Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Chương 5: Dự trữ đồ ăn
Edit: Diệp Y Giai
"Hương Hương, lại làm sao vậy?" Lam Ba có chút nghi hoặc. Kỳ thật bọn họ đại khái đều có chút hiểu biết, cô gái Hương Hương này có chút kiến thức, trêи đường nếu phải không cô ấy dạy mọi người thu thập vật tư, đại khái sau khi bọn họ trở về nơi này một đồ cũng sẽ không còn, hiện tại có thể mang mấy gói thức ăn to trở về cũng coi như có thu hoạch.
"Chúng ta bây giờ tốt nhất thừa dịp trời chưa tối đi ra ngoài thăm dò tìm kiếm, hiện tại chiếu trêи TV đều là trấn an dân chúng, không dùng được. Hơn nữa đồ ăn nơi này không dự trữ đủ, đi ra ngoài có lẽ có thể thử chút vận may tìm được đồ ăn mang về. Bất luận là thịt hay là rau dưa đều thiếu hụt, chúng ta chỉ ăn gạo và mì thì không sao, nhưng người già không như vậy. Bác trai bác gái còn cả ông bà cũng cần phải có dinh dưỡng. Hiện tại biến dị mới phát sinh không lâu, nguy hiểm là có, nhưng vật tư cũng không phải quá khó tìm." Lạc Hương cẩn thận phân tích, cô từ cửa sổ phòng ngủ phát hiện có không ít người đều đi ra ngoài hoạt động, mà giữ gìn trật tự bây giờ là cảnh sát, mà không phải vũ cảnh buổi sáng, nhìn mọi người đi ra cũng không bị ngăn cản. Cô đã động tâm tư.
Lưu Hải hất tóc mình tỏ vẻ: "Chính xác. Chúng ta không thể ngồi ở trong nhà chờ người ta tới cứu."
Lam Ba cũng gật gật đầu.
Bọn họ đều đồng ý, những người còn lại cũng không có ý kiến. Viên Gia Kỳ nói: "Trong nhà tôi có mấy chiếc xe đạp địa hình, anh trai tôi là một người nghiện sưu tầm xe đạp địa hình. Những xe đó dù chỉ để sưu tầm, nhưng chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta dùng phỏng chừng cũng không sao. Kỳ thật sau khi chúng ta ngủ anh tôi đã đạp xe đi ra ngoài. Chắc hẳn cũng có ý tưởng giống với Hương Hương."
Mọi người vừa cẩn thận tra xét tư liệu trêи mạng, tuy rất nhiều trang web đều không thể dùng, nhưng chung quy vẫn có vài trang web may mắn còn tồn tại. Công cụ bản đồ của baidu đích xác không tệ, rất nhiều công ty cũng có thể điều tra ra địa chỉ, như vậy có thể trợ giúp hiểu rõ tình huống. Mấy người phân tích một chút, cảm thấy hành động ở khu an toàn thì có gặp nguy hiểm không, đương nhiên có thể một mình hành động, toàn bộ tung lưới, nói không chừng sẽ có thêm thu hoạch.
Anh cả Viên gia quả thực có một đam mê khiến cho người ta rất thích, phòng khách lầu hai được đổi thành nơi sưu tầm triển lãm, có gần hai mươi chiếc xe đạp địa hình, xem chừng đều là sưu tầm xe có bản số lượng giới hạn đỉnh cao, Lạc Hương liếc trắng mắt, đúng là kẻ có tiền.
Tuy trưởng bối trong nhà có chút không yên lòng, lại biết con đường sau này chỉ có dựa vào chính bọn chúng, bọn họ già rồi, không giúp được cái gì.
Mục tiêu của Lạc Hương là công ty làm mậu dịch quốc tế, bọn họ chủ yếu kinh doanh hoa quả. Tuy chắc chắn sẽ không cất giữ số lượng lớn, nhưng chung quy cũng sẽ có chút thu hoạch.
Mỗi cái nhà kho cỡ lớn đều bị quốc gia trưng dụng, chỉ có một phần nhỏ bị sót lại, hiện tại đại đa số mọi người tạm thời còn chưa muốn làm rõ ràng tình huống, cho nên đồ thu thập được đại khái không quá khó khăn.
Trêи đường xác thực có người bắt đầu hoạt động, nhưng lại không có bao nhiêu xe đạp, xuất hành ở thành phố này hoặc là tự mình lái xe, hoặc là ngồi giao thông công cộng, rất ít người sử dụng xe đạp.
Những người ra ngoài đều tự trao đổi tin tức, cũng không phải tất cả mọi người đều là đồ ngốc, trong bọn họ có vài người cũng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn.
Lạc Hương không quản những người này, chỉ hướng tới mục đích của chính mình mà đi. Tới địa điểm phát hiện cửa chính của công ty kia đóng chặt, không có ai. Lạc Hương từ trong không gian tìm ra búa sắt, đập vỡ cửa kính thủy tinh.
Công ty này đích thật là công ty mậu dịch khá lớn, khu triển lãm có không ít hoa quả hàng mẫu, Lạc Hương tìm được túi da rắn nhét hết chỗ hoa quả này vào. Ba cái túi đã được rất nhiều hoa quả, trêи mức độ nhất định có thể thay thế rau dưa. Chỗ hoa quả còn lại đều bị Lạc Hương thu vào không gian, những hoa quả đó đều là nhập khẩu, trong không gian của Lạc Hương cũng không phải có toàn bộ chủng loại, trêи cơ bản chỉ có hạt giống là có thể sinh trưởng, Lạc Hương đối với cảm giác của lần thu hoạch này tương đối hài lòng. Tâm tình lại tốt lên không ít.
Một lần đi ra ngoài cô đương nhiên sẽ không trở về như vậy, hiện tại cách trời tối còn 2 giờ, cô vào trong công ty này tìm kiếm thật kỹ một lượt, tìm ra một ít đồ ăn vặt mà viên chức bình thường giấu ở trong ngăn kéo, cộng lại sơ sơ cũng rất nhiều.
Có điều phải mang bốn túi to về thì tương đối phiền toái.
Lạc Hương đặt chúng nó ở trong không gian trước, sau đó lại chạy đến nơi khác tìm đồ.
Thử tìm trong một cao ốc thương mại, đa số đều là công ty văn phòng, Lạc Hương góp nhặt không ít đồ vật này nọ.
Đại khái hơn 4 giờ, Lạc Hương chuẩn bị trở về. Một lần nữa lấy bốn gói to ra cột vào trêи xe đạp.
Xe này không hổ là xe dùng thi đấu bản giới hạn số lượng, mang nặng không tồi, những đồ này ước chừng phải trêи trăm cân, lại có thể chịu được.
Lạc Hương cưỡi xe, vừa cảm thán khả năng dự kiến của mình, nếu không phải mình rèn luyện nhiều năm, muốn mang vật nặng như này trở về sẽ cực kỳ không dễ dàng.
Tới phụ cận khu dân cư, người nhiều hơn, rất nhiều người đều gắt gao nhìn chằm chằm bốn túi đồ phía sau xe cô, Lạc Hương tin tưởng, nếu không phải mình để phía trước xe một đoạn côn sắt đầu nhọn, phỏng chừng sẽ có vài người nếm thử một chút mùi vị cướp bóc rồi.
An toàn trở lại khu nhà Viên gia, mấy người đi ra ngoài vẫn chưa về, ngược lại anh cả Viên gia đã ở nhà.
"Không tệ," Anh cả Viên gia cười híp mắt, "Cô kêu Mai Lạc Hương đúng không. Tôi sẽ gọi cô là Hương Hương. Mạnh hơn tên tiểu tử thối kia nhà tôi, cậu ta đến giờ vẫn chưa về đấy."
Bác gái Viên vỗ anh ta một cái, "Đi, khi dễ con gái người ta."
"Tôi mang về đều là hoa quả, còn tìm được một ít đồ ăn vặt. Đồ ăn bên ngoài vẫn rất dễ tìm. Nhưng phỏng chừng ngày mai tất cả mọi người bắt đầu phản ứng lại thì không còn." Lạc Hương dọn đống túi to trêи xe xuống, được anh cả Viên gia tiếp nhận.
Nhìn thấy anh ta một tay xách túi đồ tám mươi cân, Lạc Hương cảm thấy gia hỏa tên Viên Gia Bùi này cũng không đơn giản.
Lúc trời sắp tối đen thì những người khác mới trở lại. Kiểm kê thu hoạch của mọi người một chút, phát hiện mọi người có thể no đủ được một thời gian.
Viên Gia Bùi đi ra ngoài tìm được rau dưa, chủng loại tương đối nhiều, còn trở về hai chuyến, đồ mang về đủ ăn một tháng. Nhưng những rau dưa này có thể để được trong một tháng hay không lại là một vấn đề. Anh ta tìm được mấy thứ này ở một cái chợ. Chẳng qua đồ nơi đó không phải quá nhiều, đại đa số đều là đồ thừa còn lại, thu lại toàn bộ cũng chỉ có vậy, hơn nữa người đi tìm rau dưa cũng không ít, Viên Gia Bùi cướp lại vô cùng vất vả.
Lam Ba và Lưu Hải đều tự tìm thực phẩm chín, từ quán ăn bên đường đánh cướp trở về, đồ cũng không ít.
Viên Gia Kỳ, Lâm Dũng cùng Tào Thượng vốn không cùng một chỗ, sau lại không biết gặp được nhau thế nào, ba người tìm được một chiếc xe ba bánh, từ nhà ăn đồng bộ của một công ty kéo về lượng đồ ăn lớn, gạo và mì, đồ gia vị, thịt gà, thịt vịt cùng thịt heo, còn có một ít trứng gà, bởi vì rau dưa chiếm không gian quá lớn, cho nên bỏ qua. Đồ bọn họ kiếm được cũng đủ để mọi người ăn một tháng.
"Kỳ thật lúc trở lại chúng tôi gặp phải ăn cướp, có điều may mắn bọn tôi có ba người, tên gia hỏa Viên Gia Kỳ này đúng là rất mạnh mẽ, một người giải quyết bốn tên."
Tào Thượng thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, gần như sắp đem hành động lần này thành lữ hành mạo hiểm.
"Được rồi, hiện tại đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Tạm thời chúng ta không có nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa người biến dị không phải rất lợi hại, tiếp tục qua một thời gian ngắn chính phủ phản ứng kịp, mọi người phỏng chừng sẽ không có việc gì." Lời nói của Viên Gia Bùi đã trấn an lo lắng của trưởng bối trong nhà, thậm chí Lâm Dũng Viên Gia Kỳ Tào Thượng bọn họ cũng đều có biểu cảm thả lỏng. Chỉ có Lam Ba và Lưu Hải lại nhìn nhau cười khổ một tiếng, trầm mặc không nói.
Mệt mỏi một ngày, vốn mấy người không nghỉ ngơi được bao lâu chỉ vội vàng ăn chút đồ, rồi rửa mặt chải đầu đi ngủ.
Lạc Hương bởi vì là nữ, một mình một cái phòng nhỏ, chỉ là không có giường, mà chải chăn đệm nằm dưới đất.
Khóa kỹ cửa, Lạc Hương trốn vào không gian. Đồ trong không gian đã chín rất nhiều, do mấy ngày nay luôn không có không gian riêng, nên Lạc Hương mới mặc kệ cho chúng nó sinh trưởng ở nơi này như vậy.
Nhìn trái nhìn phải, vẫn là rau dưa nơi này tốt hơn, Lạc Hương vui rạo rực đem đồ vật đều thu vào kho hàng. Một ít súc vật được nuôi cũng sinh sôi nảy nở rồi, chúng nó không cần Lạc Hương quản lý nhiều, sẽ không sinh bệnh, thức ăn tự mình tìm, Lạc Hương chỉ cần ngồi chờ ăn thịt là được.
Hình dáng hoa quả trong núi không tồi, Lạc Hương lại đem những thứ mới thêm vào ban ngày gieo xuống, hái chút nấm đi về tiểu lâu.
Hầm một nồi canh gà nấm hương, Lạc Hương tự khao bản thân thật tốt, lật xem thực đơn ướp chế đã thu được một lát, rồi trở về gian phòng ban đầu.
Ngủ ở trong chăn đệm cẩn thận suy nghĩ, đồ nhiều ăn không hết rất dễ hỏng, hẳn nên đem chúng ướp lại.
Tỷ như cải trắng, hay thịt chẳng hạn.
Kỳ thật hương vị chúng nó cũng không tệ lắm.
Ăn no xong nằm ngủ ngược lại là chuyện vô cùng hạnh phúc, rất nhanh, Lạc Hương không lo lắng bao lâu đã ngủ mất.
———————————— ban đêm phân cách tuyến ————————————
Khoảng cách thiên thạch rơi xuống đã bốn mươi tám tiếng, người biến dị đều lặng lẽ đắm chìm dưới ánh trăng, tựa hồ không hề có tính uy hϊế͙p͙. Có lẽ chỉ khi mặt trời lần thứ hai mọc lên, mọi người mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Hương Hương, lại làm sao vậy?" Lam Ba có chút nghi hoặc. Kỳ thật bọn họ đại khái đều có chút hiểu biết, cô gái Hương Hương này có chút kiến thức, trêи đường nếu phải không cô ấy dạy mọi người thu thập vật tư, đại khái sau khi bọn họ trở về nơi này một đồ cũng sẽ không còn, hiện tại có thể mang mấy gói thức ăn to trở về cũng coi như có thu hoạch.
"Chúng ta bây giờ tốt nhất thừa dịp trời chưa tối đi ra ngoài thăm dò tìm kiếm, hiện tại chiếu trêи TV đều là trấn an dân chúng, không dùng được. Hơn nữa đồ ăn nơi này không dự trữ đủ, đi ra ngoài có lẽ có thể thử chút vận may tìm được đồ ăn mang về. Bất luận là thịt hay là rau dưa đều thiếu hụt, chúng ta chỉ ăn gạo và mì thì không sao, nhưng người già không như vậy. Bác trai bác gái còn cả ông bà cũng cần phải có dinh dưỡng. Hiện tại biến dị mới phát sinh không lâu, nguy hiểm là có, nhưng vật tư cũng không phải quá khó tìm." Lạc Hương cẩn thận phân tích, cô từ cửa sổ phòng ngủ phát hiện có không ít người đều đi ra ngoài hoạt động, mà giữ gìn trật tự bây giờ là cảnh sát, mà không phải vũ cảnh buổi sáng, nhìn mọi người đi ra cũng không bị ngăn cản. Cô đã động tâm tư.
Lưu Hải hất tóc mình tỏ vẻ: "Chính xác. Chúng ta không thể ngồi ở trong nhà chờ người ta tới cứu."
Lam Ba cũng gật gật đầu.
Bọn họ đều đồng ý, những người còn lại cũng không có ý kiến. Viên Gia Kỳ nói: "Trong nhà tôi có mấy chiếc xe đạp địa hình, anh trai tôi là một người nghiện sưu tầm xe đạp địa hình. Những xe đó dù chỉ để sưu tầm, nhưng chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta dùng phỏng chừng cũng không sao. Kỳ thật sau khi chúng ta ngủ anh tôi đã đạp xe đi ra ngoài. Chắc hẳn cũng có ý tưởng giống với Hương Hương."
Mọi người vừa cẩn thận tra xét tư liệu trêи mạng, tuy rất nhiều trang web đều không thể dùng, nhưng chung quy vẫn có vài trang web may mắn còn tồn tại. Công cụ bản đồ của baidu đích xác không tệ, rất nhiều công ty cũng có thể điều tra ra địa chỉ, như vậy có thể trợ giúp hiểu rõ tình huống. Mấy người phân tích một chút, cảm thấy hành động ở khu an toàn thì có gặp nguy hiểm không, đương nhiên có thể một mình hành động, toàn bộ tung lưới, nói không chừng sẽ có thêm thu hoạch.
Anh cả Viên gia quả thực có một đam mê khiến cho người ta rất thích, phòng khách lầu hai được đổi thành nơi sưu tầm triển lãm, có gần hai mươi chiếc xe đạp địa hình, xem chừng đều là sưu tầm xe có bản số lượng giới hạn đỉnh cao, Lạc Hương liếc trắng mắt, đúng là kẻ có tiền.
Tuy trưởng bối trong nhà có chút không yên lòng, lại biết con đường sau này chỉ có dựa vào chính bọn chúng, bọn họ già rồi, không giúp được cái gì.
Mục tiêu của Lạc Hương là công ty làm mậu dịch quốc tế, bọn họ chủ yếu kinh doanh hoa quả. Tuy chắc chắn sẽ không cất giữ số lượng lớn, nhưng chung quy cũng sẽ có chút thu hoạch.
Mỗi cái nhà kho cỡ lớn đều bị quốc gia trưng dụng, chỉ có một phần nhỏ bị sót lại, hiện tại đại đa số mọi người tạm thời còn chưa muốn làm rõ ràng tình huống, cho nên đồ thu thập được đại khái không quá khó khăn.
Trêи đường xác thực có người bắt đầu hoạt động, nhưng lại không có bao nhiêu xe đạp, xuất hành ở thành phố này hoặc là tự mình lái xe, hoặc là ngồi giao thông công cộng, rất ít người sử dụng xe đạp.
Những người ra ngoài đều tự trao đổi tin tức, cũng không phải tất cả mọi người đều là đồ ngốc, trong bọn họ có vài người cũng bắt đầu tìm kiếm đồ ăn.
Lạc Hương không quản những người này, chỉ hướng tới mục đích của chính mình mà đi. Tới địa điểm phát hiện cửa chính của công ty kia đóng chặt, không có ai. Lạc Hương từ trong không gian tìm ra búa sắt, đập vỡ cửa kính thủy tinh.
Công ty này đích thật là công ty mậu dịch khá lớn, khu triển lãm có không ít hoa quả hàng mẫu, Lạc Hương tìm được túi da rắn nhét hết chỗ hoa quả này vào. Ba cái túi đã được rất nhiều hoa quả, trêи mức độ nhất định có thể thay thế rau dưa. Chỗ hoa quả còn lại đều bị Lạc Hương thu vào không gian, những hoa quả đó đều là nhập khẩu, trong không gian của Lạc Hương cũng không phải có toàn bộ chủng loại, trêи cơ bản chỉ có hạt giống là có thể sinh trưởng, Lạc Hương đối với cảm giác của lần thu hoạch này tương đối hài lòng. Tâm tình lại tốt lên không ít.
Một lần đi ra ngoài cô đương nhiên sẽ không trở về như vậy, hiện tại cách trời tối còn 2 giờ, cô vào trong công ty này tìm kiếm thật kỹ một lượt, tìm ra một ít đồ ăn vặt mà viên chức bình thường giấu ở trong ngăn kéo, cộng lại sơ sơ cũng rất nhiều.
Có điều phải mang bốn túi to về thì tương đối phiền toái.
Lạc Hương đặt chúng nó ở trong không gian trước, sau đó lại chạy đến nơi khác tìm đồ.
Thử tìm trong một cao ốc thương mại, đa số đều là công ty văn phòng, Lạc Hương góp nhặt không ít đồ vật này nọ.
Đại khái hơn 4 giờ, Lạc Hương chuẩn bị trở về. Một lần nữa lấy bốn gói to ra cột vào trêи xe đạp.
Xe này không hổ là xe dùng thi đấu bản giới hạn số lượng, mang nặng không tồi, những đồ này ước chừng phải trêи trăm cân, lại có thể chịu được.
Lạc Hương cưỡi xe, vừa cảm thán khả năng dự kiến của mình, nếu không phải mình rèn luyện nhiều năm, muốn mang vật nặng như này trở về sẽ cực kỳ không dễ dàng.
Tới phụ cận khu dân cư, người nhiều hơn, rất nhiều người đều gắt gao nhìn chằm chằm bốn túi đồ phía sau xe cô, Lạc Hương tin tưởng, nếu không phải mình để phía trước xe một đoạn côn sắt đầu nhọn, phỏng chừng sẽ có vài người nếm thử một chút mùi vị cướp bóc rồi.
An toàn trở lại khu nhà Viên gia, mấy người đi ra ngoài vẫn chưa về, ngược lại anh cả Viên gia đã ở nhà.
"Không tệ," Anh cả Viên gia cười híp mắt, "Cô kêu Mai Lạc Hương đúng không. Tôi sẽ gọi cô là Hương Hương. Mạnh hơn tên tiểu tử thối kia nhà tôi, cậu ta đến giờ vẫn chưa về đấy."
Bác gái Viên vỗ anh ta một cái, "Đi, khi dễ con gái người ta."
"Tôi mang về đều là hoa quả, còn tìm được một ít đồ ăn vặt. Đồ ăn bên ngoài vẫn rất dễ tìm. Nhưng phỏng chừng ngày mai tất cả mọi người bắt đầu phản ứng lại thì không còn." Lạc Hương dọn đống túi to trêи xe xuống, được anh cả Viên gia tiếp nhận.
Nhìn thấy anh ta một tay xách túi đồ tám mươi cân, Lạc Hương cảm thấy gia hỏa tên Viên Gia Bùi này cũng không đơn giản.
Lúc trời sắp tối đen thì những người khác mới trở lại. Kiểm kê thu hoạch của mọi người một chút, phát hiện mọi người có thể no đủ được một thời gian.
Viên Gia Bùi đi ra ngoài tìm được rau dưa, chủng loại tương đối nhiều, còn trở về hai chuyến, đồ mang về đủ ăn một tháng. Nhưng những rau dưa này có thể để được trong một tháng hay không lại là một vấn đề. Anh ta tìm được mấy thứ này ở một cái chợ. Chẳng qua đồ nơi đó không phải quá nhiều, đại đa số đều là đồ thừa còn lại, thu lại toàn bộ cũng chỉ có vậy, hơn nữa người đi tìm rau dưa cũng không ít, Viên Gia Bùi cướp lại vô cùng vất vả.
Lam Ba và Lưu Hải đều tự tìm thực phẩm chín, từ quán ăn bên đường đánh cướp trở về, đồ cũng không ít.
Viên Gia Kỳ, Lâm Dũng cùng Tào Thượng vốn không cùng một chỗ, sau lại không biết gặp được nhau thế nào, ba người tìm được một chiếc xe ba bánh, từ nhà ăn đồng bộ của một công ty kéo về lượng đồ ăn lớn, gạo và mì, đồ gia vị, thịt gà, thịt vịt cùng thịt heo, còn có một ít trứng gà, bởi vì rau dưa chiếm không gian quá lớn, cho nên bỏ qua. Đồ bọn họ kiếm được cũng đủ để mọi người ăn một tháng.
"Kỳ thật lúc trở lại chúng tôi gặp phải ăn cướp, có điều may mắn bọn tôi có ba người, tên gia hỏa Viên Gia Kỳ này đúng là rất mạnh mẽ, một người giải quyết bốn tên."
Tào Thượng thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, gần như sắp đem hành động lần này thành lữ hành mạo hiểm.
"Được rồi, hiện tại đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Tạm thời chúng ta không có nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa người biến dị không phải rất lợi hại, tiếp tục qua một thời gian ngắn chính phủ phản ứng kịp, mọi người phỏng chừng sẽ không có việc gì." Lời nói của Viên Gia Bùi đã trấn an lo lắng của trưởng bối trong nhà, thậm chí Lâm Dũng Viên Gia Kỳ Tào Thượng bọn họ cũng đều có biểu cảm thả lỏng. Chỉ có Lam Ba và Lưu Hải lại nhìn nhau cười khổ một tiếng, trầm mặc không nói.
Mệt mỏi một ngày, vốn mấy người không nghỉ ngơi được bao lâu chỉ vội vàng ăn chút đồ, rồi rửa mặt chải đầu đi ngủ.
Lạc Hương bởi vì là nữ, một mình một cái phòng nhỏ, chỉ là không có giường, mà chải chăn đệm nằm dưới đất.
Khóa kỹ cửa, Lạc Hương trốn vào không gian. Đồ trong không gian đã chín rất nhiều, do mấy ngày nay luôn không có không gian riêng, nên Lạc Hương mới mặc kệ cho chúng nó sinh trưởng ở nơi này như vậy.
Nhìn trái nhìn phải, vẫn là rau dưa nơi này tốt hơn, Lạc Hương vui rạo rực đem đồ vật đều thu vào kho hàng. Một ít súc vật được nuôi cũng sinh sôi nảy nở rồi, chúng nó không cần Lạc Hương quản lý nhiều, sẽ không sinh bệnh, thức ăn tự mình tìm, Lạc Hương chỉ cần ngồi chờ ăn thịt là được.
Hình dáng hoa quả trong núi không tồi, Lạc Hương lại đem những thứ mới thêm vào ban ngày gieo xuống, hái chút nấm đi về tiểu lâu.
Hầm một nồi canh gà nấm hương, Lạc Hương tự khao bản thân thật tốt, lật xem thực đơn ướp chế đã thu được một lát, rồi trở về gian phòng ban đầu.
Ngủ ở trong chăn đệm cẩn thận suy nghĩ, đồ nhiều ăn không hết rất dễ hỏng, hẳn nên đem chúng ướp lại.
Tỷ như cải trắng, hay thịt chẳng hạn.
Kỳ thật hương vị chúng nó cũng không tệ lắm.
Ăn no xong nằm ngủ ngược lại là chuyện vô cùng hạnh phúc, rất nhanh, Lạc Hương không lo lắng bao lâu đã ngủ mất.
———————————— ban đêm phân cách tuyến ————————————
Khoảng cách thiên thạch rơi xuống đã bốn mươi tám tiếng, người biến dị đều lặng lẽ đắm chìm dưới ánh trăng, tựa hồ không hề có tính uy hϊế͙p͙. Có lẽ chỉ khi mặt trời lần thứ hai mọc lên, mọi người mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Bình luận truyện