bộ phận bảo vệ thành phố vẫn chủ yếu hơn, khu dân cư an toàn lại được bao bọc ở bên trong một chút, mấy người đi gần hai giờ mới tìm được chỗ đó.

"Gia Kỳ! ! ! ..." Vừa gõ cửa, bên trong một dì hơn năm mươi tuổi đã ôm chặt lấy Viên Gia Kỳ, vùi đầu khóc rống.

"Mẹ, đừng như vậy. Không phải con đã trở về rồi à?" Viên Gia Kỳ vỗ về mẹ mình đang khóc, trong mắt cũng có chút ướt át.

Người nhà Lâm Dũng không cam lòng rớt lại phía sau, cảnh tượng người thân gặp lại nước mắt như mưa khiến tâm tư Lạc Hương trở nên bi thương. Nếu mẹ mình còn sống, cũng có thể vì mình mà lo lắng thống khổ như vậy chứ.

Đáng tiếc, bà mất rồi. Lạc Hương không biết là nên may mắn bà sớm qua đời để tránh trải qua tận thế không bằng loạn thế này, hay là nên thống hận căn bệnh đã cướp bà đi, để mình cô độc giữa trời đất, lẻ loi một mình.

"Nhìn xem em kìa, con trai vừa về lại chỉ lo khóc. Bọn chúng từ bên ngoài trở về khẳng định gặp phải không ít nguy hiểm, hiện tại phỏng chừng vừa mệt vừa đói rồi, mau đi nấu cơm đi." Cha của Viên Gia Kỳ là một vị ngoài mặt nghiêm túc thực tế rất lải nhải. Thấy cha Viên nói như thế, mẹ Viên cùng mẹ Lâm liền lau nước mắt, đi vào phòng bếp.

"Con trai, mấy vị này là bạn bè của con?" Cha Lâm hỏi.

"Mấy vị này đều kết bạn với con lúc chạy nạn, trừ vị tiểu thư Mai Lạc Hương đây, còn lại đều là bạn học cùng trường của con." Lâm Dũng mở miệng giới thiệu: "Đây là đội trưởng Lam Ba của chúng con, đây là Lưu Hải, Tào Thượng."

Mấy người Lam Ba cùng chào hỏi với hai vị trưởng bối: "Đã quấy rầy, bác trai."

"Không quấy rầy, không quấy rầy. Cảm ơn mấy đứa đã chiếu cố Gia Kỳ với A Dũng trêи đường đi. Nếu đến nơi này, thì đều là nhà mình cả." Cha Viên nói xong cũng dẫn mấy người đến nhà ăn ngồi, chờ dọn cơm.

Bởi vì sau này sẽ ở chung với các trưởng bối như vậy, cho nên sau khi chào hỏi nhau xong, Lạc Hương chạy đến phòng bếp hỗ trợ.

"Cháu họ Mai nhỉ. Họ này cũng không phổ biến." Hai dì thấy Lạc Hương lại đây, đều đôn đả tiếp đón.

"Vâng. Họ cháu chủ yếu có ở vùng quê. Kỳ thật nơi miền quê đó họ Mai vẫn rất nhiều." Lạc Hương đập một quả trứng gà, xắt quả cà chua, làm món trứng xào cà chua, hai dì đang nhặt rau cải trắng, Lạc Hương thái thành sợi, cầm hai cái chân giò hun khói thái thành miếng, xào với nhau, cơm đã nấu chín, cũng chỉ có một chút. Nên biết, nếu không phải cũng có chút hàng tồn, thì một chút như vậy cũng không có để ăn, tuy còn có nhiều thứ, nhưng trong nhà có hai người già, cũng không thể ăn hết.

Khu nhà ở này xác thực rất lớn, là sản nghiệp của anh trai Viên Gia Kỳ, trêи dưới hai tầng, có mười gian phòng, còn chưa tính phòng khách phòng bếp. Cho nên tổng cộng mười lăm người vẫn có thể ở lại. Chỉ tiếc anh trai anh ta là một kẻ có tiền không thông trù nghệ, cho nên thức ăn nơi này chỉ tồn trữ gạo, mì sợi cùng một ít rau cải trắng bình thường. Trong tủ lạnh cũng chỉ có trứng gà, cà chua, thịt bò cùng ít bia, đồ cũng không quá nhiều, đại khái mọi người cùng ăn có thể duy trì ước chừng một tuần.

Chính phủ cũng sẽ phát chút vật tư xuống, lại chỉ là một ít gạo cùng mì ăn liền, không để thừa cái gì. Ngược lại nhà máy nước đã được bảo vệ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, hệ thống đường điện tạm thời không bị phá hỏng, sẽ không có khả năng cắt điện.

Mọi người cơm nước xong, đều ngủ một lát. Có điều lúc hai giờ chiều Lạc Hương đã đánh thức mọi người. Cô có một ý tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện