Chương 26: An táng người hùng
POV Mia
Chúng tôi cứ dắt con ngựa có anh Raito đi trên đường thẳng, rồi có mấy tên chặn đường gây chuyện, tất nhiên là bọn chúng ghét anh ấy vì anh ấy mạnh mẽ rồi...
"Cái tên chuyên đứng sau phụ nữ đó cuối cùng cũng lộ mặt thật khi để cho 2 người phụ nữ đi bộ còn hắn thì nằm nghỉ trên ngựa nhỉ? "(Tên sắp chết 1)
"Đúng đó đúng đó, cái tên bám váy đàn bà kakakakaka. "(Tên sắp chết 2)
"Đồ bám váy đàn bà hahahahaha. "(Cái bọn sắp chết)
"Ta... "Tôi nói với giọng bức xúc...
"Gì thế cô em, nói rõ nào. "(Tên sắp chết..)
"Ta sẽ không để ngươi xúc phạm anh ấy kể cả khi anh ấy đã chết. <Băng phong trì>." tôi hét lên.
Sau khi hô tên phép thuật, xung quanh chúng tôi từ một nền đất đá đều hoá thành băng cả, những trụ băng mọc lên và đâm xuyên tất cả bọn chúng, tôi đang toả ra sát khí vô cùng mãnh liệt, cái bọn kia đều chết cả, người dân xung quanh thì bàn tán này nọ như 'cái gì, hắc bạch công tử chết ư? 'Hay là 'đùa à, một chiêu đã quét sạch bọn chúng, quả là mạo hiểm giả rank cao. ' vân vân và mây mây.
Chúng tôi quyết định cứ bỏ ngoài tai những lời đó để đi thẳng đến cung điện thôi, nếu chúng không dám nói ra trước mặt thì bọn tôi cũng chẳng cần phải bận tâm.
_________chuyển cảnh_________
Sau khi đi chắc cỡ gần 30 phút vì bọn tôi đều đã sức tàn cả rồi nên mới đi lâu, thì chúng tôi đã đến được trước cổng lâu đài.
"Cho hỏi các vị cần gì? "(Lính cung điện)
"Anh vào nói với nhà vua rằng có một nam một nữ tóc trắng muốn được gặp là được. "
"À vâng, tôi đi ngay. "(Lính cung điện)
Sau đó anh ta chạy đi rồi báo với người lính khác, người lính đó chạy đi đâu đó, còn anh ta quay lại đây, chắc vị trí canh cổng nên anh ta không thể bỏ vị trí được. Tôi quyết định nhờ anh ta một chuyện nữa.
"Anh có thể mang giúp tôi một cái cáng khiêng người được không, tôi sợ tôi dắt cả con ngựa vào thì không hay. "
"Ể... À vâng, xin cô đợi một lát. "(Lính cung điện)
Rồi anh ta lại chạy đi, sau khoảng 1 lúc thì anh canh cổng dẫn thêm 2 người mang cáng tới và người báo tin cũng quay trở lại.
"Vâng, nhà vua đã xác nhận rằng mọi người có thể vào, tôi sẽ dẫn đường cho mọi người. "(Lính báo tin)
"Đây là cáng mà cô đã yêu cầu. "(Lính canh cổng)
"Vậy nhờ anh đặt người con trai trên ngựa xuống giúp tôi. "
"Vâng. "(Lính...)
Sau đó 2 người mang cáng đặt cáng xuống bên cạnh con ngựa và đỡ anh Raito xuống, có vẻ như tôi đang làm tốt nên chị Lili cũng không nói gì cả mà chỉ im lặng đứng nhìn.
Sau khi đặt anh Raito lên cáng xong rồi chúng tôi bắt đầu đi theo người lính báo tin lúc nãy, chắc biết khá quan trọng nên anh ta cũng gấp rút di chuyển để dẫn đường, sau hơn 20 phút đi trong hành lang của cung điện thì cũng tới một nơi có một cánh cửa cao hơn 2m và được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn khá đẹp với nhiều tông màu trắng, theo tôi nhớ thì hình như đây là phòng làm việc của nhà vua.
Người lính mở cửa ra thì tôi liền thấy đức vua đang ngồi làm việc với cả đống giấy tờ, các thứ, v.v
"Ồ, cô bé ngày nào đây sao, ta thật sự là già rồi nhỉ? "(Vua)
"Vâng thưa ngài, đã lâu không gặp ạ. "
"Vậy, hôm nay cháu tới có việc gì. Và cái cáng đằng sau là sao? "Vua nghiêm mặt khi nhìn cái cáng.
"Dạ, cháu tới để cho ngài gặp anh ấy lần cuối. "Sau đó tôi liếc nhìn xung quanh, vì vẫn còn lính ở đây.
Ông ấy cũng hiểu ý nên nói:"Các ngươi đặt cái cáng lại trong phòng và lui ra đi, ta có chút chuyển riêng. "
Tất cả những người lính trong phòng nghe thấy như vậy đều bất ngờ và định hỏi lại nhưng có một người già dặn hơn chặn lại và kéo những người lính đi ra.
Khi lính đã đi ra hết và đóng cửa lại, ông ấy mới rời khỏi bàn và tiến lại cái cáng và thấy anh Raito rồi nắm lấy tay để kiểm tra sự sống.
"Người bạn của ta, vậy là cậu thật sự ra đi rồi ư? Ta có thể làm gì để đền đáp lại công ơn này của cậu đây. "(Vua)
"Vậy là ngài thật sự đã biết việc này ư? "(Lili)
"Khoảng 1 tuần trước, cậu ấy có tới đây rằng nữ thần đã gửi thư nhờ cậu ấy đi tiêu diệt người hiện tại giữ chức quỷ vương, vì người đó muốn hủy diệt thế giới này. Cậu ấy cũng nhờ ta cho người chăm sóc và theo dõi 2 người sau khi cậu ấy đi. Cậu ấy không muốn dắt 2 người theo vì cậu ấy nói lần này lành ít dữ nhiều. Ta cũng biết ơn lắm khi cậu ấy đã làm việc này vì coi ta là bạn, nhưng thực sự phải thấy cậu ta nằm đây làm ta cảm thấy rất đau buồn. "(Vua)
"Tôi xin lỗi vì đã làm thế này, vì bọn tôi biết ngài coi anh ấy là bạn nên chúng tôi cũng muốn ngài nhìn mặt anh ấy lần cuối, cũng như nhờ ngài chu toàn cho anh ấy một nơi thật tốt để an nghỉ. "(Lili)
"Chắc chắn rồi. Người đâu? "(Vua)
"Vâng. "(Lính)
"Hãy tới nhà thờ kêu người chuẩn bị đưa tiễn và đóng một cỗ quan tài thật tốt, và đào sẵn một khu đất ở chỗ dành cho những người mà vương quốc này mang ơn. "(Vua)
"Vâng, thần lập tức đi ngay. "Người lính nói xong cũng liền chạy đi ngay.
"Ta đã cho chuẩn bị rồi, 2 người chắc cũng mệt nhỉ, ta sẽ sắp xếp cho 2 người chỗ để nghỉ ngơi nhé. Lâu rồi không ghé thăm nên mong 2 người cứ ở lại đây tự nhiên. Làm ơn... "Vua cúi đầu...
"Vâng, bọn tôi sẽ ở lại ạ. Vì nếu mà về thì cũng khá xa vì bọn tôi đang ở thành Blandelli cách đây 7 ngày đi đường. "(Lili)
Rồi ông ấy cho người mang xác anh Raito vào một nơi nào đó để bảo quản và một người khác dẫn chúng tôi tới phòng để nghỉ, tôi đã xin ông ấy để chúng tôi ngủ cùng phòng là được, tại vì ở đây giường rất to và tôi thì sợ cô đơn lúc này, ông ấy cũng hiểu nên không hỏi gì nhiều.
Chị Lili và tôi sau khi vô phòng thì cũng chỉ còn chút sức lết đến giường, cả tôi và chị ấy đều lăn ra ngủ vì đã hết sức cả rồi.
____________________________
POV Vua
Khi đang làm việc trong phòng thì có một người lính gõ cửa và báo rằng có một nam một nữ tóc trắng tới muốn diện kiến ta, ta rất vui vì nghe như vậy nên ta lập tức đồng ý cho vào, ta mừng vì người bạn của ta đã trở về.
Nhưng ta không khỏi bàng hoàng khi thấy bạn của ta nằm trên cái cáng. Ta cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ bị thương và bất tỉnh nên nắm lấy tay cậu ta để xem thân nhiệt, nhưng tay cậu ta hoàn toàn lạnh ngắt. Ta rất muốn tuyên cáo cho toàn thể nhân dân của vương quốc này biết về những viết cậu đã làm cho thế giới này, những chuyện này chỉ có ta và cậu và những người thân cận biết nên cậu chẳng được tuyên dương gì cả, vì quân đội của quỷ tộc còn chưa tấn công nên không một ai biết gì cả, ta xin lỗi bạn của ta...
Ta thật sự rất bất ngờ khi cô gái đi cùng chỉ xin ta là an táng cậu đàng hoàng chứ không đòi hỏi vinh hoa phú quý gì, cậu thật sự là có những người rất yêu thương mình đấy, bạn tốt à. Mong thần linh hiển linh giúp cậu kiếp sau có một cuộc sống tốt hơn.
2 người họ nhìn rất phờ phạc và thiếu sức sống, và dựa vào trạng thái xác của cậu thì ta thấy rằng họ đã cố gắng mang cậu về đây sớm nhất có thể để không phải nhìn cậu thối rữa. Tuy ta không tôn vinh cậu được nhưng ít nhất ta có thể chôn cậu ở mảnh đất những người có công với đất nước này, đây là điều mà ta có thể làm cho cậu, ta thật bất tài khi không làm được gì cho một đấng cứu thế như cậu.
__________chuyển cảnh_________
Tới giờ ăn tối, một người hầu định hỏi ta là có nên mời hai cô gái đang nghỉ ở phòng dành cho khách xuống dùng bữa luôn không nhưng ta thấy tốt nhất cứ để như vậy đi vì bây giờ hai người họ chỉ cần nghỉ ngơi chứ không muốn ăn gì cả, bản thân ta cũng chẳng nuốt nổi chứ đừng nói tới những người yêu cậu ta như thế. Ta đang chuẩn bị nhấp môi với li rượu nhưng Laris xuất hiện, con bé hiện tại cũng đã 36 37 tuổi rồi mà vẫn còn ngang bướng và trẻ con như xưa, không giống chị nó chút nào. Chị nó là Charlotte, đại công chúa của đất nước và cũng đã cưới một người không quen biết để gắn kết mối liên hệ giữa 2 đất nước, chắc hiện tại con bé cũng 40 tuổi nhỉ. Nhắc tới thì ta lại nhớ ngài đó, khi ta gọi cậu đến cung điện lần đầu tiên, ta thật sự rất ngạc nhiên khi cậu luôn làm điều khác thường, cả lúc cậu chưng ra cái cơ thể bị đâm xuyên bằng kiếm nhưng vẫn khư khư như không, nhìn mặt mọi người khi đó làm ta rất khó khăn để nhịn cười, thật là một kỉ niệm đáng nhớ mà.
"Cha, con nghe nói rằng người đang chuẩn bị tang lễ cho một người quan trọng ạ. Đó là ai thế ạ."(Laris)
"Người đó con cũng biết đấy, đó là Raito, người mà 20 năm trước con mời về đây. "
"Cái... Người mới nói gì ạ. Raito chết ấy ạ, sao có thể thế được. Không phải anh ta mạnh lắm sao ạ. "Laris đột nhiên hùng hồn hỏi.
"Tất cả các ngươi hãy ra ngoài hết đi, để ta một mình với con bé. "
"Vâng. "(Người hầu x N lần)
"Được rồi để ta nói. Con muốn biết gì về cậu ta. "
"Con muốn hỏi điều này lâu rồi ạ, tại sao 20 năm trước khi người lính đâm anh ta nhưng anh ta lại không sao? "(Laris)
"Vì lúc đó cậu ta bất tử, nên chẳng có ai có thể làm khó được cậu ta. "
"Bất tử sao... Làm sao có thể chứ? "(Laris)
"Có thể con không tin, nhưng đó là sự thật, ta đã nhìn bảng trạng thái của cậu ta, cái bảng trạng thái đó là thứ mà ta không thể nào quên khi đã nhìn vào. "
"Rốt cuộc trong đó có gì mà cha lại nói vậy. "(Laris bồn chồn)
"Trong bảng trạng thái đó để cậu ta đã hơn 900 tuổi rồi. "
"900 tuổi ấy ạ, làm sao được cơ chứ, cậu ta nhìn cũng như con mà. "(Laris)
"Ta biết con sẽ không tin nhưng để ta nói hết đã. "
"Vâng, con xin lỗi... "(Laris)
"Rồi ta nhìn xuống các chỉ số, thật kinh khủng, chỉ số MP, ATK, AGI, INT đều rất cao nhưng chỉ số HP và DEF thì... "
"Thì sao ạ? "Laris nôn nóng.
"Cả HP lẫn DEF đều chỉ hiện hữu một số không tròn trĩnh. "
"..."(Laris)
"Lúc đó ta cứ nghĩ mình nhìn nhầm nên đã nhìn lại rất kĩ, rồi sau đó ta đã nhìn thấy kĩ năng ma thuật, lẫn các danh hiệu của cậu ta. Thật sự ta không thể tin vào mắt mình. "
"Đó... Là gì ạ? "(Laris)
"Cậu ta sử dụng được tất cả các nguyên tố, và đều là thần cấp. Kể cả điều khiển thời gian và không gian nữa. "
"Cái... Thật khó tin... "(Laris)
"Ta biết thế nhưng đến danh hiệu của cậu ta mới khiến ta ngạc nhiên nhất. "
"Cha mau nói đi ạ. "(Laris)
"Rồi rồi, cậu ta có mấy danh hiệu là <người du hành qua các thế giới>, <người cứu thế>, rồi <người được thần cai trị nhờ cậy> nữa. "
"Thật... Thật khó tin... "(Laris)
"Nhưng đó là sự thật, cậu ta cũng kể lại rằng cũng 20 năm trước cậu ta được thần cai trị ban cho thuốc giúp bản thân có thể chết. Cậu ta đã rất vui mừng vì chuyện đó. Nhưng chuyện đời không được như mong đợi của cậu ta. "
Laris vẫn im lặng trong khi tôi kể.
"Vào 1 tuần trước thì cậu ta đến nói với ta rằng quỷ quốc sắp gây chiến với các quốc gia khác. Người đứng đầu cũng là một người du hành như cậu ta, nhưng là một người hủy diệt thế giới. Cậu ta được thần gửi thư nhờ cậy đánh bại cô ta để cứu lấy thế giới này chứ không phải ra lệnh và cậu ta vẫn có thế rời đi đến thế giới khác. Nhưng cậu ta đã quyết định rằng sẽ cứu thế giới này vì ta là bạn của cậu ta, mặc dù ta biết rằng đó không hẳn là nguyên nhân chính. Nhưng đó là lời thật lòng của một người đàn ông và cậu ta đã sẵn sàng chịu chết để đưa cô ta đi cùng. Cậu ta là người mà ta coi trọng nhất trong đời làm vua của mình, một người cứu giúp đất nước, một người bạn tốt. Theo con thấy thì cậu ta có quan trọng không? "
"C... Con... Có ạ. Anh ta thật sự rất quan trọng ạ, khi nào cha mai táng anh ta thì nhớ cho người thông báo cho con ạ. Con cũng muốn nhìn thấy anh ta lần cuối. "(Laris)
"Chắc chắn rồi. "
Và chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn sau một cuộc nói chuyện dài.
______________________________
POV Mia
Tôi đã ngủ một giấc khá sâu sau một thời gian dài không nghỉ, nhìn ra cửa sổ thì trời đã sáng rồi, chắc là một ngày mới nhỉ. Tôi nhìn sang thì thấy chị Lili đã dậy và đang chải tóc với tâm trạng chẳng khá hơn là mấy.
"Chị dậy rồi ạ? "
"Ừ, chị dậy rồi, em cũng nên dậy đi. Chúng ta đã ngủ 2 ngày rồi. Phải dậy rồi chúng ta đi ăn sáng nữa. Đức vua đã nói rằng khi nào chúng ta thức dậy thì mới tiến hành an táng cho Raito, vì chúng ta là người quan trọng nhất của anh ấy. "(Lili)
"Vâng... Em hiểu rồi, để em đi tắm... "
Nói rồi tôi đi tắm thật nhanh và thay bộ đồ thanh lịch hơn chứ không phải đồ mạo hiểm giả, và màu cũng tối chứ không phải mấy bộ đồ tươi sáng vì chúng tôi sắp an táng anh ấy nên phải ăn mặc thật đúng quy cách. Chị Lili cũng mặc một chiếc đầm đen tuyền và chúng tôi đến nhà ăn.
Sau khi ăn xong, nhà vua đi cùng chúng tôi và công chúa Laris tới nơi cử hành an táng. Đó là một khoảng đất rộng với nhiều ngôi mộ rất đẹp và sạch sẽ.
Ở một mảng đất đã bị đào lên thì có một cái quan tài gỗ được đóng một cách công phu ở bên cạnh, và người nằm trong đó chính là anh Raito với một bộ trang phục không thể tinh tế hơn, đồ vest đen kèm với chiếc áo khoác mà anh ấy hay mặc, chắc là nhà vua đã yêu cầu phải mặc lại cho anh ấy chiếc áo đó.
Sau khi cha sứ từ nhà thờ đọc kinh và chúng tôi cầu nguyện cho anh ấy xong, nhữn người lính trang nghiêm bắt đầu khiêng nắp quan tài lên và chuẩn bị đóng quan tài....
"Này, đừng có đóng nắp chứ, tôi không muốn bị chết ngạt trong này đâu.... "(????)
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc khi lâu rồi tôi không được nghe thấy vang lên.
Bình luận truyện