[OLN] A Traveler In Many World

Chương 24: Hiệp 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi nghe tôi nói đến hiệp 2, con nhóc nó cười khỉnh một cái.

"Cái gì, hiệp 2 á. Ông nghĩ ông đánh nổi trong cái tình trạng đứng không vững đó à. "(Ayame)

"Ờ... Chắc là trong trạng này thì không, còn trạng thái kia thì hoàn toàn có thể. "Tôi vừa nói vừa nở nụ cười tự tin.

"Trạng thái kia mà ông nói đó là... Trạng thái thần à... Bộ ông nghĩ chỉ có mình ông có hả ông già? "(Ayame)

"Tôi có nghĩ thế đâu, tôi biết nhóc cũng đến giới hạn rồi nên mới chịu đứng tán nhảm với ta từ nãy đến giờ. "

"Ra là vậy, quả nhiên người già lâu lâu cũng có vài lợi thế nhỉ. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu hiệp 2 nhanh nào. "(Ayame)

"Ờ, tất nhiên rồi. "

""<Hoá thần>.""Tôi và Ayame đồng loạt kêu tên kĩ năng.

<hoá thần> là kĩ năng giúp tôi biến bản thân trở thành thần, do chưa bao giờ sử dụng nên tôi không biết gì nhiều. Tôi liền dùng <thần nhãn> để xem chi tiết. <hoá thần> 'của tôi' giúp cho người kích hoạt tăng tất cả chỉ số lên 100 lần. Không giới hạn thời gian 'henshin' cũng như không chịu bất cứ tác động gì sau khi tắt trạng thái thần. Nhưng Ayame thì hoá thần của cô ta chỉ giúp tăng tất cả chỉ số lên 10 lần và có giới hạn thời gian là 100MP/ 1 phút, với lượng MP còn lại của cô ta thì cô ta duy trì được trạng thái cỡ 2 tiếng và sau khi hủy trạng thái thì sẽ gây đến đau nhức toàn cơ thể đến nỗi không thể cử động được. Quả là sức mạnh của vị thần cấp thấp hơn thần cai trị mà, hoá thần gì mà dởm chết đi được kakakaka.
Tôi không biết hiện tại mình trông ra sao nữa, vì đây là lần đầu phải sử dụng đến cái này mà, còn cô ta thì từ tóc đen đã chuyển thành 1 nửa đen 1 nửa trắng, mong rằng tóc tôi không trở thành như vậy.

(Hình minh hoạ của Ayame khi hoá thần đừng có ý kiến ý cò đấy.)

Mà sao trước mắt tôi lại có một chỏm tóc thế này, tôi liếc xung quanh để tìm một chiếc gương.

"Nếu ông muốn tìm gương thì đây này ông già. "Ayame nói khi đưa chiếc gương cầm tay ra.

"Ồ cám ơn, chỉ là do tôi muốn biết mình có thay đổi gì hay không thôi. "

Nhưng mà đời nó đâu có được hoà thuận như vậy, tôi đưa tay ra để lấy cái gương nhưng cô ta liền rụt cái gương lại và bắt lấy tay tôi để quăng đi, cơ mà tốc độ của tôi hơn cô ta nên tôi cũng rụt tay lại rồi chạy lại chỗ cô ta để lấy cái gương trên tay cô ta và trở về chỗ cũ.

"Không ngờ ông có tốc độ nhanh như thế đấy, đến tôi cũng theo không kịp. "

"Ôi trời, cám ơn đã quá khen nhé cô nhóc. "

Tôi nói khi dơ gương lên soi, ôi trời ơi, cái thằng đẹp trai ngầu lòi trong gương này là tôi à, với màu tóc bạch kim được chuyển thành màu tím, và mắt vẫn còn màu xanh lá và xanh dương, nhìn cứ như idol ở đâu ấy, ôi mình đẹp trai vl... À không... Không nên tự khen.

(Hình minh hoạ của Raito khi hoá thần.)

Tóc của tôi cũng không còn xoăn nên nó dài ra và che đi một mắt của tôi, trông ngầu lòi vl...

"Nè, ngắm xong chưa ông già. Bắt đầu hiệp 2 thôi. "

"Ờ xin lỗi xin lỗi. Bắt đầu nào. "

Tôi giục cái gương đi rồi cầm cây <hoả long thần kiếm> của mình, cây kiếm bắt đầu toả ra áp lực cực khủng, nhìn vào cô ta thì cô ta cũng đang đổ mồ hôi. Quả nhiên sức mạnh của thần kiếm cũng sẽ tăng lên khi người sử dụng là một vị thần nhỉ.

*rắc* (âm thanh sàn bị vỡ) một âm thanh được tạo ra khi cả hai chúng tôi bắt đầu đạp sàn và lao vào nhau *keng keng keng* lại một trận chiến nữa bắt đầu, kiếm đấu kiếm, chân đấu với chân. (Tác: ở đây là do nó chém kiếm kèm theo đá chân nên phải có thêm chân để đáp trả.)

Cô ta bây giờ không còn như lúc nãy vì hoá thần của cô ta tăng ít sức mạnh hơn tôi nên bây giờ tôi mạnh hơn cô ta. Tôi đã đánh văng cô ta vài lần, và cái phòng này đã nát như tương. Hai bọn tôi hiện đang lơ lửng trong không trung và chém nhau điên cuồng, lửa và hắc ám cứ toé ra, phát sáng trong buổi đêm thanh vắng. Tôi dùng hoả ma thuật để tạo rào chắn trong khi cô ta dùng hắc ma thuật để tạo ra thương đen và bắn vào tôi, cứ hết ma thuật lại đến đấu kiếm, không ai nhường ai, đánh qua đánh lại như đúng rồi ấy.

Tất nhiên là nếu đánh theo kiểu thời gian trôi như vầy thì tôi vẫn là người bất lợi, vì mấy vết thương ở tay và chân của tôi đang nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển, 'haki' của tôi đến giới hạn rồi nên chân và tay sắp mất lực hết. Cô ta cũng để ý điều này nên đã nhắm sẵn một đòn bổ dọc để giải quyết tôi. Cô ta nhảy lên cao rồi bổ kiếm xuống và tôi thì lấy kiếm đỡ lại bằng 2 tay, cơ mà sàn thì không có và tay thì mất lực nên kết quả là tôi hôn đất luôn.

*rầm*...vâng, tôi nằm đo đất trong cái hố do chính mình tạo ra khi bị cô ta đánh bay đi. Ôi đm đáng lẽ phải chịu được thêm chút nữa mới đúng.

"Ôi trời, đừng nói là ông chịu thua nữa rồi nhé ông già. "Ayame nói khi đáp xuống kế bên cái hố.

"Ha... Ha... Ờ, có lẽ thế. Già rồi không còn gân như hồi trẻ được. Haizzz. "

"Vậy thì ông an tâm chết và để tôi hủy diệt thế giới này đi... Nhé... "

Ayame nói và nhảy cao cùng lúc chuối đầu thanh kiếm xuống và đáp xuống chỗ tôi cũng thanh kiếm đâm thẳng qua vùng ngực của tôi. Tôi đã biết kiểu gì cũng sẽ như vậy mà, nhưng có điều cô ta đã không lường được rằng đây là cái bẫy mà tôi dành cho cô ta, 'ôm nhau cùng chết'. Ngay khi cô ta đâm tôi thì tôi cũng đâm kiếm vào lồng ngực của cô ta. Ngọn lửa từ kiếm của tôi chỉ có tác dụng với một vị thần nên mới được gọi là thần kiếm. Nên chỉ khi giết thần thì kiếm mới phát huy hết khả năng của nó thôi, tôi nở một nụ cười thoả mãn...

"Ng... Ngươi đã... tính... đến chuyện này... "Ayame vừa ho ra máu vừa nói với tôi.

"Chắc chắn rồi, đây là điều ta có thể làm cho thế giới này mà. Khi ngươi đâm tay chân của ta thì ta đã tính đến nước này rồi. Chỉ có điều lại không ngờ phải làm điều này trong tư thế biến thái thế này."

Đúng thế, tư thế hiện tại của bọn tôi là tôi nằm dưới cô ta ngồi trên, giống thế cưỡi ngựa khi 'vui vẻ' ấy. Thật khó chịu mà.

"Ha... Ha... Haha... Quả là ta đã xem thường ngươi. Cám ơn đã cho ta một trận đánh tuyệt vời... "Ayame gục xuống.

"Ta cũng vậy... Ha... Ha.. "Cô ta đã đâm lệch giữa vùng bụng và phổi của tôi nên tôi vẫn còn cầm cự được ít lâu, cơ mà đây là một thanh nguyền kiếm, nên khả năng phục hồi của tôi chẳng có tác dụng con mẹ gì cả nếu thanh kiếm không được rút ra. Có vẻ tôi sắp phải đi rồi... Nếu có thể tôi mong rằng có thể gặp lại họ, hai người con gái mà tôi yêu mến, không biết họ làm gì nhỉ, chắc là đang ngủ nhỉ. Đang nghĩ thì có một giọng nói kêu tôi từ bên ngoài hố.

"Xin hỏi... Tại sao quỷ vương và ngài lại ở đây vậy? "(Quỷ lính)

"Binh lính à. Quỷ vương chết rồi. Ta đã giết cô ta. Các ngươi hãy về làng, về nhà của mình đi, đừng đi đánh nhân tộc nữa. "

"Ch... Chúng tôi được tự do ư? "(Quỷ)

"Ừ... "Hơi thở cuối cùng của tôi cũng đã hết.

________________________________

POV Mia

Đã 3 ngày kể từ khi anh Raito bỏ chúng tôi đi. Bây giờ bọn tôi mới tới được biên giới Victoria. Chúng tôi cưỡi ngựa để tốc hành đến đây. Bọn tôi chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì đã 3 ngày rồi, khi đến biên giới khi trời hửng sáng thì cánh cổng của tường thành thì không mở và binh lính cũng chẳng thấy đâu. Cảm nhận hiện diện của tôi cũng không phát hiện ai, cứ như đây là một bức tường bỏ không ấy. Nhưng hồi trước khi bọn tôi tới đây thì có binh lính canh gác trước cổng và cả trên tường thành nữa chứ không giống bây giờ. Thấy lạ nhưng bọn tôi đang gấp nên cũng kệ luôn. Tôi dùng <hàn băng thương> để đục lỗ lên cái cổng đã đóng, sau khoảng 30 giây thì tôi cũng đục được 15 cái lỗ trên cổng theo hình tròn và chị Lili làm công việc còn lại đó là chém và kéo theo mấy cái lỗ mà tôi đục để mở một lối đi. Sau gần 1 phút thì cái phần bị đục cũng rớt xuống rồi bọn tôi đi bộ vào trong.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy 2 nguồn ma lực rất to lớn đang giao đấu với nhau, chị Lili dù không cảm nhận được ma lực nhưng chị ấy vẫn có thể cảm nhận thấy áp lực từ trận đấu. Vậy tức là anh Raito đã bắt đầu rồi. Tôi nhìn chị Lili rồi gật đầu và bắt đầu chạy một cách nhanh nhất có thể.

_______chuyển cảnh_______

Tôi và chị Lili đã chạy từ qua cổng cho đến bây giờ thì trời cũng đã tối mù rồi. Nhưng cái áp lực mà chị Lili cảm thấy và ma lực mà tôi cảm thấy đều đã biến mất, cả 2 luôn. Chúng tôi thấy binh lính vứt bỏ hết binh khí và chạy về hướng chúng tôi, chúng tôi đứng lại thủ thế nhưng họ đã chạy qua chúng tôi luôn. Thấy kì lạ nên chị Lili chụp lấy một người lính và hỏi.

"Có chuyện gì thế, sao các người lại bỏ hết binh khí thế? "(Lili)

"Quỷ vương đã chết rồi, bọn tôi không còn bị bắt đi đánh nhân tộc nữa rồi nên tôi và mọi người đang về lại làng của mình vì tất cả chúng tôi đều là người bị bắt buộc gia nhập quân binh cả. "(Lính quỷ)

Nghe như vậy, trong lòng tôi thấy vui mừng khôn xiết, nhưng niềm vui đó bỗng chợt tắt khi nghe câu hỏi tiếp theo của chị Lili.

"Cậu cho tôi hỏi là cậu có thấy người nào tóc bạch kim ở chỗ quỷ vương chết không? "(Lili)

"Tóc bạch kim thì tôi không thấy nhưng tôi chỉ thấy một người tóc tím với đôi mắt hai màu nằm trong cái hố với quỷ vương thôi, trên ngực của người đó thì bị đâm bởi kiếm của quỷ vương và quỷ vương cũng bị đâm bởi kiếm của người đó và chết. Tôi chỉ thấy như vậy khi anh ta nói với bọn tôi rằng anh ta đã giết quỷ vương. "(Lính quỷ)

"Thế à, cám ơn anh. "(Lili)

Nếu là mắt 2 màu thì chỉ có mỗi anh Raito là người có màu mắt như vậy thôi, nhưng tóc tím thì là tại sao, đang suy nghĩ thì có ai đó đụng vào người tôi.

"Chúng ta đi thôi, người lính đó nói là cái hố ở trước cổng vào lâu đài. Hãy cầu nguyện rằng đó không phải là Raito. "(Lili)

"Ùm, em mong là như thế. "

Rồi chúng tôi chạy đi, chạy thật nhanh đến trước cổng lâu đài.
Khi chạy đến gần chỗ lâu đài thì tôi thấy một cô gái đang bất động trong cái hố, bọn tôi từ từ tiến lại gần cái hố và người nằm dưới lưỡi kiếm là một người tóc bạch kim với 2 mắt nhắm và môi nở một nụ cười hạnh phúc.

(Tác: do hoá thần của main không có giới hạn thời gian nên chỉ khi nó chết thì hoá thần mới hết tác dụng. Nhưng yên tâm truyện vẫn chưa hết đâu nên đừng có chém tác nhá.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện