[OLN] A Traveler In Many World

Chương 25: Linh hồn nghỉ ngơi



POV Mia

Người đang nằm dưới cái hố không ai khác chính là anh Raito. Sao lại vậy chứ, tôi gục ngã ngay bên cạnh cái hố.

"Mia, Mia em không sao chứ? "(Lili)

"E... Em... Làm sao mà em ổn được, anh Raito... Anh Raito chết rồi... Em biết phải sống quãng đời còn lại thế nào đây. Huhuhu. "Tôi khóc.

"Trước tiên thì chúng ta kéo xác của người kia ra và lấy lại Raito đã, em hãy bình tĩnh đi. "(Lili)

"E... Em hiểu rồi. "

Tuy chị Lili nói là bình tĩnh, nhưng chị ấy cũng đang run rẩy, nên tôi không nói gì cả.

Bọn tôi xuống cái hố, kéo xác của người phụ nữ tóc đen cùng thanh kiếm ra. Thanh kiếm đâm vào cô ta là kiếm của anh Raito, khi vừa bị kéo ra thì thanh kiếm của anh Raito cũng biến mất. Và khi bọn tôi kéo thanh kiếm của cô ta ra thì máu cũng từ từ chảy ra từ người anh ấy. Tôi lấy một miếng vải ra và quấn vết thương lại. Rồi chị Lili cõng anh ấy đi tới biên giới vì ngựa của chúng tôi để ở đó và tôi cũng muốn chôn cất anh ấy cho đàng hoàng, bởi vì anh ấy là... Phải rồi, anh ấy là người mà tôi cũng như chị Lili yêu nhất. Chị ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác nên tốt nhất tôi đừng nên hỏi gì cả. Bỗng nhiên từ người anh Raito rớt ra một tờ giấy. Tôi cầm lên nhìn thử thì tôi không hiểu gì cả, vì chữ trong đây không phải chữ của thế giới này, nhưng chữ ở đầu lẫn cuối thì tôi đã thấy một lần rồi, đó là từ lá thư anh ấy để chúng tôi xem 20 năm trước. Nên tôi quyết định giữ lại tờ giấy này, biết đâu đây lại là thứ quan trọng với anh ấy, tôi sẽ để nó cùng với anh ấy khi chúng tôi chôn anh ấy. Chúng tôi cứ đi bộ rồi để anh ấy lên ngựa khi chúng tôi ra tới chỗ để ngựa.

_______________________________

POV Main

Tôi đang ở đâu đây... Tôi nhớ mình đã chết khi đánh nhau với con nhóc kia rồi mà.

"Ừ, cậu gần như đã chết nếu như ta không kéo linh hồn cậu lên đây. "(???)

"Vậy à, cám ơn, cho hỏi ngài là vị thần nào vậy ạ? "

"Ta là Apolo đời thứ 2, vị thần cai quản thế giới này. "

"Ồ, ra là ngài ạ. Tôi là Raito. Cho tôi hỏi ý ngài là 'đời thứ 2' là sao ạ? "

"À vị thần đời trước đã bị vị thần mạnh nhất giết nên ta được tạo ra và thay thế người đó nên là đời thứ 2. Vị thần Apolo đời trước đáng lẽ là một vị thần tối cao nhưng do bản tính bộc trực nên đã bị giết. Người giết ngài ấy cũng có tên giống ngươi, là Raito. "(Apolo)

"Cho tôi hỏi, có phải người đó tên là Segawa Raito không ạ? "

"Ừ đúng vậy, đó là vị thần mạnh nhất trong tất cả các vị thần. Mà sao ngươi biết? "(Apolo)

"Do trên người của tôi mặc một cái áo khoác đen có tên ngài ấy là người đã tạo ra nó. "

"Ồ ra thế, ngài ấy đúng là rất thích mặc đồ đen. Ta nhớ khoảng mấy triệu năm trước ngài ấy có đến đây một lần, chắc là ngài ấy đã để lại nó vào lần đó. "(Apolo)

"Chắc vậy ạ, mà cho tôi hỏi... Tôi nhớ vị thần cai trị mà tôi gặp là nữ mà, sao nghe tên giống nam vậy ạ? "

"Thì Raito-sama tất nhiên là nam, còn người mà ngươi gặp là Athena-sama, ngài ấy đã được Zeus-sama chỉ định làm người cai trị khi ngài ấy nghỉ dưỡng. Athena-sama là vợ của Raito-sama. Ta nghe nói do Raito-sama quá kiêu ngạo và bố láo với Zeus-sama nên Zeus-sama mới không cho ngài ấy làm thần cai trị. Mà do 2 người đó là vợ chồng nên nếu có ai không nghe đều bị xử hết. "(Apolo)

Thật đếch thể tin được, thần mạnh nhất và thần cai trị là 2 người khác nhau, và lại là vợ chồng, cái thần giới này bị gì thế, quyền lực vl ra thằng nào dám cãi lại.

"Vậy ngài cho tôi hỏi tôi sẽ ra sao ạ? "

"Ngươi sẽ được hồi sinh khi cơ thể ngươi lành lại, ta mang linh hồn của ngươi lên đây là để ngươi tịnh dưỡng và biết những chuyện xảy ra khi ngươi bất tỉnh thôi. Còn cái đứa con gái hủy diệt thế giới kia thì đã bị thần cai trị thiêu hủy để không thể đầu thai hay tái sinh được nữa. Darkness, người đã dung túng cho cô ta làm càng cũng đã bị vị thần mạnh nhất xử tử. "(Apolo)

"Tại sao tôi lại được hồi sinh, chẳng phải tôi đã chết rồi sao? "

"Đây là lệnh của vị thần mạnh nhất nên ta không thể cãi được. Ngài ấy nói 'ta thích tính cách mạnh mẽ của cậu ta, hồi sinh cho cậu ta hoặc ta sẽ cho ngươi theo cậu ta. ' ngài ấy nói thế đó. "(Apolo)

Ôi trời, tôi không ngờ vị thần mạnh nhất đó lại quan tâm đến tôi như thế, chắc hồi sinh xong thì tôi cũng sẽ rời thế giới này luôn vì đâu còn ai ở thế giới này quan tâm đến tôi nữa.

"Yên tâm, ở thế giới này có rất nhiều người quan tâm đến ngươi, xem này. "Ngài Apolo nói rồi vẩy tay.

Khi vẩy tay qua thì một màn hình trong suốt xuất hiện và có hình ảnh. Hình ảnh đó đang cử động và người trong cái màn hình là người mà tôi quen biết, đó là Mia và Lili, cơ thể của tôi thì đang ở trên lưng một con ngựa, và có vẻ họ đang trên đường đến thủ đô Vettroia. Có lẽ hai người đó muốn đưa tôi đi gặp đức vua. Khuôn mặt họ thì khá tuyệt vọng hay nói thế nào cho đúng nhỉ, là mấy cái xác không hồn chăng?

"Ta thấy họ rất yêu ngươi, vậy thì tại sao ngươi lại nghĩ không còn ai ở thế giới này yêu ngươi. "(Apolo)

"Tại vì trước khi đánh với Ayame, tôi đã làm một việc khiến họ đáng lẽ phải ghét tôi, vả lại tôi cũng không nói cho họ rằng tôi đi đánh nhau ở quỷ quốc, thế thì tại sao họ lại có xác của tôi cơ chứ? "

"Người nói cho họ biết là người đã ẩn nấp để theo dõi họ, họ đã ép người đàn ông đó nói ra và đã đi theo ngươi suốt từ hồi ngươi bắt đầu đi, và chưa nghỉ ngơi chút nào cả. Ngươi nên thấy vui vì có những người yêu và quan tâm ngươi như họ đi. "(Apolo)

Quả thật ngài ấy nói đúng, cơ mà ngài ấy vẫn chưa cho tôi về lại cơ thể của mình, vì cơ thể của tôi bị tàn phá một cách tàn nhẫn mà còn bị nguyền rủa bởi thanh kiếm của con nhỏ chết bằm kia nữa, nếu quay về cơ thể kiểu gì tôi cũng sẽ 'phê' lên 9 tầng mây cho xem, haizzz.

Apolo-sama đã kể rằng cô ta được darkness gửi đi ngược với tôi, ý là tôi đi đầu này thì cô ta đi đầu ngược lại ấy nên bọn tôi vẫn không gặp nhau sau gần 1000 năm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào đó mà tôi lại gặp cô ta ở đây và tôi còn được đưa thuốc giới hạn tuổi tác nữa chứ. Vị thần mạnh nhất kia đã sống cả tỷ năm cùng với 12 người vợ cùng một đứa con, trừ Athena-sama ra thì tất cả họ trước đây đều là người cả, do vài sự kiện xảy ra nên Segawa-sama được coi là vị thần mạnh nhất rồi sau đó ngài ấy nhờ Zeus-sama biến vợ của ngài ấy thành thần để họ được sống vui vẻ với nhau mãi mãi. Cái dàn harem khủng bố đó là gì cơ chứ, haizzz, ghen tị vcl.

_______________________________

POV Mia

Chúng tôi đã đi bộ thất thểu hơn 6 ngày và vẫn trong tình trạng anh Raito trên ngựa còn bọn tôi đi 2 bên, bọn tôi cũng chỉ vừa đi đường vừa ăn thịt khô với uống nước thôi, khi gặp một con sông thì tôi để cho con ngựa uống nước với gặm cỏ một lát, còn bản thân thì ngồi nghỉ. Tôi đang nghĩ đến tương lai tôi sẽ làm gì đây. Từ nhỏ tôi đã theo anh Raito rồi nên chẳng biết tự mình cố gắng. Anh ấy nói rằng chúng tôi hãy tìm lấy người mình yêu nhất, nhưng người tôi yêu là anh ấy cơ mà, tại sao sự việc lại xảy ra với tôi, tại sao bản thân tôi lại xui đến vậy, nếu không gặp tôi thì liệu bây giờ anh ấy có còn sống không, nghĩ đến đó thì tôi lại khóc, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc. Tôi thật vô dụng... Lúc đang cúi mặt xuống đầu gối để khóc thì tôi cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình...

"Mia, em cứ khóc đi, không cần phải chịu đựng, có chị ở đây với em mà. "Lili nói với giọng trìu mến.

"Vâng... Em cám ơn... Oaoaoaoa... Tại sao, tại sao người quan trọng của em lại luôn ra đi và bỏ rơi em cơ chứ... Em không chịu được nữa chị ơi.... Oaoaoaoa... "

"Ùm, chị hiểu mà. Không sao mà, chị sẽ luôn ở bên em, được chứ. Anh ấy muốn chúng ta sống hạnh phúc nên mới không cho chúng ta đi theo, nên chúng ta phải... Hic... Sống cho hạnh phúc... Hic hic... "Lili cũng bắt đầu khóc.

"Em sợ lắm... Em sợ em sẽ mất chị nữa... Làm ơn đừng bỏ em lại... "

"Tất nhiên rồi, chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu cơ chứ, cô bé ngốc. "Lili nở nụ cười dịu dàng khi hai mắt vẫn còn ngấn nước mắt và đỏ.

"Ùm... "

Do không biết nên nói gì nữa nên tôi chỉ biết nói thế thôi, vì chị ấy đã cố gắng xoa dịu tôi như thế mà, tôi chắc chắn rằng chị ấy cũng đau khổ lắm...

Sau khi khóc đã và nghỉ ngơi thì bọn tôi lại quyết định lên đường trên một con đường tiến về thủ đô Vettroia, tôi cần cho đức vua biết về tin tức cũng như anh Raito nữa.

__________chuyển cảnh__________

Sau hơn 2 ngày đi bộ tiếp theo thì bọn tôi cũng đã đến thủ đô Vettroia. Lúc bọn tôi đi trên đường mòn thì gặp xe ngựa hay bất cứ người nào đi qua thì họ đều xì xầm sau lưng chúng tôi, cụ thể như là 'tên kia không biết xấu hổ hay sao mà để cho 2 cô gái đi bộ' hay là 'tội nghiệp 2 cô gái vì đã gặp phải một tên vô lại... ', '...'. Lúc đó tôi muốn dùng phép xử đẹp bọn chúng nhưng tôi bị chị Lili giữ lại và chị ấy cũng đi tới chỗ họ và nói. Sau đó họ cúi đầu xin lỗi các kiểu rồi lại nhanh chóng bắn đi cho nhanh... Khuôn mặt của chị ấy có chút tối sầm lại, chắc là chị ấy đã kể việc anh ấy bị giết nên trên ngựa chỉ là một cái xác mà thôi. Tôi mong rằng khi anh ấy ở trên trời cũng sẽ được thần ban phúc, vì anh ấy đã cứu rất nhiều thế giới và cả thế giới này nữa...

Khi tới trước cổng thì lính canh cũng thấy lạ khi bọn tôi đi dưới đất, còn anh Raito thì nằm trên ngựa.

"Mọi người là nhóm mạo hiểm giả mà mọi người đồn đãi không? "(Lính cổng 1)

"Theo tôi nhớ thì là 'Hắc bạch công tử', 'bạch kim tiểu thư' và 'quý cô kị sĩ' nhỉ? "(Lính cổng 2)

Khi nghe họ nhắc mấy cái tên đó, làm tôi nhớ lại hồi trước, khi họ mới bắt đầu gọi anh Raito như vậy anh ấy liền hét toáng lên và bịt tai lại để không nghe thấy gì hết, nhớ lại chuyện này khiến tôi lại khóc...

"Ể... Sao cô khóc rồi... Bộ bọn tôi làm gì sai hả? "(Lính cổng 1)

"Nếu thế thì bọn tôi xin lỗi nhé, do bọn tôi lâu lâu mới thấy nên mới hỏi mọi người thôi. "(Lính cổng 2)

"À... Xin lỗi, do tôi nhớ lại chuyện không vui thôi, thẻ của tôi đây. "Tôi nói rồi đưa thẻ mạo hiểm giả ra. Chị Lili cũng đưa thẻ ra khi tôi làm vậy.

"À vâng, tôi đã xác nhận, nhưng còn người trên ngựa... "(Lính cổng 1)

"Người này... Đã chết rồi ạ... "Tôi nói khi bức xúc và sắp vỡ oà...

"Ể... Tôi xin lỗi vì xúc phạm, nhưng tôi cần kiểm tra. "(Lính cổng 1)

Tôi đang định đánh anh ta một cái thì bị chị Lili cản lại kèm theo một câu nói.

"Em hãy bình tĩnh chút đi, anh ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Chứ anh ta đâu có muốn, nhìn kìa... "(Lili)

Rồi tôi để ý, anh ta để tay dưới mũi để xem anh Raito còn thở hay không, rồi đặt tay lên lưng trái để cảm nhận xem tim còn đập không nhưng anh ta thể hiện gương mặt đau buồn ngay sau đó. Sau khi xác nhận xong, anh ta liền nói.

"Tôi đã kiểm tra xong. Rất xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. "Người lính vừa nói vừa cúi đầu.

"Không sao đâu, anh chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. "(Lili)

Rồi chúng tôi đi vào thành phố, và những tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên, vì chúng tôi khá nổi rồi do ngoại hình cũng nổi bật nên chúng tôi bị nhận ra dễ dàng. Nhưng tôi không còn nhiều ý thức để có thể để ý đến họ nữa, bây giờ bọn tôi phải mau chóng đến gặp đức vua để có thể an táng anh Raito gấp vì nếu để lâu thì cơ thể của anh ấy sẽ bị mục rữa. Nghĩ thế nên bọn tôi cứ tiếp tục đường thẳng đến cung điện mặc kệ lời xì xào...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện