[OLN] A Traveler In Many World

Chương 23: Hiệp 1



Tôi đã đi trên quỷ quốc được 2 ngày rồi, và gặp cỡ khoảng 5 ngôi làng. Những ngôi làng đó đều giống như ngôi làng đầu tiên mà tôi gặp được, đều là dân làng trai tráng đều bị ép đi làm quân lính. Tôi càng ngày càng cảm thấy ghét cái người mà tôi chưa từng được gặp này đấy, cô ta làm hơi quá đáng rồi.

Và hôm nay, tôi đã có thể thấy được tường thành của thủ đô quỷ quốc. Mặc dù gọi là thấy đó cơ mà do cái tường thành nó to và cao vãi linh hồn ra chứ không phải tôi tới gần rồi đâu, đi theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng phải tối mịt mới tới nơi.

Vì xung quanh luôn có binh lính đi tuần hay đánh trận giả nên tôi luôn phải dùng <ẩn thân thần cấp> để trốn, chứ đi huênh hoang thì có ngày sớm ăn cám.

Binh lính thì mang gương mặt khá là sầu thảm, chỉ có những người lính cấp cao hay chỉ huy thì mới có gương mặt thoả mãn. Chắc bọn chúng chính là bọn thân cận của cô ta nên bọn chúng mới thoả mãn như thế. Mà thôi, không nên để ý nhiều nữa, tiến tới thủ đô nhanh thôi.

________chuyển cảnh__________

Cuối cùng cũng tới thủ đô, cơ mà ngoài cái cung điện được thắp sáng như ngọn hải đăng ra thì trong thành phố tối hù à, chẳng có nhà nào bật đèn hay lửa cả. Theo <map> thì ở đây chẳng có lấy một bóng người, nếu có thì chỉ có quân lính đi tuần tra qua lại thôi. Tôi lại gần và xem xét các ngôi nhà, quét ngón tay nhẹ lên bệ cửa sổ là cả đống bụi bám vào tay tôi, cứ như hơn cả thập kỉ rồi không có ai ở đây ấy.

Mà bây giờ chắc không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó, đi thôi.

Tôi liền chạy thẳng trên con đường chính đến toà lâu đài sáng chưng như đang bị đốt kia. Tôi tự thề với lòng mình rằng tôi phải hạ sát được con nhỏ đó thì có chết cũng an lòng.

__________chuyển cảnh___________

Tôi đã tới được cung điện và đi tìm lòng vòng xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi tập trung nhiều ma lực nhất.

Tôi đi vòng ra ngoài để nhìn qua cửa sổ. Vừa nhìn vào thì tôi thấy một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh và dài cùng với cặp mắt đen như cuốn hút người nhìn vào lỗ sâu vô tận vậy. Đây là đặc điểm thường có của người nhật. Nếu cô nàng này ở bên trái đất thì sẽ trở nên rất nổi tiếng. Và cô ta cũng sẽ đẹp trong mắt tôi nếu như không có cái đám quỷ nhân đang quỳ một chân ở trước mặt cô ta.

"Đã tới rồi thì sao không xuất hiện đi, còn lấp lấp ló ló gì ở ngoài đó thế, quý ngài cứu thế giới? "(Ayame)

Vì tôi đã được mời nên tôi chỉ đi vào thôi, đó là phép lịch sự mà. (Tác: đó sẽ trở thành một tội khi đi vào bằng cửa sổ chứ éo phải cửa chính.)

"Ôi trời, có lấp ló gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ xem một người xinh đẹp như quý cô đây tại sao lại xách theo cả đống dây xích đó, dù khá hợp với yankee cơ mà tôi không nghĩ nó hợp với cô đâu cô nhóc à. "Vừa nói tôi vừa cười khẩy một tiếng.

Liếc qua bảng trạng thái của cô ta thì tôi thấy cô ta chỉ mới có 647 tuổi thôi nên so với tôi thì vẫn chỉ là một con nhóc.

"Ngươi... Ngươi là người của nhân tộc, sao ngươi tới được đây và sao ngươi dám gọi quỷ vương-sama là nhóc hả? "(Quỷ nào đó)

"Ôi trời, cô ta nhỏ hơn tôi nên tôi gọi là nhóc thì có gì là sai nào. Một con quỷ yếu như ngươi mà cũng có thể làm tướng quỷ thì công nhận là đất nước này sắp diệt vong mất rồi. "

"Ngươi... "Con quỷ đó chưa nói xong thì Ayame đã chặn lại.

"Hắn ta nói đúng đấy. Nhìn vậy chứ hắn 969 tuổi rồi, còn ta chỉ mới 647 tuổi thôi, nên hắn gọi ta như vậy cũng không sai. "(Ayame)

"Cái... Hắn già như vậy ư... Thật không thể tin được... "(Quỷ...)

"Ôi trời, ngươi chỉ còn 380 năm nữa thôi à. Ta cứ tưởng ngươi bất tử chứ. Và cái sức mạnh yếu nhớt đó là sao vậy? "Ayame tỏ thái độ khinh thường.

Cô ta nói vậy cũng đúng thôi, chỉ số sức mạnh của cô ta nhỉnh hơn tôi một chút, chỉ một chút thôi... Tôi là HP 800tr, MP 1tỷ, ATK 70tr, DEF 100tr, AGI 300tr. Còn cô ta là HP 950tr, MP 2tỷ, ATK 100tr, DEF 200tr, AGI 150tr. Nói chung là trong bảng trạng thái của tôi thì chỉ có AGI của tôi là hơn cô ta thôi đấy.

"Có thể là do già rồi nên tụt chăng. Vậy chứ nhóc cần sức mạnh để làm gì chứ? "Tôi vừa nói vừa toả ra <sự đe doạ của thần>.

"Ara, có gì đâu. Tôi cần sức mạnh để du hành khắp nơi và đánh lại những người như ông chứ, ông già. "Ayame cũng toả ra uy áp để đè lại tôi.

Hai luồng uy áp <sự đe doạ của thần> đập vào nhau khiến bão gió nổi lên, mấy tên tướng quỷ nịnh bợ cũng đã bay đi và dính sát tường, có tên thì chết rồi. Sao cứ như 'haki bá vương' đối đầu với nhau ấy nhỉ.

"Vậy chúng ta bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của nhóc chứ, cô bé? "Tôi vừa nói vừa móc thanh <hoả long thần kiếm> ra.

"Đúng ý tôi đấy ông già. Tên thần darkness kia cứ nhắc tôi là phải cẩn thận với ông, cơ mà tôi hủy diệt biết bao nhiêu hành tinh rồi vẫn chẳng thấy ông đâu. Tôi cứ tưởng là ông sợ nên không ló đầu ra đấy chứ. "Cô ta móc ra một thanh kiếm toả ra aura đen xì.

Tôi dùng <thần nhãn> lên thanh kiếm thì đó là một thanh thần kiếm như kiếm của tôi nhưng chỉ có điều nó là một dạng vũ khí bị nguyền rủa, quả nhiên đúng với vị thần có tên là 'bóng tối' nhỉ. (Tác: darkness là bóng đêm nha các bác.)

Rồi bọn tôi bắt đầu lao vào chém nhau với kiếm trên tay. *keng keng keng* những tiếng kiếm va chạm nhau dứt chưa tới vài giây là lại vang lên. Tốc độ của tôi nhỉnh hơn nhưng cô ta có nhiều sức công phá vào hàng phòng thủ của tôi hơn. Cô ta niệm <hoả thần chi địa> một phép thuật thần cấp với tầm tấn công diện rộng và nó đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ căn phòng này, mấy tên tướng của cô ta đều bị cháy rụi, còn tôi vẫn ổn do dùng phép thần cấp <băng linh chi phong>, vì đây là một phép thuật thuộc dạng phòng thủ nên có nguyên một lớp băng dưới chỗ tôi đang đứng.

"Hô... Quả thật không sai khi nói ông là người mạnh nhất mà tôi từng đánh cho đến bây giờ. Tiếp nào. "Ayame nói xong rồi xông lên.

"Ồ, cảm ơn đã khen. Tiếp chiêu. "
Trả lời xong tôi cũng lao lên, tia lửa điện giữa hoả và ám toả ra khi hai cây thần kiếm va chạm vào nhau. Rồi một đợt nữa *keng keng keng* lại vang lên trong tâm của ngọn lửa đang bập bùng. Tôi cũng hay bồi thêm <phong đao> rồi <hàn băng thương> rồi <thanh tẩy khu vực> cơ mà cô ta dùng cái skill tôi hay dùng đó là <hoả diệm thành> để bao bọc lấy cô ta. Mặc dù tôi tỏ ra như vậy thôi chứ tôi biết rằng trận chiến này kéo dài lâu thì tôi sẽ rất bất lợi.

Cứ hết đòn phép rồi đến đòn vật lí bọn tôi tung ra và va chạm vào nhau. Lúc này kiểm tra lại bảng trạng thái thì HP của tôi còn 500tr, MP chỉ còn 800tr thôi, và cô ta thì vẫn nhiều hơn tôi. Đúng là già rồi nên không đánh nổi với mấy đứa trẻ sức trâu nhỉ.

Bọn tôi cứ đánh, chém, né rồi bắn phép. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Quần áo của tôi và cô ta đều đã rách nát cả rồi. Cơ mà chỉ có tôi là còn được cái áo khoác có thể xem là đồ mặc chứ quần tây đen của tôi cũng banh rồi, giờ nhìn nó cứ như miếng giẻ rách ấy. Còn cô ta thì cũng chẳng hơn gì tôi nhưng ban đầu khi tôi tới đây là cô ta đã ăn mặc hở hang đầy sexy rồi, nhưng tôi không có thời gian để chú tâm vào chuyện đó. Vì tôi hiện đang bị cô ta áp đảo và lùi về sau từng chút một đây.

Cô ta cũng để ý rằng tốc độ của tôi không còn nhanh nữa và đang loạng choạng nên cô ta nở một nụ cười rất chi là đê tiện. Rồi cô ta lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh và bổ thẳng thanh kiếm xuống.

*kengggggg* một âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng của cô ta. Do không đủ sức để chống lại nên tôi lỡ rụt 2 tay ôm kiếm và cô ta được đà nên lần nữa lao lên và dơ chân lên đạp thẳng vào bụng tôi.

*hự... * tôi chỉ có thể phát ra được âm thanh đó và nôn ra cả một đống máu từ miệng. *rầm* Tôi bị đạp mạnh đến nỗi toàn bộ cơ thể tôi bị dính chặt ở trong tường. Được đà như thế cô ta đi bộ lại gần khi kéo lê thanh thần kiếm hắc ám kia. Rồi khi đã tới đủ gần thì cô ta dơ kiếm lên đâm tôi, đâm vào các khớp chi của tay và chân, rồi đến hai bàn chân của tôi... Tôi đã hết sức rồi nên chẳng thể la hay làm cái mẹ gì nữa. 'Bộ cô có máu S hay sao mà thích hành hạ tôi thế' tôi đang định tsukkomi như thế thì cô ta lại lui lại và nở một nụ cười khá là 'dam dang', nên tôi quyết định nuốt lại cái câu đó và nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Sao thế cô nhóc. Ngươi chỉ làm được như vậy thôi sao? "Tôi hỏi khi đang nằm dính trên tường.

"Ôi trời, ông coi lại hoàn cảnh hiện tại đi ông già. Ở đó mà nói tôi, có giỏi thì ra khỏi cái hốc đó đi rồi nói. "Ayame nói với nụ cười 'dam dang'.

Vì cô ta đã nói thế nên tôi đành phải đi ra thôi, chứ nằm đây hoài cũng đau lưng muốn chết. Rồi tôi vươn hai tay ra trước mặc kệ cơn đau từ các khớp, rồi nhấc chân lên và đáp xuống sàn của căn phòng, nhưng tôi quỳ cái rụp xuống luôn vì khớp chi của chân và bàn chân tôi đều bị đâm cả.

"Arere, tôi tưởng ông ghê lắm mà, sao bây giờ lại quỳ dưới sàn thế kia? "Ayame vừa nói vừa cười khúc khích.

Ôi đm bố mà đứng dậy được là bố táng mày sml nha con, con nhãi ranh chết bằm...

"Quả là già rồi thì khó hoạt động thật. "

Vừa nói tôi vừa kích hoạt 'haki vũ trang' bao bọc khắp các khớp xương lẫn bàn chân, mặc dù không làm bớt đau nhưng nó giúp tôi đứng được.

"Ông có kĩ năng lạ kì thật đấy ông già? "

"Có lẽ do nhóc chưa đủ già để biết thôi. Vậy thì bắt đầu hiệp 2 nhé, cô bé. "

Tôi nói khi toả ra khí áp của một vị thần. Chắc chắn hiệp 2 này sẽ quyết định tất cả đây. Trông cậy cả vào mày đấy, skill <hoá thần> của ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện