Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 1-1: Đêm tối, người đàn ông hoàn toàn xa lạ…



Đau, đau quá, người Trường Hoan như đang bị xé thành hai nửa, đau đến mức không còn là mình nữa.

Người đàn ông to lớn bên trên không ngừng xâm chiếm cô, giữ lấy cô. Mồ hôi mướt mát, ướt cả đệm giường, mùi hương cơ thể nồng nàn quyện lấy hai người. Người đàn ông thở hổn hển, anh cúi đầu vừa cắn vừa mút xương quai xanh của cô…

Đêm đã khuya lắm rồi, Trường Hoan mệt rã rời, cô không còn sức để làm gì nữa, cả người nhức nhối như bị một chiếc xe nghiền qua nghiền lại.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông cũng chịu dừng lại, thân hình rắn chắc đổ ập lên người cô, hơi thở dồn dập đó phất qua tai cô. Anh cứ nằm trên người cô, hơi thở từ dồn dập chậm rãi ổn định lại, lúc này, anh mới chống người dậy, xoay người xuống giường, bước về phía phòng tắm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đầu giường, Nhiếp Trường Hoan giãy giụa ngồi dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Một lúc sau, Trường Hoan cúp máy, cô cầm lấy chiếc gối đặt dưới mông rồi nằm xuống, nằm im không nhúc nhích theo lời dặn dò của bà ta.

Một tư thế vô cùng nhục nhã nhưng cô không thể không làm theo.

Nếu tối hôm nay cô không có thai thì chờ thêm một tháng, cô lại phải chịu thêm một lần tra tấn giày vò như đêm nay. Cô thật sự không muốn, không muốn chịu thêm lần nào nữa.

Trường Hoan đã tính rất kỹ càng, hôm nay đúng là ngày rụng trứng của cô, hơn nữa, người đàn ông này cũng chiến đấu hăng hái cả đêm như vậy thì chắc chắn cô sẽ mang thai.

Tối nay là lần đầu tiên của cô, cô đem lần đầu tiên quý báu của mình trao cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà không phải cho người bạn trai Lục Hướng Viễn.

Cô và Lục Hướng Viễn yêu nhau từ rất lâu, nhưng anh ta luôn trân trọng cô, hành động thân mật nhất mà hai người từng làm chỉ là hôn môi hay nắm tay.

Không, cũng không thể nói người đàn ông kia là hoàn toàn xa lạ, cô biết người khác gọi anh là anh Giang, hoặc cũng có người gọi anh là cậu Giang, chỉ có điều cô không biết tên đầy đủ của anh, cô không có tư cách để biết.

Cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có mối liên hệ gì với một người đàn ông như anh, càng chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô sẽ thành người mà anh chọn để “đẻ thuê” cho anh.

Năm nay Trường Hoan mới mười chín tuổi, cô còn đang học tại học viện điện ảnh B, bạn trai Lục Hướng Viễn tốt nghiệp đại học từ bốn năm trước. Vừa ra trường thì anh ta vượt qua cuộc thi công chức toàn quốc, bước chân vào hàng ngũ công chức nhà nước. Sau ba năm công tác tại Thành Đô, Lục Hướng Viễn cũng được coi là một cán bộ nhà nước vừa tuổi trẻ lại tài cao, có tiền đồ vô lượng.

Hai tháng trước, Lục Hướng Viễn rơi vào bẫy của đối thủ cạnh tranh mà mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù anh ta đã cố gắng bổ cứu cùng chắp nối quan hệ suốt hai tháng qua nhưng cuối cùng vẫn bị tạm đình chỉ công tác.

Trường Hoan lo lắng không thôi, lòng nóng như lửa đốt, cô muốn giúp anh ta nhưng không biết làm sao. Lúc Diệp Trăn Trăn, người bạn thân nhất của cô biết được việc này thì cảm thán một câu, “Bây giờ ở Thành Đô này, người duy nhất có thể giải quyết được chuyện này chỉ có thể là người họ Giang kia…”

Khi quyết định “đẻ thuê” cho Giang Thiếu Huân, bản thân Trường Hoan cũng không hề nghĩ là mình sẽ được chọn, càng không ngờ đến mình sẽ thuận lợi thông qua bài kiểm tra thân thể.

Cô luôn cho rằng, “đẻ thuê” sẽ dùng phương thức thụ thai bằng ống nghiệm, sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ thân mật nào với anh. Không ngờ, ký hợp đồng xong Trường Hoan mới biết, anh lựa chọn phương thức thụ thai tự nhiên, với lý do là bảo đảm sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Trường Hoan hối hận vô cùng nhưng cô không thể không chấp nhận việc này. Vì sao ư? Vì cô không thể trả được khoản tiền bồi thường khổng lồ nếu cô vi phạm hợp đồng.

Giang Thiếu Huân tắm rửa xong liền ra ngoài, mái tóc còn ướt đẫm, nước nhỏ tong tong xuống thảm, anh tùy tay ném một chiếc khăn lông cho Trường Hoan, “Lau tóc cho tôi…”

Trường Hoan siết chặt lấy tấm chăn trên người, mắt chớp liên tục, cô không dám nhìn thẳng vào anh, người đang để trần phần thân trên, “Tôi, tôi không thể cử động lúc này được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện